Giam Cầm Trong Đêm Dài - Mạch Hương Kê Ni

Chương 2


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tình cảnh nhất thời trở nên hơi lúng túng, Ôn Nhiên sửng sốt hai giây, nuốt nước miếng rồi nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi tưởng là mở cửa từ bên này.”

Lúc ở gần mới phát hiện alpha này thật sự rất cao, khiến cho cả người Ôn Nhiên đều bị bóng của hắn che phủ. Cách một chiếc mặt nạ, Ôn Nhiên cảm nhận được đối phương đang nhìn xuống mình như nhìn một con chó, sau đó alpha buông tay nắm cửa ra rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Ôn Nhiên đưa tay ra chặn lại cánh cửa đang sắp đóng lại, đón gió đi ra ngoài. Đây đúng là một khoảng sân thượng, ghế sofa và bàn tròn được xếp thành từng cụm, bên ngoài rào chắn thủy tinh có thể nhìn thấy toàn cảnh biệt thự hồ đá, cây cối, đèn mặt đất, bãi cỏ và hồ nước nhân tạo, trong đêm không thấy được rõ lắm.

Alpha ngồi trên chiếc ghế sofa gần rào chắn, một bên chân dài duỗi ra, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại. Ôn Nhiên đứng cách đó hai mét, cậu đứng ở cuối chiều gió nhưng lại không ngửi thấy mùi khói nicôtin đang cháy mà lại là một mùi thơm mơ hồ, tươi mát và xen lẫn một chút đắng.

Cửa lại bị đẩy ra, Ôn Nhiên quay đầu lại, phục vụ bưng một ly nước đi tới: “Chào ngài, vừa rồi tôi thấy ngài có vẻ không khỏe lắm, đây là một ly nước ấm.” Đặt nước lên bàn trà bên cạnh xong, anh ta thu khay lại, nói: “Nếu còn cần gì nữa cứ việc dặn dò, không làm phiền ngài nữa.”

Trên sân thượng một lần nữa chỉ còn lại hai người, Ôn Nhiên bưng nước lên, cổ họng cực kỳ khó chịu, cậu muốn uống nhưng lại không dám, do dự hồi lâu, sau đó chỉ có thể thử hỏi alpha ở cách đó không xa: “Nước ở đây có uống được không?”

Mất mây giây không nhận được câu trả lời, Ôn Nhiên biết điều định bưng nước cút ra xa một chút nhưng alpha lại mở miệng, đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Dù sao uống cũng không chết.”

giọng nói rất hay nói ra một câu rất khó nghe.

Thật ra có uống chết cũng không sao, Ôn Nhiên nói “Cảm ơn” rồi ngẩng đầu uống hết hơn một nửa ly nước.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Duệ hỏi khi nào có thể về nhà, đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, cậu đành vô công rồi nghề ngồi thừ người đối diện với màn đêm.

Không biết nhìn thấy gì khiến mình khó chịu, alpha khẽ “chậc” một tiếng rồi ném điện thoại lên bàn trà, giơ tay lên hút một ngụm thuốc. Ôn Nhiên nhìn về phía hắn, trong làn khói mỏng, một chiếc mặt nạ đen được trang trí bằng đường viền ren che đi làn da được ánh trăng nhuộm thành màu bạc, góc nghiêng khuôn mặt kia lộ ra đường nét đẹp đẽ quá đỗi.

Điện thoại rung lên, là Ôn Duệ gọi đến, Ôn Nhiên nhấn nút trả lời, đầu bên kia điện thoại là tiếng ồn ào huyên náo, Ôn Duệ đã say lắm rồi, hỏi: “Cậu xem xong rồi à?”

“Không có.” Ôn Nhiên biết Ôn Duệ cố ý, cậu nói: “Xem không hay.”

Quả nhiên Ôn Duệ đã bật cười, nói: “Sao thế?”

“Rất buồn nôn.” Ôn Nhiên nói: “Em muốn về nhà.”

Khi nói lời này, cậu thấy alpha quay mặt lại liếc mình một cái.

“Tùy cậu, tôi gửi số điện thoại của tài xế cho cậu, cậu tự tìm ông ấy đi.”

Sau khi cúp máy, Ôn Duệ gửi một dãy số điện thoại sang, Ôn Nhiên gọi điện hẹn tài xế năm phút sau sẽ đợi dưới lầu. Cậu đứng dậy cầm ly nước lên, lại nhìn alpha kia lần nữa, sau đó xoay người đi vài bước kéo cửa sân thượng ra.

Không ngờ bên trong cũng có người đang đẩy cửa ra, chính là alpha đang ngủ vừa nãy. Sau khi đối phương nhìn thấy Ôn Nhiên thì lịch thiệp đẩy cửa ra thêm một chút, sau đó dịch sang một bên nửa bước nhường Ôn Nhiên đi trước.

“Cảm ơn.” Ôn Nhiên nói. Trở lại hành lang, cậu trả lại ly cho phục vụ, nhờ anh ta đưa mình vào thang máy.

Trong nhà rất yên tĩnh, Trần Thư Hồi còn chưa về, dì Phương cũng đã đi nghỉ ngơi rồi. Ôn Nhiên lên lầu về phòng, tắm xong, cậu cẩn thận ngửi một chút, trên người đã không còn mùi hương kỳ lạ do biệt thự mang đến kia nữa.

Ôn Nhiên đi đến trước bàn học ngồi xuống, trên bàn bày mấy cuốn sách giáo khoa và bài tập. Sắp sửa phải đến trường học rồi, mấy tháng sau khi phẫu thuật ít nhiều gì cậu đã bỏ qua một vài môn học, dường như gần đây Trần Thư Hồi đang tìm gia sư đặc biệt nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Không thể tập trung giải đề, trước mắt luôn hiện ra khung cảnh của biệt thự hồ đá, dâm loạn, tàn nhẫn và biến thái. Cách thức để người bình thường tìm kiếm niềm vui thường đơn giản và ít tốn kém, ngược lại thì những người có địa vị xã hội cao hơn lại quá quen với những kích thích thông thường, ngưỡng chịu đựng không ngừng được nâng lên, phải đủ mới lạ, đủ sốc mới có thể khiến cho đầu mút dây thần kinh của bọn họ hơi run lên.

Ôn Nhiên chậm chạp nhận ra, điều đáng sợ nhất trong sảnh tiệc tối nay không phải là những người cảm thấy hưng phấn khi xem biểu diễn mà là hai alpha cấp S kia. Phải quen quá hoá thường đến mức nào mới có thể ngủ gà ngủ gật và hời hợt với cảnh tượng đó như thế.

(bởi z 2 chả mới chuyển từ biệt thự hồ đá sang phía Tây thành phố rùi Lục dê già mới nổi lên thú tính với em bé đoá hihi:>)

Đáng sợ, Ôn Nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại một mình của mình với một trong hai alpha, nhất thời không rét mà run.

Hoàn toàn không còn tâm trạng để học nữa, Ôn Nhiên bật điện thoại lên, bấm vào trình duyệt web, giao diện tải một lát rồi hiện ra trang web ở lần duyệt gần nhất, đó là một trang web chính thức của các mô hình máy móc. Poster mô hình máy bay trực thăng màu xanh trắng với chiều dài 1.5 mét ở hình đầu của trang chủ là mô hình máy bay vận tải được Bộ Quân sự Liên minh phê duyệt sản xuất 1-1, giá bán 186,000 tệ, số lượng giới hạn 100 chiếc, hiện tại đã bán hết.

(186,000 tệ ≈ 638,400,000 VND)

Mang theo lòng ghen tị với người giàu, Ôn Nhiên bấm vào trang chi tiết, xem đi xem lại mấy bức ảnh và chú thích văn bản nhiều lần, mô hình này kể từ trước khi mở đơn đặt trước cậu đã bắt đầu theo dõi rồi, theo dõi từ bản xem trước, lên kệ cho đến khi bán hết.

Ôn Nhiên rút một tờ giấy nháp, kê thước bắt đầu vẽ phối cảnh, chưa vẽ được vài nét thì dưới lầu đã truyền đến một tiếng “rầm”, đường thẳng dưới ngòi bút đột nhiên trở nên nguệch ngoạc. Ôn Nhiên đi tới cửa, mở hé ra một chút, nghe thấy tiếng Trần Thư Hồi và Ôn Duệ đang cãi nhau.

“Tưởng mẹ về nước rồi thì con thả lỏng được à? Báo cáo và hợp đồng còn đang chờ con đọc, thế mà con chạy đi uống rượu?”

Ôn Duệ nói: “Mấy công ty tồi tàn sắp đóng cửa đến nơi, ngày nào cũng bận rộn hơn cả tập đoàn lớn thì có gì vui chứ?”

Lời nói không hay ho gì nhưng lại là sự thật. Vài năm trước, Ôn Ninh Uyên, chủ tịch tập đoàn Thịnh Điển qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, khi đó Trần Thư Hồi chỉ là một nghệ sĩ cello không biết gì về kinh doanh, còn Ôn Duệ lại là một cậu ấm sống hơn hai mươi năm chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, Thịnh Điển khó tránh khỏi việc xuống dốc không phanh, kéo dài hơi tàn cho đến ngày hôm nay.

“Không có những công ty tồi tàn này nuôi lớn, con lấy đâu ra tiền để ở ngoài giả làm cậu chủ lớn hả?” Trần Thư Hồi lạnh lùng hỏi ngược lại.

Ôn Duệ không phản bác, bước chân lên lầu vang lên cọt cà cọt kẹt. Hai mẹ con một trước một sau đi lên, Ôn Nhiên mở cửa ra gọi một tiếng “Mẹ”.

Sắc mặt Trần Thư Hồi vẫn lạnh lùng, chỉ nhìn Ôn Nhiên một cái rồi thông báo với cậu: “Ngày mai đi Vân Loan ăn tối, ăn mặc trang trọng một chút.”

“Vâng ạ.” Ôn Nhiên nhìn xuống lầu, dì Phương cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ, đang đứng cạnh ghế sofa mỉm cười an ủi cậu, tựa như đã quá quen với cảnh tượng này.

Chiều hôm sau, Trần Thư Hồi từ công ty về sớm trang điểm thay quần áo, Ôn Nhiên lấy bộ Âu phục hôm qua mặc ra ngửi thử, trên đó vẫn còn mùi nên chọn một bộ khác, sau khi mặc xong thì chỉnh trang lại trước gương, một lần nữa nhận ra mình và Âu phục chẳng có một sự phù hợp nào đáng nói cả, thân hình thiên gầy, không tôn dáng lắm.

Sau đó lại nhớ đến hai alpha gặp được tối qua, không thể không thừa nhận rằng đó mới là những dáng người thích hợp để mặc Âu phục, cao và thẳng, từng tấc cơ bắp đều vừa phải, đó là thể trạng thiếu niên thon dài và mạnh mẽ.

Sau khi sửa soạn xong, Ôn Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nửa tiếng, thợ trang điểm của Trần Thư Hồi xuống lầu trước, đây là lần đầu tiên cô gặp Ôn Nhiên, chào hỏi và giới thiệu bản thân xong thì mỉm cười nói: “Bà chủ Trần còn bảo chị giúp em sửa soạn một chút, chị thấy hình như cũng không cần lắm.” Vừa nói vừa tìm keo xịt tóc, chỉ giúp Ôn Nhiên cào tóc đơn giản một chút, sau đó tạm biệt rồi ra về.

Phản ứng đầu tiên là khuôn mặt này của mình hết cứu nổi rồi, nhưng khi nhớ tới từng khuyết điểm mà Trần Thư Hồi chỉ trích mình trước đây chưa từng nhắc đến chữ “xấu”, Ôn Nhiên quyết định không suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

Mười phút sau, Trần Thư Hồi xuống lầu, tài xế cũng vừa tới cửa, hai người cùng nhau lên xe, Ôn Nhiên an phận nghe Trần Thư Hồi cảnh cáo.

“Khi nào hỏi đến con đừng có không biết nói chuyện như người câm thế, đừng giả vờ làm người chết.”

Vậy mình rốt cuộc là người câm hay người chết? Không rõ lắm. Chỉ là Ôn Nhiên hơi lo lắng, mới về thủ đô được có hai ba ngày, cậu còn chưa có thời gian đi học lớp giao tiếp, cơ hội đúng là không chờ đợi ai cả.

Lúc chạng vạng, trung tâm thủ đô đã rực rỡ ánh đèn. Khi đến gần địa điểm, chiếc xe đi vòng qua một đài phun nước, trên tảng đá cảnh màu trắng khổng lồ là hai chữ “Vân Loan” với ánh vàng rực rỡ. Trong số 24 quốc gia thuộc liên minh, Vân Loan giống như một biểu tượng và chỉ những thành phố với mức độ phát triển cao mới đủ tư cách để nó nán lại.

Sản nghiệp hàng đầu như vậy chỉ là một góc nhỏ trong đế chế kinh doanh của tập đoàn Bách Thanh, còn chủ sở hữu của đế chế này thì—— Cánh cửa căn penthouse Vân Loan được mở ra, dưới sự hướng dẫn của quản lý, Ôn Nhiên nhìn alpha được vây quanh bởi trợ lý và vệ sĩ đang ngồi trên chiếc ghế sofa trước cửa kính sát đất, cung kính nói: “Chào ngài, chủ tịch Cố.”

Cố Bồi Văn mặc một chiếc áo sơ mi vải crepe satin trơn đơn giản, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sau tròng kính sáng trong mà trầm ổn, trên mặt là ý cười nhàn nhạt khi nhìn thế hệ sau: “Ôn Nhiên?”

“Vâng.” Ôn Nhiên cẩn thận nhớ lại lời dặn của Trần Thư Hồi, nói lại lần nữa: “Chào ngài.”

“Không cần khách sáo như vậy.” Cố Bồi Văn giơ tay lên, “Ngồi đi.”

Ôn Nhiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hai chén trà mau chóng được đặt trước mặt, Ôn Nhiên lại nghe Cố Bồi Văn nói: “Sùng Trạch đi công tác vẫn chưa về, hôm nay phải vắng mặt rồi, lần sau để nó bù lại vậy.”

Trần Thư Hồi khéo léo cười đáp lời: “Sếp Cố bận như thế, ngài đừng nói bù hay không bù làm gì.”

“Lễ nghi vẫn cần phải có.” Cố Bồi Văn đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, “Đứa nhỏ kia thì buổi chiều đi cưỡi ngựa rồi, có lẽ sẽ đến muộn, lát nữa ăn cơm không cần đợi nó đâu.”

Mặc dù nói như vậy nhưng giọng điệu lại rất cưng chiều.

“Đang là tuổi thích chơi, cưỡi ngựa cũng tốt cho sức khỏe.” Trần Thư Hồi nói, “Tôi vẫn luôn bảo Ôn Nhiên trầm tính quá, phải ra ngoài vận động nhiều hơn mới được.”

“Sau này nếu như có cơ hội, hai đứa có thể hẹn nhau ra ngoài chơi.” Cố Bồi Văn nhìn Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên cố gắng không làm người chết, bày ra nụ cười trông có vẻ đang vui: “Vâng.”

“Chủ tịch, trước bữa tối lấy máu chứ ạ?” Alpha mặc áo blouse trắng từ phía sau vệ sĩ đi tới, hỏi Cố Bồi Văn.

“Đúng rồi, suýt thì quên mất.” Cố Bồi Văn nói.

Trần Thư Hồi cũng nói theo: “Đúng vậy.” Bà quay đầu nhắc nhở Ôn Nhiên: “Cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên.”

Ôn Nhiên nghe lời cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên, gác cánh tay lên thành ghế sofa. Bác sĩ đi tới trước mặt cậu, rút hai ống máu xong thì bỏ mẫu máu vào thùng trữ lạnh, đứng dậy gật đầu với Cố Bồi Văn: “Chủ tịch, vậy tôi qua đó trước đây.”

“Được.”

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đi vào bắt đầu bưng đồ ăn lên, Cố Bồi Văn đứng dậy nói: “Được rồi, ăn tối đi.”

Trong bữa ăn, Ôn Nhiên dần trở thành người câm, may mà Trần Thư Hồi có thể dễ dàng ứng phó hết thảy. Ước chừng mười phút sau, ngoài cửa truyền đến một ít tiếng động, một trợ lý đi tới báo cáo: “Chủ tịch, ngài Cố đến rồi.”

Cố Bồi Văn nói: “Bảo nó mau tới ăn cơm.”

Nghe vậy, Ôn Nhiên đặt bộ đồ ăn xuống, hơi căng thẳng ngẩng đầu lên.

Trợ lý còn chưa kịp xoay người đi thông báo thì ở góc phòng khách đã xuất hiện một bóng người cao lớn. Alpha mặc áo thun đen quần jean từ tốn đi tới, rõ ràng là vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, tóc mái xõa xuống trước trán, trên cổ tay trái đang cầm điện thoại đeo một chiếc vòng tay màu đen. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai chấn động đó ra, từ đầu đến chân lại đơn giản đến mức như thể chỉ đi ra ngoài vứt rác.

“Ông nội.” Alpha đi đến chỗ ngồi bên cạnh Cố Bồi Văn, kéo ghế ra.

Giọng nói hơi quen thuộc một cách khó hiểu nhưng lại nhất thời không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu, Ôn Nhiên trầm tư một lúc không nghĩ ra đáp án.

“Đến muộn rồi.” Cố Bồi Văn nói: “Quân Trì, giải thích với khách một chút đi.”

Cố Quân Trì hoàn toàn không có ý định giải thích, chỉ thờ ơ nói: “Xin lỗi cô Trần.”

“Có gì đâu chứ, mau ngồi xuống ăn đi.” Giọng nói của Trần Thư Hồi rất dịu dàng.

Trong mùi thơm của thức ăn, Ôn Nhiên ngửi thấy mùi sữa tắm rất nhạt trên người Cố Quân Trì ở đối diện, còn mình thì lại mặc Âu phục một cách kính cẩn và tỉ mỉ để thể hiện sự xem trọng đối với bữa ăn tối này, so sánh với nhau chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu. May mà từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống, đối phương đều không nhìn cậu, Ôn Nhiên rất chìm đắm trong kiểu thờ ơ này, một trong những ước muốn của cậu là người khác mãi mãi đừng chú ý đến mình.

Đương nhiên điều này là không thực tế, bởi vì chưa ăn được mấy miếng, Cố Bồi Văn đã hỏi cậu: “Nghe nói trước đây con bị bệnh, bây giờ đã bắt đầu học bù lại chưa?”

Chủ tịch Cố chắc chắn sẽ không bao giờ để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, câu hỏi này khả năng cao là có ý nghĩa khác. Ôn Nhiên thận trọng trả lời: “Mới về nước không lâu nên vẫn chưa tìm được giáo viên thích hợp, mấy ngày nay con đều tự đọc sách ạ.”

Chắc là trả lời không tệ bởi vì Trần Thư Hồi không lên tiếng bổ sung thêm điều gì. Cố Bồi Văn mỉm cười: “Đúng là không dễ tìm lắm.”

Lúc này Trần Thư Hồi mới nói: “Đúng vậy, tôi đã liên lạc với vài giáo viên nổi tiếng rồi nhưng đều nói là học kỳ này đã kín gia sư dạy 1-1, quả thật là không thể dồn thêm thời gian được nữa.”

“Thế thì qua chỗ Quân Trì học bù đi, đúng lúc khoảng thời gian này nó luôn ở trong nước.” Cố Bồi Văn bình tĩnh nói.

Ôn Nhiên sửng sốt, trong lúc kinh ngạc thì thấy Cố Quân Trì cuối cùng cũng nhướn mi nhìn về phía mình với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt đó đen láy và sâu thẳm, Ôn Nhiên lập tức rời mắt đi, nếu biết Cố Bồi Văn định để cậu và Cố Quân Trì học cùng nhau, cậu nhất định sẽ mạo hiểm việc bị Trần Thư Hồi giết để nói dối rằng mình định sẽ tự học thành tài.

“Có thể học cùng thì tốt quá.” Quá trình diễn ra quá thuận lợi, Trần Thư Hồi mỉm cười chân thành, “Ôn Nhiên, mau cảm ơn chủ tịch Cố đi.”

Ôn Nhiên bấm bụng nói: “Cảm ơn chủ tịch Cố.”

Cố Bồi Văn cười nói: “Cứ gọi giống Quân Trì là được rồi.”

Thế là Ôn Nhiên liền sửa miệng: “Cảm ơn ông nội Cố.”

“Chủ tịch Cố, ngài thật sự đã giúp tôi giải quyết một vấn đề mà tôi cứ đau đáu mãi.” Trần Thư Hồi nâng ly rượu lên nói: “Cảm ơn nhiều lắm, tôi mời ngài một ly.”

Trong tiếng va chạm của ly rượu, Ôn Nhiên kinh hồn bạt vía liếc nhanh Cố Quân Trì một cái, đoán trước được rất nhiều bi kịch sắp xảy đến từ khuôn mặt cực kỳ khắm lọ kia.

Tác giả có lời muốn nói: Đăng 1 ngày nghỉ 1 ngày, thời gian đăng truyện sau này chắc là sẽ vào khoảng chín giờ tối, mọi người có thể ăn cơm bận rộn xong rồi hẵng ghé qua đọc nha.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận