Sau khi về kí túc xá, Tần Kiệt không hề rảnh rỗi.
Siêu thị đang tạm nghỉ để trang hoàng lại, Châu Phàm cũng đến rất nhanh.
Mình còn đang bận xử lý các giấy tờ cá nhân và lên lớp.
Nhưng vào lúc này, ông chủ Tiêu của bãi thu mua phế liệu lại giở trò hãm hại mình, còn âm thầm giúp đỡ một người ở Đại học Nông nghiệp Hoa bắt chước theo mô hình kinh doanh của mình để cạnh tranh với mình.
Ép mình phải giảm giá cho ông ta.
Nếu không giải quyết xong chuyện này, lòng anh cứ lấn cấn, không yên tâm làm chuyện khác.
Theo những gì Trương Lâu béo nói, cái người ở Đại học Nông nghiệp Hoa cạnh tranh với mình kia họ Đào tên Kỳ, đúng là người như tên.
Đào Kỳ chẳng phải đồng âm với “chọc tức người khác” sao?
Tần Kiệt nằm trên giường không ngừng tự hỏi nên giải quyết chuyện này thế nào mới vẹn toàn.
Suy nghĩ mãi đến tận khuya.
Cuối cùng anh cũng đã có kế hoạch.
Làm bừa thì không được.
Bây giờ là xã hội đã quản lý bởi pháp luật.
Khó khăn lắm anh mới được sống lại, không thể vì chuyện này mà để lại hậu họa.
Chỉ đành phải dùng mưu kế để giải quyết thôi.
Để thành công, Tần Kiệt nghĩ ra tận ba cách.
Đã có tính toán nên cuối cùng Tần Kiệt cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi học xong mấy tiết buổi sáng, Tần Kiệt gọi cho Đào Kỳ hẹn gặp để nói chuyện tại nhà hàng Hào Câu ở Đại học Nông nghiệp Hoa.
Đào Kỳ đồng ý rất hào sảng.
Mười lăm phút sau, Tần Kiệt, Trương Lâu béo, Mã Dương và Quách Bùi đến nhà hàng Hào Câu trước, sau khi đặt xong phòng, họ đợi Đào Kỳ.
Năm phút trôi qua, Đào Kỳ không xuất hiện.
Mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy Đào Kỳ.
Nửa tiếng trôi qua, Đào Kỳ vẫn chưa đến.
Trương Lâu béo, Mã Dương và Quách Bùi không còn kiên nhẫn nữa, trong lòng đã rất bất mãn.
Đã nửa tiếng rồi mà Đào Kỳ vẫn không đến, rõ ràng không tôn trọng họ, xem thường họ.
Trương Lâu béo định nói gì đó.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Chẳng mấy chốc có ba người xuất hiện trong tầm mắt của đám người Tần Kiệt.
Người đi đầu rất gầy.
Hệt như một con khỉ, gió thổi là bay.
Chỉ có đôi mắt rất sáng, rất có tinh thần.
Nhưng không hề vừa vặn khi kết hợp với cái cằm nhọn hoắt của anh ta.
Thoạt nhìn đã biết đây là một tên tiểu nhân hiểm độc.
Ấn tượng đầu tiên của Tần Kiệt về người này không quá tốt.
“Xin lỗi, bài nhiều quá, vừa mới tan học, để các cậu đợi lâu rồi nhỉ?”, nói rồi Đào Kỳ kéo cái ghế đến ngồi xuống đối diện Tần Kiệt.
Tự cậu ta rót một cốc nước.
Uống một ngụm rồi nói: “Cậu nói đi, các cậu muốn bàn bạc thế nào?”
Tần Kiệt hờ hững nói: “Chúng ta hợp tác đi, thế nào?”
“Hợp tác?”, Đào Kỳ nghịch cái cốc, cười nói: “Tôi là sinh viên Đại học Nông nghiệp Hoa, cậu là sinh viên Đại học Công nghiệp Hồ, chúng ta hợp tác thế nào?”
“Tên họ Tiêu kia giúp đỡ cậu cũng chỉ muốn kiếm được thêm chút tiền. Nếu cậu hợp tác với tôi, hai chúng ta bắt tay với nhau để ép buộc ông ta hạ giá mua xuống. Như vậy hai ta có thể kiếm được thêm không ít lợi nhuận, cậu thấy thế nào?”, Tần Kiệt nói.
“Chẳng ra sao cả!”, Đào Kỳ lắc đầu: “Tôi và ông chủ Tiêu là đối tác, cậu muốn gây bất hòa là điều không thể. Nếu cậu thật sự muốn bàn chuyện với tôi cũng không phải không thể. Cậu bán giá thấp cho tôi, tôi bán toàn bộ lại cho ông chủ Tiêu, như vậy đều là chuyện tốt với cả ba bên chúng ta, thế nào?”
“Nhảm nhí!”, Trương Lâu béo không nhịn được nữa, chỉ vào Đào Kỳ: “Cậu biết đếch gì, có tin tôi đánh vỡ đầu cậu không?”
“Được, cậu đánh đi. Nơi này là địa bàn của Đại học Nông nghiệp Hoa, để tôi xem cậu đánh tôi rồi lát nữa đi ra ngoài thế nào!”, Đào Kỳ không hề sợ hãi, chủ động dí mặt đến gần.
“Ông không đánh chết…”
“Im miệng!”, Tần Kiệt ngăn Trương Lâu béo lại, sau đó nhìn Đào Kỳ nói: “Còn chuyện khác muốn bàn không?”
“Không có, tôi đã nói vậy rồi đấy, nếu cậu đồng ý, cả ba bên chúng ta đều hợp tác vui vẻ. Nếu cậu không đồng ý, vậy thì xin lỗi, ông chủ Tiêu thà hủy hợp đồng cũng không mua phế liệu của cậu nữa. Đến lúc đó, ha ha, phế liệu của cậu đều dồn một đống, tôi xem cậu thu dọn đống lộn xộn đó thế nào!”
Nói rồi Đào Kỳ uống hết cốc nước.
“Được, tôi nhớ lời của cậu. Chúng ta đi thôi!”
Nói rồi, Tần Kiệt đứng dậy đi ra ngoài.
“Mày coi chừng tao đấy!”, Trương Lâu béo cảnh cáo Đào Kỳ một câu rồi cũng ra ngoài theo.
Mã Dương và Quách Bùi không dám nói gì, bám sát theo sau.
“Anh Đào, tại sao không ngăn chúng lại?”, một người phía sau Đào Kỳ hỏi.
“Cậu ta sẽ quay lại cầu xin tôi thôi!”, Đào Kỳ lại rót một cốc nước.
“Tại sao?”
“Làm cái nghề thu mua phế liệu này thì phải phân chia khu vực rõ ràng. Khu Nam Hồ đều do ông chủ Tiêu quản lý, cậu ta muốn bán qua các khu vực khác là trái với quy tắc, như vậy không ai thu mua phế liệu của cậu ta!”, Đào Kỳ nói.
“Thì ra là vậy!”,
…
Ra khỏi nhà hàng Hào Câu, Trương Lâu béo lập tức giơ chân đạp vào một cái cây ven đường để trút giận.
“Kiệt Tử, lúc nãy vì sao cậu lại cản tôi?”
“Không cản cậu, cậu đánh cậu ta thật thì cảnh sát tìm đến cửa rồi lập án, cậu thấy cậu còn có thể học ở Đại học Công nghiệp Hồ nữa sao?”, Tần Kiệt hỏi ngược lại.
“Tôi…”, Trương Lâu béo sửng sốt, lại đá vào cái cây, mặt đỏ bừng vì tức giận: “Lẽ nào không còn cách khác sao?”
“Ai nói không có?”, Tần Kiệt nói.
“Có thật à?”, Trương Lâu béo sáp lại gần: “Cậu nói đi, cậu định đối phó với cậu ta thế nào?”
“Chuyện này tạm thời giữ bí mật!”, Tần Kiệt nói.
“Kiệt Tử, đã là lúc nào rồi mà cậu còn bí mật này nọ? Nói ra luôn đi, cậu định làm gì? Để tôi yên tâm”, xem ra Trương Lâu béo rất lo lắng.
Tần Kiệt nhìn chằm chằm Trương Lâu béo một lúc đến khi cậu ta cảm thấy hơi mất tự nhiên, không thể không nói.
“Được rồi, sợ cậu rồi đấy. Dạo này tôi vừa tán gái, đợi có tiền để dùng đây. Các anh em, không xử lý tên họ Đào kia, hạnh phúc của tôi xem ra không còn nữa! Xin cậu đấy Kiệt Tử, cậu nói cho tôi biết đi”.
“Được đấy, cậu tìm được người mình thích nhanh thế à?”, Tần Kiệt không ngờ tốc độ của tên béo lại nhanh như vậy.
“Ha hả, đây chẳng phải nhờ phúc của cậu à!”, Trương Lâu béo gãi đầu nói: “Có thể nói cho tôi biết không?”
“Miễn bàn!”
“Kiệt Tử, tôi đã thẳng thắn vậy rồi mà sao cậu còn như thế? Tiết lộ chút thôi được không?”, Trương Lâu béo đuổi theo.
“Miễn bàn!”
Tần Kiệt vẫn đáp như vậy.
“Kiệt Tử, cậu như vậy làm anh em tổn thương lắm. Hạnh phúc cả đời này của anh em không thể bị hủy hoại như vậy chứ?”, Trương Lâu béo sốt ruột kéo tay Tần Kiệt.
“Tôi không nói hai lời, buông ra!”
“Ha ha, lỡ tay, lỡ tay!”
“Lỡ bà nội cậu, mau cút đi, đừng phiền tôi suy nghĩ kế hoạch, nếu không hạnh phúc nửa đời sau của cậu thật sự bị phá đấy, đến lúc đó đừng nói tôi không giúp cậu!”
“Hả?”, Trương Lâu béo sửng sốt, vội vàng cách xa Tần Kiệt.
Cậu ta chỉ sợ đi quá gần anh sẽ làm phiền Tần Kiệt suy nghĩ, ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu ta.
Cậu ta thấy chưa đủ, còn kéo Mã Dương và Quách Bùi lùi về sau cách xa Tần Kiệt.
Mã Dương và Quách Bùi cạn lời.
Tần Kiệt càng cảm thấy cạn lời và bất lực.
Anh lắc đầu, nhíu mày.
“Trước tiên dùng đến đạo lý thuyết phục sau mới dùng đến áp lực, cho cậu đường lui mà lại không đồng ý thì đừng trách tôi nữa!”
– —————————