Giấc Mộng Phù Dung - Tiên Nữ Nhàn Rỗi

Chương 8


“200 nghìn là bao nuôi em? Em đúng là chẳng tốn kém gì.”

“Thế chú nuôi em cả đời được không?”

Anh im lặng hồi lâu rồi mới đáp: “Em thích tôi đến vậy sao?”

“Thích chứ, thích đến mức ngày nào cũng nhớ, nhớ đến không ngủ được.” Tôi cố tình trêu anh, “Bao giờ anh về vậy?”

“Muốn làm gì?”

“Muốn đi tìm anh.”

Anh ngừng lại một chút, “Tôi ở đây ngày nào cũng họp, em qua làm gì?”

“Buổi tối cũng họp à?”

“Không.”

“Vậy là được rồi.”

Anh thở dài, “Tùy em.”

Tôi cúp máy, cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện này.

Cho đến một tối, anh đột nhiên gọi hỏi tôi đang ở đâu.

“Em ở nhà mà.”

“Quách Phù, đừng lừa tôi.” Giọng anh nghe có vẻ không ổn.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, tôi đang xem TV, có thể đi đâu được chứ.

Tôi bật video gọi cho anh.

Nhìn thấy cách bày trí trong nhà, anh có vẻ biểu cảm hơi khác lạ.

“Chắc tôi hoa mắt rồi.” Trong mắt anh thoáng vẻ thất vọng.

“Chú nhớ em đến hoa mắt luôn rồi?” Tôi bật cười nhìn anh.

Anh không nói, chỉ nhìn tôi chăm chú.

“Em muốn đến đây không?” Anh ngả người trên sofa, có chút uể oải.

Tim tôi chợt đập mạnh.

Anh nói vậy là ý gì?

Anh muốn tôi đến tìm anh sao?

“Chú muốn em đến là có ý gì?” Tôi cố tình trêu anh.

“Không phải em bảo ở nhà buồn chán sao.”

“Không chán đâu, ngày nào cũng đi dạo, bar bủng, hẹn hò, bận rộn hết sức.” Tôi cười nhìn anh.

“Tùy em.” Anh cười bất lực. 

Tắt video xong, tôi bắt đầu xem vé máy bay, định cho anh một bất ngờ. 

Có lẽ tôi bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, lại có thể bay nửa vòng Trung Quốc để gặp anh. 

Suốt hành trình, tôi không nói với anh một lời nào. 

Nhưng vừa xuống máy bay, tôi đã nhận được tin nhắn từ anh. 

“Khách sạn Thế Kỷ, phòng 808, đợi anh nửa tiếng.” 

**17** 

Tôi sững sờ, sao anh biết tôi đến? 

Chẳng lẽ là tâm linh tương thông? 

Tôi không nghĩ nhiều, liền bắt taxi đến khách sạn của anh. 

Vừa bước vào sảnh, tôi đã thấy một nhóm đàn ông mặc vest từ xe riêng bước xuống. 

Trong số đó có một người trông quen quen. 

Bác sĩ Giang? 

Vậy chiếc xe này là của bệnh viện họ? Chu Kha cũng có mặt sao? 

“Uyển Nhung?” Bác sĩ Giang là người đầu tiên nhận ra tôi. 

Cả nhóm người đều nhìn về phía tôi. 

Tôi ngượng ngùng đến nỗi không biết trốn đi đâu. 

“Sao em lại ở đây?” Anh nhanh chóng tiến tới. 

“Tôi… tôi có chút việc.” Sợ lát nữa Chu Kha thấy tôi, tôi cố ý giữ khoảng cách với anh. 

“Vậy chúng ta thật có duyên.” 

Anh trông rất vui, mặt còn đỏ lên khi nói. 

Ánh mắt tôi dán chặt vào chỗ đậu xe, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chu Kha. 

“Em đang đợi ai sao?” Anh nhận ra sự khác thường. 

“Ừm, có thể nói vậy.” Tôi không kìm được mà hỏi, “Các bác sĩ đều đã về hết rồi sao?” 

“Ừ, trừ bác sĩ Chu, anh ấy đi đón bạn gái, không về cùng chúng tôi.” 

Bạn gái? 

Tôi ngạc nhiên trong thoáng chốc. 

