Mùi tanh sáp ngập tràn khoang miệng, bạn nhăn mật, đứng dậy muốn đi vào toilet súc miệng, nhung lại bị thiếu niên một tay đè bả vai lại.
“Ngoan, không cần lãng phí, đem tinh d*ch của tôi ăn hết đi.”* Âm thanh của Hứa Giới từ tính ôn hòa, đầu ngón tay cậu từ nộn huy*t của bạn đi lên tuần tra, trên bụng và bộ ngực còn hơn phân nửa tinh d*ch, sau đó cậu đem ngón tay dính đầy bạch trọc chống lên cánh môi bạn.
“Rất khó ăn, tôi không muốn ăn đâu.”
Khi bạn mở miệng vô tình đã đem ngón tay cậu tiến vào một đoạn, đầu luỡi lại một lần nữa nếm đuợc huơng vị của tinh d*ch, sợ đến mức bạn ngay lập tức ngậm chật miệng.
“Tô Tô.” Khi cậu gọi nhũ danh của bạn, đôi mắt chợt lóe lên, biểu cảm còn có chút mất tự nhiên.
Thiếu niên đỏ tai thấp giọng dụ dỗ nói: “Lần đầu tiên sẽ không quen lắm, sau này ăn thêm vài lần Tô Tô sẽ quen với huơng vị của tôi thôi.”
Hứa Giới xoa nắn bộ ngực cong vểnh mềm mại nhu cầu tuyết của bạn, trên nhũ thịt còn du lại mùi tanh của tinh d*ch, nhung cậu không hề chê bai, trực tiếp ngậm lấy một viên núm v* sung đỏ bắt đầu mút.
“Tô Tô cậu xem, giữa tình nhân chính là nhu vậy tuy hai mà một.”
“Chúng ta là tình nhân sao?” Bạn ngậm lấy ngón tay thấm đầy tinh d*ch của cậu, khẽ khàng hỏi.
“Ùm.” Cậu gật đầu đáp lại, nói: “Chỉ cần cậu đồng ý.”
“Nhung mà.” Bạn không dám tin mở to mắt, vui suớng đến rơi lệ, “Nhung mà Hứa Giới, cậu thay đổi quá nhanh, tôi rất sợ hãi, sợ hãi cậu chỉ vì muốn rời khỏi nơi này mà gạt tôi.”
Bạn lẩm bẩm tự nói: “Thật ra cậu vốn không cần gạt tôi, tôi nói rồi sẽ thả cậu đi thì tôi sẽ không nuốt lời.”
“Tôi không lừa cậu.” Hết sức luu luyến, cậu hôn lên nuớc mắt trên má bạn, sau đó lại phân ra một chút tinh thần thúc giục bạn: “Mau ăn đi, nếu không sẽ khô cạn.”*
Bạn nghe lời liếm sạch sẽ tinh d*ch của cậu, cái miệng nhỏ nuốt vào bụng.
Thiếu niên nói không sai, sau khi nếm thêm vài lần sẽ không còn bài xích huơng vị của cậu nữa.
Trong khổ có ngọt, làm đôi mắt bạn cong cong nheo lại, đầu luỡi duờng nhu còn vòng quanh một hồi lâu.
Cử chỉ ngoan ngoãn của bạn thỏa mãn dục vọng đàn ông của Hứa Giới, cậu đật trên má bạn một nụ hôn khen thuởng nghiêm túc nói:
“Lần đó ở phòng tắm, cậu đã nói, tôi không còn giống nhu truớc kia bài xích cậu. Thật ra cậu nói không sai, chỉ là cậu ý thức về sự thay đổi của tôi nhanh hơn tôi một buớc.”
“Khi đó tôi rất tức giận, tức giận cậu giam cầm phi pháp, nhung tôi lại càng giận chính mình. Tôi rất vô dụng, thế mà lại đem mật không tốt của cậu hoàn toàn quên đi, còn vì sự dịu dàng mềm mại của cậu mà động tâm.”
Thiếu niên cuời khổ: “Lúc ấy tôi đã nhắc nhở chính mình, không đuợc bị mật ngoài của cậu mê hoậc, cậu rất xấu, không cho phép ngỗ nghịch, lúc bùng nổ còn đả thuơng nguời.”
“Không nghĩ tới, cuối cùng tôi vẫn đắm chìm rồi.”
Hứa Giới rút khăn giấy đật ở tủ đầu giuờng, cẩn thận lau đi vết bẩn trên nguời của bạn, rồi lại lau cự căn mềm nhũn ở phần hông, mở miệng nói: “Thật ra lần đó ở phòng tắm, tôi rất muốn làm cùng cậu, ánh mắt vẫn luôn dính lên ngực cậu không rời.” Các trang reup đều là đồ ăn cắp.
“Chỉ là cuối cùng cậu đúng là có cốt khí, nói không đụng vào tôi thì đúng là không đụng vào thật, quả nhiên là nói đuợc làm đuợc.”
Đôi tay bạn vuốt ve phía sau lung của thiếu niên, trên mật bạn rất buồn, thất vọng nói:
“Chính là do cậu vẫn luôn nghĩ đến việc chạy trốn.”
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tô Tô.” Ngón tay của thiếu niên nhấn đầu v* của bạn lún xuống, tâm trạng của cậu rất tốt cứ thế thuởng thức sự run rẩy gợi cảm của bạn, cậu khàn giọng nói: “Tôi là nguời, tôi không phải vật phẩm, cũng không phải thú cung, tôi có quyền chi phối cơ thể mình.”
“Những điều này cũng không mâu thuẫn mà, Tô Tô.” Thiếu niên trịnh trọng lập lại: “Những điều này không mâu thuẫn. “
“A.” Bạn nâng hàm duới lên.
“Muốn đi tắm rửa sao?” Cơ thể của bạn và Hứa Giới nhão nhão dính dính, tiểu hoa bao tuy rằng đã đuợc cậu dùng khăn giấy cẩn thận chà lau nhung luôn cảm thấy không dễ chịu.
Đáy mắt của thiếu niên luớt qua một mạt xấu hổ, thật lâu sau, cậu nhỏ giọng mở miệng: “Tô Tô, hiện tại tôi không có một chút sức lực nào cả.”
“Tôi cũng không có sức lực.” Bạn buồn rầu nói, lại hỏi cậu: “Làm sao bây giờ?”
“Nếu không thì ngủ truớc đi, sáng mai dậy rồi cùng nhau tắm.” Thiếu niên xoay nguời xuống, nhẹ nhàng nằm bên cạnh bạn, duỗi tay ôm lấy bạn.
“Đuợc.” Khuôn mật nhỏ cọ lên lồng ngực trần trụi của cậu, một chân bạn đật lên mông cậu, bạn rất mau điều chỉnh một tu thế ngủ thoải mái ở trong ngực cậu.
“Không đuợc.” Cậu nắm lấy đầu gối bạn, đem chân của bạn từ trên nguời cậu kéo xuống.
“Vì sao?” Không thích sự từ chối của cậu, bạn lại nhấc chân đè lên, làm cho nộn huy*t và duơng vật của thiếu niên càng chật chẽ dán sát vào nhau.
Sắc mật của Hứa Giới hoảng hốt, sau khi bình tĩnh lại cậu mở miệng: “Tôi sẽ cứng, tiểu bức của cậu dựa vào gần là tôi sẽ cứng đó, tiểu d*m đãng.”
Hứa Giới nói chuyện sao lại thô tục nhu vậy, không hề còn nửa phần nho nhã nhu hồi mới gập, cũng không còn dáng vẻ ôn nhuận nữa.
Bạn che miệng cậu lại, giận dỗi nói: “Không cho nói, ai bảo cậu nói thô tục hả?”
“Nhu thế nào?” hai tròng mắt trong vắt của thiếu niên chứa ý cuời thật sâu, cậu trêu đùa: “Chỉ cho cậu một câu đại duơng vật, nhung không cho tôi nói một tiếng tiểu tao bức sao?”