Trầm Linh có chút khó ngủ, trong đầu rất rối, nghĩ đến Ti La Bình, rồi lại nghĩ đến ánh mắt kia của Trầm Linh, đột nhiên lại nghĩ đến cái hôn của Trầm Linh.
Nàng chợt phát hiện ra mình lại say mê nụ hôn đó, vừa rồi xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, cơ bản không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại đang yên tĩnh, nỗi quyến luyến này không sao dứt khỏi. Ánh mắt kia của Trầm Linh thật dọa Trầm Liên. Tại sao lại có một ánh mắt như máu? Lại thêm cái bớt màu đỏ, cả người tà mị như vậy, biết rõ là một cái bẫy nhưng cũng không thể cưỡng lại được mà sa vào, như bị trúng Giáng, như bị đầu độc.
Kỷ Thư tựa hồ phát hiện ra Trầm Liên bất an, dịu dàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Đừng suy nghĩ nữa, tận dụng thời gian ngủ một lúc đi.”
– Ừ… – Trầm Liên lên tiếng, vùi đầu vào lòng Kỷ Thư, nếu bà đồng Linh cũng có thể dịu dàng với nàng như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Ngày hôm sau, ba người dậy hơi trễ, Kỷ Thư không kịp tiết sáng, tiếp tục ở lại ký túc xá ngủ, Trầm Linh hình như có chuyện phải xử lý, rời giường đến trường.
Chỉ còn lại Trầm Liên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trầm Linh đóng cửa rời khỏi, từ sáng đã không thèm để ý đến Trầm Liên, là giận hôm qua làm liên lụy cô bị thương? Sợ Trầm Liên tìm cô giúp đối phó với Ti La Bình?
Quên đi, bây giờ nói vậy cũng còn sớm, theo lời hai người họ, Ti La Bình cũng chỉ mới bắt đầu luyện, nên không cần phải đối phó gấp như vậy. Nàng vội vã soạn sách vở rồi chạy đến lớp.
Trầm Liên luôn luôn đi sớm hôm nay lại bước vào lớp sau Giáo sư, khiến mọi người chú ý. Trầm Liên tốt tính, trổ mã đẹp, cho nên rất nhiều người thích nàng, nam nữ đều có. Vào trường không được bao lâu đã được hoan nghênh như Trầm Linh. Khác nhau ở chỗ, Trầm Linh quá lạnh, khó tiếp xúc, mà Trầm Liên tuy đối đãi nhiệt tình với mọi người nhưng luôn duy trì khoảng cách. Điều này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc về hai người Trầm Linh và Trầm Liên lại thân thiết như thế.
– Này, Trầm Liên, hôm nay sao cậu đến trễ thế? – Trần Khả lặng lẽ thừa dịp Giáo sư không chú ý, chuyển qua chỗ trống bên cạnh Trầm Liên.
– Không có gì, tối qua ngủ hơi trễ thôi. – Trầm Liên cười cười đáp lại vấn đề của Trần Khả.
– A… nghe nói đêm qua cậu đi cùng mĩ nữ khoa Thời sự Kỷ Thư, có phải thật hay không? – Trần Khả đột nhiên nghĩ đến, có chút kích động, giọng nói cũng vô thức lớn hơn.
– Trần Khả, chúng ta đang học, nếu cậu muốn hỏi, có thể ra ngoài… – Lúc này nam sinh ngồi đối diện Trần Khả và Trầm Liên quay đầu lại trừng mắt liếc Trần Khả.
Khi nam sinh kia nhìn thấy Trầm Liên thì có chút ngây ra, nhưng lập tức âm trầm quay đầu đi. Trần Khả le lưỡi, đưa tay làm động tác khinh bỉ với cái ót của nam sinh phía trước.
Trầm Liên bất đắc dĩ kéo tay Trần Khả xuống, lắc đầu: “Đừng như vậy.”
