Giải Mộng

Chương 109: Tôi muốn em ấy vui vẻ phiên ngoại 1


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lúc ấy Lâm Tùy Ý ngoan cố muốn kết hôn cùng Lâu Lệ, để Tà Ám danh chính ngôn thuận ở lại nhân gian. Tất cả thiệp mời Lâm Tùy Ý gửi đi bị Nguyên Dĩ khóa trong ngăn tủ. Các đệ tử Nguyên Thanh Quan đều biết việc này, nhưng không ai dám đề cập.

Hiện tại Lâu Lệ được Tổ sư gia chấp thuận cho ở lại nhân gian, có một tiểu đệ tử lén lút hỏi Lâm Tùy Ý: “Nguyên Ý sư huynh… bữa cơm đó còn tính không?”

“Cơm gì cơ?” Lâm Tùy Ý không hiểu.

“Ừ thì… là…” Tiểu sư đệ ngại nói thẳng, ấp úng: “Sau bữa cơm, sư huynh và Lâu tiên sinh sẽ… cái đó.”

Lâm Tùy Ý vẫn không hiểu, gõ đầu tiểu sư đệ: “Sư huynh thiếu mấy đứa bữa cơm nào hả? Lại muốn tìm lý do tống tiền?”

Tiểu sư đệ đỏ mặt, chung quanh cười ầm ĩ. Tiểu sư đệ nói: “Thiệp mời…”

Lâm Tùy Ý lập tức phản ứng lại, cậu bị hỏi đến nghẹn họng.

Lúc ấy cậu bị… bị khúc mắc tra tấn đến mức thần chí không rõ, không biết đàn ông và đàn ông kết hôn như thế nào, hôn nhân của loài người không phù hợp với bọn họ, cậu chỉ có thể dùng hôn thư Đạo giáo, vi phạm lẽ thường Thiên Đạo.

Hiện tại không cần làm trái ý trời, hôn ước này còn tính không?

Đang lúc Lâm Tùy Ý tự hỏi, tiểu sư đệ nói: “Lâu tiên sinh và sư huynh, sư huynh không cần cho người ta một danh phận sao?”

Giáo phái rất coi trọng “Danh chính ngôn thuận”. Thầy Giải Mộng có tư lịch mới được gọi là Thầy Giải Mộng, bằng không gọi là rèn luyện. Người có ý đồ dùng giải mộng kiếm tiền bất chính, mang Mồi vào mộng sẽ bị tước đoạt danh hiệu Thầy Giải Mộng.

Các Thầy Giải Mộng có xưng hô và đạo hào bất đồng. Cái này gọi là “Danh”, có “Danh” mới có thuận.

Lâu Lệ tuy có thân thể, nhưng Lâu Lệ một không phải Thầy Giải Mộng, hai không phải người Nguyên Thanh Quan, anh đi theo Lâm Tùy Ý như vậy thật sự là danh không chính ngôn không thuận.

Không phải dấu hiệu tốt.

“Chậc.” Lâm Tùy Ý hoàn toàn ngộ ra: “Đúng vậy, bữa cơm này phải ăn!”

Người chung quanh sáng mắt. Các tiểu đạo sĩ chính thống có thể vào Nguyên Thanh Quan, hầu hết vào quan tu hành học tập từ nhỏ, quan hệ xã hội nhạt nhòa, chưa từng tham gia tiệc cưới. Nghe Lâm Tùy Ý nói vậy, hai mắt họ thoáng chốc tỏa sáng.

Đua nhau bấm ngón tay tính toán ngày lành thích hợp tu thành chính quả.

“Nhưng mà…” Lâm Tùy Ý ngập ngừng.

Mấy tiểu đạo sĩ tròn mắt trông mong. Tiểu sư đệ hỏi: “Nguyên Ý sư huynh, nhưng mà cái gì?”

Lâm Tùy Ý: “Bữa cơm này su huynh chịu mời, nhưng mà… Nhưng mà phải hỏi người ta có đồng ý hay không!”

Tiểu sư đệ thật thà, nói: “Lâu tiên sinh sao mà không muốn được?”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu không Lâu tiên sinh đâu có chịu không danh không phận đi theo Nguyên Ý sư huynh, theo suốt mấy năm trời.”

Tính đến hôm nay, đã qua hai năm kể từ khi Lâm Tùy Ý tỉnh dậy từ đèn kéo quân, và sắp qua thêm nửa năm.

“Thật sự khó mà nói.” Lâm Tùy Ý nhớ lúc cậu đưa ra ý tưởng kết hôn, Lâu Lệ lập tức từ chối.

Cậu thành tâm thành ý viết hôn thư Đạo giáo, suýt chút nữa bị Lâu Lệ xé rách.

“Hồi trước từng bị từ chối.” Lâm Tùy Ý thở dài, tuy rằng Lâu Lệ từ chối là có nguyên nhân, nhưng nhớ lại vẫn thấy buồn. Đàn ông cầu hôn người yêu thất bại đều thấy buồn, không ai vui nổi, trừ phi là thằng ngốc.

Các tiểu đạo sĩ không biết quanh co lòng vòng trong đó, nghe Lâm Tùy Ý nói xong đều không tin.

Nhưng lại không thể không tin, nhiều năm về trước Nguyên Ý sư huynh còn nói giỡn chọc ghẹo bọn họ, nhưng Nguyên Ý sư huynh hiện tại sẽ không làm vậy.

Nhìn các tiểu đạo sĩ thất vọng, Lâm Tùy Ý không đành lòng, cậu suy nghĩ: “Để sư huynh đi hỏi Lâu tiên sinh, nếu người ta không muốn, sư huynh không mời các đệ ăn bữa cơm được, nhưng có thể mời các đệ uống rượu tiêu sầu.”

Tiểu sư đệ nước mắt lưng tròng: “Không muốn uống rượu, muốn ăn tiệc mừng cơ.”

Lâm Tùy Ý cười. Cậu cũng thế mà?

Vừa lúc cần xuống núi một chuyến thay một chủ mộng giải quyết hung mộng. Cậu lấy cớ tách khỏi Lâu Lệ, tính một mình xuống núi muốn mua nhẫn cầu hôn gì đó.

Viện cớ dở ẹc. Lâm Tùy Ý trước đèn kéo quân 22 năm há mồm liền thể hiện bản lĩnh trừ ma, nay ôm chén trà, dùng hơi nóng che lấp chột dạ trên mặt: “Phong thuỷ chỗ đó có chút vấn đề, lần này tôi tự đi.”

Lâm Tùy Ý thốt ra lời này liền hối hận.

Lâu lệ là Tà Ám, Tà Ám là hung, vật hung tất nhiên ảnh hưởng đến phong thuỷ.

Cậu đang muốn xin lỗi, nào biết lâu lệ nói: “Vừa lúc tôi cũng có việc.”

Lâm Tùy Ý: “Ặc.”

Lâm Tùy Ý nhẫn nhịn: “… Lâu tiên sinh, anh có việc gì?”

Chủ mộng tới xin giải mộng sẽ tìm Nguyên Ý đạo trưởng, chứ không tìm người giấy bên cạnh Nguyên Ý đạo trưởng. Lâu Lệ không có nguồn khách, hơn nữa quan hệ xã giao của Lâu Lệ là cậu và Nguyên Thanh Quan thì có việc gì được?

Lâm Tùy Ý cẩn thận: “Anh giận hả?”

“Tại sao tôi phải giận? Tôi thực sự có việc.” Lâu Lệ bất đắc dĩ, lấy khăn lụa ra, giúp Lâm Tùy Ý lau tay… Có vài giọt nước trà dính ngón tay Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý không tin, nhưng không dám nói.

Lâu Lệ giải thích: “Lâu Lê chưa bao giờ đến nhân gian, tôi dẫn Lâu Lê xuống núi chơi một chuyến.”

Quỷ mới tin.

Nhưng Lâm Tùy Ý cũng không dám nói. Loại người như Lâu Lệ, à không, loại người giấy như Lâu Lệ ai dám nói?

Huống hồ, Lâu Lê là người giấy Lâu Lệ nặn ra trong mơ, không được Tổ sư gia ban thân thể, Lâu Lê đâu thể ở nhân gian trong thời gian dài?

Lâm Tùy Ý miễn cưỡng: “Ặc, vậy anh… Cùng Lâu Lê chơi vui vẻ.”

Hai người giấy xuống núi có thể chơi cái gì?

Lâm Tùy Ý nghĩ không ra, cậu hỏi: “Dẫn Lâu Lê đi đâu chơi?”

Lâu Lệ: “Đi xem pháo hoa nhân gian.” (*Ý là đi xem cảnh sắc nhân gian)

“…” Lâm Tùy Ý ngữ khí phức tạp dặn dò: “Cẩn thận cháy nổ.”

Lâu Lệ: “Ừm, nhớ rồi.”

Lâm Tùy Ý còn chưa xuống núi, ngược lại Lâu Lệ xuống núi trước cậu.

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.

Lâm Tùy Ý muốn đi theo, lại do dự.

Đi theo Lâu Lệ khác nào chứng minh cậu không tin Lâu Lệ? Tuy rằng cậu không tin thật.

Nhưng lòng tin giữa người và người giấy không nên vì nghi ngờ của cậu mà sinh ra mâu thuẫn.

Lâm Tùy Ý sầu quá sầu, chạy tới chỗ Nguyên Dĩ, hỏi: “Sư phụ, ngài nói Lâu tiên sinh xuống núi làm gì? Cho dù là lo lắng Lâu Lê đợi đến buồn phiền, lương tâm Lâu tiên sinh trỗi dậy, dẫn Lâu Lê đi thăm thú nhân gian, vì sao không rủ con đi chung?”

Nguyên Dĩ: “Mấy chuyện này đừng làm phiền thầy.”

Lâm Tùy Ý: “Dạ.”

Một lát sau, Lâm Tùy Ý làm bướm giấy.

Cậu: “Chắc là Lâu Lê chưa thấy bướm bao giờ, tiếc quá, hiện tại là mùa đông không có bướm. Để con làm một con bướm bay theo bọn họ, vậy là Lâu Lệ được ngắm bướm rồi.”

Nguyên Dĩ: “…”

Bướm giấy trong tay Lâm Tùy Ý vỗ cánh, bay vọt ra bên ngoài, rời Nguyên Thanh Quan, đuổi theo người giấy Lâu Lệ và Lâu Lê.

Hai người vừa ra khỏi Nguyên Thanh Quan, đang đi đường núi.

Con bướm sợ bị phát hiện, cố ý bay cách một khoảng.

Nương con bướm, Lâm Tùy Ý nhìn thấy Lâu Lê nhảy nhót ngắm nghía rừng rúi mới lạ, Lâu Lệ nâng mắt nhìn nơi xa.

Chỉ chốc lát sau, anh đi đến cạnh một thân cây, từ trong tay áo lấy ra một dải lụa màu đỏ, cột lên nhánh cây.

Rồi sau đó hai người tiếp tục lên đường.

Đi được một lát, lại dừng lại.

Lâu Lệ lại cột một dải lụa lên cây.

Động tác này lặp lại ba lần. Lâm Tùy Ý bị tò mò giày vò đến mức chịu không nổi, đi ra khỏi Nguyên Thanh Quan, men theo đường núi Lâu Lệ đã đi, tới xem dải lụa anh để lại.

Tới chỗ thứ nhất, Lâm Tùy Ý do dự hồi lâu, cuối cùng duỗi tay cởi dải lụa trên nhánh cây.

Dải lụa nằm trên lòng bàn tay viết chữ: Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý đỏ mặt, biết là Lâu Lệ đoán được cậu sẽ bám theo.

Nếu Lâu Lệ đã biết, Lâm Tùy Ý tò mò không biết dải lụa thứ hai viết cái gì.

Cậu bước nhanh đến chỗ thứ hai, cởi xuống xem: Tôi yêu em nhiều lắm.

Lâm Tùy Ý cong cong khóe miệng.

Cậu đến chỗ thứ 3, cởi dải lụa xuống: Có danh phận hay không, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em, Nguyên Ý.

Lâm Tùy Ý kéo cao khóe miệng, tươi cười không thể kìm nén.

Đằng xa, Lâu Lê hỏi: “Lâu tiên sinh, trực tiếp nói cho Lâm Tùy Ý biết ngài muốn kết hôn với Nguyên Ý là được rồi mà, vì sao phải làm mấy việc phiền phức này?”

“Không phải việc phiền phức.”

“Thế là gì?”

“Dỗ em ấy vui vẻ.”

Lâu Lệ ngắm nhìn Lâm Tùy Ý: “Trong mộng yểm chi mộng, tôi tra tấn em ấy, trong đèn kéo quên, tôi tránh mặt em ấy. Tại nhân gian, tôi muốn tạo niềm vui cho em ấy.”

Anh thầm nghĩ: Hy vọng cuộc đời Lâm Tùy Ý mãi mãi ngập tràn hạnh phúc. Nếu mong ước linh nghiệm, mình như thế nào cũng được.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận