Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 12


Lúc Thái Chiêu thức dậy đã gần chạng vạng tối, Phàn Hưng Gia tự mình đến đưa họ đi ăn tiệc tối.

Sau khi ngủ đủ Thường Ninh đặc biệt hiền lành, còn thuận tay rót cho Phàn Hưng Gia chén nước, Phàn Hưng Gia được cưng mà sợ, suýt uống nước vào lỗ mũi. Phải biết cậu bé mồ côi Thường gia khổ đại cừu thâm này từ lúc lên Vạn thủy thiên sơn nhai, đã trưng sắc mặt không tốt với bất kỳ ai ngoại trừ sư phụ, rất giống như người ta nợ hắn mười tám tấm khế ước bán nhà rồi dây dưa không trả vậy. 

“Phàn sư huynh vất vả, bọn ta nghỉ ngơi ở chỗ này còn huynh lại quá bận bịu như châu chấu trên lò không được nghỉ ngơi chốc lát…” mới một buổi chiều ngắn ngủi, Thường Ninh như biến thành người khác, đầy dông dài ân cần ấm áp, lại ví von có xíu khiến người méo miệng.

“Thường sư huynh, không phải châu chấu, là kiến trên lò lửa.” Thái Hàm dụi mắt xen vào.

Thường Ninh từ ái sờ đầu anh bạn nhỏ: “Tiểu Hàm ngoan, sao có thể nói Phàn sư huynh là con kiến được. Em một chân tùy tiện có thể giẫm chết mấy chục con kiến, vậy giẫm chết Phàn sư huynh luôn à? Cho nên Phàn sư huynh tuyệt đối không phải con kiến.”

Thái Hàm không dụi mắt: “Nhưng mà nhưng mà Phàn sư huynh cũng không phải châu chấu ạ, là vì là vì…”

“Đừng nói em một chân giẫm chết châu chấu nha, có giẫm cũng giẫm không khí thôi, vì châu chấu biết nhảy đó.”

Bạn nhỏ Thái mờ mịt, hình như suy luận này không có vấn đề nhỉ.

“Hai người đừng nói nữa, Phàn sư huynh không phải châu chấu cũng không phải kiến, anh ấy là người!” Thái Chiêu ngủ dậy thấy hơi váng đầu, vỗ bàn kết luận.

Phàn Hưng Gia bưng ly nước: “…” cầu xin mấy đứa đừng nói nữa.

Ba người được Phàn Hưng Gia dẫn vào sảnh chính chính điện Mộ Vi cung đã sắp xếp lại mới hoàn toàn.

… Thiên sảnh.

Cả tòa Mộ Vi cung đều bố cục đối xứng, hai bên mỗi tòa sảnh chính chính điện đều kèm theo hai thiên sảnh thiên điện* Đông Tây.

(*) sảnh lệch, sảnh phụ, điện lệch, điện phụ

Lần này Phàn Hưng Gia có để ý trước, sắp xếp ba người Thái Chiêu ở bàn trà dài gần cửa sổ sảnh phụ phía Tây, phía sau bên tay trái bàn ăn là hai vị tiểu hòa thượng Trường Xuân Tự, xét về bối phận là sư điệt của Giác Tính đại sư cậu của Thái Chiêu, bên tay phải là một vị tiểu cô nương gầy yếu cúi đầu không nói, tên Dương Tiểu Lan, là con gái của chưởng môn Tứ Kỳ môn. Người rất e lệ, ngay khi chào hỏi với người khác cũng không dám ngẩng đầu.

—— mấy người đầu thì vẻ mặt ôn hoà, người sau là vật vô hại, còn bọn Thích Lăng Ba Đới Phong Trì thì đã được bố trí ở phía sảnh phụ phía Đông dùng cơm, ở giữa cách một tòa sảnh chính tiếng người huyên náo. Đừng nói phát sinh ‘hiểu lầm’, bên này gân cổ hát sơn ca bên kia còn không nghe rõ.

Vô lượng thọ Phật, lần này chắc hẳn thiên hạ thái bình rồi. Phàn Hưng Gia tạm thời yên tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo băng ghế ngồi vào bên cạnh tiếp chuyện.

Thái Chiêu nhanh chóng lia mắt trong đám người tìm cha mẹ, vợ chồng Thái Bình Xuân ngồi phía dưới Môn chủ Quảng Thiên Môn Tống Thời Tuấn, vẻ mặt cả hai đều bơ bơ, không chút cảm xúc ứng phó võ lâm đồng đạo lui tới.

Thái Chiêu nhịn không được hỏi: “Phàn sư huynh, mai đã là nghi lễ đại điển, mọi người đã đến đông đủ chưa?”

Phàn Hưng Gia nghĩ rồi đáp: “Ngoại trừ Pháp Không thượng nhân trụ trì Trường Xuân Tự và nhóm Thái Sơ quan, còn lại đến cả rồi.”

“Pháp Không thượng nhân thì em biết, Pháp Hải thượng nhân sư huynh ông ấy vừa viên tịch, ông muốn ở lại niệm độ hóa mới bảo phải đến chậm một bước, nhưng sao Thái Sơ quan lại kéo đến sáng mai mới đến?” Thái Chiêu không hiểu.

“Dĩ nhiên là muốn ra vẻ phái đoàn lớn rồi.” Thường Ninh hạ giọng, “Ba năm trước cô ngươi qua đời, võ lâm quần hào đến phúng viếng, cha ta nói Thái Sơ quan đến trễ nhất, còn vô cùng phô trương.”

“Lần đó ta ngã bệnh chẳng biết chuyện gì.” Thái Chiêu cũng hạ giọng, “Nếu đến trễ nhất là lớn nhất, vậy thì họ dứt khoát không đến chả nhẽ không phải cực kỳ lớn rồi à.”

Phàn Hưng Gia cũng góp vui: “Ngày giỗ của Lão tổ, nếu Thái Sơ quan thật sự không đến, trái lại là sai lầm lòi điểm yếu rồi. Mấy năm qua danh tiếng chưởng môn Cầu Nguyên Phong của Thái Sơ quan rất vang dội, chuyện gì trên giang hồ cũng đều muốn nhúng một tay quản một chân, thật khó lường!”

“Thái Sơ quan làm thế không ai bàn tán sao?” Thái Chiêu nhẹ giọng hỏi.

“Dĩ nhiên là có.” Phàn Hưng Gia cười khẽ, “Vốn là…”

“—— Vân Kha huynh đệ.” Tống Thời Tuấn Quảng Thiên Môn đại mã kim đao ngồi gần chỗ chủ tọa trên bàn tiệc, như thường lệ đầu đội kim quan thêu chỉ vàng đầy người, sắc mặt lại rất không vui, “Sáng sớm mai là đại điển giỗ Lão tổ, Thái Sơ quan giờ vẫn chưa tới, có phải không còn cách nào để nói không.”

Ông cố gắng vận khí, tiếng muốn điếc tai, chữ chữ chui vào tai mọi người trong đại sảnh, phút chốc cả đám cùng nhìn về phía chủ tọa.

Đang ngồi vị trí chủ tọa Thích Vân Kha ôn hòa nói: “Trong thư Cừu chưởng môn có báo có việc riêng, sẽ đến chậm một bước, tóm lại sẽ đến trước nghi điển sớm mai.”

Tống Thời Tuấn nhếch miệng cười: “Vân Kha huynh đệ, ta biết tính đệ hiền lành, nhưng thật sự có vài chuyện đệ cũng phải ra uy chút. Pháp Không thượng nhân là khách, đến là tình cảm, không đến cũng không có gì đáng ngại. Nhưng sáu phái chúng ta là hậu nhân của Lão tổ, chuyện khác có lung lay thì cũng thôi đi, chuyện như ngày giỗ lớn hai trăm năm của Lão tổ mà cũng có kẻ dám khinh thường lạnh nhạt, chả nhẽ Thanh Khuyết Tông không lên tiếng chăng?”

Lời thốt ra, bốn bên càng im ắng, trông đợi xem phản ứng của Thích Vân Kha thế nào.

Dù sáu phái Bắc Thần đối ngoại thì bảo đồng khí liên chi có vinh cùng vinh, nhưng đối nội vẫn tự mình sinh sống không can thiệp chuyện của nhau, chỉ khi cùng nhất trí chống lại Ma giáo mới cần Tông chủ Thanh Khuyết Tông cầm đầu lên tiếng. Như xưa khác nay khác, đôi khi Tông chủ Thanh Khuyết Tông quá mạnh cũng có lúc vượt khoảng cách môn phái đi quản đệ tử giáo phái khác.

Lúc này Tống Thời Tuấn bỗng lôi Thái Sơ quan ra, hiển nhiên là cố ý khó xử Thích Vân Kha.

Thái Chiêu khẽ nói: “Này không phải Tống môn chủ cố ý làm khó dễ à? Ông bảo bác Thích phải nói sao đây. Nếu nói ‘Không việc gì không việc gì đến trễ một lát cũng không sao’, chắc chắn ông ấy sẽ chỉ trích bác Thích hờ hững với ngày giỗ Lão tổ, còn nếu bác Thích nổi trận lôi đình, chả nhẽ phải lập tức kéo người đi dẹp Thái Sơ quan sao? Môn phái khác có chế nhạo không thì ta không biết chứ Ma giáo nhất định sẽ cười vỡ bụng.”

Thường Ninh: “Nói nhảm, dĩ nhiên là muốn đẩy Tông chủ vào tình thế khó xử mới gọi là làm khó dễ, chứ không đang yên nói thế làm gì. Có điều không oán không cừu, họ Tống sao lại muốn khó xử Thích Tông chủ chứ.”

Hai người đồng loạt đưa mắt dán lên mặt Phàn Hưng Gia, Phàn Hưng Gia thở dài: “Mấy năm qua Quảng Thiên Môn mời chào anh hào thiên hạ, khí thế đuổi sát Tông chúng ta. Trước đó Tống môn chủ từng đề nghị với sư phụ đại điển giỗ Lão tổ hai trăm năm sẽ để Quảng Thiên Môn xử lý, sư phụ có hiền hòa nhưng cũng không thể đồng ý. Cũng may có Bội Quỳnh sơn trang và Lạc Anh Cốc ủng hộ mới giải quyết dứt khoát chuyện này. Tống môn chủ chưa đạt thành tâm nguyện, nghĩ đến, nghĩ đến hẳn không ưa.”

“Xời.” Thái Chiêu khẽ gắt, “Núi Cửu Lãi Mộ Vi Cung là đất Lão tổ thanh tu, tổ chức đại điển giỗ tổ nào có lý gì lại dời chỗ khác chứ. Ông ấy thấy bác Thích hiền lành mới được đà lấn tới!”

Thường Ninh hứng thú nói: “Tam sư huynh Tống Úc Chi là con trai Tống môn chủ, ông ấy công khai gây sự, không sợ tương lai con trai bị thiệt thòi trong tông môn sao?”

Phàn Hưng Gia thở dài: “Sư phụ là người phúc hậu, nhìn chuyện không nhìn người, dù Tống môn chủ thế nào cũng sẽ không giận cá chém thớt Tam sư huynh. Huống hồ, huống hồ…”

“Huống hồ còn có phu nhân Tố Liên đó. Phu nhân Thanh Liên chị bà là phu nhân đã khuất của Tống môn chủ, có quấy thế nào, trong tông môn ai dám khó xử con phía ngoại của phu nhân chứ.” Thái Chiêu bĩu môi, “Nói cho cùng, vẫn là khi dễ bác Tống quá trung hậu.”

“Mẹ nói kìa, mọi người mau xem.” bạn nhỏ Thái Hàm bỗng lên tiếng, ba người Phàn Thường Ninh đồng loạt quay đầu nhìn.

Chỉ nghe Ninh Tiểu Phong chợt cất cao giọng, nhưng công lực bà không đủ, không được như Tống Thời Tuấn chữ chữ điếc tai, đám đông đành phải yên lặng gấp bội để nghe rõ bà.

“… Có là anh em ruột thịt, khi tách ra riêng sinh hoạt cũng mỗi người mỗi sống, Thanh Khuyết Tông tuy đứng đầu sáu phái, nhưng cũng không thể quản đầu quản chân năm phái kia nhỉ. Chỉ cần Thái Sơ quan không chậm trễ đại điển giỗ sáng mai thì cũng không thể tính là sai.” Ninh Tiểu Phong thấy Tống Thời Tuấn không vừa mắt mấy mươi năm, lúc này bà không khách khí.

“Năm đó ta cũng đã nói, không điếc không câm không làm gia ông*, vị trí Tông chủ Thanh Khuyết Tông quả thực khó làm. May mà Thích đại ca bản tính trung hậu, chưa từng so đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nếu không phải vậy mà đem oai phong thật lớn chèn ép, chuyện hạt vừng hơi lớn xíu cũng phải nghe Thanh Khuyết Tông dạy bảo, năm phái dưới đáy của chúng ta không tố khổ không ngớt ư.”

(*) Giả câm giả điếc, không làm gia ông: chỉ làm chủ một nhà, đối với khuyết điểm của con cháu giả bộ hồ đồ nếu có thể. (Tư Trị Thông Giám – Tư Mã Quan)

Ví von dù hơi tức giận chợ búa chút nhưng rất có lý, nếu thật sự có vị Đại Tông chủ oai phong tám bề tính toán chi li, các môn phái khác đúng là sẽ trải qua không dễ chịu, thế là cả đám đang ngồi nhao nhao gật đầu âm thầm khen phải. Với công lực của Tống Thời Tuấn lẽ nào không nghe ra thuộc hạ khe khẽ bàn luận, da mặt càng nhíu căng.

Một vị đại hiệp trung niên ngồi ngay ngắn đối diện với Tống Thời Tuấn thấy sắc mặt ông không tốt, mỉm cười, cất cao giọng: “Tiểu Phong nói rất đúng. Tuy bảo Thanh Khuyết Tông là Thiên hạ đệ nhất tông nhưng lại không biết vị trí Tông chủ này thật khó làm, may mà Vân Kha huynh đệ làm người khoan hậu, ít so đo với người, sáu phái Bắc Thần mới có thể tình như thủ túc. Huynh trưởng Tống gia hôm nay cũng có lòng tốt, có điều xưa nay anh ấy là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, mọi người ngồi đây đều là người trong nhà, tuyệt đối không nên so đo.”

Từ lúc Tống Thời Tuấn mở miệng Doãn Tố Liên lâm vào tình thế khó xử, một bên là chồng, một bên là anh rể, lúc này nghe thấy vị đại hiệp trung niên tuấn tú nho nhã hoà giải, vội vàng nói: “Trí Trăn ca… Khụ khụ… lời Chu Trang chủ nói rất đúng. Đều là người nhà, đừng mải xách mé. Người đâu, mang rượu thức ăn lên, nhanh!”

Vừa mới lên tiếng chính là Trang chủ Bội Quỳnh sơn trang Chu Trí Trăn. Ông lấy thư kiếm song tuyệt ôn tồn lễ độ xưng danh võ lâm, trong phút chốc người người cười ha hả pha trò, muốn mập mờ cho qua chuyện.

Tống Thời Tuấn nỗi hờn chưa tan, nháy mắt ra dấu cho Dương Hạc Ảnh Môn chủ Tứ kỳ môn kế bên. Hai người họ xưa nay qua lại rất tốt, ý Tống Thời Tuấn là ‘Đến lượt ngươi á’.

Dương Hạc Ảnh lại nghĩ, Tống Thời Tuấn ngươi tự thân ra tay khó dễ Thích Vân Kha không thành, ta tùy tiện lên tiếng coi sao được, tự chuốc lấy nhục chi. Con mắt ông xoay chuyển, thấy vợ chồng Thái Bình Xuân bên cạnh, chợt nảy ra một kế, thế là cao giọng: “Thái Cốc chủ, nhiều năm không gặp, gần đây khỏe không.”

Thái Bình Xuân thoáng cả kinh, sau đó nói: “Cũng tạm, cũng tạm.”

Dương Hạc Ảnh cười nói: “Ầy, khuôn mặt vui cười anh tư của Thái Bình Thù vẫn rành rành trước mắt, nhớ năm xưa nàng tuổi nhỏ tài nghệ trấn áp võ lâm, đạp hố ma, giẫm trại cướp, hành hiệp trượng nghĩa, trong giang hồ không ai không bội phục. Bây giờ người đã qua đời, ta nhìn Thái Cốc chủ rất có phong thái của lệnh tỷ, cuối cùng Lạc Anh Cốc có người kế tục, thật sự đáng mừng.” Lời này ngoài sáng là trong lòng tưởng nhớ Thái Bình Thù, nhưng lại ngầm bảo giờ Lạc Anh Cốc không còn Thái Bình Thù không rạng rỡ như xưa nữa.

Thường Ninh nhíu mày: “Sao lão ta ăn nói âm dương quái khí thế.”

“Đâu chỉ ăn nói âm dương quái khí, làm việc cũng âm dương quái khí luôn.” Thái Chiêu mài răng mèo, “Lúc nhỏ ta từng gặp lão rồi.”

Thường Ninh và Phàn Hưng Gia đều giật mình. 

Bạn nhỏ Thái Hàm xen vào: “Thế sao em chưa gặp ạ.”

Thái Chiêu nhẹ giọng mắng: “Ngốc ạ, năm đó chị bốn tuổi, lúc chị mày bốn tuổi thì mần răng mà có nhóc hả. Đừng có xía mồm, ăn bánh ngọt của nhóc đi!”

Đè đầu em thơ xong, cô tiếp tục nói: “Năm đó gì mà ‘Sa Hà tam kiệt’ đến, luôn mồm bảo dùng võ kết bạn muốn khiêu chiến cha ta —— khụ khụ, cũng không biết họ làm thế nào vào cốc nữa. Ba gã đó thật không biết xấu hổ, bảo khi họ đánh một trăm người cũng có ba anh em cùng lên, nên đánh với một mình cha ta cũng muốn ba anh em cùng tiến.”

Thường Ninh cười lạnh: “Đổi lại là ta, sẽ tìm một trăm người đến đánh ba tên đó, có mệt cũng mệt chết chúng, chưa hao hết toàn công lực của chúng thì chưa xong.”

“Rồi thế nào, Thái cốc chủ thắng à.” Phàn Hưng Gia hỏi dồn.

“Còn cần phải hỏi sao, dĩ nhiên là Thái cốc chủ thắng, nếu không thì chuyện đã sớm truyền khắp võ lâm rồi ấy.” Thường Ninh hừ nhẹ.

Phàn Hưng Gia khẽ giật mình: “Xin chỉ giáo.”

Thường Ninh: “Khi Nhiếp Hằng Thành còn sống,… Ma giáo không ai bì nổi, mấy lần đại chiến người giỏi của sáu phái Bắc Thần tử thương không ít, Lạc Anh Cốc càng không kém. Chuyện này rõ ràng là ba tên hỗn trướng kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thấy chú và chị gái của Thái Cốc chủ một chết một bị thương, Thái Cốc chủ thì lại tuổi nhỏ vô danh, liền muốn đến kiếm chác. Nếu ba tên đó mà thắng, ắt hẳn phải rêu rao khắp thiên hạ đều biết, khoe khoang đã  đánh bại người Cốc chủ em trai của Thái nữ hiệp Lạc Anh Cốc, nhưng chẳng ai biết đến dĩ nhiên là Thái cốc chủ thắng.”

Thái Hàm ngây người: “Quao, Thường sư huynh anh thông minh thiệt nha. Chị ơi, đúng vậy ạ?”

Thái Chiêu trợn mắt nhìn Thường Ninh: “Không sai, như Thường Ninh sư huynh nói là cha thắng. Hầy, mẹ nói mấy năm đó cha ngày đêm khổ luyện, là vì đề phòng mấy chuyện như này.”

Phàn Hưng Gia cũng khen: “Thường sư đệ thông minh, ta thật không bì kịp.”

Thường Ninh mặc kệ hắn, tiếp tục hỏi: “Thế thì liên quan gì đến Dương Hạc Ảnh?”

“Thật ra hai năm trước khi ba tên hỗn trướng đó đến, cha đã đột phá đại cảnh, thu thập ba cục mụn kia cũng không quá mức khó khăn. Đáng hận là lão Dương Hạc Ảnh, ngoài miệng giả mù sa mưa nói muốn chủ trì công đạo, lại đứng một bên xem kịch vui. Lúc Sa Hà tam kiệt ra tay với cha, lão đứng im không nói gì, tới khi thấy cha sắp phế ba tên hỗn trướng mới ra tay cản trở. Nói cái gì mà ‘Võ lâm đồng đạo, đến đây ngừng thôi’, ta nhổ vào!” Thái Chiêu oán hận nói.

Thường Ninh: “Ừm, xem ra là lão Dương Hạc Ảnh dò xét thực hư của cha ngươi.”

Thái Chiêu không hiểu: “Thăm dò thực hư? Dương Hạc Ảnh? Lão dò xét cha ta làm chi?”

Thường Ninh: “Thái Bình Thù cô của ngươi năm đó như sấm sét cửu thiên danh chấn thiên hạ, xông xáo giang hồ đánh đâu thắng đó, bí tịch kỳ trân dị bảo thuốc hiếm gì, thật sự thu không ít đồ tốt. Thanh Khuyết Tông Quảng Thiên Môn những tông phái lớn mạnh thế này sẽ không đỏ mắt, Bội Quỳnh sơn trang Thái Sơ Quan tự cho là thanh cao cũng khinh thường ra tay, nhưng còn Tứ Kỳ môn thì sao. Hừm, môn quy cũ kỹ, bảo thủ, giờ đây nhân tài suy tàn, mấy đời suy thoái, sao không ngấp nghé được.”

Nghe đến đó, Thái Hàm không nhịn nổi xen vào: “Thật ra mẹ từng nói với cô là Lạc Anh Cốc mấy đời trước cũng đã suy thoái…”

“Mày mà nói tiếp đừng nghĩ được ăn khuya!” Thái Chiêu hận không thể vá miệng thằng em lại.

Thường Ninh cười cười: “Dương Hạc Ảnh đến tìm hiểu thực hư, nếu tu vi lệnh tôn cao thâm, lão sẽ ngậm miệng lủi đi, còn như tu vi lệnh tôn không đủ sẽ thừa dịp cơ hội. Nếu ta đoán không sai, Sa Hà tam kiệt kia là do lão dụ vào Lạc Anh Cốc. Sau này trận pháp cửa Cốc các ngươi đổi rồi, hiếm người vào được.”

Thường Ninh chậm rãi nói, thấy Phàn Hưng Gia phồng lúm đồng tiền ai cũng ưa gắp thức ăn cho Thái Chiêu, đổi đề tài, ám chỉ: “Lạc Anh Cốc có Thích Tông chủ che chở cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ cần Thái Cốc chủ tự mình không đứng nổi thì luôn có thể khiến hạng giá áo túi cơm tìm chỗ hở. Sư muội, ngươi nói phải không.”

Thái Chiêu cúi đầu không nói. 

Thường Ninh không có ai xem cảm thấy hơi không vui: “Sao ngươi không nói gì.”

Thái Chiêu như đang suy nghĩ chuyện khác: “Thường Hạo Sinh đại hiệp lệnh tôn cũng ra giang hồ nhiều năm, còn lâu hơn cô của ta, hiếm khi nào ông thua. Thế thì, Thường gia cũng tích lũy rất nhiều bí tịch kỳ trân dị bảo thuốc hiếm nhỉ?”

Mắt Phàn Hưng Gia sáng lên, hình như chưa ai nghĩ tới vấn đề này, nhanh chóng liếc Thường Ninh.

Thường Ninh nhìn chằm chằm Thái Chiêu: “Không sai. Hoàn toàn chính xác cha ta tích lũy rất nhiều, thuốc hiếm bí tịch không dám nói, nhưng trân bảo tiền tài không ít, đồng thời chia giấu các nơi, giờ chỉ còn mỗi ta biết.”

Phàn Hưng Gia là người trung thực, lúc này nổi lòng tôn kính với người có tiền.

Thái Chiêu cảm thấy chua xót khó chịu, Thái Bình Thù cô mình xem tiền tài như đất như phân, mỗi lần mạo hiểm xông xáo chỉ nhặt mớ ly kỳ cổ quái cất giữ, đồ là đồ tốt, nhưng không đổi được mấy tiền.

Thường Hạo Sinh thì khác, người ta tuổi nhỏ già sớm, từng chịu cực khổ, vàng bạc minh châu bảo thạch không hề cự tuyệt —— Ninh Tiểu Phong hay nhắc lúc chuyện phiếm.

Thường Ninh thấy sắc mặt Thái Chiêu biến hóa vô cùng vui sướng, cười tủm tỉm: “Lần sau ta mua cho sư muội cây trâm hoa, sư muội thích Đông châu Nam châu hay là phỉ thúy.”

Thái Chiêu hừ một tiếng, cao ngạo quay đi.

Cô mới không thèm khom lưng vì năm đấu gạo nhé, có bị ép thì tự cô đi mở vựa gạo nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận