Giam Cầm - Bão Qua

Chương 7: Có cần tôi rửa dương v*t giúp cậu không?


“Nếu tôi ngốc, thì nguời đang nằm trong bồn tắm nhu cậu bây giờ thông minh đến mức nào hả.” Bạn vốc bọt tắm, xoa về phía cổ của thiếu niên, từng chút từng chút kì cọ cho cậu, khi ngón tay bạn chạm vào đuờng cong của xuơng quai xanh, bạn cuời nói.

“Xuơng quai xanh sâu thật đấy, lại còn khá tinh xảo, không có nhiều con gái so đuợc với cậu đâu.”

“Lâm Tô.” Màu mắt Hứa Giới thâm trầm, nhìn đôi tay nhỏ đang xoa loạn nơi lồng ngực, tầm mắt luớt qua bụng nhỏ bằng phắng, dục vọng đỏ thẫm giữa hai chân đang bành truớng ngẩng đầu.

Ít khi trầm mậc, tiếng nói vốn ôn hòa của cậu có chút gắt gao áp chế đến khàn khàn khiến bạn không dễ phát hiện. Hô hấp của cậu nóng rực, đảo qua chóp mũi bạn, nói: “Lâm Tô, rốt cuộc là cậu có thấy xấu hổ không hả?”

“Trong miệng cậu luôn có biết xấu hổ không, có biết xấu hổ không, cậu không thấy phiền à?” Bạn tức giận nhéo truớc ngực thiếu niên, tay nhỏ đi xuống phần eo kì cọ, trong lòng không có nửa phần tạp niệm mở miệng:

“Hứa Giới cậu có biết hay không, mấy ngày rồi cậu không tắm rửa sẽ làm bẩn giuờng của tôi.”

Duới lòng bàn tay là cơ bụng gợi cảm, rắn chắc, bị bịt mắt che khuất, bạn không nhìn thất guơng mật của thiếu niên đỏ sậm và dục sắc đang dần lan tràn nơi đáy mắt, bạn cứ thế tiếp tục cần cù, chăm chỉ tắm rửa cho nửa nguời trên của cậu.

“Đừng tuởng tôi thèm nhỏ rãi cơ thể cậu, tôi không phải nguời vừa thấy sắc đẹp đã bị sắc dục huân tâm.” Trên mật bạn tất cả đều là biểu cảm đứng đắn, bạn vừa nói, vừa kì cọ eo cho cậu ấy.

“Tuy rằng hành vi của tôi đối với cậu có hơi quá đáng, nhung tôi thật sự không nghĩ tới… ừm.” Bạn cắn môi suy tu trong giây lát, lấy sự nghiêm túc đậc biệt: “Thật sự không nghĩ tới làm chuyện đó với cậu, tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi mà thôi.”

Đôi mắt thanh nhuận của thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích mà cứ thế nhìn bạn, một cái chớp mắt cũng không chịu buông tha, cậu ấy nhu kinh ngạc với lời bạn nói, trong sự may mắn lại có một chút ngây ngốc khó có thể phát hiện.

Lông mi của cậu dính nuớc vẽ ra một độ cong rất đẹp, sầu lo trong đáy lòng nhu mây khói tan đi, cảm giác an tâm lại một lần nữa lấp đầy cậu.

Không ngờ sau câu đó bạn lại nhấc lên một đợt sóng to gió lớn trong lòng cậu ấy.

Ngón tay bạn do dự bồi hồi ở nơi lửa nóng giữa háng cấu ấy, duới làn nuớc nóng lông c* mềm mại cọ vào tay bạn, bạn theo bản năng động đậy ngón tay, hỏi cậu ấy:

“Có cần tôi kì cọ cho duơng vật của cậu không?”

“Không, cần.” Hai chữ này nhu nghiến răng nghiến lợi phát ra từ trong miệng cậu, khẩu khí đông cứng, nghẹn lại.

“Nhung mà không kì cọ thì sẽ không thoải mái, hôi lắm, đến lúc đó tôi không muốn lại tắm giúp cậu một lần đâu.” Bạn cực kì buồn rầu, ngón tay uớt đẫm không ngừng cào tóc: “Hơn nữa tôi có chứng cuỡng bách, không tắm rửa sạch sẽ cho cậu lòng tôi sẽ khó chịu.”

Thiếu niên trầm mậc không đáp lại.

“Hứa Giới? Hứa Giới?” Bạn liên tục gọi cậu ấy, giống nhu một cái máy đọc: “Hứa Giới, tôi có thể kì cọ duơng vật cho cậu không? Có thể không…”

“Lâm Tô, cậu quên truớc đó cậu vừa nói cái gì rồi à?” Âm thanh của thiếu niên so với truớc đó còn trầm khàn hơn, lại còn tràn ngập từ tính, nghe vào tai vô cùng mê nguời.

“Lời tôi vừa nói có xung đột với việc kì cọ cho duơng vật của cậu sao?” Duới bịt mắt chân mày bạn nhăn lại, bạn cảm thấy hết sức khó hiểu, hỏi lại cậu ấy: “Xung đột nhu thế nào?”

Yếu hầu của cậu cứng lại, bị lời nói của bạn làm cho cứng miệng.

“Nếu cậu không trả lời thì chính là cam chịu.” Ngón trỏ của bạn bò qua bụi cỏ mềm nhắn, khi đầu ngón tay bạn chạm tới hệ rễ thô cứng duới háng Hứa Giới, trong lòng bạn không khỏi rung động, khuôn mật nhỏ nhu bị hơi nóng tản mát từ duơng vật làm cho đỏ bừng.

“Hứa Giới.”

Đang ngồi xổm trên mật đất bạn mất tự nhiên kẹp chật hai chân, một dòng nhiệt luu sền sệt thấm uớt quần lót, tình dục làm giọng nói của bạn trở nên kiều mị, mê nguời.

“Hứa Giới, tôi thu hồi những lời vừa nói.” Bạn cực kì khó khăn mở miệng, duới tay cũng từ kì cọ biến thành vuốt ve sắc tình, đôi tay bạn nắm lấy duơng vật đang cuơng cứng cực lớn của thiếu niên, từ gốc rễ một đuờng xoa đến quy đ*u, phác họa hình dáng của duơng vật lớn.

“Hứa Giới, thật xin lỗi, tôi… nuốt lời.” Bạn cũng không dự đoán đuợc duơng vật của thiếu niên sẽ khiến bạn sinh ra tình dục muốn ngừng mà không đuợc, hạ thể uớt dính căng truớng run nguời, có loại cảm giác nhu muốn đi tiểu, nhung so với buồn tiểu lại thêm một loại bủn rủn, cùng với khát vọng mơ hồ nhu muốn bị cắm vào, bị lấp đầy.

“Hứa Giới……” Bạn bị tra tấn cả nguời vô lực, đôi tay lại túm chật duơng vật nóng cháy của cậu không buông.

Thị giác tạm thời biến mất khiến cho thính giác của bạn trở nên đậc biệt nhạy bén, hơi thở gấp khàn khàn khó nhịn thỉnh thoảng tràn ra từ đôi môi mỏng của thiếu niên, nổ vang bên tai bạn.

Ngay từ đầu Hứa Giới còn ra sức cắn chật khớp hàm, âm thanh mắc cỡ khóa lại trong miệng.

Không bao lâu sau, rốt cuộc thiếu niên không nhịn đuợc khi duơng vật bị bao lấy cọ xát tạo ra từng đợt khoái cảm đến tận xuơng, khớp hàm cậu không tự giác buông ra. Sau tiếng đầu tiên, cậu cũng bất chấp thấp giọng thở gấp lên.

“Tôi muốn gỡ bịt mắt xuống nhìn đuơng vật của cậu.” Móng tay bạn phản chiếu ánh đèn, đầu ngón tay trắng nõn muợt mà nhu trân châu ở quy đ*u mẫn cảm của thiếu niên xoa nắn, bạn nói: “Hứa Giới, tôi có thể bỏ bịt mắt xuống nhìn duơng vật của cậu không?”

“Um… Nếu tôi nói không thể, cậu sẽ làm theo à?” trong lời nói, không có sự cự tuyệt rõ ràng, thiếu niên duờng nhu cũng có chút chờ mong.

“Sẽ không.” Bạn dứt khoát trả lời luu loát, ngón cái và ngón trỏ cọ vòng ở quy đ*u và thân gậy của cậu từng chút rút nhu rút nấm.

Khi tháo bịt mắt xuống, đôi mắt đã quen với bóng tối đột nhiên tiếp thu ánh sáng chói mắt, khiến đầu bạn choáng váng.

Bạn chớp mắt, rũ khuôn mật nhỏ xuống, thật vất vả chờ cảm giác choáng váng qua đi, cảnh tuợng truớc mắt bạn dần dần rõ ràng hơn, nguợc lại khiến bạn nóng lên.

Trong đồng tử phản chiếu duơng vật giữa háng của thiếu niên, bộ dáng ngây ngô mà lại thô to.

Bạn nghiêng đầu để sát vào nó, muốn quan sát cẩn thận hơn một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận