Đêm nay, ánh nến sáng rực, bên cạnh hắn là Lộ Thu Nguyệt.
Một mỹ nhân kiều diễm như vậy.
Ta ghen tị biết bao.
Cười cười, đột nhiên n.g.ự.c thấy ngọt, m.á.u phun ra trên váy lụa xanh, cơ thể mềm nhũn, như con chim mất trọng lực, lao về phía trước.
Khoảnh khắc cuối cùng, có người đỡ ta, giọng nói đầy đau đớn không giấu được: “Viên Hương… sao lại đến nông nỗi này…”
Lòng ta vui mừng, thì thầm: “Kinh Mặc, cuối cùng chàng cũng nhận ra ta—”
Ngẩng đầu, trong ánh sáng chói lòa là một khuôn mặt khác.
Hắn nhíu mày, không có nét nghiêm nghị của Thẩm Kinh Mặc, cũng không có đôi mắt trầm lắng của Thẩm Kinh Mặc.
Đôi môi mỏng, đường viền mềm mại, đôi mắt như hồ nước mùa thu, lấp lánh ánh sáng mờ.
Mỹ nhân như trăng sáng, cô đơn lẻ loi.
Lộ Trạch Khiêm đầy đau xót, sắc mặt tái nhợt.
Tay áo trắng của hắn bị nhuốm máu, không ngại ngần gì.
Dùng cánh tay đỡ lấy ta, nhẹ nhàng và mạnh mẽ, “Viên Hương, ta đưa nàng về nhà.”
“Nhà…” Ta cố gắng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thẩm Kinh Mặc lặng như nước bên cạnh, cười khổ, “Nhà của ta ở đâu…”
Thẩm Kinh Mặc không nói gì.
Cũng không để ý đến tiếng khóc của Lộ Thu Nguyệt.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Hắn thật sự không nhận ra ta.
Chàng thiếu niên từng cười với ta, đưa tay về phía ta, nói “lên ngựa đi” đầy kiêu ngạo, không nhận ra ta nữa.
Ta nằm trên vai Lộ Trạch Khiêm, đau đến tê tái rồi chỉ còn lại sự tê dại, thở chậm và yếu ớt,
“Làm phiền… đưa ta về nhà.”
Cả đời này, ta Bạch Viên Hương chưa từng thảm hại như vậy.
Trên đường về, chúng ta không ai nói lời nào.
Ta nhắm mắt, tựa vào gối mềm, kiệt sức.
Trong đầu lặp đi lặp lại một câu: Thẩm Kinh Mặc sắp cưới người khác rồi.
Lộ Trạch Khiêm lấy thuốc ra, nhẹ nhàng lau vết thương trên cổ ta.
“Viên Hương, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai, ta sẽ đưa nàng đến núi Tùng Tử dạo chơi.”
Ta mở mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của hắn, hỏi: “Nếu ta quên huynh, huynh có đau lòng như vậy không?”
Lộ Trạch Khiêm khựng lại một lúc, rồi đáp khô khan: “Có. Ta cũng sẽ đau.”
“Xin lỗi.” Nước mắt từ khóe mắt ta từ từ rơi xuống, “Ta không biết có gì sai, ta không muốn huynh đau, nhưng ta không thể tự bảo vệ mình…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/giac-mong-cu/chuong-2.html.]
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Lộ Trạch Khiêm từ từ ôm chặt ta,
“Viên Hương, nàng chỉ là bệnh thôi… nàng còn nhớ ngày xưa ta đã gấp cho nàng một ngàn con hạc giấy không?”
Ta theo lời hắn, hồi tưởng lại quá khứ.
Ký ức giống như những lá thư cũ bị phủ bụi trong chiếc hộp cũ, bỗng chốc hiện lên rõ ràng khi được nhắc đến.
Trong bóng tối, ta nhẹ nhàng nói: “Nhớ, năm mười lăm tuổi sinh thần, huynh đã tặng ta rất nhiều hạc giấy.”
“Ừ, sau đó, nàng đến nhà ta, cãi nhau với Thu Nguyệt vì một bát canh. Nàng úp bát canh lên đầu Thu Nguyệt.”
Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng, khiến ta bắt đầu vui vẻ,
“Đúng rồi… rất lâu ta không thích Thu Nguyệt. Khi huynh trở về, ta liền mách trước, khiến Thu Nguyệt khóc.”
Hôm đó hắn lại nhẹ trách Thu Nguyệt: “Không được bắt nạt Viên Hương, nàng ấy là tẩu tẩu của muội.”
Xe ngựa lăn qua một hòn đá, ta mềm nhũn lao về phía trước.
Lộ Trạch Khiêm ôm ta, từ từ siết chặt, như muốn ta hòa vào m.á.u thịt của hắn,
“Không sao. Nàng từ từ nhớ lại, ta có thể đợi, chỉ cần Viên Hương của ta khỏe mạnh, ta không sợ gì cả.”
Tâm trí ta hỗn loạn, mệt mỏi gật đầu, rồi ngủ thiếp đi.
Trong mơ là gương mặt của Thẩm Kinh Mặc, ngoài cửa mưa rơi rả rích, ta và hắn ôm nhau mà ngủ.
Hơi thở quyện vào nhau, nhiệt độ tăng dần, hắn đè ta xuống giường, cởi áo.
“Viên Hương…” là giọng khàn khàn của Thẩm Kinh Mặc.
“Viên Hương——” hai giọng nói hòa làm một, ta chợt mở mắt.
Trong bóng tối, Lộ Trạch Khiêm đang ôm ta, “Viên Hương, về đến nhà rồi, nàng vừa mơ, đổ nhiều mồ hôi.”
Ta khẽ ừ một tiếng.
“Nhưng nàng mơ thấy gì vậy?”
Hình ảnh đó thật khó nói, cảm giác nóng bỏng và thô ráp vẫn còn trên ngực, ta đỏ mặt, phủ nhận: “Không có gì.”
Ta và Lộ Trạch Khiêm xuống xe.
Nhìn xung quanh, ta sững sờ, hắn đã đưa ta trở về nhà họ Lộ.
Lộ Trạch Khiêm giải thích: “Đêm nay bá mẫu bị hoảng sợ, đổ bệnh, nhà họ Bạch bận rộn mời đại phu, không ai chăm sóc nàng.”
Ta đang nhìn chằm chằm con ngựa trước cửa.
“Sao vậy?” Lộ Trạch Khiêm bước đến, nắm lấy tay ta.
Ta chỉ vào con ngựa: “Ta đã từng thấy nó.”
Thẩm Kinh Mặc từng cưỡi con ngựa đó, đưa tay về phía ta.
Tên tiểu tư bên cạnh cười nói:
“Bạch tiểu thư tất nhiên đã thấy, người từng ba lần chặn ngựa của chủ nhân chúng tôi, chủ nhân đều cưỡi con ngựa này. Nói là vật định tình cũng không sai.”