Bỗng nhớ tới tin nhắn của Chu Kha, tôi mới nhận ra bạn gái đó hẳn là tôi, lòng nhẹ nhõm phần nào. 

Dù không biết anh làm cách nào để biết tôi đến tìm anh. 

Nhưng tôi đã ở khách sạn rồi, anh còn đi đón tôi ở đâu? 

“Muốn lên phòng chờ không?” Bác sĩ Giang hỏi tôi. 

Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu, kéo vali đi thẳng đến phòng 808 và gọi cho anh. 

Nhưng tôi không ngờ, phòng bác sĩ Giang lại là 807. 

Thế nên, khi thấy tôi đứng trước cửa phòng 808 mà chờ, anh ấy ngạc nhiên đến đơ người. 

Vừa định hỏi gì đó, tôi đã bấm gọi cho Chu Kha, anh ấy đành im lặng đứng cạnh chờ tôi gọi xong. 

Nhưng đầu dây liên tục phát ra giọng thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” 

Tôi sốt ruột nhìn về phía thang máy. 

Đột nhiên cửa thang máy mở ra. 

Một người đàn ông kéo chiếc vali màu hồng bước ra. 

Chu Kha! 

Tôi định chạy đến. 

Nhưng phía sau anh lại bước ra một cô gái mặc váy hai dây. 

Chị tôi. 

Đầu tôi như bùng nổ. 

Người anh đi đón là chị tôi? 

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là bỏ chạy. 

“Bác sĩ Giang, tôi vào phòng anh ngồi một lát được không?” Tôi lập tức đẩy cửa phòng anh. 

“Được chứ.” Anh lúng túng đứng ở cửa. 

Tôi kéo anh vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại. 

Khi tiếng kéo vali càng lúc càng gần, tôi nín thở. 

“Giận gì thế? Ai chọc em à?” Giọng của Chu Kha vang lên ngoài cửa. 

Chưa bao giờ tôi nghe giọng anh dịu dàng như vậy. 

“Không có gì, gặp một gã đàn ông thối tha.” Là giọng của chị tôi. 

“Hắn làm gì em à?” 

“Hắn… không nhắc nữa, dù sao em rất bực, anh phải an ủi em.” 

“Được thôi.” 

… 

Tôi không thể nghe tiếp nữa, lòng tôi rối bời. 

Anh nói sẽ an ủi chị, là an ủi thế nào? 

Chẳng phải chị đang ở nước ngoài sao? Sao lại đột nhiên quay về? 

Chị và Chu Kha lại sao có thể ở bên nhau? 

Hàng loạt câu hỏi xoắn vào nhau, làm tôi bất an. 

“Bị sao vậy?” Bác sĩ Giang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Không có gì.” Tôi cười gượng gạo. 

“Bạn em vẫn chưa tới à?” Anh hỏi. 

“Anh ấy…” Tôi ngập ngừng một lát, “Em chợt nhớ ra, anh ấy nói mai mới tới.” 

“Mai sao, vậy hôm nay em tính sao?” Anh còn luống cuống hơn cả tôi, “Hay để anh giúp em đặt một phòng khác?” 

“Không cần!” Tôi vội ngăn lại, “Em có thể ở đây một lát được không?” 

“Được… được chứ…” Anh hơi lúng túng, “Vậy để anh nhường phòng cho em.” 

Tôi thấy tai anh đỏ bừng, rõ ràng là hiểu lầm rồi, “Em không định ngủ ở đây mà.” 

“À, được.” Anh lẳng lặng giúp tôi đặt hành lý xuống, rồi rót cho tôi một cốc nước. 

Tôi hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện. 

Lấy cớ đi vệ sinh, tôi vào nhà vệ sinh gọi cho chị. 

Chị cúp máy ngay. 

“Chị có ý gì?” Tôi nhắn tin cho chị. 

“Ý gì là sao?” Chị đáp lại. 

“Chị về nước rồi? Sao không nói với em?” 

“Chị đã trả tiền cho em, vẫn còn trong thời hạn thỏa thuận. Về nước hay không là quyền của chị, tại sao phải nói với em?” Chị ngang nhiên đáp. 

“Trong thời gian thỏa thuận, tại sao chị lại lừa Chu Kha và hẹn anh ấy đến khách sạn?” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận