Giang Như Ý - Thập Nguyệt Thập Lục

Chương 11


29

Trước đó ta vẫn cho là, mẹ mình trong lúc điều chế thuốc, đo không đúng liều lượng nên mới bỏ mình.

Cũng một mực tin tưởng, ta chỉ có thể dựa vào Thẩm Xác.

Nhưng trước khi cắt đứt mọi thứ với Thẩm Xác không lâu, ta lần nữa lẻn vào Tề Vương Phủ tìm kiếm tin tức, lại vô tình biết chân tướng về cái c.h.ế.t năm đó của mẹ.

Thẩm Xác đến đất phong không lâu liền phát hiện mặt mày của ta cùng Phương Tri Hạ rất giống nhau, kết hợp với tin đồn nghe được trong kinh, hắn liền suy đoán ra ta là thứ nữ Hầu phủ.

Thế là hắn đem mẹ vời đến vương phủ làm phủ y, nhưng lúc biết được mẹ tuyệt đối không mang theo ta cùng hắn hồi kinh, hắn g.i.ế.c mẹ.

Khi đó ta còn nhỏ, không người thân thích, chỉ có dựa vào hắn.

Hắn liền”Hảo tâm” lưu ta tại vương phủ, bồi dưỡng ta làm mật thám của mình, lập mưu ngày sau để cho ta vào kinh châm ngòi ly gián Thái tử cùng Phương Tri Hạ.

Hắn tính toán là, sau khi cưới được Phương Tri Hạ, lại đến trước mặt Nam Dương hầu vạch trần thân thế của ta.

Nam Dương hầu thẹn với mẹ ta, đương nhiên sẽ phá lệ coi trọng ta vô cùng, hai nữ nhi đều cảm mến Tề vương, Nam Dương hầu chắc chắn sẽ không chút do dự giúp Tề vương soán ngôi.

Ván cờ của hắn, quân cờ mấu chốt lại chính là ta.

Chỉ là, hắn không tính tới quân cờ một mực tín nhiệm hắn, vì hắn cái gì cũng nguyện ý làm như ta, sẽ tránh thoát gông xiềng, muốn tự mình đọ sức với hắn một phen, lợi dụng kế hoạch của hắn đem mình biến thành Thái Tử Phi tôn quý, thoát ly khỏi sự không chế của hắn.

Càng không tính tới, ta lại biết được nguyên nhân đằng sau về cái c.h.ế.t của mẹ.

Người thật sự muốn hắn chết, không phải Thái tử, mà là ta.

30

Nam Dương hầu nghe xong nguyên nhân cái c.h.ế.t của mẹ xong, thì trầm mặc hồi lâu.

Ông ta đang cân nhắc lợi hại.

“Hầu gia dung túng Phương cô nương hồ nháo từ hôn, chẳng qua là bởi vì Thái tử cùng tề vương tranh đấu âm thầm, không bằng liền làm thỏa mãn tâm nguyện của nữ nhi, cũng vẫn có thể hiểu được. Nhưng hôm nay, ông còn có thể tiếp tục ủng hộ Tề vương sao?”

Nam Dương hầu mặt lộ vẻ khó xử.

“Thái tử bây giờ đã có tình ý với bản cung rồi, chắc hẳn Hầu gia cũng đã nghe thấy. Ngày sau bản cung như về Hầu phủ nhận tổ quy tông, Thái tử tất nhiên cũng sẽ kính Hầu gia một câu nhạc phụ.

“Lại bởi vì lấy bản cung, về sau Hầu phủ cùng Vinh Quốc công phủ liền cũng là người một nhà.”

Ta đem lợi hại nói rõ cho cho Nam Dương hầu, nếu như hắn nguyện ý cùng công phủ đồng thời ủng hộ Thái tử, Tề vương tất bại, hắn có thể ổn thỏa vị trí quốc trượng.

Nhưng đi theo Tề vương, hắn chưa chắc có năng lực chống lại phủ Vinh Quốc công.

Thái tử lại sủng ái ta như thế, nhất định sẽ không khinh thị nhà mẹ đẻ của ta.

“Chẳng lẽ, Hầu gia luôn miệng nói có lỗi với ta mẹ, đều là giả hay sao?”

Nói đến lợi ích cũng không xong, ta liền dùng đến chiêu bài tình cảm để trải nấc thang cho Nam Dương.

Quả nhiên, Nam Dương hầu thuận theo ta, lòng đầy căm phẫn bi thống vạn phần: “Ta chắc chắn báo thù cho nương con.”

Ta không có tâm tư đi truy cứu xem rốt cuộc ông ta đối với mẹ có bao nhiêu phần tình ý, thật thật giả giả ta đều không thèm để ý.

Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nhận tổ quy tông, càng không muốn trở lại Hầu phủ.

Nơi mà mẹ chán ghét, ta cũng không muốn bước vào một bước.

Ta chỉ biết là, ông ta có thể trở thành một thanh đao tốt.

Một nhát, g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Xác.

31

Bữa tiệc Đoan Ngọ trong cung, Tiêu Tấn Thần bởi vì thấy ta ăn nhiều hơn mọt miếng bánh tôm mà tâm tình thật tốt, không ngừng gắp thức ăn vào chén cho ta.

Ta nhìn rất rõ ràng, Phương Tri Hạ ở đối diện rất là không vui.

Hoặc là vì muốn gây chú ý với Tiêu Tấn Thần, Phương Tri Hạ cũng rất quan tâm gắp thức ăn cho Thẩm Xác, thỉnh thoảng ghé vào bên tai hắn nói chuyện, cười đến là vui vẻ, biij dáng cực kỳ ân ái.

Như ước nguyện của hắn, Tiêu Tấn Thần cuối cùng cũng chú ý tới.

“Như Ý à, Cô thật ngốc. Thế mà lại vẫn nghĩ đến chuyện để nàng ấy trở về, cho dù nàng có thể trở về, nhưng trái tim nàng cũng đã đặt ở chỗ người khác, làm sao lại có thể nghiêm túc nhìn Cô bằng nửa con mắt.” Tiêu Tấn Thần cụp mắt thấp giọng nói.

Ta thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bên trên mu bàn tay hắn: “Tương tư đơn phương, vốn là một con đường không mong đợi hồi đáp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận