Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 47


Vị khách kỳ lạ đến. thượng.

Thân ở vùng chưa rõ an nguy, Thái Chiêu vốn không dám ngủ quá sâu, ai ngờ sau một hồi nói nhăng nói cuội với Mộ Thanh Yến, cô ngủ yên lạ thường. Tỉnh lại đã qua nửa giờ Thìn, đại đường dưới lầu khách điếm đã rộn rộn ràng ràng.

Thái Chiêu lăn một vòng khoác áo đứng dậy, Mộ Thanh Yến cũng đã ăn mặc hoàn mỹ ngồi bên cửa sổ ngó ra hành lang. Hắn liếc mắt vào trong, rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy ra khỏi phòng, chờ Thái Chiêu rửa mặt xong xuôi mới quay lại, trên tay còn bê một mâm bữa sáng nóng hổi.

Hắn nhìn Thái Chiêu ăn như hổ đói, còn thảnh thơi vuốt lưng cho cô: “Ăn từ từ thôi, bên ngoài trời vừa sáng, đợi qua giờ Ngọ gió tuyết yếu đi chúng ta mới xuất phát, cô không cần sốt ruột.”

Thái Chiêu lúc này mới nhớ nơi đây ngày ngắn đêm dài, ồ lên một tiếng, lại hỏi: “Sao ngoài ấy hò hét ồn ào gì thế.”

“Có thể không náo nhiệt sao. Từ đêm đến giờ, có bốn năm nhóm người lần lượt tới khách điếm.” Mộ Thanh Yến múc cháo cho cô.

Thái Chiêu khẽ giật mình, dừng đũa, “Nhưng, nhưng bây giờ đâu phải là mùa hái thuốc nhỉ.”

Ánh mắt Mộ Thanh Yến tĩnh mịch: “Đúng thế. Đã không phải mùa thích hợp lên núi, cũng không phải mùa thu gom dược liệu. Đang xuân hàn se lạnh gió tuyết đầy trời, một mạch tới nhiều người thế này, thiệt là đúng dịp.”

Phòng bọn họ ở ngay góc cua hành lang lầu hai, yên tĩnh rộng rãi, tầm nhìn lại tốt, bảy phần tình hình đại đường dưới lầu đều bày trước mắt. Hôm qua Mộ Thanh Yến ngó qua chọn trúng căn phòng này, buộc chưởng quỹ tiểu nhị dọn dẹp cho bọn họ ở.

Liền nép qua cạnh cửa sổ nhìn xuống đại đường dưới lầu, hai người sóng vai nhìn ra ngoài.

Đập vào mặt trước tiên hết là góc khuất đông người nhất ở phía tây bắc bọn họ.

Cả đám chừng mười bảy mười tám người, ai nấy cao lớn vạm vỡ rất có sức mạnh, kê bốn chiếc bàn dồn một chỗ, cao giọng cười to ăn uống, trong đó người được vây ở giữa chừng năm mươi, cao tầm trung, thân hình hơi mập, râu ngắn tỉa bóng loáng, quần áo ngăn nắp, trên dưới cả người đều viết bốn chữ ‘sống trong nhung lụa’.

Mi mắt Thái Chiêu vừa nhấc, ha ha cười: “Phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu.”

Mộ Thanh Yến mỉm cười trong mắt: “Ồ, sao biết?”

“Hừ, xem lão mũi hếch cả lên trời kìa, hẳn huênh hoang khoác lác đã quen, sao không dám ngồi giữa đại đường luôn đi. Đã chọn góc vắng, lại còn cho bọn hộ vệ canh chừng mình sát sườn, rõ là tiêu biểu.”

“Tiểu Thái nữ hiệp cao kiến.”

Cách đám này hai bàn, một khách giang hồ gầy gò thấp bé ngồi, tuy một thân một mình song thần sắc tự nhiên. Thi thoảng gã liếc sang đám bên cạnh, mặt lộ vẻ khinh thường.

“Nhìn không ra nội tình.” Thái Chiêu lắc đầu.

Mộ Thanh Yến: “Xem tay chân gã, bàn tay gầy như nan quạt, xương ngón ngắn có sức, chân trước dài chân sau nhẹ ấy là quen vượt nóc băng tường, không biết đạo tặc độc hành nơi nào.”

Thái Chiêu do dự: “Đạo tặc đến đây làm gì nhỉ, gió lớn tuyết lớn gã trộm gì chứ.”

“Tặc không đi không, đạo tặc này không tự nhiên đến vùng băng thiên tuyết địa này.” Mộ Thanh Yến ra dáng như xem kịch vui.

Hai người dời mắt, ngó tới chỗ bàn góc tây nam, ba người yên lặng, xem cử chỉ dường như một chủ hai tớ. Chủ nhân tuổi tầm ba lăm ba sáu, tướng mạo coi như nhã nhặn, có điều mặt ủ mày chau rất giống đang bị đòi nợ.

Thái Chiêu vẫn không nhìn ra cái gì, đang định quay sang hỏi Mộ Thanh Yến, thì thấy hắn nhíu mày nhìn chăm chú đôi tay đặt trên bàn của người chủ kia.

Thế là Thái Chiêu cũng ngó đôi tay, ngoài làn da hơi trắng hơn người thường một chút cũng không có gì kì lạ, song lông mày Mộ Thanh Yến càng nhíu càng chặt.

Thái Chiêu lại ngó sang chiếc bàn cuối cùng. Xem xét xong, cô lập tức khẽ ô lên một tiếng.

Mộ Thanh Yến hồi thần trở lại hỏi thế nào, thấy mặt Thái Chiêu đầy ngạc nhiên, liền nhìn qua bàn cuối cùng.

Trên bàn chỉ đơn giản bày hai ba đĩa thịt, nửa cân một đĩa, trái lại rượu thì trống năm sáu bình. Hai đàn ông trung niên ngồi đối mặt, yên lặng uống rượu. Người bên phải dáng người trong trẻo, cử chỉ trầm ổn, song hai lông mày ẩn hiện vẻ bi thương; người bên trái ba sợi râu dài dưới hàm, tướng mạo đoan chính, có vẻ như đang khuyên bạn bớt uống đi mấy chén.

Mộ Thanh Yến thấy người bên phải khá quen, Thái Chiêu cũng đang dõi theo người này.

“Cổ cô mà duỗi dài thêm chút, người dưới kia cũng ngó thấy đó.” Mộ Thanh Yến thình lình nói.

Thái Chiêu vội rụt cổ về, chỉ vu vơ về người dáng trong trẻo kia, nhỏ giọng: “Ngươi nói xem ông ấy là ai nào? Ông ấy là đường đệ của bác Chu, chú Chu Trí Thâm!”

Mộ Thanh Yến quay lại nhìn, thầm nghĩ thảo nào người này nhìn quen mắt, ra là tướng mạo ông ta có ba bốn phần tương tự với Chu Trí Trăn.

Đầu hắn chợt chuyển, có phần hả hê nói: “Lần này cô không làm Tiểu Phong được rồi, không ấy bảo Thiên Tuyết Thâm thay một bộ dáng khác cho cô nhé? Nếu không người Bội Quỳnh sơn trang nhận ra, cô khó mà ăn nói.”

Thái Chiêu cắt ngang: “Yên tâm, ông ấy không nhận ra ta đâu. Chú Chu chỉ ghé qua Lạc Anh Cốc hai chuyến, chuyến đầu lúc ta mới bảy tuổi, lần thứ hai là vội về chịu tang cô của ta. Lần ấy ta bệnh nặng, vốn chẳng ra gặp khách. Đợi tang sự cô xong, bác Chu đưa người nhà đến cáo từ lúc, ta cách cửa sổ mới thấy mấy lần, ui cha, chú Thúc gầy hơn ba năm trước quá.”

“Cô có lòng với người Chu gia quá ha.” Mộ Thanh Yến hừ lạnh, “Vậy bên cạnh ông ấy là ai?”

Thái Chiêu ngẫm nghĩ: “Ắt là Trung Châu đại hiệp Đông Phương Hiểu, ông ấy là kết bái chi giao với chú Chu. Từ thời thiếu niên hai người họ đã thường kết bạn chu du. Năm đó Thanh Phong quán xảy ra chuyện, là cô của ta moi ông ấy và Vân Triện đạo trưởng ra từ trong phế tích.”

“Đông Phương Hiểu liên quan gì đến Thanh Phong quán?”

Thái Chiêu: “Ông ấy vốn là đệ tử ký danh của Thanh Phong quán, theo bối phận xem như là sư đệ của Vân Triện đạo trưởng. Sau đó Thanh Phong quán xem như xong, Vân Triện đạo trưởng ẩn cư dưỡng thương, ông ấy cũng về nhà chăm sóc cha mẹ.”

“Thế thì, hai vị đại hiệp danh môn chính phái này, tới đây làm gì?” Mộ Thanh Yến hỏi.

Thái Chiêu mở hai tay: “Sao ta biết.”

Mắt Mộ Thanh Yến khẽ động, hiện ý cười: “Ta nghĩ đến một chuyện.”

“Vị ‘chú Chu’ này của cô từ nhỏ kết bạn với hai chị em cha và cô của cô, ắt hẳn sẽ rõ ràng công phu Lạc Anh Cốc, đoán chừng đối với võ công của cô cô cũng chả xa lạ gì, có lẽ ông ta không nhận ra tướng mạo cô, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra võ công của cô.”

Thái Chiêu chậm rãi mở to mắt.

Mộ Thanh Yến: “Chỉ cần Chiêu Chiêu cô vừa ra tay, nhất định ông ta có thể nhìn ra đầu mối. Nhân khẩu Lạc Anh Cốc vẫn luôn thưa thớt, tổng cộng nhà cô bốn miệng, có thiếu tâm nhãn cũng đoán ra được thân phận cô.”

“Vậy, vậy ta phải làm sao?” Thái Chiêu khẩn trương.

Mộ Thanh Yến vui vẻ: “Cô yên tâm, ta có biện pháp.”

“Ngươi cũng đừng đưa chủ ý ngu ngốc gì đấy!” Thái Chiêu rối bời trong đầu, không mạch lạc đổi chủ đề, “Trừ bàn kia của chú Chu, mấy người kia lai lịch thế nào nhỉ.”

“Chuyện này có khó gì, thử một lần là biết.” Mộ Thanh Yến vẻ khí định thần nhàn, “Thử bàn kia trước?”

Thái Chiêu thuận miệng: “Bàn nhiều người nhất ấy, đám vênh váo tự đắc.”

Mộ Thanh Yến gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn, ba bốn bát đĩa Thái Chiêu đã ăn sạch lúc này nhảy tung lên, bị đập bay lên cách mặt bàn nửa thước, theo tay áo dài vung lên của hắn, mớ bát đĩa không quay tít một vòng trên không, lập tức bắn nhanh ra ngoài cửa sổ, bay tới trên không góc tây bắc rồi rắc rắc mấy tiếng vỡ vụn, mấy chục mảnh sứ vỡ cứ thế rớt thẳng xuống.

Thái Chiêu bị hiệu suất nói liền làm của hắn muốn hú hồn.

Rất nhanh, đại đường dưới lầu vọng đến một tràng lời tục tĩu la hét tức giận, chỉ thấy gã béo trắng sống trong nhung lụa và thủ hạ luống cuống tay chân nhảy tránh, tránh đám ‘ám khí’ từ trên trời giáng xuống.

Mộ Thái hai người ngưng mắt một lát, cuối cùng gần như tỉnh táo ra kết luận “Là công phu Tứ Kỳ môn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận