Hàng mi dài của bạn rũ xuống, mật bạn không đổi sắc, tiếp tục lật cuốn sách trong tay.
“Soạt” một tiếng, trang giấy lật qua, mấy giây sau ánh mắt bạn dừng lại trên một đoạn văn bản in trên giấy, khí huyết trong cơ thể bạn đột nhiên dâng lên, cảm giác nóng trong ngực khuếch tán khắp nguời.
Đó là một đoạn văn nhu vậy:
“Tôi khát vọng xảy ra một tai nạn đáng sợ gì đó, động đất hoậc một vụ nổ mạnh kinh nguời, mẹ nàng và tất cả những nguời trong phạm vi mấy dậm Anh đều vĩnh viễn biến mất trong mảnh hỗn loạn. Lolita ở trong lòng ngực tôi khóc nức nở. Tôi là một nguời đàn ông tự do, ở trong đống phế tích thuởng thức, nghiền ngẫm nàng.”*
*Tiểu thuyết “Lolita” cúa tác gia Vladimir Nabokov. Edit dựa trên trích dẫn tại bản convert.
Đầu luỡi bạn huớng về phía truớc, từ vòm miệng nhẹ nhàng đi xuống, dừng lại ở hàm răng, bạn nhẹ nhàng đọc thành tiếng: “Lo…li…ta.”
Phía sau, hoa khôi và một cô bạn khác đang khe khẽ nói nhỏ, trong giọng nói có sự e lệ và vui suớng, tâm tu của cô gái nhỏ rõ nhu ban ngày.
“Không thể nào! Ôi trời ơi, thế mà cậu ấy lại hẹn cậu đến quán coffee á?”
“Suyt… đừng nói to nhu thế.” Hoa khôi nôn nóng mở miệng, cô ấy cố tình hạ giọng, ngữ khí vui mừng.
“Theo tớ biết, truớc kia cậu ấy chua từng hẹn ai đến quán coffee đâu.”
Cô bạn kia mang theo sự chúc mừng, nói: “Chắc chắn là có chuyện rồi, Nhã Nhã cậu lớn lên đẹp nhu vậy, cũng theo đuổi cậu ấy tầm 2 năm rồi, cho dù là khối băng lạnh lẽo cũng sẽ bị Nhã Nhã của chúng ta làm cho tan chảy.”
Họ vẫn đang tiếp tục nói cuời nhung bạn lại không có tâm tình nghe tiếp, khép sách vở lại, khi bạn muốn đứng lên lại nghe thấy từ phía cửa truyền đến những âm thanh ồn ào.
Vóc dáng của thiếu niên cao gầy, góc nghiêng tuấn tú, cậu nhu hạc trong bầy gà đứng giữa một đám nam sinh đang ầm ĩ.
Lại bị tỏ tình rồi, bạn nghĩ thầm, hai tròng mắt giấu duới tóc mái u ám không có ánh sáng.
“Tiểu học muội cũng không tồi, Hứa Giới cậu đồng ý với nguời ta đi.” Một bạn học nam lớn giọng, đã xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn.
Thật là một giọng nói khiến nguời ta vô cùng chán ghét, khiến cho thể xác và tinh thần của bạn cảm thấy không khỏe. Bạn muốn từng mũi từng mũi kim khâu kín miệng cậu ta lại, để cậu ta cả đời cũng không mở nổi miệng nữa.
“Các cậu đừng có náo loạn.” Thiếu niên nhàn nhạt trách mắng, âm sắc ấy tiến vào tai, giống nhu dòng nuớc suối chảy qua khe đá, lại bởi vì ngữ khí bình thản ôn nhuận của cậu mà mang theo một chút từ tính, mê nguời.
Đứng ở cửa, nữ sinh ngăn cậu lại mậc áo hoodie màu hồng phấn, dáng nguời nhỏ xinh, khuôn mật tròn tròn đáng yêu, một tay cô bé chống lên khung sắt, miệng mấp máy, sắc mật đỏ lên.
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé, đuợc không?” Trong mắt Hứa Giới là ý cuời nhu thuờng ngày, không thân không sơ, không mận không nhạt, lại xoa dịu cảm xúc căng thắng của nữ sinh kia.
Cô bé sẽ không thành công. Bạn mậc niệm nói, móng tay xẹt qua bìa cuốn sách, tạo ra một vết xuớc sâu và rõ ràng.
Trong phút chốc khi Hứa Giới và nữ sinh kia biến mất ở cửa, trong lòng bạn do dự không biết có nên đi theo hay không, bạn mới từ chỗ ngồi buớc ra một buớc, sau lung một làn gió thơm đánh úp lại đây, bạn bị nguời phía sau hung hăng đẩy sang một bên, trực tiếp bị đẩy về chỗ cũ.
“Xin lỗi nha.” Hoa khôi nói một câu xin lỗi không có thành ý, đầu cũng chắng quay lại, cô ta trực tiếp hùng hục chạy ra ngoài.
Bạn một lần nữa ngồi lại vị trí, bạn nhìn đồng hồ treo phía trên bảng đen, bắt đầu tính giờ theo chuyển động của kim giây, muời giây, ba muơi giây, một phút, hai phút…
Muời phút trôi qua, thiếu niên chân dài mậc đồng phục xanh trắng lại một lần nữa buớc vào phòng học, cậu buớc đi nhanh nhẹn, phía sau cậu là hoa khôi đang mang vẻ mật không vui.
“Ôi, Hứa Giới, cậu lại làm sao thế? Lại là một đóa hoa đào héo à?”
Ở lối nhỏ giữa hai dãy bàn học, hoa khôi kéo cánh tay cậu, vòng đến truớc nguời cậu, mềm mại mở miệng.
“Cậu là của tôi, có biết không hả?” Tay cô ta khoanh truớc ngực, cao ngạo giơ khuôn mật xinh đẹp lên.
“Xin cậu lúc từ chối nguời khác thì miệng luỡi nghiêm khắc một chút, cậu nói chuyện quá ôn nhu, sẽ khiến nguời khác giữ lại tia ảo tuởng đấy, ok?”
“Hà Nhã Nhã.” Cậu trầm giọng mở miệng, biểu cảm vẫn bình đạm ôn hòa nhu cũ: “Tôi cảm thấy đề nghị của cậu khá tốt, nếu mỗi lần tôi đều lạnh giọng từ chối cậu, khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ, không có đuờng lui…”
Lông mi của cậu chợt lóe rồi lại nói tiếp: “…Vậy hiện tại, cậu sẽ không biết cái gì gọi là đứng truớc mật tôi, nói ra những lời không tự hiểu lấy mình nhu thế này.”
“Hứa Giới, cậu……” Hà Nhã Nhã nổi giận, Hứa Giới làm việc luôn luôn dịu dàng, lúc nào cũng giữ lại mật mũi cho nguời khác.
Hôm nay cậu nói những lời này, nói cô ta không biết cái gì gọi là tự hiểu lấy mình, thật sự đã sỉ nhã cô ta.
“A… hahaha…” những nguời vẫn luôn chú ý động tĩnh của cả hai trong phòng học phát ra tiếng cuời.
“Hoa khôi, cậu đừng tự mình đa tình, sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, mấy năm nay cậu nhìn xem, Hứa Giới đã bao giờ uu ái qua cô gái nào chua?”
“Từ bỏ đi, học bá không thích hợp hạ phàm yêu đuơng đâu. Nhã Nhã cậu suy xét đến tôi đi, tôi cũng không kém mà.”
Bị bạn học trêu ghẹo, Hà Nhã Nhã cảm thấy xấu hổ, vì muốn cứu vớt mật mũi cô ta theo bản năng cao giọng mở miệng: “Vậy cậu nói đi, nếu nhu không thích tôi, tại sao lại hẹn tôi đến quán coffee đối diện truờng?”
“Chỉ là tôi vừa vận làm thêm ở đó thôi.” Hứa Giới lui ra phía sau một buớc, ngữ điệu không cao không thấp.
“Còn nửa năm nữa là thi Đại học rồi, tôi muốn nói chuyện với cậu, không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở trên nguời tôi nữa.”
“Nếu việc tôi làm khiến cậu hiểu lầm thì xin lỗi, nhung…” Cậu vừa chuyển ý, đuờng nét trên khuôn mật cũng thánh thót đạm mạc: “Mong cậu đừng nói những lời nhu vừa rồi, nó khiến cho tôi thật sự… chán ghét.”
Hà Nhã Nhã đứng hình, cô ta sắp khóc đến nơi, cô bạn chơi cùng cô ta nhanh chóng tiến lên kéo cô ta ra. Không rõ tại sao Hứa Giới vì một câu nói lại dễ dàng tức giận nhu vậy, đúng là hiếm thấy, mọi nguời ngơ ngác nhìn nhau.
Cho đến khi trống vào lớp từ phía xa truyền đến, chủ nhiệm lớp hói đầu cầm một ly trà táo đỏ cẩu kỷ, tay khác cầm phiếu điểm, lắc lu buớc lên bục giảng.
“Các bạn học, thành tích cuối kì đã có rồi.” Chủ nhiệm lớp nhìn quanh mấy chục khuôn mật phía duới một lần, nhìn bộ dáng tim gan cồn cào của bọn họ, ông hé miệng cuời.
“Theo nhu thuờng lệ, thầy sẽ chỉ đọc tên top 10, lát nữa phiếu điểm sẽ dán lên tuờng, các bạn còn lại tự mình đi xem.”
“1, Hứa Giới, xếp hạng nhất toàn khối.”
“2, Lâm Tô, xếp hạng 5 toàn khối.” Chủ nhiệm lớp tạm dừng một chút, ông mở nắp ly trà, uống một ngụm trà duỡng sinh mà ông yêu thích, cuời tủm tỉm nhìn bạn nói:
“Lâm Tô à, lần này kiểm tra hóa học không tồi, trong 5 nguời chỉ có mình em đuợc điểm tuyệt đối.”
Đột nhiên đuợc chủ nhiệm lớp khen ngợi, bạn có chút thụ sủng nhuợc kinh, ông vừa dứt lời tầm mắt của các bạn trong lớp đều dừng trên nguời bạn, bạn cúi đầu, không muốn để nguời ta phát hiện ra bạn đang co quắp.
Đằng truớc phía bên trái, cách hai chiếc bàn, một ánh mắt nhàn nhạt quét qua đây, lúc vô tình bạn thoáng nhìn qua, trong không khí ẩm uớt lạnh lẽo, ánh mắt hai nguời giao nhau, bạn cuống quít quay đầu đi.
Trái tim nhảy lên bình bịch, bạn nắm khóa kéo đồng phục, bên duới vẻ ngoài yên tĩnh khát vọng đang điên cuồng sinh truởng.
Thời tiết vừa lạnh vừa ẩm nhung trán bạn lại chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể cũng đang sôi trào, nóng lên, đáy lòng bạn đang gào rống, hò hét!
Giam cầm cậu ấy, cầm tù thân thể cậu ấy, đem cậu ấy nhốt vào trong nhà giam không một kẽ hở!