– Không biết, mấy trăm cũng có thể, hơn nữa tôi không xác định được là còn hay không, em cũng biết chỗ này quá nhiều người chết oan. – Trầm Linh nhìn Trầm Liên quấn xong băng vải, thử giật cánh tay, đau như kim châm muối xát, vậy nên cô bỏ áo khoác cồng kềnh đi, cho dù thể chất của cô cũng không phải kém lạnh như vậy.
Trầm Liên muốn ngăn cản, nhưng nhìn áo khoác đã đầy vết máu, cũng thực sự không đành lòng để Trầm Linh mặc thêm vào: “Dùng tràng hạt của em chí ít có thể gϊếŧ gần một nửa, chúng ta còn có cơ hội phá vòng vây không phải sao?”
– Tiểu công chúa… a… – Trầm Linh không cẩn thận động vết thương, nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng.
– Linh… – Trầm Liên vội vàng đỡ đầu vai Trầm Linh: “Linh đừng lộn xộn, dù là linh đan diệu dược, cũng không thể làm miệng vết thương phục hồi như cũ trong chốc lát.”
– Em biết, điều tôi không muốn nhất chính là em xảy ra chuyện, tiểu công chúa, nếu như tôi chết ở đây, có thể nghiệp chướng của Phược gia chúng tôi tuy vẫn còn, nhưng ít ra bọn họ sẽ không bị phản ngược mà đau khổ. Mối quan hệ dây dưa giữa chúng ta cũng có thể cắt dứt, nếu như em còn sống ra ngoài, uống Xá Lợi Tử(*) này… chí ít cũng có thể bảo vệ em an khang đến già, Xá Lợi Tử có thể kéo dài tính mạng
(*) Là những hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thi thể của các vị cao tăng Phật giáo được hỏa táng.
– Linh… – Trầm Liên đẩy hộp gấm Trầm Linh đưa tới: “Xá Lợi Tử không phải dùng như thế.”
– Không, tôi là người duy nhất có thể tác động lên tâm tình khiến sức mạnh của em tỉnh thức, tiểu công chúa, tin tôi, nếu tôi chết, thì cuộc đời sau này của em cũng sẽ không có chuyện… – Trầm Linh lắc đầu.
– Linh! – Trầm Liên vụt đứng: “Linh nói sẽ cùng em đi tìm Thần Dụ, Linh nói sẽ không bỏ rơi em, Linh nói chúng ta sẽ cùng sống cùng chết, Linh còn nói chúng ta vĩnh viễn không xa rời… Vì sao, bây giờ… bây giờ Linh rút lui… Được, nếu do… do Xá Lợi bảy màu này khiến Linh thay đổi ý nghĩ, vậy thì em thà rằng chúng ta không ai có nó.”
Trầm Liên giận dữ, nàng không nghĩ tới Trầm Linh lại buông bỏ nàng trong giờ phút quan trọng, một mình nàng lẻ loi sống trên thế giới này có lợi ích gì, nàng đoạt lấy Xá Lợi bảy màu trong tay Trầm Linh mặc cô kêu lên, ném Xá Lợi bảy màu vào giữa Cổ Bộ Cương Đồng.
– Tiểu công chúa… em… – Trầm Linh trợn to hai mắt nhìn Trầm Liên, đây là cơ hội cực tốt, chỉ cần Trầm Liên đi ra khỏi nơi này, nghiệp chướng của các nàng đều tan biến, Trầm Liên đi qua Tinh Phong Huyết Vũ, nửa đời sau không giàu có, hạnh phúc và an khang, nhưng nàng có thể…
– Linh. – Trầm Liên ngồi xổm bên người Trầm Linh, tay níu lấy ống tay áo phía không bị thương của Trầm Linh, trên mặt đầy nước mắt: “Đừng để em hận Linh được không? Linh… em biết kiếp trước chúng ta có thù hận mơ hồ, nhưng mà kiếp này đừng để em hận Linh nhé? Nếu như Linh bỏ em lại, em vĩnh viễn không tha thứ cho Linh…” Không có Linh, hạnh phúc là gì?
– Ai… Tiểu công chúa, sao em làm khổ mình như vậy. – Trầm Linh thở dài, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Trầm Liên: “Tôi muốn em có thể sống tốt, nhưng không nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi, sau này… bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt được không?”
Trầm Liên khổ sở nói không ra lời, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, cố sức ôm Trầm Linh, nàng cực sợ, sợ Trầm Linh sẽ vứt bỏ nàng vào lúc này.
– Ngoan, đừng ôm, em xem mấy con Cương Đồng đó sắp phá tan kết giới rồi, bây giờ tôi cũng không muốn chết. – Trầm Linh có chút buồn cười nhìn Trầm Liên. Rung động nhưng cũng không biết làm sao với tính trẻ con của Trầm Liên. Đối mặt với cái chết thì không thể lơ là.
– À… – Trầm Liên dụi mắt một cái, lấy Nhân Cốt Niệm Châu xuống, quấn vào tay Trầm Linh: “Đồng ý với em…”
– Đương nhiên. – Trầm Linh kéo lên một nụ cười tự tin, tuy rằng cả người trông rất chất vật, nhưng Trầm Liên thấy cô vẫn đẹp như vậy, cái tự tin của cô luôn hấp dẫn tầm mắt nàng. Chỉ cần đó là chuyện Trầm Linh quyết định làm, sẽ không có chuyện không làm được.
Ngay lúc hai người nói chuyện, kết giới đã bị Cương Đồng ào ạt xông phá, ba hình nộm đều bị gãy, lả tả đầy đất.
Trầm Linh miễn cưỡng đứng lên, tay trái tổn thương rất nặng. Gần như không nhúc nhích, tay phải giơ giơ kiếm gỗ đào, tung người một cái, chui vào sâu trong đám Cương Đồng. Trong nháy mắt, một đám Cổ Bộ Cương Đồng ngã gục. Mỗi một kiếm của Trầm Linh đều chạm đúng vào vị trí cần đâm, mỗi một kiếm đều phải giải quyết được một con. Cương Đồng ngã xuống phun ra một dịch thể đặc sệt màu xanh biếc từ trong miệng, tay chân không ngừng co quắp, vài miếng thịt nát trên đầu cũng bắt đầu hòa tan, phát ra hơi thở tanh tưởi.
Trên người của Trầm Linh hầu như cũng dính đầy loại dịch thể này, nhưng cô hồn nhiên không để ý, tất cả sinh lực đều dùng để đối phó Cương Đồng. Tay trái bị thương, hành động vẫn có chút bất tiện, nhất là không cách nào làm giữ thăng bằng cơ thể, trong lúc bất cẩn, phía sau lưng lại bị cào trầy một đường.
Trầm Linh rên cũng chưa kịp rên, cầm kiếm luồn qua eo cắm về phía sau, một kiếm đâm thủng trái tim con Cương Đồng kìa. Nhưng thi khí đậm đặc hơn lập tức ăn mòn nội tạng, Trầm Linh lảo đảo rồi cũng nhanh ngã xuống. Bản năng dùng kiếm gỗ đào chống đỡ, không ngờ lực quá mạnh, rắc một tiếng, kiếm gỗ đào gãy làm hai.
Trầm Liên thầm kêu không ổn, cũng chui vào trong đám Cổ Bộ Cương Đồng, nàng vừa chạy, vừa tung Tảo mộc, lại có thể bình an đến trước mặt Trầm Linh.
– Không phải bảo em đừng qua đây sao. – Trầm Linh lần đầu tiên phát cáu với Trầm Liên như vậy, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Trầm Liên, còn chưa kịp nói gì nữa thì phịch một cái, kéo Trầm Liên lăn trên mặt đất: “Cẩn thận…”
Lại một con Cương Đồng đánh tới, bọn chúng có linh thức, chúng nó biết Trầm Linh lợi hại, vì vậy tản ra từng đứa tới công kích Trầm Linh, làm cho Trầm Linh có thể tập trung tiêu chúng nó, nhưng Trầm Linh bị thương, tuyệt đối không duy trì được bao lâu.
Sau lưng Trầm Liên chạm đất, Trầm Linh ở trên nàng không nhìn thấy phía sau, nhưng Trầm Liên có thể thấy. Một con Cương Đồng phun ra thi khí xanh đen từ trong miệng, bàn tay muốn túm lấy ót Trầm Linh…
Không nhìn thấy không có nghĩa là không cảm giác được, Trầm Linh muốn dùng kiếm chém, thế nhưng kiếm đã gãy, còn lại một nửa không đủ dài để đâm vào vị trí trái tim con Cương Đồng này.
Trầm Linh âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ số mệnh của mình ngắn như thế?
Ken két…
Trầm Linh đột nhiên nghe một loạt âm thanh, một cái đầu Cương Đồng bay qua đầu cô. Trầm Linh thừa dịp mượn lực vai Trầm Liên, lấy nửa đoạn kiếm gỗ đào nọ đâm vào trái tim Cương Đồng. Nhìn về phía Cương Đồng ngã xuống, thấy Kỷ Thư ôm tay cười như không cười nhìn cô. Đang há mồm lại nhớ tới cánh tay chống vai Trầm Liên chính là tay trái, a a khóc thét lên, vết thương lại vỡ, máu nhiễm đỏ cả cánh tay cô, đau đến mồ hôi lạnh đầy trán.???
– Hừ… Đáng đời, bảo chị chờ em, chị không chờ, lại tự hành động, bị thương rồi chứ gì. – Miệng Kỷ Thư châm chọc Trầm Linh, tay cũng không nhàn rỗi, phải chém trái đâm đối phó Cương Đồng nhào tới, vẻ mặt ghét bỏ tránh né chất lỏng màu xanh biếc khó ngửi.
Kỷ Thư, Nhan Hi Nhiễm và Tư Tinh Ấu lấy được cổ kiếm thì đi tới Quảng Tây, tìm đến chỗ Trầm Linh lại phát hiện cô đã rời khỏi từ lâu, Kỷ Thư vật vã mới tìm ra nơi này, theo dây thừng Trầm Linh và Trầm Liên để lại leo xuống, nghe tiếng đánh nhau mới vào động Huyết Vũ, trùng hợp cứu Trầm Linh một mạng.
– Chém trái tim… – Trầm Linh cắn răng bật ra một câu, chém như thế có lợi ích gì đâu.
Nghe được Trầm Linh nói, Kỷ Thư nhìn chằm chằm ngực Cương Đồng, quả nhiên mơ hồ thấy một cục đen nhỏ cứng cáp, một kiếm đâm trúng trái tim, quả nhiên Cương Đồng hét lên rồi ngã gục.
Trầm Linh thấy thanh kiếm kia hữu dụng, cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là vũ khí chuyên tấn công. Lưng đau rát như lửa cháy, Nhan Hi Nhiễm thấy Trầm Linh bị thương nặng như vậy, vội vàng cùng Trầm Liên đang từ dưới đất bò dậy đỡ lấy cô, giúp cô trị thương. Lần này Nhan Hi Nhiễm mang theo không ít thuốc chữa thương, nàng biết Trầm Linh sẽ bị thương không ít.
– Thì ra nhược điểm của Cương Đồng là ở ngay trái tim, thảo nào ông nội tôi dù có kiếm và Đãng Hồn thuật cũng không thể gϊếŧ chết Cương Đồng, cuối cùng chém loạn chúng thành từng mảnh nhỏ mới bỏ qua, có thể khi đó vô thức chém trúng trái tim cũng không chừng. – Tư Tinh Ấu tự lẩm bẩm với Kỷ Thư.
– Bớt nói nhảm, còn không mau đến giúp một tay… – Kỷ Thư tức giận mắng, dọc đường đi, sắc mặt các nàng vẫn chưa tốt hơn, nhưng cô không thể phát cáu với Nhan Hi Nhiễm nữa, đành phải xả giận với Tư Tinh Ấu.
Tư Tinh Ấu trề môi, thầm nghĩ cô và Nhan Hi Nhiễm giận dỗi mắc mớ gì đến mình. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện này, đích thật là nên sử dụng Đãng Hồn thuật. Hôm nay tiêu diệt Cổ Bộ Cương Đồng, cũng là giúp một phần tâm nguyện của ông nội.
Hắn chắp tay, kẹp bùa chú vẽ chu sa, thầm đọc chú ngũ, lòng bàn tay mở ra, hơn mười tờ bùa khác nhau xuất hiện trong tay. Tư Tinh Ấu cầm bùa chú đánh Cương Đồng bốn phía.
– Tinh Ấu… – Kỷ Thư kêu to: “Tại sao động tác của đám Cương Đồng này vẫn nhanh?”
Chết tiệt, cô sắp chém không kịp, cô lớn lên ở nước ngoài, kiếm thuật căn bản cũng không tinh thông, chỉ thỉnh thoảng vui đùa hoa kiếm Tây Dương. Nhưng cũng chỉ là vui đùa thôi, hơn nữa cổ kiếm màu xanh đồng trong tay có chiều rộng cả một tấc, cô sử dụng cũng không thuận lợi.
– Không còn cách khác, bọn Cương Đồng đã chết quá lâu, triệu hồi tam hồn không về. – Tư Tinh Ấu cũng không biết làm sao, trốn ở phía sau động tác bén nhạy của Kỷ Thư. Bởi vì Kỷ Thư cũng chảy dòng máu Phược gia, cho nên Cương Đồng có người làm mục tiêu công kích. Để Trầm Linh an toàn, cô vẫn canh giữ ở trước người Trầm Linh không di chuyển, không cho bất kỳ con Cương Đồng nào tiếp cận Trầm Linh.
Lưng Trầm Linh tổn thương, Nhan Hi Nhiễm kéo y phục của Trầm Linh lên kiểm tra vết thương. Tư Tinh Ấu cũng lẻn đến, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy tấm lưng trơn bóng như ngọc của Trầm Linh, mặc dù thương tích làm người ta thấy kinh ngạc, thế nhưng đầu vai như ngọc khiến hắn ngẩn người.
Trầm Liên phát hiện đường nhìn của Tư Tinh Ấu, hết sức bất mãn ho hai tiếng, nghiêng người sang che bên trái Trầm Linh, chặn tầm mắt của Tư Tinh Ấu. Nàng không thích người khác nhìn trộm thân thể Trầm Linh, nên bây giờ ấn tượng của nàng với Tư Tinh Ấu rất kém, cho dù hắn tới giúp các nàng.
Tư Tinh Ấu thấy động tác của Trầm Liên, nhịn không được liếc mắt, hai người này không lẽ cũng là một cặp…