Giáng Đầu

Chương 48


“Phì…” Kỷ Thư nhịn không được cười ra tiếng, lôi kéo Trầm Linh qua một bên lặng lẽ nói: “Chẳng lẽ chị còn chưa ăn tươi tiểu công chúa? Em thực sự không thể tưởng tượng đồ quỷ háo sắc như chị lại có thể nhịn đến bây giờ.”

– Mắc mớ gì tới em. – Trầm Linh bị Kỷ Thư nói trúng, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Kỷ Thư mắng: “Em cho là ai cũng giống em, suốt ngày kiếm chuyện gì đâu không.”

Kỷ Thư rất đắc ý vì làm Trầm Linh thua, không hề để ý Trầm Linh mắng: “Ái chà, ở đây thì chị phải cẩn thận rồi, đừng nói em hay đi kiếm chuyện, Chuối Tinh này sẽ không buông tha con gái đâu nha.”

– Hừ. – Trầm Linh hừ một tiếng, Trầm Liên quá ngây thơ, cô đã nói dễ hiểu như vậy nàng còn hỏi.

– Linh… – Trầm Liên nghi ngờ nhìn hai người này: “Mọi người đang nói gì?”

– Không có, tiếp tục vấn đề lúc nãy. – Trầm Linh chuyển hướng đề tài: “Cái gọi là hấp thụ tinh khí nam nhân, tức là chúng sẽ làm họ nảy sinh dục niệm, thậm chí cùng họ tiến hành giao cấu. Những người bị ảnh hưởng, sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể khống chế, mặc cho đối phương sắp xếp, kết quả cuối cùng chính là tinh cạn, người chết.”

– À… – Trầm Liên cười, nổi lên một chút đỏ ửng dưới ánh trăng, hiển nhiên là ngượng ngùng vì mình tại sao hỏi vấn đề ngu xuẩn như thế.

– Thế nhưng, bọn chuối này vì sao có thể tu luyện thành tinh chứ? Dù sao cũng không thể có chuyện mỗi cây ở đây đều là tinh. – Nhan Hi Nhiễm thấy Trầm Liên xấu hổ như thế, giúp đổi chủ đề.

– Tương truyền cây cối trong rừng phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mới có thể thành tinh, đây là yếu tố cơ bản nhất, từ thời cổ đại có một vị phu nhân đi ngoài, trùng hợp đến tháng kinh nguyệt, máu là thứ dễ làm cho thực vật tụ âm thành tinh nhất. Nói chung nhất định là phải gặp máu người thì mới có thể, dù sao con người cũng là linh vật trong vạn vật. – Trầm Linh ấn tượng tốt vô cùng đối với Nhan Hi Nhiễm, còn nói: “Hi Nhiễm, chị xem bùa họ đốt, chị sẽ gặp sớm phải thôi, mấy cái bùa này là những hàng ra vào trong thành phố. Thế nhưng chị phải biết rằng nếu nói bùa chú, không phải là vẽ bừa là thành bùa chú, chị thấy rất nhiều vòng trên giấy vàng vàng không? Còn có cái hoa văn kỳ quái nữa, phía trên mỗi một vòng tròn, mỗi một hoa văn tương ứng với một thần chú.”

– Thần chú? – Nhan Hi Nhiễm ngẩng đầu, nhìn tấm bùa mà đầu gối người quỳ trên mặt đất đang đè.

– Đương nhiên, bùa chú chính là nguyền rủa thêm, thêm Thủ ấn. Trong quá trình vẽ bùa phải không ngừng niệm những thần chú khác nhau, sẽ tạo Thủ ấn khác nhau. Cho nên mỗi một lá bùa trông có vẻ không khác nhau lắm, nhưng thật ra hiệu quả rất khác biệt, chị muốn học thì phải phân biệt, mai mốt bán cho khách mới không làm sai. – Trầm Linh chỉ vào bùa chú của những người đó: “Chị xem lúc anh ta niệm chú, động tác trên tay, chính là Thủ ấn, khi vẽ, cũng cần có thời gian.”

– Ừ, cám ơn. – Nhan Hi Nhiễm gật đầu, ngày hôm nay Trầm Linh dạy thêm cho nàng rất nhiều, thật ra Trầm Linh tốt hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nếu bạn đối xử với cô thật tình, thì cô cũng đối xử với bạn thật tình, hơn nữa còn đối xử với bạn tốt vô cùng.

Kỷ Thư nghe Trầm Linh giảng giải chuyện bùa chú cho Nhan Hi Nhiễm thì cảm thấy vô nghĩa, không muốn nghe nữa, không thể làm gì khác hơn là chuyển tầm mắt về phía đám người kia, không nhịn được hỏi: “Bọn họ còn như vậy bao lâu nữa? Sắp 15 phút đồng hồ rồi.”

– Sắp rồi. – Trầm Linh đi về phía trước vài bước: “Em xem người kia kìa, chân đã bắt đầu như nhũn ra. Nếu như anh ta chỉ cầu tiền, xin ý, lòng không sinh tạp niệm thì còn có thể toàn thân trở ra, thế nhưng bây giờ…”

Trầm Linh còn chưa dứt lời, thì người nọ chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Đồng bọn của hắn lập tức xông lên, ba chân bốn cẳng ngăn chặn người lăn lộn trên mặt đất. Hắn vừa kêu thảm thiết vừa gầm nhẹ: “Mắt… mắt của tao…”

Đưa tay lau một cái thì lập tức xuất hiện vết máu, mắt chảy huyết lệ.

Đồng bọn luống cuống, cùng nhau giúp hắn xé vải che mắt. Hắn lại ra sức cựa ra, tuy rằng bị bịt mắt, nhưng hắn dường như có thể thấy rõ ràng, nắm lấy cái cây, muốn nhổ cây kéo cắm trên người.

– Nguy hiểm. – Một người trong đó kêu lên, đưa tay tới đẩy tay của hắn ra, kết quả roẹt một tiếng, cây kéo cắt đứt ống tay áo và ngón tay của cậu ta.

Vốn chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng Trầm Liên bọn họ lại thấy máu tuôn ra tựa như suối phun, hơn nữa như có một cánh tay vô hình, dùng lực, kéo máu cậu ta ra, thế nào cũng không ngừng được.

Đám người kia rối loạn, ngay cả hương nến trên đất cũng bị đá ngã, một kẻ phát cuồng, một kẻ không biết sao để ngưng máu. Hơn nữa hàn khí bắt đầu xâm nhập cơ thể.

– Linh. Chúng ta giúp họ đi. – Trầm Liên nói thì muốn đi ngay, nàng thấy người bị chảy máu mắt kia thì nghĩ đến Hà Minh Hải, cho nên lòng rất khổ sở và không đành.

– Em đứng lại. – Trầm Linh kéo Trầm Liên: “Cái cây đó tụ âm, một cô gái như em đi qua sẽ nguy hiểm hơn. Kỷ Thư, chúng ta qua.”

– Ừ. – Kỷ Thư cho Nhan Hi Nhiễm một ánh mắt, ý bảo các nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, mới theo bước chân của Trầm Linh, trong miệng còn nói thầm: “Lẽ nào hai chúng ta không phải nữ sao?”

Trầm Linh liếc mắt trừng Kỷ Thư: “Em đi ngừng người phát cuồng kia lại, tôi cứu người.”

Kỷ Thư gật đầu một cái, dùng Thúc Tự Quyết trong Hắc ma pháp, một dây kim tuyến vô hình quấn lên người bị che hai con mắt, người nọ cầm cự không nổi té trên mặt đất, Kỷ Thư thở dài, thật lợi hại nha, làm cho người ta phát cuồng, mấy thanh niên mà không kềm chế được hắn. Đưa tay tháo khăn che mắt ra, người đó mới thở hổn hển yên tĩnh lại. Kỷ Thư cầm lấy cây kéo, cắt đoạn dây tơ hồng cột vào chân hắn, đồng thời nói: “Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, mấy người phải hiểu không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Yêu tinh này không muốn gặp mấy người, chỉ muốn dạy dỗ mấy người chút thôi.”

Trầm Linh ở đây mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, bản thân cậu ta cũng có chút tu vi, khoanh chân ngồi xuống, vận dụng linh lực chống lại Chuối Tinh xâm nhập. Trầm Linh lấy bùa chú di chuyển xung quanh cậu ta, vừa đốt rửa vừa đọc: “Người thấy cúi đầu, quỷ thấy quy phục…”

Trong nháy mắt, máu ngưng chảy.

– Cảm ơn. – Người nọ cảm kích ngẩng đầu nhìn Trầm Linh, cứ tưởng nhìn lầm, không nghĩ tới tu vi của Trầm Linh cao như vậy, dễ dàng khống chế được linh lực và tinh khí đang không ngừng xói mòn trong cơ thể cậu ta.

– Anh không cần cảm ơn tôi, nếu tiểu công chúa không xin tôi, tôi sẽ không đến giúp một tay, nếu anh thông minh thì đừng có cùng đám người kia đến chơi dại, ở đây âm khí thịnh, người muốn lấy linh khí của anh đâu chỉ đám Chuối Tinh này, trở về đi. – Trầm Linh chỉ chỉ Trầm Liên một bên, đứng dậy rời đi. Tàn cục còn dư lại bọn họ phải tự thu dọn.

Người nọ cũng không phản bác, gật đầu, kêu một tiếng lên với bạn bè: “Về thôi.”

Mọi người trải qua việc này, cũng đều trầm mặc an tĩnh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi.

Trầm Linh bỗng nhiên gọi người nọ lại: “Mắt của anh ta, về dùng lá mầm cây bưởi ngâm nước, rửa một chút, loại bỏ xui cho anh ta đi.”

Người nọ cười với Trầm Linh: “Xin hỏi?”

– Trầm Linh.

– Được, sẽ nhớ kỹ. – Người nọ vung tay lên, những người bên cạnh theo sát mà rời khỏi.

– Linh, Linh không hỏi tên anh ta sao? – Trầm Liên thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, mới dám tới gần Trầm Linh.

– Anh ta muốn nói tự nhiên sẽ nói, tình huống này không thích hợp hỏi nhiều vấn đề, anh ta chỉ cần nhớ anh ta nợ tôi một nhân tình là được. – Trầm Linh nhếch miệng cười một cái với Trầm Liên.

Kỷ Thư bĩu môi lôi kéo Nhan Hi Nhiễm qua một bên: “Chị xem chị ấy kìa, tôi cũng đóng góp, kết quả mọi tán dương là chị ấy lấy, chị ấy nhìn thấy cứu người kia có lợi mới cứu, sau này chị phải cẩn thận nhé, đừng để chị ấy được lợi.”

– Ha ha… em nha… – Nhan Hi Nhiễm cười sờ sờ đầu Kỷ Thư, an ủi: “Em ở đây chịu thua Trầm Linh một chút thì có sao.”

– Đúng luôn. – Kỷ Thư tự nói: “Quên đi, không so đo với thể loại này, nếu không sẽ bị tức chết.”

– Linh, ở đây chị định làm như thế nào? – Trầm Liên nhìn cánh rừng lớn có chút lo lắng, vừa rồi nàng cũng đã thấy Chuối Tinh lợi hại thế nào, hơn nữa theo như Trầm Linh nói, Chuối Tinh còn chưa thực sự xuất hiện, chỉ mới vui đùa với họ. Những người tiến vào mà không đi ra đang ở nơi nào?

– ——————————————

P/s: Người được cứu sau này sẽ gặp lại, cũng coi là có tác dụng đi:3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận