– Cũng không hẳn vậy, nếu… – Trầm Linh thở dài: “Quên đi, giờ không phải thời điểm nói việc này, đối phương thực sự đã khiêu khích tôi, tôi không thể không ra tay, nếu không Phược cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nếu bọn họ ra mặt, chỉ sợ tôi không thể kiểm soát được tình hình lúc đó.”
Tuy rằng Kỷ Thư không nói ra sự tò mò của mình với Trầm Linh, nhưng cũng không cách nào hỏi nhiều, chẳng qua cô cũng đồng ý cách nói của Trầm Linh, một khi Phược nhúng tay chuyện này, ai cũng không được yên ổn: “Được, vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?”
– Tôi không muốn đả thảo kinh xà(*), trước hết tìm ra con Ti La Bình kia đi, thứ kia không dễ nuôi, hẳn là xung quanh chúng ta.
(*) Đả thảo kinh xà: Đánh cỏ động rắn.
– Làm sao tìm được?
– Ti La Bình cũng là người bị hạ Giáng, bình thường những người trúng Giáng đều có biểu hiện rõ ràng những đặc trưng cơ bản nhất, đó là giữa tròng trắng mắt, có một đường thẳng màu đen dựng đứng, tức là người đó trúng Giáng Đầu thuật, mà đứa trẻ Đầu Bụng Đồng Thần càng đặc biệt, không những trong tròng trắng mắt có một đường đen thẳng tắp, mà ở phía trên còn có một đường thẳng đỏ như máu, dựa theo cái này để phán đoán.
– Hóa ra là như vậy, nhưng làm thì hơi khó, chúng ta không thể tùy tiện bắt một người rồi vạch mắt người ta để xem đâu. – Kỷ Thư có chút khó xử.
– Đơn giản, em có thể tra theo hai hướng, thứ nhất, khi con người đã chết, thi thể toát ra mùi hôi, hòa vào không khí, nửa đêm Ti La Bình dạo chơi, nhất định sẽ ngửi được mùi người chết, sẽ thả đầu xuống đó, điều tra rõ địa chỉ nhà có tang, tới lúc chôn cất, theo dõi nơi chôn, lén đào lỗ trộm mộ, buổi tối bay đi hút não, trái tim tử thi, nhưng giờ hỏa táng nhiều, bọn chúng sẽ tăng cường ăn trộm trong ba ngày trước khi hỏa táng. Mà Giáng Đầu sư cũng xem nhà ai có người chết, ban ngày tới chỗ theo dõi, ban đêm sai Ti La Bình đến, nếu là trẻ nhỏ, tiện thể trộm đầu và nội tạng về nhà, dùng bùa chú tiếp tục luyện thành Đầu Bụng Đồng Thần, nuôi ở nhà để sai khiến. Cho nên xung quanh đây nhà ai có người chết, em phải lưu ý đặc biệt. Thứ hai, con Ti La Bình này nhiều lắm cũng không hơn mười tuổi, hẳn là học tiểu học, vậy chắc chắn thuộc những trường tiểu học ở xung quanh đây, học sinh tiểu học định kỳ đều có kiểm tra sức khỏe, em trà trộn vào đi, chú ý kiểm tra mắt là được. Việc này không làm khó được em phải không? – Trầm Linh ngước mắt nhìn Kỷ Thư.
– Đương nhiên không làm khó được, nhưng tìm như vậy, chị xác định chúng ta có thể tìm ra? Có lẽ Ti La Bình căn bản không đến trường hoặc sau lưng không có ai sai khiến đâu, chị cũng biết, chúng ta không có nhiều thời gian lắm.
– Điều này tôi cũng nghĩ qua, nếu như luôn luôn giữ con Ti La Bình lớn như vậy bên người, tình hình trong trường chúng ta, em cũng không phải không biết, cao thủ các nơi đều tập trung nơi này, kiêu ngạo tới mức nào cũng không làm như vậy. Bởi vì, trình độ tu luyện của từng người khác nhau, vầng sáng trên đầu đều không cùng cấp độ, có khoảng năm màu vàng, đỏ, trắng, xanh, đen. Phật là màu vàng hoặc đỏ, thần tiên hiện ra màu trắng. Yêu tà, chưa luyện thành Giáng Đầu hiện ra màu đen hoặc xanh. Giữ Ti La Bình bên người, người bình thường đương nhiên không thấy, nhưng ngộ nhỡ bị cao thủ nhìn thấy trên đầu có khí đen khí xanh, nhất định vô cùng nguy hiểm, mà một đứa bé thì dàn xếp thế nào? Đơn giản là đem vào trường học gần đây, tìm người trông nom. Tôi ra mặt nhất định sẽ có nhiều vấn đề, cho nên em đi tra là hay nhất.
– Ừ. – Kỷ Thư lên tiếng, “Cũng tốt, em đi kiểm tra, mấy ngày qua chị chăm sóc tiểu công chúa tốt lắm, bệnh của cậu ấy, không phải nhẹ, dù sao cũng bị thứ dơ bẩn quấy nhiễu, tà khí đi vào cơ thể, phải rất lâu mới có thể hồi phục như cũ.”
– Nếu không phải em ấy tự chủ trương, cũng không phải chịu khổ… – Trầm Linh bĩu môi, cân nhắc có nên xin hội sinh viên nghỉ vài ngày, đi chăm sóc tiểu công chúa: “A, đúng rồi, thuận tiện em cũng chú ý một chút xem có việc để làm không.”
– Sao? – Kỷ Thư nghi hoặc nhìn Trầm Linh, đồ Grandet(*) này lại đưa ra kế hoạch gì.
(*) Eugénie Grandet: tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Nhân vật Grandet là một kẻ keo kiệt bủn xỉn, không tin tưởng ai.
– Trong tròng trắng mắt đứa nhỏ, nếu trắng có chút tơ máu, thì bình thường khỏe mạnh. Nếu đầy tơ máu cũng có thể do một đêm thức trắng, uống nhiều rượu, vừa mới khóc hoặc viêm kết mạc. Tơ máu đỏ thẫm, hơn nữa phía cuối tơ máu có hạt đỏ li ti, là do nơi nào đó trên cơ thể có vấn đề, tốt nhất chạy đến bệnh viện kiểm tra điều trị, đợi phát bệnh thì đã quá muộn. Nhắc nhở hay không thì tùy em, đương nhiên chuyện này cũng không quan hệ lớn với chúng ta… Nhưng… – Trầm Linh ha ha cười hai tiếng, “Giữa tròng trắng mắt có một đường thẳng màu xám, chứng tỏ trúng bùa. Nếu bị bao phủ bằng những điểm nhỏ màu đen, chính là trúng Cổ độc. Giáng Đầu thì không cần nói, ba dạng này tôi có thể giải, em có thể giới thiệu bọn họ đến thăm tôi.”
Kỷ Thư cười lạnh hai tiếng: “Đồ thần giữ của, từ khi nào mà còn không quên vơ vét của cải, chị muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cũng không thấy chị dùng vào việc gì.”
– Ha ha, em có điều không biết, giờ tôi luyện Cổ và Giáng Đầu đều cần rất nhiều tiền để mua chất độc, nếu không phải tự nuôi, hay chạy đi bắt? Vậy quá phiền phức. Hơn nữa pháp khí(*) Mao Sơn đạo thuật có rất nhiều người làm, bình thường cúng bái hành lễ tôi dùng những thứ đó là được rồi, không cần sử dụng đồ của mình, lưu trữ tới lúc quan trọng mới dùng. – Trầm Linh hé miệng cười, chỉ có nhắc tới tiền, ánh mắt của cô mới có thể nhấp nháy ánh sáng đặc biệt.
(*) Pháp khí: công cụ của đạo sĩ.
– Thật không biết có phải do chị trước đây nghèo nàn hay không, tiêu tiền cho những thứ này cũng đâu có vét hết nổi tất cả tiền của chị, đừng cho là em không biết, phần lớn đồ vật đó đều do Phược rộng lượng cung cấp cho chị. – Kỷ Thư khinh thường liếc Trầm Linh một cái, muốn lừa cô sao?
– Ôi, em cũng biết, trách tôi sao được, không thể tin tưởng ai, không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào bản thân, cho nên không thể không chừa chút tiền cho mình để không bị lỗ, lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi còn một số lượng không nhỏ bên người. – Lúc Trầm Linh nói tới chỗ này ánh mắt vẫn nhấp nháy một chút, Kỷ Thư không nói thêm, cô hiểu được, tình cảnh của Trầm Linh không đơn giản như cô tưởng tượng, mặc dù Trầm Linh không nói gì, thế nhưng Kỷ Thư biết, chuyện Trầm Linh gánh vác rất có thể cô không thể tiếp nhận nổi.
– Tùy chị, nhưng có việc nhớ tìm em, còn tiểu công chúa, tuy rằng không thể giúp gì, chỉ cảm thấy, chị cần cậu ấy.
– Hừ, tôi cần em ấy? – Trầm Linh nghiêng đầu sang chỗ khác.
Kỷ Thư cười cười, không nói gì nữa, tính tình Trầm Linh rất kỳ quặc, nhưng nhìn ra được, Trầm Liên đang từng chút từng chút ảnh hưởng tới cô, giống như hiện tại cô sẽ quan tâm người khác, tuy rằng nói giúp trẻ con giải vu thuật là vì kiếm tiền, nhưng Trầm Linh trước kia thậm chí không bận tâm loại kinh doanh bé tẹo teo được vài đồng rách này, kiếm tiền là thứ yếu, có lẽ cô muốn giúp đứa nhỏ. Đến tột cùng tiểu công chúa có sức hấp dẫn gì? Khiến Trầm Linh đối đãi khác biệt, thậm chí dần dần bị cậu ấy thay đổi? Kỷ Thư rất ngạc nhiên, quyết định tiếp tục quan sát.
Trầm Linh gặp Kỷ Thư xong, nghĩ nghĩ, vẫn nên về ký túc xá, lúc nào cũng không yên tâm việc này, để tiểu công chúa một mình.
Nhanh tay nhanh chân vào ký túc xá, phát hiện Trầm Liên còn mê man. Đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng, Trầm Linh nhíu chặt mày, chưa bớt nóng. Cơ thể Trầm Liên so với cô tưởng tượng yếu hơn nhiều lắm, nhìn hai gò má nàng đỏ ửng, hơi thở dồn dập, trong lòng có chút không nỡ. Xem ra do bản thân đánh giá thấp năng lực của con Ti La Bình này, Trầm Linh ôm Trầm Liên đang nằm trên giường, để mặt nàng ghé vào lòng mình, một tay đỡ cơ thể nàng, một tay ở sau lưng vẽ bùa cầu an. Cô là Giáng Đầu sư, cũng thông thạo Mao Sơn thuật, nếu bàn về chữa bệnh trừ tà cứu người, sử dụng Mao Sơn thuật là tốt nhất. Đánh bùa chú vào cơ thể Trầm Liên. Trầm Linh để nàng nằm xuống ngay ngắn, đắp kín chăn, thu dọn sạch sẽ bàn làm việc, thở dài một hơi, bản thân từ khi làm truyền nhân Giáng Đầu sư tới nay, thật sự đã lâu không làm chuyện cúng bái này.
Trầm Liên bị Ti La Bình gọi hồn, tuy rằng cô ngăn lại đúng lúc, nhưng trong cơ thể nhất hồn nhất phách vẫn bị dọa mất rồi, cho nên đến bây giờ Trầm Liên vẫn hôn mê bất tỉnh, ý thức me man, sốt cao không lùi. Phải mở đàn làm phép, giúp nàng tìm lại hồn phách thất lạc, nếu không nàng không chết cũng sẽ ngốc nghếch.
Di chuyển cái bàn đến vị trí đối diện với cánh cửa, sau đó phủ lên bàn một tấm vải màu vàng. Đặt những thứ cần sử dụng như ngũ cốc, nước trong, lư hương, bài vị lên đàn. Lần cúng bái này chủ yếu giúp Trầm Liên thu hồi linh hồn bị mất, cho nên trước hết phải tìm thế thân gửi hồn phách Trầm Liên vào đó. Trầm Linh lấy củ sen, dùng que tăm để nối củ sen trắng ú thành hình người. Cách này tương tự với truyện thần thoại tái sinh Na Tra, sự thật cũng là thế, củ sen cực kỳ giống thân thể con người, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tơ kia giống như kỳ kinh bát mạch(*). Những lỗ trống trong củ sen vừa lúc dùng làm thông khí. Hoa sen vượt lên khỏi bùn mà không nhiễm bẩn, củ sen cũng vậy.
(*) Kỳ kinh bát mạch: Bốn khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và bốn khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, tám dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành tám kinh, gọi là Kỳ kinh bát mạch.
Trầm Linh lấy năm quả trứng gà xếp thành hàng trên đàn, đồng thời dùng bút lông vẽ cho mỗi quả trứng một khuôn mặt, cũng vẽ cho củ sen khuôn mặt, viết lên bùa vàng ngày sinh tháng đẻ của Trầm Liên, dán lên thân củ sen, mới đặt hình nộm củ sen qua một bên. Trầm Linh bấm ngón tay tính giờ phương hướng cùng với linh hồn và đầu của Trầm Liên, mới châm hai ngọn nến hai bên đàn, lại bái tổ sư gia thêm ba cây nhang thơm ngát. Xuất ra kiếm bát quái, nhanh chóng đốt một lá bùa trong nước, sấm sét bên trái, thanh kiếm bên phải hướng về phía bùa chú bát quái, Trầm Linh lấy một nắm gạo ném lên phía trên đàn, miệng nhanh chóng niệm thần chú: “Bát quái linh linh, thống lĩnh thiên binh, sáu mươi bốn báo ứng phân minh, khai cung mắc tên, phát hỏa chọc trời, dùng tâm pháp ta, dụng binh trăm vạn, khai cung bắn tên, phù hộ hộ pháp, pháp pháp đồng tâm, càn(1) đầu thuận lợi. Tam giới(2) dâng phù lệnh, bát quái Càn Khôn thu yêu tinh, dương gian niệm chú Càn Khôn, cõi âm hóa nghìn vạn binh, sáu mươi bốn theo chỉ lệnh, ta sắc lệnh Phục Hy(3) Văn vương, thần binh pháp lệnh lập tức.”
(1) Càn: quẻ càn, tiêu biểu cho trời trong bát quái.
(2) Tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
(3) Phục Hy: nhân vật trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.
Đồng thời trong lúc niệm chú, Trầm Linh dùng mực đen viết lên bùa vàng để gọi hồn Trầm Liên, hai lá bùa thành một bộ, mỗi bộ đều viết như vậy. Sau đó lấy thêm bùa đặt trước hình nộm củ sen, ở trước đàn thu lấy nguyên thần Trầm Liên, thu xong đem hai bộ bùa viết lên người Trầm Liên bát tự sinh thần sau đó đốt cho Trầm Liên uống, có thêm cành liễu bảy nhánh, bảy nhánh không lá, bùa chú tiền vàng đốt ngoài cửa.
Ban đầu tất cả rất thuận lợi, chỉ cần Trầm Liên uống xong nước kia sẽ không có chuyện gì, ai ngờ lúc triệu hồi hồn phách Trầm Liên bên ngoài, Trầm Linh phát hiện có người đã khai đàn gọi hồn phách Trầm Liên, dễ nhận thấy là muốn đấu pháp cùng cô.
Vì thế hồn phách trong hình nộm củ sen còn chưa ổn định, lại bị người kia đột ngột lôi kéo. Trầm Linh sợ nếu giữ chặt hồn phách Trầm Liên, sẽ trực tiếp làm hồn phách tiểu công chúa bị thương, cho nên không dám hành động bừa, hiện tại trong hình nộm củ sen chỉ có phách, hồn đã bị đối phương cướp đi. Tuy nhiên, hồn phách bị kéo như vậy, Trầm Liên là đương sự, cơ thể đặc biệt khó chịu, vốn yếu ớt, hiện tại chịu sức ép như vậy, nàng lập tức xoay người vươn đầu ra ngoài giường ói, ói ra đều là uế vật xanh mượt.
Trầm Linh hơi hơi nhíu mày, ký túc xá của cô, lại phải quét dọn. Ánh mắt bỗng dưng sắc bén, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, giá lạnh từ cơ thể cô toát ra đủ để nhiệt độ trong phòng hạ xuống mấy độ. Muốn đấu pháp với tôi? Thật đúng là kẻ không sợ chết.