Phương Tri Hạ lấy cái c.h.ế.t bức bách, muốn gả cho Tề vương.
Hoàng Thượng thương yêu trung thần Nam Dương hầu, không thể không thành toàn.
Hết thảy những sự việc ngoài ý muốn kéo tới quá nhanh.
Nghe nói Tiêu Tấn Thần quỳ gối trước điện một ngày, cũng không thể để Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ tứ hôn.
Mà Thẩm Xác lấy lý do tiết kiệm mà chưa đổi ngày thành hôn vốn thuộc về Phương Tri Hạ cùng Thái tử: “Mọi người trong cung vì đại hôn này mà đã chuẩn bị trong một thời gian dài, nếu lại chuẩn bị thêm một lần nữa thì quá xa hoa lãng phí, tiêu hao quốc khố khiến nhi thần thẹn trong lòng, không bằng cứ làm theo hôn kỳ đã định ra từ trước đi, hết thảy giản lược được thì cũng là điều tốt.”
Thái tử biết được tin tức, ngay trước của điện trực tiếp ngất xỉu.
Đêm trước ngày đại hôn, Thẩm Xác tới tìm ta.
Ta quỳ trước mặt hắn, cung kính chúc mừng: “Cung chúc điện hạ tân hôn vui vẻ.”
Hắn lại trả lời rằng: “Trần Yên c.h.ế.t rồi.”
Hôm trước, ta đã biết được tin tức Trần Yên tự sát.
Nàng bồi tiếp Phương Tri Hạ lên núi, đi lúc vẫn là một nữ tử nguyên vẹn, khi hồi kinh thì chỉ có Phương Tri Hạ tìm được người rong lòng, còn nàng bị chà đạp thành như bộ dạng như thế, không thể nói một lời, nàng chỉ có thể đi vào ngõ cụt.
“Là điện hạ làm sao?” Ta hỏi.
“Nàng dám nhục nhã ngươi, bản vương làm sao có thể tha cho nàng còn sống, tự nhiên sẽ trả lại gấp bội, chỉ là một cái mệnh tiện thôi, c.h.ế.t không có gì đáng tiếc.” Trong lời nói của Thẩm Xác, cứ như là đang tức giận thay ta vậy.
Nhưng ta nghe hắn nói, chỉ thấy tim mình từng chút nguội lạnh đi.
Trần Yên đúng là có chút ương ngạnh, nhưng không đến mức bị nhục nhã như thế, càng không đến nỗi phải chết.
Thẩm Xác làm như vậy, chỉ là vì để cho ta cảm thấy hắn đang che chở ta, đang vì ta mà tức giận, để cho ta tiếp tục trung thành làm việc cho hắn.
Thấy ta trầm mặc không nói, ngữ khí của Trầm Xác nhu hòa mấy phần: “Như Ý, ta thật lòng thích ngươi.
“Từ khi lần đầu tiên ngươi bước chân vào Vương phủ, ta đã thích ngươi rồi. Ta rất muốn đem vị trí chính thê này đưa cho ngươi. Thế nhưng Như Ý à, ta không có cách nào khác. Năm ta chín tuổi đã bị đưa đến đất phong, mẫu phi không chịu nổi đường xá xa xôi mệt mỏi c.h.ế.t tại trên đường. Ta thề nhất định phải trở lại kinh thành báo thù cho mẫu phi.
“Phụ hoàng muốn che chở hoàng vị cho Tiêu Tấn Thần, vậy ta cướp nó đi, để ông ta nhìn xem ai mới là người có bản lĩnh.
“Căn cơ của ta ở kinh thành không sâu, Hầu phủ lại cầm binh quyền trong tay, ta không thể không cưới Phương Tri Hạ. Như Ý, ngươi hiểu cho ta mà, đúng không?”
Ta cúi đầu nhìn dưới mặt đất, từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống, làm ướt cả váy ta.
Hắn khóc rất đau lòng, giống như thật rất thích ta.
Nhưng mẹ ta lại từng nói, nếu như một nam nhân thực tình yêu con, thì người ấy sẽ không bao giờ nỡ làm tổn thương con.
Bất kể là về mặt thể xác hay tinh thần.
Ta biết Thẩm Xác khi hắn vừa mới tới đất phong.
Mẹ ta là nữ lang nổi danh của bản xứ, được mời vào vương phủ để làm phủ y.
Thẩm Xác rất thích ta, đi đâu cũng đều mang ta theo.
Hắn tại thư phòng đọc sách, ta thì vừa ngủ gật, vừa canh giữ ở bên ngoài.
Hắn luyện công, ta đứng ngay bên cạnh giúp hắn lau chuôi đao.
Sau đó, me ta ăn nhầm thuốc không phối đúng cách mà bỏ mình, ta chỉ có sáu tuổi.
Thẩm Xác tiếp tục lưu ta lại ở trong vương phủ, hắn hỏi ta: “Như Ý, ngươi có muốn ở cùng ta vĩnh viễn hay không?”
Ta gật đầu đồng ý.
Thế là, ta thành mật thám của hắn.
Hắn luôn nói: “Như Ý, trong lòng ta có ngươi.”
Thế nhưng bây giờ, ta không tin.
Nếu trong tim hắn thật sự có ta, hắn sẽ không bao giờ để cho ta đi trên con đường nguy hiểm như thế.
Nếu như hắn thật sự nhớ thương ta, sẽ không mặc kệ ta ở kinh thành ba năm mà không đến thăm ta dù chỉ một lần.
Nếu như hắn thật lòng yêu ta, làm sao lại đành lòng đẩy ta cho người ngoài còn bản thân lại muốn cưới người khác?.
Ta nhìn vạt váy bị ướt, nói khẽ: “Điện hạ yên tâm, Như Ý đều hiểu.
“Như Ý nhất định hỗ trợ điện hạ hoàn thành đại nghiệp.”
11
Đêm đại hôn của Tề Vương cùng Phương Tri Hạ, Tiêu Tấn Thần tới tìm ta.
Hai năm này, Tiêu Tấn Thần thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới ta, nhưng chẳng qua là khắc chế bản thân nên mới không đến tìm, bây giờ mất Phương Tri Hạ, tự nhiên ngay lập tức nhớ tới một người giống nàng ta gần như đúc.
Hơn nữa, bây giờ cũng không cần khắc chế bản thân nữa rồi.
Hắn đỏ hồng mắt hỏi ta: “Vì sao? Vì sao nàng ấy lại không cần ta nữa.”
Ta nấu cho hắn một bình trà nóng, đánh đàn tấu một khúc 《 Tây Giang Nguyệt 》.
Tiêu Tấn Thần lắng nghe, những cảm xúc căng như dây đàn rốt cuộc cũng không kìm chế nổi nữa, oà lên khóc.
Ta biết rõ làm cách nào để một nam nhân có thể tín nhiệm mình, đó chính là để hắn đem hình dáng yếu đuối nhất thể hiện trước mặt ta.
Chờ cho Tiêu Tấn Thần khóc đủ, ta đưa khăn ấm cho hắn: “Ta có khả năng giúp đỡ điện hạ tìm giai nhân về, chỉ cần điện hạ không chê nàng đã là vợ người ta là được.”
Tiêu Tấn Thần ngẩng đầu, kiên định nhìn ta: “Ta làm sao lại ghét bỏ nàng ấy được.”
“Tốt, vậy mong điện hạ trước tiên đáp ứng yêu cầu này của ta. Ta cần một thân phận quý giá.”