Giang Như Ý - Thập Nguyệt Thập Lục

Chương 15


37

Ta có thai rồi.

Sau khi ta thổ huyết Tiêu Tấn Thần hoảng cực kỳ, nghe ma ma nói hắn cơ hồ là gào thét để truyền phủ y.

Phủ y bắt mạch nói ta có hỉ mạch.

Chỉ là gần đây vất vả quá độ, thân thể suy yếu, lúc này mới nôn ra máu.

Tiêu Tấn Thần rất cẩn thận mà chăm sóc ta, nhưng hai tháng đầu ta vẫn nôn như cũ.

Mấy ngày trước đây vẫn nôn ra máu, Tiêu Tấn Thần gấp gáp vô cùng, đem tượng Tam Thanh Chân Nhân Phật Như Lai lần lượt cầu xin không biêt bao nhiêu lần, chờ cho đến khi ta ngưng thổ huyết, hắn cũng đã gầy hốc hác đi.

“Để điện hạ lo lắng rồi.” Ta đưa thay sờ sờ vào gương mặt lõm.

Tiêu Tấn Thần vậy mà lại rơi lệ: “Cô không thể thay nàng chịu đựng nỗi khổ khi mang thai, vất vả cho nàng rồi.”

Những ngày này ta hắn đối xử với ta dường như tất cả đều là chân tình, không giống diễn trò.

Mỗi ngày dù vội vàng giám quốc xử lý chính vụ, nhưng cách một canh giờ liền sẽ sai người đến hỏi tình hình của ta sao rồi.

Đến khi không còn nôn nghén nữa, đã là nhập thu.

Tiêu Tấn Thần sai người truyền lời nhắn đến: “Đông cung có hoa cúc mua thu đang nở rất đẹp, Thái Tử Phi có thể đi thưởng cúc giải sầu, xoá đi phiền muộn.”

Ta vừa được người nâng đến trong vườn, đã có người tới thông truyền: “Người của Nam Dương Hầu phủ đến.”

Tiếng nói vừa tới, Phương Tri Hạ khí thế hung hăng vọt vào.

“Giang Như ý, ngươi ở chỗ đó phải không?”

Phía sau nàng dù có một số người chạy theo nhưng không một ai dám ngăn cản.

Người người trong Đông cung đều biết, nàng từng là người treo trên đầu quả tim của Thái tử, trong lúc nhất thời không rõ ý chủ tử nên không ai dám manh động.

“Ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng tục danh của Thái Tử Phi.” Mama bên cạnh nghiêm nghị khiển trách.

Phương Tri Hạ nhìn thấy ta thì hừ lạnh một tiếng, đi đến chiếc xích đu bên cạnh ta ngồi xuống: “Ta à? Ngươi nhớ kỹ, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta từ nay về sau chính là Thái tử phi nương nương ở đây.

“Giang Như Ý, chẳng qua chỉ là một nhạc công ti tiện mà thôi, làm sao xứng với Thái tử.

“Hết thảy những gì nàng ta đạt được đều là vốn nên thuộc về ta, một kẻ tiện tỳ, cũng xứng để cho ta xưng một câu Thái Tử Phi sao?”

Nói xong nàng hướng về phía một cung nữ vẫy tay, “Ngươi đi nội viện của nàng, mang cát phục Thái tử phi ra đây cho ta.”

Có lẽ cung nữ này lúc trước khi nàng đắc thế trong Đông Cung tương đối nịnh bợ nàng, thậm chí không thèm nhìn ta một cái, nhanh như chớp liền đi đến nội viện của ta

Ta ngăn cản những cung nhân khác, ta cũng muốn nhìn một cái xem nàng muốn làm cái gì.

Phương Tri Hạ cầm cây kéo trong tay, ngồi tại trên ghế xích đu cắt cát phục của ta: “Có một vài người mệnh ti tiện, đảm đương không nổi đại phú đại quý sẽ gây tai hoạ, ta đến đây giúp ngươi đây.

“Giang Như Ý, ngươi chỉ là một thứ đồ dỏm thay thế ta mà thôi, làm sao lại cứ một mực giữ cái vị trí không thuộc về mình này mãi không nhả thế. Nếu ta là ngươi, hiện tại chắc sẽ thẹn đến nỗi nhảy giếng rồi.

“Nhưng mà thôi, những ngày này ngươi thay ta hầu hạ Thái tử cũng không tệ lắm, ta sẽ thưởng ngươi một khoản tiền, ngươi đi đi.”

Ta lẳng lặng nhìn xem nàng triệt để cắt nát cát phục, mới hạ lệnh: “Đem vương phi bị Vuong phủ ruồng bỏ này, ném ra ngoài cho ta.”

Phương Tri Hạ tức thời đứng dậy: “Ai dám! Giang Như Ý, ngươi dựa vào cái gì!”

Ta nhìn bị cung nhân đang khống chế Phương Tri Hạ, cười nói: “Dựa vào ta là Thái Tử Phi được Thái tử tam thư lục lễ rước vào bằng cửa chính, đã từng bái qua liệt tổ liệt tông, cũng đã gặp qua Hoàng Thượng hoàng hậu.”

Phương Tri Hạ đỏ mắt mắng ta: “Ngươi chờ đấy, Thái tử trở về chắc chắn cắt ngươi đầu cho chó ăn. Nếu như ngưới dám làm tổn thương ta một phần, hắn sẽ g.i.ế.c ngươi.”

Ta chỉ cảm thấy đã lâu rồi chưa nghe qua được mấy lời thú vị như thế,  chê cười: “Nếu ngươi quay đầu trước khi Tề Vương đi, Thái tử có lẽ thật đúng là sẽ vẫn còn vài phần lưu luyến đấy. Nhưng bây giờ Tề vương mất rồi, không còn chỗ dựa nữa, ngươi mới nhớ tới Thái tử? Ngươi coi Ngài ấy là cái gì? Thái Tử một nước cũng có thể để ngươi làm nhục như vậy?”

Nói xong ta nhẹ giơ ngón tay lên, nhóm cung nhân chuẩn bị lôi nàng ta xuống.

Thật trùng hợp là Tiêu Tấn Thần lúc này cũng chạy về.

Hắn vượt qua Phương Tri Hạ đang chật vật trên đất, trực tiếp chạy đến bên cạnh ta, đỡ ta ngồi xuống: “Như Ý, nàng không sao chứ?”

Sau đó ngày lập tức quay người răn dạy cung nhân, “Thái Tử Phi bây giờ có thai, các ngươi dám để người ngoài ở đây hồ nháo? Ai dám dẫn nàng ta đến  Đông cung, ai lấy cát phụcb Thái Tử Phi cho nàng ta, lập tức đuổi ra ngoài.”

Nói xong truyền kiệu bồi tiếp ta trở về.

Phương Tri Hạ bị cấm chỉ tiến vào Đông cung, bây giờ, thậm chí Tiêu Tấn Thần còn không muốn ai nhắc đến tên nàng ta trước mặt mình nữa.

“Cô sớm nên nhận rõ nàng ta chính là một người bạc tình bạc nghĩa, nàng cùng hoàng huynh chính là phu thê cưới hỏi đàng hoàng, còn nói cái gì vinh nhục cùng hưởng, kết quả quay người liền trở về Hầu phủ, phủi sạch quan hệ với Vương phủ.

“Trước khi hoàng huynh đi, không hoà y cũng không viết thư bỏ vợ, nàng vẫn là quả phụ của Hoàng huynh, phải thủ tiết cho huynh ấy.”

Tiêu Tấn Thần đang cho ta thấy thái độ của hắn với Phương Tri Hạ.

Ta thừa cơ ôm cổ hắn nũng nịu: “Thần thiếp có một chuyện hồi bẩm điện hạ.”

Ta đem quan hệ của ta cùng Nam Dương hầu phủ nói cho Tiêu Tấn Thần.

Nhưng cũng chỉ nói Hầu gia nhận ra ngọc bội kia, ta mới biết được mẹ mình chính là y nữ năm đó bị Hạ phu nhân đuổi ra khỏi cửa.

“Tuy là chuyện như vậy, nhưng Hầu phủ đã từng đối đãi với mẹ tệ bạc như thế, thiếp cũng không muốn trở về Hầu phủ.”

Tiêu Tấn Thần nghe xong đau lòng ôm ta trấn an: “Nàng không muốn nhận Hầu phủ thì thôi không nhận nữa, từ đầu đến cuối Cô chỉ nhận nàng là Giang tiểu thư của phủ Vinh quốc công là được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận