Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 15: Cuộc khiêu chiến 5km việt dã


Phân đội hai mươi người của Cố Lăng Vi bị chia thành hai tiểu đội, mỗi tiểu đội mười người, tạo thành một nhóm sắp xếp tiêu chuẩn, Diệp Bành Đào nhậm chức lớp trưởng lâm thời, Cố Lăng Vi bị hắn ép buộc làm lớp phó, rồi giống như vô tình, bốn người phòng kí túc xá của Cố Lăng Vi lại được phân vào một nhóm, nhóm còn lại do Trịnh Viễn dẫn đi.

Cố Lăng Vi không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Bành Đào đang nói chuyện với Trịnh Viễn phía trước, hai người đó giống như một bước cũng không rời nhau ấy nhỉ, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên người Trịnh Viễn, xem ra quan hệ giữa anh và Diệp Bành Đào cũng không phải bình thường đâu, anh luôn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng, thế mà, khi ở cùng Diệp Bành Đào nói chuyện, có một sự thả lỏng tự nhiên đến lạ kì, đôi khi khóe môi còn nhếch lên, bên má hiện lên một cái lúm đồng tiền ẩn hiện, một vẻ ôn hòa khó thấy, phảng phất nhẹ nhàng.

Hai loại khí chất mâu thuẫn ở trên người anh lại hoàn mỹ nhu hoà đến thế, càng khiến cho anh hấp dẫn hơn bao giờ hết.Cố Lăng Vi cười nhạt, cúi đầu lại ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Diệp Bành Đào, cái tên này còn ti bỉ nháy mắt với cô mấy cái Cố Lăng Vi bất giác lườm lại hắn một cái.Hà Hiểu Vân thấy vậy, thấp giọng:

“Lăng Vi, cậu có thấy không, hai anh chàng đẹp trai đứng chung một chỗ thật là đẹp mắt phải không?”

Nói xong còn như cười như không quét mắt nhìn Cố Lăng Vi:

“Tớ cảm giác Diệp Bành Đào cũng không phải nhân vật bình thường, cậu cho anh ta leo cây nhiều lần như vậy, thế mà vẫn không nổi giận, tinh thần còn rất chi là sảng khoái nữa, không chừng chừng lần này chính hắn dùng thủ đoạn nha, nếu không sao tình cờ có thể dẫn nhóm mình đi chứ. “

Cố Lăng Vi đẩy đẩy bạn:

“Hiểu Vân, cậu cũng trở thành bà cô nhiều chuyện rồi đấy, cẩn thận chút đi, đội trưởng Vu nói, nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt năm mươi lần hít đất- chống đẩy đấy.”

Hà Hiểu Vân bất mãn chẹp miệng, không vui nói:

“Đội trưởng nói thế chủ yếu là để phát huy tinh thần đoàn đội thôi, xem kí túc xá như một khối, cho nên, nếu chỉ có một người nào đó đạt tiêu chuẩn cũng không được, Lăng Vi à, cậu chạy về nhanh nhất, tớ bị bỏ lại phía sao, cậu cũng sẽ bị phạt đấy.Huống chi tớ cũng không đến mức đó, cậu nên lo cho Lý Dĩnh thì tốt hơn.”

Lý Dĩnh nghe xong kêu rên thảm thiết:

“Cho nên các cậu phải chạy chậm một chút biết chưa, dù sao tớ cũng là người cuối cùng rồi, chúng ta bốn người cùng nhau về cuối, có nạn cùng chịu đi mà.”

Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân thêm cả Trương Lệ Hồng ở phía sau đồng thời trợn mắt liếc bạn một cái.

“Nghiêm, bên phải quay… điểm số 123… Quay sang phải, đội thứ nhất của nhóm một xuất phát. “

Theo khẩu lệnh rõ ràng lưu loát của Diệp Bành Đào, bình bịch… từng tiếng bước chân nhịp nhàng có tiết tấu vang lên, nhóm 1 của Cố Lăng Vi trời hửng nắng sớm đã ra khỏi trường.Trên đường từng đội nối đuôi nhau về phía trước, hai hàng cây réo rắt tiếng chim ca, màu nắng sớm xuyên qua cành lá nghiêng mình trước một đội ngũ trên dưới chỉnh tề, tinh thần càng thêm phấn chấn.

Hai bên đường, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp các cụ già đang tập thể dục, hiếu hì quan sát bọn họ – một đoàn lính mặc quân phục cứ y như là động vật trong vườn bách thú.Rẽ qua một con đường nhỏ rồi lên núi, lúc đó mới thanh tịnh hơn, không khí cũng càng tươi mát, không có người đi đường nữa, nhưng mà, đối với thể lực của con người lại là một sự khảo nghiệm vô cùng khắt khe.

Đường núi uốn lượn khiến cho hàng ngũ chỉnh tề ban đầu dần dần tản ra, nhóm trước nhóm sau càng kéo dài thêm khoảng cách, nói thật, Cố Lăng Vi cũng đã phải âm thầm kêu khổ rồi, loại việt dã đường rừng này cô chưa từng thử qua, đi bộ bình thường trên đường bằng phẳng đã khó, cho nên, rất nhanh cô cảm thấy chân mình nặng như mang chì, hô hấp bắt đầu hỗn loạn.

Cố Lăng Vi hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Diệp Bành Đào, tự nhiên lại thấy khâm phục tên này ghê gớm.Bình thường nhìn hắn giống thiếu gia công tử là vậy, thế mà lúc này lại chạy như bay, một chút cũng không gò ép, mồ hôi trên mặt thì nhỏ giọt không ngừng đấy nhưng hô hấp lại vô cùng ổn định, không biết hắn làm cách nào nhỉ.

Diệp Bành Đào đột nhiên nghiêng đầu nhìn Cố Lăng Vi hô một tiếng:

“Nhìn anh làm gì, chạy nhanh mới theo kịp được, chờ tới khi trở về đi, em muốn nhìn bao lâu anh đều cho em nhìn, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn “

Giọng của Diệp Bành Đào rất lớn, hầu như các bạn nữ trong nhóm một của Cố Lăng Vi đều nghe cả, đồng loạt cười ào, cô không thể không trừng mắt liếc hắn, mặt cũng từ từ đỏ lên.Cố Lăng Vi hừ một tiếng rồi xách lại ba lô, bước nhanh về phía trước, ánh mắt Diệp Bành Đào như lóe lên, cúi đầu khẽ cười rồi hướng về đội ngũ, lớn tiếng nói:

“Nhớ kỹ điều trọng yếu này, ba bước thì thở một cái, ba bước thì hít một cái! Chú ý điều chỉnh hô hấp, dùng cái mũi mà thở…”

Đội trưởng Vu phụ trách chạy trước chạy sau hỗ trợ, cũng nhắc nhở:

“Phân phối thể lực cho tốt, 2500 m hai bước thở một cái, hai bước hít một cái, 4000 thước từng bước hít một cái từng bước thở một cái, trên 4500 thước, các tiểu đội các nhóm do tôi dẫn, tranh thủ trong 30 phút các tiểu đội toàn bộ phải tới được đích.”

Cố Lăng Vi dựa theo mấy điều trọng yếu đó mà điều chỉnh lại tần suất hô hấp của mình, dần dần vượt qua thời kì mệt nhọc, thể lực của cô qua một khoảng thời gian cũng khôi phục dần, không giống với lúc đầu, những khiếm khuyết về kinh nghiệm việt dã đường núi của cô, Diệp Bành Đào bên cạnh sẽ không người nhắc nhở, thực sự vô cùng có ích.

Trương Lệ Hồng thì không cần phải nói rồi, thể năng của cô ấy vốn rất tốt, leo núi cũng là chuyện nhỏ thôi, có khi leo núi so với đi bình thường còn nhiều hơn ấy chứ, cho nên biểu hiện so với bình thường cũng tốt hơn rất nhiều.Hà Hiểu Vân tuy là yếu ớt một chút, nhưng dù sao cũng là con cháu quân nhân, miễn cưỡng cũng không để tụt lại phía sau.Nhưng mà Lý Dĩnh thì không được, thể lực của cô vốn đã rất bình thường, lại nuông chiều từ bé, bình thường huấn luyện một chút cũng đã kêu khổ thấu trời rồi, huống chi bây giờ .

Vào thời điểm còn lại 1.000 m, cô ấy thế mà ngồi phịch xuống đất, khóc hét lên:

“Mình không đi nữa… huhu… Mình muốn chết… huhu…”

Vừa mở to mồm thở hổn hển, vừa xoay người giãy nảy trên mặt đất kêu khổ, cô cũng không buồn giữ hình tượng nữa, cứ thế mà khóc lớn.Như vậy cũng không phải người đầu tiên, phía sau còn cả khối người, nhưng mà lại là người duy nhất của phòng kí túc xá 308.Tụt lại phía sau với cô cũng chẳng sao, cô chỉ sợn ba người bạn cũng vì thế mà bị phạt, hít đất- chống đẩy năm mươi lần so với việt dã 5km cũng chẳng thoải mái hơn đâu, bởi thế bây giờ mới khó khăn đến thế.

Cố Lăng Vi nhìn sang Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân hiểu ý gật gật đầu, nhanh chóng quay đầu lại đi qua đem ba lô của Lý Dĩnh trên người, nhanh chóng khoác lên vai mình, Cố Lăng Vi cùng Trương Lệ Hồng bên trái bên phải dìu Lý Dĩnh cùng đi:

“Đi, cậu mà ở lại phía sau, chúng mình ba người đều bị phạt theo, có thể mà, mau đứng lên đi, kiên trì một chút nữa thôi. “

Lý Dĩnh nhìn hai bên, cũng hiểu được mình trở thành sự cản trở cho phòng 308, vì thế cô lau vội nước mắt miễn cưỡng chống đỡ đi về phía trước, Diệp Bành Đào hô to một tiếng:

“Tiểu đội 1 nhóm 1 gia tăng tốc độ, mau.”

Hà Hiểu Vân đi trước làm gương, vọt nhanh, Trương Lệ Hồng, Cố Lăng Vi vừa chạy vừa kéo Lý Dĩnh theo sát sau đó, cô giáo Lưu đứng ở địa điểm tập hợp trên cao, nhìn đồng hồ:

“Hai mươi chín phút 2 giây, phòng ký túc xá 308 làm rất tốt , không có ai tụt lại phía sau cả, cũng đạt thành tích tiêu chuẩn rồi đấy, còn cho tôi thấy tinh thần đoàn đội rất tốt, đáng khen lắm. “

Giọng nói kích động của cô giáo Lưu, bốn người bọn họ, ai cũng nghe không vào nổi, ngồi phịch xuốngđất lớn mà thở, giống như một con chi chi bị mắc cạn ở bãi biển há miệng vậy đó.Vốn Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng cũng không đến mức chật vật vậy đâu, nhưng Lý Dĩnh cũng nặng cỡ năm mươi kg, cho nên cũng giống như người mang nặng.Bởi vậy bây giờ so với Lý Dĩnh và Hà Hiểu Vân hai người còn mệt gấp nhiều lần.

Lý Dĩnh quay người nôn khan, Cố Lăng Vi cố gắng lắm mới có thể áp chế từng đợt trào lên ghê tởm, cảm giác khó chịu cùng cực, Diệp Bành Đào lại tự nhiên tóm lấy tay cô:

“Cố Lăng Vi, em đứng lên hoạt động cho anh, nếu không sẽ ngất xỉu mất, mọi người cũng mau đứng lên hoạt động đi.”

Hà Hiểu Vân thở hổn hển nói:

“Ngất xỉu mới tốt, tỉnh lại phải chịu tội.”

Cố Lăng Vi biết Diệp Bành Đào nói đúng, miễn cưỡng để cho anh nâng mình đứng lên, một bên chân đá đá vào chân Lệ Hồng:

“Mau đứng lên, không xỉu ra đấy lại phải tạt nước. “

Chưa gì nghe xong, Lý Dĩnh lập tức cũng giãy dụa đứng lên, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng, Lý Dĩnh ba người dìu nhau, như mấy cụ già bảy tám chục tuổi, đi còn có phần tập tễnh.

Cố Lăng Vi muốn tránh khỏi cánh tay của Diệp Bành Đào, lại phát hiện chính mình một chút sức lực cũng không có, cho nên tạm thời để mặc hắn vậy.Diệp Bành Đào nhìn cô thở dốc dần dần bình ổn hơn, mới lấy trong túi ra chai nước khoáng mở nắp đưa sang:

“Em uống đi, bổ sung thể lực, các em nữ sinh được ưu đãi đấy, bọn anh nam sinh hồi trước yêu cầu 23 phút là phải tới nơi rồi, cũng có người tụt lại phía sau, nhưng không giống mấy em, em xem xem phía sau một đám quăng mũ cởi giáp, chật vật như đào binh vậy.”

“Người này.”

Cố Lăng Vi trừng mắt liếc hắn một cái, vừa cảm thấy hắn cũng có chút tốt, thế mà chưa gì đã bắt đầu chán ghét rồi:

“Nam nữ vốn còn có thể lực khác nhau, nam mà khỏe hơn nữ có chút xíu thì kiêu ngạo cái gì chứ.”

Diệp Bành Đào cười cười nhìn cô:

“Thế trên chiến trường đánh nhau với quân địch, chẳng lẽ bởi vì các em là nữ mà thủ hạ lưu tình sao?”

Cố Lăng Vi ngẩn người, đúng vậy, nếu là chiến tranh, dù là nữ cũng vậy thôi, thể lực yếu thì sao chứ, rèn luyện cũng sẽ tốt lên, nếu không đã không tham gia quân ngũ, Diệp Bành Đào nhìn sang:

“Mẹ anh cũng là nữ chiến sĩ, ba anh nói mẹ anh năm đó 5km việt dã thành tích tốt nhất là 20 phút, còn mang nặng nữa kia, em xem mặc quần áo nhẹ như vậy cũng mất gần 30 phút, dù có về nhất cũng có gì phải thỏa mãn chứ.”

Cố Lăng Vi quay đầu nhìn hắn một cái:

“Anh bị mù sao, mắt nào của anh thấy tôi thỏa mãn?”

Diệp Bành Đào nháy mắt mấy cái:

“Em không thỏa mãn thật à, nhưng mà biểu tình vừa rồi của em rõ ràng là thỏa mãn nha. “

Cố Lăng Vi chán nản, cảm giác sức lực khôi phục không ít, rút khỏi tay anh:

“Được rồi, cám ơn anh Diệp lớp trưởng, tôi nhất định là kiêu ngạo quá rồi, phải cố gắng rèn luyện hơn nữa, nếu không đạt được thành tích tốt như mẹ anh, ít nhất vượt qua anh cũng không phải việc khó.”

Diệp Bành kiêu ngạo cười ha hả :

“Em nghĩ có thể vượt qua được anh, thể lực nam nữ còn trời sinh khác nhau lắm đấy.”

Tự nhiên lại nhớ tới lời Cố Lăng Vi vừa nói giờ lại tự mình bác bỏ, không ngờ mình nói cũng không có chút thuyết phục nào cả như thế, anh đành im miệng

Cố Lăng Vi liếc mắt một cái, nói:

“Thành tích tốt nhất của anh là bao nhiêu? “

Diệp Bành Đào nhìn cô một lượt trên xuống, cười tủm tỉm:

“Quần áo nhẹ thì 20 phút là không thành vấn đề.”

Cố Lăng Vi gật gật đầu:

“Diệp Bành Đào, một tháng sau tôi cũng có thể đạt tới thành tích này anh tin không ?”

Diệp Bành Đào có chút giật mình ngước nhìn cô nữ sinh trước mặt, ánh sáng mặt trời ngày càng dâng cao, thái dương đỏ rực đầy hào nhoáng, lướt qua nóc nhà rồi len lỏi qua từng tán bạch dương, đậu lại trên khuôn mặt đó, từng mảng màu dung hợp, ánh nắng chiếu vào mắt cô như tản ra một ánh sáng màu xanh ngọc, rực rỡ chói lòa, như hòa tan hết thảy.Trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đó, từng giọt mồ hôi lướt vội qua, không chỉ oai hùng hiên ngang, còn có một tinh thần phấn chấn mà bồng bột.

Diệp Bành Đào cảm giác được nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, thình thình thình nổi loạn, cái cảm giác xa lạ này càng khiến anh kích động, vội vàng lùi về sau vài bước, không dám quay lại nhìn cô, xoay người chạy đi nói chuyện với Trịnh Viễn phía sau.

Cố Lăng Vi bị hắn làm cho ngơ ngẩn, không khỏi hừ một tiếng, không thèm để ý tới tên này nữa, cô xoay người rút ra mấy bình nước khoáng đưa cho bọn Hiểu Vân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận