Giam Cầm Trong Đêm Dài - Mạch Hương Kê Ni

Chương 37


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Từ lúc rạng sáng mở mắt ra Ôn Nhiên vẫn luôn thức cho tới khi trời sáng, sau đó đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đôi mắt trong gương đỏ ngầu, Ôn Nhiên cúi đầu vốc một nắm nước lên rồi úp mặt vào đó.

Ngồi trước bàn học tới bảy giờ rưỡi, Ôn Nhiên cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia có một giọng nữ điềm đạm vang lên: “Alo, ai vậy ạ?”

Giọng Ôn Nhiên khàn khàn: “Dì Tôn, là con, Tiểu Thụ đây.”

“Ơ, Tiểu Thụ à!” Tôn Huệ Anh vui vẻ nói: “Sao đột nhiên lại gọi cho dì vậy?”

“Có chuyện muốn hỏi người ạ, không làm phiền người chứ?”

“Không đâu không đâu, dì vừa mới ăn sáng xong, đang định xem TV, có chuyện gì vậy con nói đi?”

“Lần trước gặp, người có hỏi con sau khi được nhận nuôi có người nào kỳ lạ tới tìm con không.” Ôn Nhiên dừng lại một lát: “Thật ra sau khi con được nhận nuôi đã có người đến cô nhi viện tìm con có phải không?”

“À…” Giọng điệu của Tôn Huệ Anh hơi khó xử, trầm ngâm một lát rồi thở dài một hơi: “Phải, buổi chiều ngày con được đưa đi, có một người phụ nữ tới hỏi về tình trạng của con, viện trưởng nói với cô ấy là con đã tìm được người nhận nuôi rồi.”

“Cô ấy nghe xong thì khóc, hỏi viện trưởng là ai đã mang con đi như phát điên vậy, viện trưởng nói là không được tiết lộ thông tin của người nhận nuôi, bảo cô ấy về đi nhưng cô ấy lại nói cô ấy là mẹ của con, bảo bọn dì trả con lại cho cô ấy.”

Ngón tay Ôn Nhiên hơi co giật, gần như không thể cầm nổi điện thoại.

“Tiểu Thụ, có lẽ con không biết nhưng thật ra việc nhận nuôi con đã không đi theo trình tự chính quy, viện trưởng đã nhận một số tiền lớn từ ba mẹ nuôi của con và ký một thỏa thuận bảo mật với bọn họ, chuyện này cũng là mãi sau này dì mới biết.” Tôn Huệ Anh dường như cũng hối hận về điều này rất lâu: “Cuối cùng lúc người phụ nữ rời đi, cô ấy đã viết một tờ giấy cho dì, trên đó ghi tên và số điện thoại của cô ấy, cô ấy nhờ dì báo cho cô ấy một tiếng nếu có tin tức gì của con.”

“Nhưng đã bị viện trưởng phát hiện, đợi cô ấy đi rồi thì cầm tờ giấy lên xé đi mất, bảo dì đừng quan tâm.”

Ôn Nhiên mở miệng, im lặng hít một hơi, tay kia bấu chặt mép bàn, hỏi: “Người có còn nhớ tên hay số điện thoại của bà ấy không ạ?”

“Lúc đó dì còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nhìn thoáng qua cái tên.” Tôn Huệ Anh nhớ lại một lát, nói: “Họ Lý, Lý gì đó Vãn, chữ ở giữa dì không nhớ rõ lắm nữa.”

Móng tay của Ôn Nhiên bấu vào mặt bàn, gần như khảm vào đó, cả người cậu bắt đầu run rẩy.

“Vâng, con biết rồi.” Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Sáng sớm như vậy đã làm phiền người rồi, con cúp máy trước đây ạ.”

“Tiểu Thụ, đã qua lâu như vậy rồi, nếu như ba mẹ nuôi đối xử với con rất tốt thì cũng đừng… ôi, chuyện của con, vẫn nên để con tự quyết định vậy, phải sống tốt đấy.”

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nhiên vùi mặt vào trong cánh tay.

Alpha và omega vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu khi nhận nuôi, số lượng đông nhất trong cô nhi viện luôn là beta. Ôn Nhiên vẫn luôn im lặng nhìn những đứa trẻ AO khác tìm được gia đình nhận nuôi và lần lượt rời khỏi cô nhi viện cũ kỹ, còn cậu thì bị bỏ lại hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng một ngày nọ, cậu đã đợi được ba mẹ nuôi của mình, là một cặp vợ chồng có điều kiện rất tốt. Vào buổi sáng rời khỏi cô nhi viện, Ôn Nhiên quay đầu nhìn lại cổng chính, cậu đã thật sự cho rằng mình sắp sửa có một gia đình.

Điều mà cậu của lúc đó chưa nhận ra đó là, lẽ ra chỉ thiếu một chút nữa thôi đã có thể tìm được mẹ ruột của mình.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi mà đã bỏ lỡ mất mười năm.

Chủ nhật, Ôn Nhiên đi một chuyến đến Sân khấu kịch Thủ đô.

Suốt một tuần này, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức liên quan đến Lý Khinh Vãn, thế nhưng thông tin có thể lấy được từ trên mạng rất đơn giản và có hạn, trong cơn suy sụp, Ôn Nhiên đã quyết định tìm cách khác.

Buổi sáng, sân khấu kịch vắng vẻ và trống trải, Ôn Nhiên đi thẳng một đường đến phòng hòa nhạc lớn nhất không gặp trở ngại gì, mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc. Cậu đẩy cửa ra, nhìn xuống từ hàng cuối khán phòng, là một dàn nhạc đang tập dợt.

Người giám sát diễn tập là một omega lớn tuổi mặc đầm với dáng người cao và mảnh khảnh, Ôn Nhiên nhớ lại cô Ngô mà Cố Quân Trì từng nhắc đến lần trước khi đến nhà Chương Phưởng Ý, đoán rằng bà chắc hẳn là vợ của Chương Phưởng Ý, Ngô Nhân.

Ôn Nhiên đi xuống bậc thang, tìm một chỗ ngồi ở hàng thứ ba để xem bọn họ tập dợt. Khoảng chừng hai mươi phút sau, Ngô Nhân vỗ tay ra hiệu dừng lại, thành viên trong dàn nhạc thu dọn nhạc cụ rồi tốp năm tốp ba rời khỏi sân khấu, lúc này Ôn Nhiên mới đứng dậy.

Ngô Nhân mở ly nước ra còn chưa kịp uống đã chú ý tới cậu, bà dường như sửng sốt một lát, sau đó đi tới, một tay cầm nắp đậy lên ly nước, nhìn Ôn Nhiên vài giây rồi hỏi: “Con là…?”

“Chào cô Ngô ạ, con là Ôn Nhiên.” Ôn Nhiên cúi gập người: “Lần trước con có đến nhà người và thầy Chương ăn cơm, đúng lúc người không có ở nhà.”

“Là Ôn Nhiên à, đúng là giống như lời lão Chương nói…” Ánh mắt Ngô Nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Nhiên, mỉm cười: “Lần trước lúc ta vội về nhà thì con và Quân Trì đã về rồi, ta còn nói với lão Chương là hôm nào lại hẹn hai đứa đến nhà ăn bữa cơm nữa. Nào, chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi.”

“Vâng ạ.”

Trên đường đi, không ngừng có người gật đầu chào hỏi Ngô Nhân: “Phó viện trưởng.” Ngô Nhân gật đầu đáp lại từng người một, mở cửa phòng làm việc rồi mời Ôn Nhiên vào.

Lại là một bức tường treo đầy ảnh, Ngô Nhân rót một ly nước cho Ôn Nhiên, thấy cậu đang xem ảnh thì chỉ vào một tấm trong đó, nói: “Con xem này, đây là lúc Thư Hồi mới gia nhập dàn nhạc, lúc đó em ấy vẫn chưa tốt nghiệp nữa.”

Nhưng Ôn Nhiên chỉ nhìn vào khuôn mặt của Lý Khinh Vãn trong cùng một bức ảnh, cậu chỉ vào đó, nói với giọng điệu bình thường: “Đây là Lý Khinh Vãn ạ? Lần trước thầy Chương đã nhắc đến với con.”

“Phải, là em ấy.” Ngô Nhân nhìn Ôn Nhiên nhưng lại không nhắc đến chuyện cậu và Lý Khinh Vãn trông giống nhau: “Học viện Âm nhạc Thủ đô khoá đó quả thật đã đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ đàn xuất sắc, như Thư Hồi, cả Khinh Vãn nữa, ta đã đặc biệt lưu lại video của mỗi một buổi tập dợt và biểu diễn của bọn nó, bây giờ nghĩ lại đúng là rất hoài niệm khoảng thời gian đó”.

Bà đưa nước cho Ôn Nhiên rồi đi về phía bàn làm việc: “Để ta cho con xem video ngày đầu tiên lên sân khấu biểu diễn chính thức của cả nhóm bọn nó.”

Ôn Nhiên bưng ly nước đi theo, Ngô Nhân lấy một chiếc USB từ trong ngăn kéo ra, cắm vào máy tính, mở thư mục ra, tìm đoạn video rồi bấm vào.

Đoạn video cách đây gần hai mươi lăm năm có lẽ do chính nhà hát quay lại dưới dạng phim tài liệu, chất lượng hình ảnh mờ và chất lượng âm thanh cũng không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm tập trung trên khuôn mặt của mỗi người. Giữa tiếng hoà tấu du dương, Ôn Nhiên nhìn Lý Khinh Vãn, bà của lúc đó vô cùng trẻ, lúc biểu diễn xung quanh dường như nổi gió.

Ống kính từ từ quay về phía khán phòng và phóng to, Ôn Nhiên hơi sửng sốt —— Ôn Ninh Uyên.

Ông ngồi ở hàng ghế thứ hai, nghiêm túc nhìn lên sân khấu, dường như đang mỉm cười với vẻ mặt vừa dịu dàng vừa thưởng thức.

Chỉ dừng lại hai ba giây, ống kính lại quay đi, Ôn Nhiên hỏi: “Ba con trước đây cũng đến nghe ạ?”

“Ừm, trước khi kết hôn với Thư Hồi, Ninh Uyên rất thường đến, mấy lần Thư Hồi không lên sân khấu cũng gặp em ấy, nhưng sau khi kết hôn thì không còn đến nữa, lúc đó bọn ta còn nói đùa là do em ấy xấu hổ.” Ngô Nhân nhớ lại: “Ban đầu mọi người đều không biết em ấy và Thư Hồi là một cặp, kết quả là đột nhiên tuyên bố sắp kết hôn, bọn ta đều rất bất ngờ.”

Ôn Nhiên nhớ lại nụ cười nhàn nhạt của Ôn Ninh Uyên, trong một video với chất lượng không tốt này còn có thể nhìn thấy tình yêu mà ông thể hiện ra, nhưng tại sao mình lại chưa bao giờ thấy ông có biểu cảm như vậy với Trần Thư Hồi mà vẫn luôn ôn hòa và tôn trọng, không thể cảm nhận được tình yêu.

“Mối quan hệ của mẹ con… và Lý Khinh Vãn có tốt không ạ?” Ôn Nhiên do dự và thận trọng hỏi.

“Không hẳn là tốt, theo ta thấy thì chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, cũng chưa từng nghe nói hai đứa nó có mâu thuẫn gì.”

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa đến đưa tài liệu, Ngô Nhân tạm dừng video, Ôn Nhiên uống hết nước trong ly, tạm biệt bà: “Vậy con không làm phiền nữa ạ, cảm ơn người đã dành thời gian nói chuyện với con.”

“Không có gì đâu.” Ngô Nhân nhìn cậu, vẻ mặt gần như hiện lên tình yêu thương: “Nên là ta cảm ơn con vì đã cùng ta nhớ lại khoảng thời gian đó mới phải, ta và một số người quả thật đã quá lâu rồi chưa thể gặp lại.”

Buổi tối, Ôn Nhiên lấy mô hình ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn. Tuần này cậu đã trải qua dở dở ương ương, cố gắng hết sức tìm kiếm thông tin liên quan đến Lý Khinh Vãn nhưng lại không thu thập được gì.

Ôn Nhiên rất khó hình dung cảm xúc của mình, cảm thấy tiếc nuối và buồn bã vì đã bỏ lỡ Lý Khinh Vãn, thấp tha thấp thỏm vì sự mất tích của bà, sốt ruột và nôn nóng vì không tìm được manh mối nào cả, nhưng hôm nay sau khi trò chuyện với Ngô Nhân, cậu đột nhiên bình tĩnh lại một chút.

Cậu cảm thấy mình nên thấy vui, cậu đã có mẹ, hơn nữa còn có rất nhiều người bận tâm và nhớ nhung bà ấy.

Chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại mẹ, Ôn Nhiên nói với mình như vậy, cậu bắt đầu nảy sinh ra sự mong đợi.

Cuộc sống trong quá khứ quá thiếu những mong đợi và hy vọng, giờ đây cuối cùng cũng có rồi. Ôn Nhiên không suy đoán xem vì sao mình vừa sinh ra đã phải sống trong cô nhi viện, không sao hết, cậu biết đó chắc chắn không phải ý định ban đầu của Lý Khinh Vãn, rõ ràng bà nhớ nhung mình như vậy, dặn đi dặn lại mình rằng hãy đợi bà.

Vì vậy nhất định phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tìm kiếm, cho dù có muộn mười năm đi chăng nữa.

Ôn Nhiên cầm điện thoại lên, tìm kiếm vài góc mới chụp được một bức ảnh hoàn hảo của mô hình, do dự một lát, cậu gửi bức ảnh cho Cố Quân Trì kèm theo dòng chữ: Lại ngắm nghía tỉ mỉ lần nữa 😊🌹🤝🏻

Kể từ thứ bảy tuần trước Cố Quân Trì rời đi, Ôn Nhiên đã không còn chủ động bắt chuyện nữa. Cậu thậm chí còn không dám lấy mô hình ra, luôn lo lắng ngay giây sau Trần Thư Hồi sẽ đẩy cửa đi vào, mặc dù cậu biết Trần Thư Hồi sẽ không làm gì với mô hình cả vì là của Cố Quân Trì tặng, bà coi thường mình nhưng dù sao vẫn kiêng kị Cố Quân Trì.

Hôm nay cậu không định kìm nén nữa mà muốn ngắm mô hình một cách quang minh chính đại, muốn nói chuyện với Cố Quân Trì cho dù không được hắn trả lời.

Cậu không thể vâng lời Trần Thư Hồi trong sự mù mờ như trước đây nữa, sự phục tùng mù quáng sẽ không mang lại cho cậu bất kỳ tình mẫu tử hay sự quan tâm nào mà chỉ có vô số lời cảnh cáo lạnh lùng và gây thiệt hại, không ngừng buộc cậu phải hạ thấp giới hạn, trở thành một con rối không có tự chủ và ý thức.

Ôn Nhiên không muốn trở thành một con rối.

Gần hai mươi phút trôi qua, điện thoại nhận được tin nhắn mới, Ôn Nhiên đang làm đề lập tức dừng bút cầm lên đọc.

Một người tốt: Cậu có thể đừng quê mùa như vậy không

Ôn Nhiên: ?

Ôn Nhiên: Tôi quê mùa chỗ nào? 🤔

Một người tốt: Tất cả

Ôn Nhiên: Được rồi 🥀

Ôn Nhiên: Khi nào cậu về nước lại?

Một người tốt: Chưa chắc

Ôn Nhiên: Vậy khi nào về có thể nói với tôi một tiếng được không? 🙏🏻

Một người tốt: Làm sao?

Ôn Nhiên: Tôi sẽ chạy tới ôm cậu mội cái ngay [chắp tay]

Câu này gửi đi chưa đầy mười giây thì màn hình đã tối lại, sau đó chuông điện thoại reo, Một người tốt gọi đến.

Ôn Nhiên thật sự bị doạ hết hồn, luống cuống bắt máy: “…Alo?”

Đầu bên kia im lặng một lúc thì giọng nói của Cố Quân Trì mới vang lên: “Cả ngày từ sáng đến tối cậu cứ gửi mấy cái emoji lung ta lung tung, quê mùa muốn chết.”

Ôn Nhiên bối rối, thứ nhất là cậu không có “cả ngày từ sáng tới tối”, thứ hai là cũng không có “lung ta lung tung”, trước đây cậu rất ít nói chuyện trên điện thoại với người khác, sợ lời nói của mình quá khô khan và nhàm chán nên mới học cách tô điểm thêm một ít emoji để tăng thêm sự thú vị. Đào Tô Tô cũng gửi tin nhắn như vậy, chỉ là sticker nhỏ dùng sử dụng phong phú và đáng yêu hơn, về mặt bản chất chắc là cũng không khác mấy.

“Cậu gọi điện chỉ để nói tôi quê mùa thôi sao?” Ôn Nhiên nói: “Nếu cậu không thích thì sau này tôi không thêm emoji nữa.”

Nhưng nếu câu này được gửi đi dưới dạng văn bản, Ôn Nhiên cảm thấy chắc là mình vẫn không nhịn được mà thêm một emoji rơi nước mắt vào cuối câu. (😢)

“Cậu thích thêm hay không thêm?”

Ôn Nhiên dừng lại một lát, nói: “Vậy thì tôi muốn thêm.”

Nói xong, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ ở đầu bên kia, mang theo âm bật hơi, là giọng của Lục Hách Dương.

Cố Quân Trì và Lục Hách Dương cùng nhau đi du lịch, Hạ Uý bị cô lập, tam giác vàng đang ở bờ vực nguy kịch, hình tam giác không còn sự ổn định nữa… trong đầu Ôn Nhiên hiện lên một loạt suy nghĩ này.

“Là Lục Hách Dương sao?” Ôn Nhiên hỏi: “Cậu và Lục Hách Dương đi du lịch chung hả? Tốt thật.”

Chỉ là cảm thán đơn thuần mà thôi, có thể đi du lịch nước ngoài cùng bạn thân mà không phải lo lắng về việc học hành và thi cử quả thật là một chuyện tốt, nếu như không cân nhắc đến cảm xúc của Hạ Uý.

Cố Quân Trì thờ ơ nói: “Nếu như ước ao thì lần sau cậu đi mà ra ngoài du lịch với cậu ta.”

“?” Ôn Nhiên còn chưa biết trả lời thế nào đã nghe Lục Hách Dương cười, nói một tiếng “Xin lỗi”, sau đó hình như đã đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu sao vậy? Ra ngoài chơi không vui sao?” Ôn Nhiên khuyên hắn: “Cậu phải phấn chấn lên một chút.”

“Không biết nói chuyện thì đừng nói.” Cố Quân Trì nói: “Bình thường cậu đi học bằng gì?”

Chủ đề bị đổi quá nhanh, Ôn Nhiên hơi sửng sốt: “Xe buýt.”

“Gần đây phía Nguỵ Lăng Châu không an phận lắm, tôi sắp xếp tài xế cho cậu.”

“Không cần không cần.” Nếu như bị Trần Thư Hồi biết được thì rất có thể sẽ lại bị mỉa mai lần nữa, Ôn Nhiên nói: “Ngày mai tôi hỏi xem tài xế có thể dành chút thời gian đưa đón tôi không.”

“Nếu không được thì liên hệ thẳng cho 339, nó sẽ giúp cậu sắp xếp.” Cố Quân Trì nói: “Có bất kỳ chuyện gì thì có thể tìm nó đầu tiên, tôi chưa chắc có thể trả lời kịp thời.”

“Tôi nhớ rồi.” Ôn Nhiên đưa tay ra sờ mô hình, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ Cố Quân Trì mang nó đến tìm mình một tuần trước. Cậu nói: “Tôi đợi cậu về.”

Sau ba giây dài im lặng, Cố Quân Trì Ừm một tiếng.

Nói là ngày mai hỏi xem nhưng vẫn trì hoãn sang thứ tư, mấy ngày trước Trần Thư Hồi không có ở nhà, nếu như vượt qua bà mà liên lạc thẳng với tài xế thì tài xế vẫn phải quay sang xin chỉ thị của bà, chi bằng tự mở miệng thì bớt việc hơn.

Buổi sáng, Ôn Nhiên xách cặp xuống lầu đi đến bên bàn ăn, Trần Thư Hồi không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ôn Nhiên bèn ngồi xuống ghế, đặt điện thoại lên bàn.

Đây là chiếc điện thoại cũ tìm được trong phòng chứa đồ lúc trước, khi đó Ôn Nhiên cố ý mua một chiếc sim điện thoại rẻ tiền bỏ vào, cậu chỉ dám lấy điện thoại Cố Quân Trì tặng ra dùng lúc ở trường và phòng mình, thời gian còn lại đều dùng chiếc điện thoại cũ kỹ này để qua mắt người khác.

“Con có thể nhờ tài xế đưa đi học được không ạ?” Ôn Nhiên cắn một miếng bánh mì: “Ngày nào ngồi xe buýt cũng phải chuyển trạm, hơi tốn thời gian.”

Trần Thư Hồi liếc cậu: “Ai chiều mà con yếu ớt như vậy, chuyển trạm thôi cũng chê mệt rồi.”

“Vâng, không được thì thôi vậy.” Dù sao đã biết trước kết quả rồi, Ôn Nhiên rất bình tĩnh: “Con ăn no rồi, đi học trước đây ạ.”

Lúc vừa đeo cặp sách lên xoay người lại thì nghe thấy Trần Thư Hồi nói: “Không phải đã quyến rũ được Cố Quân Trì rồi à, bảo nó sắp xếp cho con đi chứ.”

Bước chân của Ôn Nhiên không hề dừng lại mà lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

Thế là cậu cũng không liên lạc với 339, nếu không thì lời của Trần Thư Hồi sẽ thành sự thật, Ôn Nhiên mang theo tâm lý ăn may, vẫn ngồi xe buýt đi và về, định đợi đến lần sau nói chuyện với Cố Quân Trì rồi bàn bạc lại với hắn sau.

Phần khung của mô hình chuột túi về cơ bản đã hoàn thiện, studio mà Đào Tô Tô tìm đã gửi bộ phận lắp ráp đến, Ôn Nhiên còn mua một hộp dụng cụ mini cỡ lòng bàn tay, vừa vặn phù hợp cho việc tháo lắp mô hình nhỏ này.

“Sao hai ngày nay cậu lại không có tinh thần gì hết vậy?” Đào Tô Tô hỏi.

“Hơi sốt một chút, cuối tuần nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi.” Chỉ bị sốt và chóng mặt, có lẽ bệnh cũ lại tái phát, Ôn Nhiên đã rất quen rồi.

“Có phải sắp động dục nữa không?”

“Không đâu, vẫn chưa hết một tháng.”

“Ai nói với cậu chắc chắn phải một tháng một lần? Cậu không học lớp sinh lý hả, trong vòng nửa năm sau lần động dục đầu tiên của omega, kỳ động dục sẽ rất không ổn định, cách nhau lúc dài lúc ngắn.”

“Vậy hả…” Ôn Nhiên dừng việc đang làm trên tay lại, nhìn một cái ốc vít một lúc mới nói: “Vậy có lẽ tôi thật sự đã không tập trung nghe giảng.”

Nếu như là động dục thì toang thật, Cố Quân Trì không có ở trong nước, mình sẽ không có được pheromone ở đâu cả. Ôn Nhiên ngồi trên xe buýt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ —— Dứt khoát dùng thuốc ức chế cho rồi, làm rối loạn pheromone và mất đi chức năng của tuyến thể, để Trần Thư Hồi không thể lợi dụng cậu để khống chế nhà họ Cố nữa.

Những cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi.

Bầu trời u ám, khi đến trạm, Ôn Nhiên đứng dậy xuống xe để chuyển trạm.

Một vài chiếc taxi công nghệ lục tục đậu lại bên đường, đón khách xong thì nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ôn Nhiên, lượng người ở trạm này luôn rất ít.

Ôn Nhiên cúi đầu đứng dưới điểm dừng xe buýt, nghe thấy có xe đến gần nhưng không phải tiếng xe buýt, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe van đang tiến tới, không hề giảm tốc độ, như thể chỉ đi ngang qua.

Qua kính chắn gió, Ôn Nhiên vô tình nhìn thấy tài xế đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, hai mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Tóc gáy sau lưng đột nhiên dựng đứng, Ôn Nhiên vô thức lùi về sau nhưng chiếc xe van đó đã phanh gấp lại, còn chưa dừng lại vững vàng thì cửa xe đã mở ra, một đôi tay nhanh chóng vươn ra mạnh bạo kéo cậu lên xe.

Cậu Cố, đừng làm mọi người thất vọng nhé [chắp tay]

*Tôi chỉ đi theo dàn ý đã định sẵn, không thể mọi người muốn đọc gì thì tôi viết nấy, mọi người không muốn đọc gì thì tôi né cái đó ra. Một số tình tiết sau này đối với một số độc giả mà nói có thể là lôi, nên nhắc nhở lại lần nữa, nếu có gì bất mãn hay sợ giẫm phải lôi thì hãy rút lui kịp thời, nếu không thì có thể sẽ bị tổn thương, tôi đây không thể chịu trách nhiệm.

Gin: Mắc cười một cái là độc giả bên Trung đăng câu trên chị Mạch nói lên Weibo ghi là “Lôi của tôi là 3 ngày đăng 1 chương đó Mạch à” =))))) chắc toi cười xỉuuuu



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận