Chương có nội dung bằng hình ảnh
—
Một tuần sau, lúc nhắn tin với 339 Ôn Nhiên mới biết Cố Quân Trì đã ra nước ngoài ngay ngày hôm sau sau khi đến trường, 339 nói lần này hắn gần như không mang theo hành lý gì cả mà chỉ xách một cái ba lô, nhưng cũng không bài trừ vì tình cờ có nhà ở thành phố sẽ đi du lịch.
Tuy nhiên, 339 vẫn cảm thấy rất lạ vì rõ ràng trước đây trợ lý sẽ cập nhật đồng bộ tất cả vé máy bay và thông tin lộ trình của Cố Quân Trì cho nó nhưng lần này lại không có gì cả, một tuần trôi qua rồi mà nó vẫn chưa biết gì.
339: Cậu nói xem có phải cậu chủ có robot mới bên ngoài rồi không?
Ôn Nhiên: Không đâu, không ai có thể thay thế được cậu. Có thể cho tôi biết sinh nhật của cậu chủ cậu được không? Cái này có được xem là việc riêng tư không?
339: Không thể… thay thế… cậu nói tôi… không… thể… thay… thế được… cảm ơn cậu… Tiểu Nhiên của tôi…
Ở cuối ba mươi hàng nước mắt dài tuôn rơi, Ôn Nhiên đã nhìn thấy sinh nhật của Cố Quân Trì, còn nhiều tháng nữa mới đến.
Hoàn toàn kịp, Ôn Nhiên lấy một tờ giấy nháp sạch sẽ ra, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đặt bút vẽ tranh.
Mới vẽ phác thảo sơ bộ thôi mà Ôn Nhiên đã bị sự mong đợi và hưng phấn làm cho có hơi đứng ngồi không yên, mở danh bạ điện thoại ra, tìm thấy một số liên lạc được đặt tên là Một người tốt.
Mặc dù không có khả năng có người sẽ hứng thú với danh bạ chỉ có một số duy nhất của cậu, nhưng để cho an toàn, Ôn Nhiên vẫn dùng biệt danh ghi chú để giấu Cố Quân Trì đi.
Ôn Nhiên: Chào cậu, tôi là Ôn Nhiên, đây là số của tôi, xin hãy lưu lại 🤝🏻
Ôn Nhiên: Cậu đã đến nơi chưa? ✈️
Ôn Nhiên: Tôi đang làm một việc rất trọng đại!
Biết Cố Quân Trì không rảnh để ý đến mình, có lẽ cũng không buồn để ý, Ôn Nhiên gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại đi rồi vẽ tiếp.
Trời dần dần tối, dì Phương ở dưới lầu gọi cậu xuống ăn tối, nghĩ đến việc hôm nay Trần Thư Hồi sẽ về ăn cơm, Ôn Nhiên không dám trì hoãn, lập tức sắp xếp lại bản vẽ rồi cất vào ngăn kéo, mở cửa ra đi xuống lầu.
Cửa chính đang mở, Trần Thư Hồi đứng dưới bậc thềm dặn dò tài xế gì đó. Ôn Nhiên đi tới bên cạnh bàn ăn trước, điện thoại đặt ở mép bàn của Trần Thư Hồi đang rung lên, người gọi đến là quản lý Lưu.
Lo lắng công ty có việc gấp, Ôn Nhiên cầm điện thoại lên định đưa cho Trần Thư Hồi nhưng ngón cái lại vô tình chạm vào màn hình, cuộc gọi được kết nối.
Đầu bên kia vẫn chưa cất tiếng, hai bên cứ im lặng kỳ lạ như vậy hai giây, Ôn Nhiên mới phản ứng lại: “Thật ngại quá, tôi lỡ bấm bắt máy, ngài đợi một lát, bây giờ tôi sẽ đưa điện thoại cho…”
“Ai cho con động vào điện thoại của mẹ?”
Không biết Trần Thư Hồi đã quay lại phòng khách từ bao giờ, đang đứng cách đó mấy bước, Ôn Nhiên đột nhiên ngừng nói, nhìn sắc mặt u ám đến mức có hơi lạnh lùng của bà, đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt gần như xuyên qua cơ thể cậu.
“Con thấy có cuộc gọi đến, định đưa cho mẹ nhưng lại vô tình bắt máy mất.” Ôn Nhiên đi vài bước rồi đưa điện thoại cho bà: “Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Lúc đưa điện thoại mới nhận ra đầu bên kia đã cúp máy, Trần Thư Hồi liếc màn hình một cái, nhận lấy điện thoại: “Cậu ta nói gì?”
“Không nói gì cả, con không nghe thấy tiếng.”
“Ăn cơm của con đi.” Trần Thư Hồi nhìn cậu, nói: “Sau này đừng động vào đồ của mẹ nữa.”
Bà xoay người ra khỏi phòng khách, Ôn Nhiên đứng đó một lúc mới chậm rãi đi về lại bàn ăn.
Vẻ mặt và ánh mắt vừa rồi của Trần Thư Hồi tựa như đã từng gặp qua, Ôn Nhiên nuốt một miếng cơm, nhớ lại dáng vẻ Nguỵ Lăng Châu mở cửa lối đi cầu thang ra, nhìn chằm chằm cậu lúc cậu nghe lén bên ngoài cầu thang và bị phát hiện hồi ở trại hè.
Bữa tối này Ôn Nhiên ăn vừa thấp thỏm vừa vội vàng, và được vài miếng cơm và đồ ăn đã đặt đũa xuống, lúc đi lên cầu thang có quay đầu lại nhìn một cái, Trần Thư Hồi vẫn đang nói chuyện điện thoại, đứng xa tít ở đầu còn lại của vườn hoa.
Trở lại phòng, điện thoại nhận được một tin nhắn đến từ trang web chính thức của mô hình máy móc, nơi đã từng sản xuất và bán môhình máy bay trực thăng trị giá 186,000 tệ. Mặc dù Ôn Nhiên không mua nổi nhưng vẫn mặt dày đăng ký tài khoản, mỗi khi có sản phẩm mới sẽ nhận được đề xuất.
Món đồ đặt trước lần này là một mô hình tàu hộ vệ (*) viễn dương, toàn thân màu xám trắng, mô hình nhỏ dài 50 centimét, giá là 170,000 tệ.
(170,000 tệ ≈ 592 triệu VND)
(*) tàu hộ vệ hay tàu Corvette có gốc từ tiếng Pháp là Corvair có nghĩa là tàu hộ tống, trong tiếng Việt có thể gọi chính xác là tàu hộ vệ nhẹ. Tàu hộ vệ nói chung, nhất là hộ vệ nhẹ đôi khi cũng được gọi là lớp tàu bảo vệ vùng nước, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế.
Ôn Nhiên đã không còn quan tâm đến giá cả nữa, cho dù có bao nhiêu cũng không mua nổi, chỉ có thể xem đi xem lại hình ảnh và thông số, sau đó lưu luyến đóng trang web lại.
Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên trên đầu điện thoại.
Một người tốt: Một tuần, người có chết cũng qua thất tuần rồi mà cậu hỏi tôi đã đến chưa?
Quả thật đã hỏi quá muộn, Ôn Nhiên lập tức trả lời: Xin lỗi, hôm nay mới biết cậu đã ra nước ngoài từ lâu nên chỉ lịch sự hỏi mộtchút thôi 🌹
Một người tốt: Không có hứng thú
Đang trả lời câu “Tôi đang làm một việc rất trọng đại”, đã đoán trước được hắn sẽ không có hứng thú, Ôn Nhiên trả lời: Không sao🤝🏻
Sợ làm phiền hắn, Ôn Nhiên lập tức lại gửi: Tôi không làm ồn đến cậu nữa, chúc cậu chơi vui 🎆
Một người tốt không trả lời nữa.
Ngày hôm sau đi học, Ôn Nhiên gặp Hạ Uý và Hứa Tắc đang đi trước mặt mình ở hành lang, Hạ Uý khoác vai Hứa Tắc, vừa đu lên người người ta như người không xương vừa than thở: “Quân Trì ra nước ngoài chơi rồi, sao mà Hách Dương cũng bắt đầu trốn học, còn không trả lời tin nhắn, một tuần rồi đó. Cô đơn quá, trên đời này có còn gì đáng để tôi lưu luyến không đây?”
Không đợi Hứa Tắc trả lời, Hạ Uý đã cười khà khà: “Coá chớ coá chớ, còn cậu và Tiểu Trì mà ~”
“…” Hứa Tắc chỉ gật đầu tỏ vẻ an ủi.
Ôn Nhiên lặng lẽ rẽ trái vào lớp của mình, sau đó ngồi vào chỗ ngồi. Học kỳ này mọi người đều ở cùng một tầng, ngày nào Ôn Nhiên đi ngang qua cửa sau lớp 2 đều có thể nhìn thấy Lục Hách Dương ngồi ở hàng cuối cùng. Anh không phải là người thường xuyên trốn học nhưng lần này đã liên tục biến mất suốt một tuần liền, tính toán thử thì thời gian ra nước ngoài trùng khớp với Cố Quân Trì.
Có phải là du lịch cùng nhau không? Nhưng không có lý do gì lại không rủ Hạ Uý đi cùng.
Lý trí nói với mình rằng không nên lo lắng về chuyện của tam giác vàng nhưng Ôn Nhiên vẫn cảm thấy bất an mơ hồ. Cậu có chút không yên lòng mở cặp sách ra, bàn tay chạm vào một chồng giấy, chính là bản phác thảo thiết kế cậu vẽ tối qua, sự chú ý của Ôn Nhiên được kéo về một chút, lấy bản phác thảo ra.
“Đây là gì vậy?” Đào Tô Tô tò mò lại gần, lật vài trang: “Của cậu vẽ hả?”
“Phải.”
“Giỏi quá, sao lại vẽ cái này thế, là thứ gì vậy?”
“Muốn làm một món quà sinh nhật cho bạn, vẫn đang thiết kế.”
“Cảm giác giống như một mô hình máy móc, có phải không?” Đào Tô Tô bụm miệng, chớp mắt vài cái: “Có thể làm một cái cho chuột túi của tớ không? Kiểu chuột túi nhỏ bằng máy ấy, tớ sẽ trả giá cao.”
“Hả? Không cần không cần, cậu thích thì tôi có thể làm nhưng tôi đang lo về việc in bản vẽ và sản xuất sau đó, bởi vì không sản xuất hàng loạt nên có lẽ sẽ không ai chịu nhận.”
“Chuyện này để tớ giải quyết cho, tớ đi tìm studio, cậu chịu trách nhiệm vẽ bản thảo là được rồi.” Đào Tô Tô giơ tay lên khoa tay múa chân: “To cỡ này này, sau đó thêm loại bánh răng đó vào, cực ngầu, tốt nhất là có thể cử động… Ơ thế này đi, cuối tuần này cậu đến nhà tớ được không, gặp chuột túi nhỏ của tớ nhé?”
Ôn Nhiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được.”
Sáng thứ bảy, Đào Tô Tô bảo tài xế đón Ôn Nhiên đến nhà của nhỏ. Tiếp giáp với một hồ nước tự nhiên rộng gần 300,000 mét vuông, phần lớn phong cảnh trong trang viên vẫn giữ được cảnh quan sinh thái ban đầu, kết hợp với thiết kế nhân tạo giống như một công viên tự nhiên. Mỗi ngày Đào Tô Tô đều sống ở một nơi như vậy, bảo sao mãi mãi luôn vui vẻ như một yêu tinh.
Mới gặp chuột túi nhỏ được hai phút mà Ôn Nhiên suýt thì ăn một đấm, Đào Tô Tô bước tới khuyên can và trách móc, kết quả là bị chuột túi nhỏ đấm một cái vào vai, lập tức ngã lăn xuống dốc từ trên bãi cỏ, được hai dì giúp việc đau lòng đỡ dậy.
Sự thật này khiến cho Đào Tô Tô, người vẫn luôn nhấn mạnh rằng bé cưng chuột túi của mình rất ngoan cực kỳ mất mặt, tức giận kéo Ôn Nhiên rời khỏi đó, quay trở lại biệt thự thay quần áo, giả vờ không có chuyện gì xảy ra mời Ôn Nhiên uống trà.
“Vậy cậu có còn muốn làm mô hình giúp chuột túi nhỏ không?” Ôn Nhiên hỏi.
“Muốn.” Đào Tô Tô làm mặt lạnh nói: “Nhưng sau này tớ sẽ không bỏ ra tình cảm chân thành với nó nữa, giữa bọn tớ chỉ còn lại quan hệ chủ nhân và thú cưng.”
“Được.” Sợ không nhịn được cười thành tiếng, Ôn Nhiên uống một ngụm trà để che đậy.
Chất lỏng hơi nóng từ từ chảy qua đầu lưỡi rồi đến cổ họng, trà có mùi hương đậm đà và dư vị ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn Ôn Nhiên chưa uống trà bao nhiêu lần nhưng vẫn có thể nếm ra được lá trà thượng hạng. Suy nghĩ nát óc cũng không ra lời nào hay để nói về việc thưởng trà mà chỉ có thể khen ngợi rất nông cạn: “Cực kỳ ngon.”
“Ông ngoại tớ trồng đấy, ông ấy có một núi trà và mở một quán trà trên đó.” Đào Tô Tô chỉ vào chiếc lư hương nhỏ đang toả ra khói trắng bên cạnh: “Tinh dầu mùi trà này cũng là do ông ấy chế, ngửi vào có thể an thần.”
Ôn Nhiên cẩn thận ngửi vài lần, mùi thơm khá dễ chịu, trong hương thơm thoang thoảng một chút đắng nhẹ.
“Lần sau bọn mình cùng đến quán trà chơi đi, nhưng mà hơi chán một tí, phần lớn khách đến đều bàn công việc thôi, không hợp vớitrẻ con lắm.” Dường như nghĩ tới gì đó, Đào Tô Tô nói: “Đúng rồi, kỳ nghỉ đông năm ngoái tớ bị bắt đến đó tĩnh tâm, gặp được sếp Cố hai lần trong một tháng.”
Ôn Nhiên sửng sốt: “Sếp Cố?”
“Cố Sùng Trạch đấy, bác của Cố Quân Trì.” Lúc đặt tay lên nắp chén để lắc hương Đào Tô Tô bị bỏng tay, nhỏ rángnhịn lại cơn đau, giả vờ bình tĩnh rồi nói tiếp: “Tớ cảm thấy bác ấy trông có vẻ rất tốt, trước đây luôn nghe nói vụ tai nạn máy bay liên quan đến bác ấy nhưng nếu thật sự là bác ấy làm thì sao chủ tịch Cố lại có thể cho bác ấy vào Bách Thanh được.”
“Trước đây tôi đã từng tìm kiếm về vụ tai nạn máy bay đó, cảm giác thông tin đã qua xử lý rồi, những gì có thể tìm được đều rất mơ hồ.” Ôn Nhiên nói.
“Chuyện thế này đương nhiên sẽ bị phong tỏa chi tiết, theo như những gì tớ biết, đại khái là cơ trưởng của chiếc máy bay tư nhân nợ một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, cảm thấy không trả nổi nên tìm người chết chung để báo thù. Trên máy bay ngoài ba mẹ Cố Quân Trìra còn có một cơ phó, một bác sĩ đi cùng và ba tiếp viên hàng không, đều thiệt mạng cả, tóm lại không phải là một tai nạn.”
Quả thật không thể là một tai nạn, nếu không thì cảnh sát đã không bắt được Đường Hoa, Cố Bồi Văn cũng sẽ không phái người đigiết Đường Hoa trước khi hành quyết.
“Người thừa kế của nhà hào môn là như thế đấy, nguy hiểm có ở khắp nơi. Nghe nói sau khi ba mẹ Cố Quân Trì qua đời không lâu, lúc cậu ấy khoảng hơn bảy tuổi thì bị một trận bệnh nặng, sau đó một giúp việc bên cạnh cậu ấy bị bắt, không biết là đã làm chuyện gì.”
Phản ứng đầu tiên là chứng bệnh pheromone kỳ lạ chỉ có thể làm cho omega có độ xứng đôi trên 95% mang thai của Cố Quân Trì, chứng nghiện sex khả năng cao cũng đến từ sự không ổn định của tuyến thể và pheromone. Có phải nguyên nhân là như vậy không? Người thân cận ra tay hãm hại, dẫn đến việc Cố Quân Trì bị bệnh nặng và từ đó cơ thể xuất hiện vấn đề.
Vì vậy khi đối mặt với sự phản bội của vệ sĩ, Cố Quân Trì mới có thể bình tĩnh nói rằng “Không cần thiết, cũng không phải lần đầu tiên.”
Đào Tô Tô châm thêm ít trà cho Ôn Nhiên: “Tớ cảm thấy người lớn lên trong nhiều âm mưu tính toán như vậy, có thể gặp được cậu nói không chừng là một loại may mắn, dù sao thì cậu cũng tốt như vậy mà.”
Câu nói này đổi thành một người khác nói, Ôn Nhiên chắc chắn sẽ cho rằng đối phương đang mỉa mai, nhưng cậu biết Đào Tô Tô nói thật lòng.
Bởi vì thật lòng nên lại càng thêm mỉa mai, rõ ràng cậu là một nước cờ trong âm mưu tính toán đó, là đồng mưu.
Ôn Nhiên miễn cưỡng mỉm cười: “Cậu cũng biết rồi à.”
“Biết chứ, nhưng không ảnh hưởng gì hết, ở chỗ tớ, cậu là Ôn Nhiên, là bạn tốt của tớ.” Đào Tô Tô nhấp một ngụm trà, chép miệng thở ra một hơi.
Sau khi từ nhà Đào Tô Tô về, tâm trạng Ôn Nhiên rất nặng nề, lúc vẽ tranh cứ không khỏi thất thần, cuối cùng cậu dứt khoát dừng bút, ngẩn người nhìn giao diện trò chuyện với Một người tốt một tuần trước, mặc dù nội dung chỉ có vài từ.
Biết rõ cậu đã xuất hiện cùng với mục đích, biết rõ cậu đã từng xúc phạm ba mẹ mình, Cố Quân Trì đã mang theo tâm trạng thế nào để chuyển biến dần dần cho đến thái độ của hiện tại?
Một người lớn lên trong sự phụ lòng, phản bội, dối trá và thương hại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng cẩn thận cho đi một chút kiên nhẫn và tin tưởng, nếu sau này bị hắn phát hiện ra bản thân mình từ tuyến thể đến pheromone cho đến độ xứng đôi đều là một âm mưu được đo ni đóng giày cho hắn, Cố Quân Trì sẽ cảm thấy ngạc nhiên hay thất vọng và phẫn nộ đây?
Ngoài cửa sổ có tiếng lộp bộp, trời đã đổ mưa.
Màn hình điện thoại tự động tắt, một giây sau thì sáng trở lại, trong khung trò chuyện xuất hiện một tin nhắn mới.
Một người tốt: Đang ở đâu?
Ôn Nhiên sửng sốt một lát mới vội vàng trả lời: Đang ở nhà.
Một người tốt: Những người khác thì sao?
Ôn Nhiên: Mẹ và anh tôi đều không có ở nhà, có dì giúp việc, chắc là đang nghỉ ngơi rồi.
Một người tốt: Biết rồi
Ôn Nhiên: Có chuyện gì sao?
Không nhận được câu trả lời, Ôn Nhiên lại yên lặng chờ thêm năm phút nữa, xác nhận Cố Quân Trì thật sự chỉ tuỳ ý hỏi vậy thôi.
Không sao, được tuỳ ý hỏi hai câu Ôn Nhiên cũng rất vui, cậu tắt điện thoại đi, vực dậy tinh thần tiếp tục vẽ.
Mười phút trôi qua, mưa dần nặng hạt hơn, Ôn Nhiên đóng cửa sổ lại một chút, lúc thu tay lại thì điện thoại reo lên, một tin nhắn mớinhảy ra trên màn hình.
Một người tốt: Xuống đây
Dừng lại trọn vẹn năm giây, Ôn Nhiên đột nhiên đứng dậy, mở cửa chạy xuống lầu. Bước ra khỏi cửa mới nhớ ra trời đang mưa nên cuống quýt quay lại phòng khách lấy một cái ô.
Cầm ô chui ra từ cửa hông bên cạnh cánh cửa sắt đen, dưới hai ánh đèn xe sáng rực khiến cho cậu phải nhắm mắt lại, làn mưa rả rích được chiếu ra ánh sáng mỏng manh, ở đầu bên kia của ánh sáng, một bóng người mơ hồ đang đứng dưới tán ô màu đen.
Ôn Nhiên giẫm lên nước mưa, chạy tới trước mặt Cố Quân Trì. Đèn trong xe đang bật, chiếu sáng nửa thân hình của alpha, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, nửa tháng không gặp, đột nhiên không biết nên nói gì, cậu mím môi, một lúc sau mới hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Cố Quân Trì cụp mắt nhìn cậu, không trả lời mà đẩy cửa xe ra một chút, Ôn Nhiên nhìn vào trong, một chiếc hộp mô hình trong suốt được đặt vững vàng ở ghế sau, bên trong là chiếc tàu hộ vệ viễn dương màu xám trắng vẫn chưa mở bán chính thức trên trang web chính thức, dưới ánh đèn vàng hiện lên một cảm giác được chạm khắc tỉ mỉ.
Không đợi Ôn Nhiên kịp phản ứng, Cố Quân Trì đã thu ô lại ném xuống gầm ghế, cầm hộp mô hình ra, kẹp vào khuỷu tay trái rồi đóng cửa xe lại. Tinh thần Ôn Nhiên có hơi hỗn loạn, vô thức giơ cao tay che ô cho hắn, cúi đầu nhìn hộp mô hình, đến lúc sắp nhịn không nổi nữa thì cuối cùng mới phát ra tiếng: “Cậu có muốn vào nhà tôi không?”
“Không được à?”
“Được, được chứ.” Ôn Nhiên dịch đến gần hắn hơn một chút, vỗ hạt mưa trên áo thun đen của hắn xuống: “Cậu nhìn đường cẩn thận.”
Từ cửa cho đến phòng khách là một đoạn đường rất ngắn nhưng Ôn Nhiên lại cảm thấy ồn, không biết là tiếng mưa ồn hay tiếng tim đập ồn. Lúc vào cửa, Ôn Nhiên thò đầu vào trong trước để nghe thử, dì Phương vẫn chưa dậy nên cậu mò mẫm trong bóng tối lấy một đôi dép cho Cố Quân Trì, bảo hắn mang vào.
Bây giờ giống như gian díu mập mờ thật rồi, Ôn Nhiên cam chịu nghĩ, dẫn Cố Quân Trì lên cầu thang, bật đèn tường rồi hai người cùng nhau lên lầu.
Vừa bước vào phòng, Ôn Nhiên cảm nhận được Cố Quân Trì rõ ràng đã dừng bước, đợi đến khi đi vào và đóng cửa lại, Cố Quân Trì nhìn quanh phòng ngủ phụ nhỏ xíu chỉ hai giây là có thể quan sát được hết, nói: “Giống phòng đơn trong nhà tù.”
Ôn Nhiên không nghe vào một chữ nào, vẫn luôn nhìn vào mặt Cố Quân Trì, hỏi: “Cậu đi leo núi hả? Hình như đen đi một chút, còn gầy đi nữa.”
Cố Quân Trì đi tới, đặt hộp mô hình lên bàn rồi mới “Ừm” một tiếng.
Hắn để ý đến chồng tranh vẽ trên bàn, đang định cầm lên xem thì Ôn Nhiên vội vàng chạy tới giữ lấy, nhanh chóng cúi đầu nhìn mộtcái, may mà vừa nãy đang vẽ mô hình chuột túi, lúc này mới buông tay ra: “Đây là thiết kế chuột túi tôi làm cho Đào Tô Tô, cậu ấy nói muốn chế tạo một mô hình chuột túi nhỏ bằng máy.”
“Có làm được không?”
“Được chứ.” Ôn Nhiên đã ngồi xổm trước bàn xem mô hình tàu hộ vệ, ánh mắt dán chặt: “Đẹp quá, cậu định tặng nó cho tôi sao?”
“Nếu không thì sao, tối muộn thế này mang qua cho cậu xem một cái à, tôi rảnh vậy sao.”
“Cảm ơn cậu, đã lâu lắm rồi tôi không có mô hình của riêng mình.” Ôn Nhiên đứng dậy, cẩn thận mở hộp mô hình ra, tỉ mỉ nhìn vào bên trong: “Mấy ngày trước tôi còn xem ảnh của nó, rất thích nhưng lại đắt quá.”
“Chỗ nhỏ như vậy cậu định bỏ nó ở đâu?” Cố Quân Trì dựa vào bàn: “Dưới chăn?”
“Tủ quần áo.” Ôn Nhiên quay đầu mỉm cười với hắn: “Mẹ tôi không thích tôi chơi mô hình, không thể để bà ấy nhìn thấy, tôi giấu mô hình trong tủ quần áo, buổi tối lại lấy ra xem, như vậy là tốt rồi.”
Nụ cười đó không hề có chút ý tứ than vãn hay giả vờ đáng thương nào mà là xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ cần có thể có được, có thể giữ được sở thích, cho dù không thể không giấu giấu diếm diếm cũng không sao, dường như cậu đã quen với lối sống này từ lâu.
Cố Quân Trì đang định nói gì đó thì Ôn Nhiên đã đứng thẳng dậy, lúng túng đi tại chỗ mấy bước, dường như càng nghĩ càng vui, vui đến mức nóng lòng muốn chạy quanh phòng một vòng.
Đương nhiên căn phòng nhỏ như phòng đơn trong nhà tù này không thể chứa chấp bất kỳ kiểu parkour nào, cuối cùng Ôn Nhiên nhìn Cố Quân Trì, ánh mắt sáng ngời hỏi hắn: “Tôi có thể ôm cậu một cái được không?”
—
Lại là một người đi huấn luyện nửa đường về nước gặp bà xã
Gin: k biết có ai giống tui k mà vừa làm vừa đọc chương này khóc như mưa luôn á 😢 từ đoạn nói về cuộc sống của CQT đã rưng rưng rồi mà đến đoạn CQT mở cửa xe thấy mô hình nước mắt toi tuôn rơi sao chương này nó đường trộn thuỷ tinh quá 😢😢😢
À đúng rùi k biết cố ý hay là vô tình nhưng mà tầm chương 35-36 bên LMNTCĐ thì trời cũng đổ mưa, còn là lần đầu anh Lục cắn bé nên đáng mong chờ về skinship ở chương 36 của đôi này nhó =)))) cậu Cố thi đua với cậu Lục đi kìa =)))
Hôm qua đọc comment trên Trường Bội có comment này cutie quá nên dịch lại cho cả nhà:
“Thằng nhóc Cố Quân Trì này cậu đúng là đã yêu Ôn Nhiên lắm rồi. Những ngày xa cách này đã khiến cho cậu hoàn toàn nhận ra sự nhớ nhung của mình với Ôn Nhiên rồi nhỉ 🥺🥺 Tôi đã không thể tưởng tượng được trong những năm mất đi Ôn Nhiên đó cậu đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu nữa rồi 😭😭 Ôn Nhiên, cậu cũng vậy, đừng để sự áy náy chiếm ưu thế mà phớt lờ và trốn tránh tình cảm của mình. Giữa cậu và Cố Quân Trì đã sớm không còn là sự tiếp cận mang theo mục đích và đơn thuần bị thu hút bởi tuyến thể có độ xứng đôi cao nữa rồi, phải tự tin lên một chút, phải nhạy bén hơn một chút thì cậu sẽ nhận ra rằng khi cậu ấy có bé heo đơn thuần là cậu đây ở bên cạnh, trong lòng chắc chắn đang thầm vui vẻ đó 🥺 (Cre: penguinkyu)
Một chiếc fanart thoả mãn yêu cầu ôm của bé Nhiên 😚 Caption artist ghi kèm là “Hai đứa cứ ôm nhau trước đi, để tôi canh cửa cho” =))))
(Cre: Artist @煮酒寄何方)