Trần Khả lấy một tờ giấy ở trang cuối quyển tập, soàn soạt viết lên đó: “Đừng để ý cậu ta, cậu ta là Lôi An, nổi tiếng xấu tính, ai cũng ghét, mà hành xử cũng khác người. Cơ mà thành tích tốt, mỗi lần đều đứng nhất toàn trường.”
– Ồ? Là lỗi của chúng ta, quấy rầy người ta nghe giảng bài. – Trầm Liên trả lời giấy của Trần Khả.
Nhưng Trầm Liên luôn cảm thấy ánh mắt Lôi An nhìn mình rất quái dị, có kinh ngạc, có phẫn hận, còn có ưu tư không hiểu nổi, còn có một chút hưng phấn? Mặc kệ nói thế nào, nàng cũng rất sợ cặp mắt kia, thậm chí người này lại cho nàng cảm giác bất an, và tên của hắn lại tương phản. Nghe Kỷ Thư nói trường này ngọa hổ tàng long, nhất định có rất nhiều người như bà đồng Linh, Trầm Liên không ngăn được suy nghĩ Lôi An cũng nằm trong đó, nàng ít đụng đến thì tốt hơn.
Nhưng khi tan học, vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng học thì Lôi An gọi Trầm Liên lại.
– Trầm Liên. – Lôi An cầm quyển vở gọi.
– Có việc gì? – Mặc dù quái lạ, nhưng dù sao cũng là bạn bè chung khoa, nên Trầm Liên vẫn đối tốt với đối phương.
– Không có gì, nghe nói cậu thân với đàn chị Trầm Linh? – Trầm Liên nhìn không thấu tâm tình của Lôi An, nhưng nàng có cảm giác muốn nhanh rời khỏi, ở bên cạnh Lôi An, áp lực còn lớn hơn Trầm Linh.
Có lẽ ở cùng Trầm Linh đã lâu, thần kinh nàng càng lúc càng nhạy cảm, có thể biết trước được nguy hiểm xung quanh, đương nhiêu cảm giác này ở trước mặt Trầm Linh hoàn toàn mất hiệu lực, đó là điều Trầm Liên cảm thấy kỳ dị nhất của mình, coi như trời sanh Trầm Linh đã cho cảm giác an tâm, nhưng giống như toàn bộ hệ thống phòng bị của nàng đứng trước Trầm Linh đều nghỉ ngơi hết. Nhưng bây giờ Trầm Linh không có ở đây, Trầm Liên lập tức cảnh giác lên.
– Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu và đàn chị, nếu quá muộn rồi thì đừng đi quanh trường. – Khóe miệng Lôi An hơi kéo ra phía trước, làm cho Trầm Liên rùng mình vài cái.
– Có ý gì?
– Không có gì, chỉ có thiện ý nhắc nhở hai người một chút thôi. – Lôi An cười cười, cầm hết sách vở trên mặt bàn rồi rời phòng học, để lại Trầm Liên một mặt kinh ngạc.
Chẳng lẽ nói?
Trầm Liên vội vàng cầm lấy túi của mình, đi đến Hội sinh viên.
– Bà đồng… Linh… – Trầm Liên vừa vào cửa còn chưa dứt lời thì phát hiện Trầm Linh và Hội sinh viên đang họp, nàng hình như đang quấy rầy họ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng.
– Xin… xin lỗi… quấy rầy mọi người, mình ra ngoài chờ… – Trầm Liên xin lỗi đóng cửa lại, đi ra ngoài đợi Trầm Linh một chút. Lại thấy Trầm Linh chạy tới phía sau nàng, lôi kéo nàng đến chỗ yên tĩnh.
Đám người Hội sinh viên đều núp ở khe cửa nhìn biểu hiện của Trầm Linh, hết sức tò mò với mối quan hệ chị em họ này, theo lý nếu như Trầm Linh bị ai quấy rầy công việc sẽ bùng cháy, sao lần này lại biểu hiện bình tĩnh như vậy?
– Tìm tôi? – Trầm Linh đánh giá từ trên xuống dưới Trầm Liên, lấy tính cách của Trầm Liên, không gặp phải chuyện gì trọng đại, sẽ không liều lĩnh như thế.
– Ừ thì… tối hôm qua hình như có người phát hiện chúng ta. – Trầm Liên không biết nên nói như thế nào, thế nhưng lại bị đối phương vạch trần cảnh cáo.
– Ai? – Lông mày Trầm Linh không khỏi nâng lên, nơi này là trường học, lại có người dám cảnh cáo cô phải làm gì, không được làm gì?
– Lôi An, cậu ta vừa cảnh cáo chúng ta, buổi tối không nên đi lại chung quanh trường học. – Trầm Liên dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Bà đồng Linh, chúng ta phải…”
– Được rồi, nếu người ta đã cảnh cáo em, hãy nghĩ cho an toàn của mình, em cũng nên nghe lời của cậu ta, đừng can thiệp chuyện này nữa, đây là chuyện tu hành của người khác, bất kể thiện ác, đều không phải chuyện em nên xía vào. Ngoan ngoãn về ký túc xá đi, đừng chạy lung tung, tôi còn phải ra ngoài. – Trầm Linh ngắt lời Trầm Liên, thẳng thắn thúc Trầm Liên rời khỏi.
Trầm Liên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trầm Linh, thoạt nhìn cô quyết tâm mặc kệ chuyện này, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Xoay người rời khỏi đường nhìn của Trầm Linh, nếu ngôi trường này kỳ dị như thế, thì trong thư viện phải có những thứ nàng cần.
Trầm Linh nhìn bóng dáng biến mất, xoa xoa lông mày nhíu chặt, tiểu công chúa này, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cảnh cáo sao? Ha ha, cô cũng đã lâu không hoạt động gân cốt, Ti La Bình mà thôi, cũng không có gì phải sợ, huống chi là…
Trầm Liên rời khỏi Trầm Linh, thì đi thẳng đến thư viện, nàng muốn tra một ít về Ti La Bình, nhưng thật không ngờ lại gặp Lôi An.
Lôi An cũng không nói lời nào, hắn ngồi vị trí cạnh cửa ra vào thư viện, thấy Trầm Liên tiến đến, hắn ngẩng đầu cười cười mà Trầm Liên cảm giác được lưng phát lạnh.
Cuống quít thoát khỏi thư viện, thoạt nhìn Lôi An đã đoán được ý đồ của nàng, hiện tại người duy nhất có thể giúp nàng cũng chỉ có Kỷ Thư thôi.
Trầm Liên chạy đến lớp Kỷ Thư, nàng nhớ buổi chiều Kỷ Thư có tiết.
Lúc Kỷ Thư đang ở phòng học tán gẫu, Trầm Liên vừa xuất hiện ở cửa, lập tức khiến người trong lớp chú ý, mĩ nữ vừa chuyển đến của Khoa Văn học, lần đầu tiên họ nhìn thấy, ánh mắt Trầm Liên lúc này có chút bối rối, nhưng tú lệ khó đè nén, huống hồ khắp người nàng toả ra một hơi thở có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ tất cả mọi người muốn bảo vệ.
– Trầm Liên? – Kỷ Thư chú ý tới thấy Trầm Liên tìm mình, vội vàng ngừng trò chuyện cùng bạn học, đi tới trước mặt Trầm Liên: “Tìm mình có việc?”
– Ừ, mình muốn nhờ cậu giúp một tay. – Trầm Liên gật đầu.
– … – Kỷ Thư nhìn ánh mắt mọi người trong phòng một chút: “Ở đây nói không tiện, đi nơi khác nhé.”
Trầm Liên gật đầu: “Đi ra ngoài trường đi.” Trầm Liên hiện tại luôn cảm thấy trường này không an toàn.
– Cũng được. – Kỷ Thư lôi kéo Trầm Liên rời khỏi phòng học của mình.
Hai người đứng cạnh nhau đúng là rất thu hút, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, muốn trò chuyện cũng không nổi.
Hai người đi tới quán cà phê gần trường học, tìm một góc ngồi xuống, Trầm Liên nói cho Kỷ Thư chuyện hôm nay gặp phải, đồng thời nói luôn chuyện nàng tìm Trầm Linh.
Kỷ Thư cúi đầu trầm tư hồi lâu, mới ngẩng đầu: “Trầm Liên, chuyện này, mình cùng ý kiến với Trầm Linh, cậu không cần lo, đừng nhúng tay. Trầm Linh làm việc luôn luôn có chừng mực, nếu chị ấy nói như vậy, tất nhiên có lý do.”
– Ngay cả cậu cũng không giúp mình?
– Trầm Liên, không phải là mình không giúp cậu, mà là việc này không phải việc cậu có khả năng nhúng tay vào, dù liên lụy cả mạng sống cũng chưa chắc có thể có hiệu quả.
– Thế nhưng, mình không thể nhìn Ti La Bình hại người như thế, nhỡ ra kẻ đó thật sự luyện thành công, sẽ có rất nhiều người chết, nhất là phụ nữ mang thai, quá tàn nhẫn. Nếu mình đã biết, mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
– Ai, cậu biết không?
– Biết gì?
– Có một thứ cậu và Trầm Linh rất giống, là cố chấp.
– Hừ, ai thèm giống bà đồng kia. Mình chỉ không hi vọng có người bị hại thôi. – Trầm Liên bị Kỷ Thư nói như vậy, lòng bỗng nhiên có cảm xúc khác thường, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.
– Ha ha, còn nói không giống, liều chết cố chấp là điểm giống nhau đó… – Kỷ Thư uống một ngụm cà phê trong tay: “Trầm Liên, cậu rất lương thiện, mình không biết vì sao cậu muốn ở lại bên người Trầm Linh, nhưng chị ấy không hợp với cậu… Có thể cậu sẽ thấy lời nói của mình nghe khó lọt tai, thế nhưng mình có ý tốt khuyến cáo cậu, thứ Trầm Linh đeo trên lưng, không phải là thứ cậu có thể chấp nhận.”
– Cám ơn cậu, Kỷ Thư. – Trầm Liên cười cười: “Kỳ thật mình cũng không rõ lắm vì sao mình không thể loại bỏ mối quan hệ với bà đồng Linh, thế nhưng mình cảm thấy, mình cần chị ấy, chị ấy cũng cần mình.”
– Được rồi, thế này đi, trước hết cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, cậu hãy tỉ mỉ quan sát ánh mắt của Lôi An. Rồi tới nói cho mình biết, chúng ta sẽ quyết định hành động kế tiếp, thế nào? Cậu đã định làm gì, dù sao cũng phải dò xét rõ ràng kẻ địch, biết người biết ta. – Kỷ Thư bất đắc dĩ lắc đầu, cô cứ dính dáng đến những chuyện không rõ ràng, cũng tốt, dù sao cuộc sống của cô cũng rất buồn chán.
– Nhìn ánh mắt của cậu ta? Nhìn gì? – Trầm Liên tò mò hỏi.
– Bởi vì Ti La Bình có một đặc thù, chính là hình ảnh trong con ngươi không bị đảo ngược. Cậu có thể phán đoán từ điều đó, Lôi An có phải Ti La Bình kia không. Cơ mà cậu phải cẩn thận, bởi vì nếu Giáng Đầu thuật luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể mê hoặc người bằng mắt, làm đối phương trúng Giáng. – Kỷ Thư cẩn thận nhắc nhở Trầm Liên chú ý hành động.
– Được, mình biết rồi, sẽ chú ý.