Giang Như Ý - Thập Nguyệt Thập Lục

Chương 6


15

Chuyện Tiêu Tấn Thần xông vào phủ Tề vương làm tất cả mọi người huyên náo xôn xao.

Khắp kinh thành đều biết Thái tử chỉ vào mũi Tề vương mà mắng: “Ngươi căn bản không yêu nàng, nàng chỉ là quân cờ để ngươi tranh đoạt hoàng vị thôi. Nàng ở Hầu phủ bao năm qua tốt lành như thế, chưa từng bị xây xước một ly, bây giờ đến vương phủ, lại té gãy chân.”

Tề vương cố kỵ tình huynh đệ, chỉ lấy lý do “Vương phi thân thể khó chịu, ở bên trong nhà tĩnh dưỡng” Làm lý do, nhịn xuống không động thủ, chỉ đem Thái tử đuổi ra ngoài.

Nhưng đảng ngôn quan của Tề vương lại sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Liên tiếp tố cáo Thái tử.

Nói hắn”không thể làm gương cho muôn dân noi theo”, “không đủ đức hạnh” “Không tuân theo huynh trưởng”, “Ỷ thế h.i.ế.p người”, “không biết cách để tránh hiềm nghi”……

Có người còn trực tiếp mắng Thái tử “Ngấp nghé thê tử của huynh trưởng, vi phạm luân lý”.

Thái tử ổn trọng tẫn trách, sống mười tám năm, lần đầu tiên bị quần thần mắng thành dạng này.

Hoàng hậu gấp đến độ mất ngủ cả một đêm.

Hôm sau, liền truyền Giang phu nhân cùng ta vào cung.

Hoàng hậu cũng không lo được nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề nói: “Công phủ ba đời vinh quang, Là thế gia vọng tộc nhất nhì ở Đại Lương. Nhưng nếu như phú quý dài lâu như thế thì làm sao tránh khỏi có kẻ xấu bất mãn?

“Bản cung nhìn đứa nhỏ Như Ý này rất hợp mắt, cũng coi như là duyên, thậm chí coi nàng như nữ tử ruột thịt của mình.

“Thái tử cũng nên sớm nghị hôn, bản cung nhìn đi nhìn lại quả nhiên không có ai thích hợp hơn Như Ý đâu.”

Hoàng hậu không có thời gian lại đi sàng lọc tuyển chọn quý nữ thế gia khác.

Tiêu Tấn Thần mặt mũi đầy ngây ngốc ngồi ở một bên, nghe nói như thế, ngơ ngác gật gật đầu.

Trong một chớp mắt, ta có chút đau lòng thay hắn.

Rõ ràng cái gì cũng không làm, mà lại bị đẩy vào một kết cục như thế này.

Nhưng đoạt đích, vốn là tàn nhẫn như thế đấy.

Bản thân muốn leo lên vị trí cao, luôn có rất nhiều việc bất đắc dĩ.

Trong lòng Tiêu Tấn Thần cũng hiểu rõ như vậy, nếu không hắn sẽ không ngồi ở đây mà đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nói cho cùng, hắn dù yêu Phương Tri Hạ đến đâu, nhưng cũng không thể nào buông bỏ được Hoàng vị xuống.

Hắn vô cùng rõ ràng, ta chính là đích nữ của phủ Vinh Quốc công, là người duy nhất có thể giúp hắn phá vỡ thế cục trước mặt.

16

Không bao lâu, Đông cung gửi sính lễ đến phủ Vinh quốc công.

Hoàng hậu tuyên bố với bên ngoài rằng: “Thần nhi cùng Như Ý lưỡng tình tương duyệt.

“Bởi vì Phương Tri Hạ có chút giống Như Ý, mới để ý nhiều hơn một chút, nghe nói nàng ta bị thương, cùng lắm là chỉ muốn tới hỏi han một phen thôi.”

Lời nói này có bao nhiêu phần là thật, chẳng ai buồn đi xác minh làm gì.

Tất cả mọi người chỉ cần biết Thái tử sớm đã có hôn phối, ngôn quan vạch tội cũng chẳng có căn cứ gì nữa, vậy là đủ.

Với ta mà nói, cũng là để cho ta có chút mặt mũi.

Về phần đến tột cùng ai giống ai, ai làm thế thân cho ai, cũng không cquan trọng nữa.

Hoàng hậu nói việc vui không thể trì hoãn quá lâu, thế là hôn sự của ta cùng Thái tử được ấn định trước giao thừa.

Giang phu nhân chuẩn bị cho ta rất nhiều của hồi môn, hơn phân nửa là bà ấy tự bỏ tiền túi mua thêm cho ta.

“Gả đến Đông cung, tuy là chúng ta đều có mục đích của riêng mình, nhưng đến cùng, trong cung sâu thẳm, không thể dễ dàng tin người khác, nhất định phải bảo vệ mình thật cẩn thận. Con đã nhận tổ tông tại quốc công phủ, liền chính là nữ nhi của ta, nếu là bị khi dễ thì cứ việc nói cho mẫu thân, kể cả có phải bẩm báo trước mặt Hoàng thượng, mẫu thân cũng sẽ đón con trở về.”

Ta cầm tay Giang phu nhân, nhịn không được đỏ cả vành mắt.

Bà ấy cùng ta tuy là lợi dụng lẫn nhau, nhưng đối với ta mà nói cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần chân tình.

“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi chắc chắn trợ giúp Thái tử đoạt được vị trí tối cao, trở thành hoàng hậu, không cô phụ mẫu thân cùng công phủ.”

17

Vào đêm hôm sau, nhóm nha hoàn bà tử đều đã ngủ, chỉ có ta còn thức.

Ta đang chờ Thẩm Xác, ta biết, hắn khẳng định sẽ đến.

Sau khi tiếng mõ cảnh báo củi lửa gõ ba tiếng, nóc nhà có động tĩnh, ta nhảy lên liền thấy được Thẩm Xác đang mặc một thân áo đen.

Cho dù ở trong đêm tối, ta vẫn liếc mắt là nhận ra hắn.

Bóng dáng này, ta đã nhìn rất nhiều năm.

Từ nhỏ ta liền đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn cao lên từng chút một, nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, ta rất muốn ôm mà trấn an hắn.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều đi phía trước ta, vĩnh viễn cách ta một bước chân

Một bước này, là chính là khoảng cách giữa vương gia và hạ nhần.

Rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý quay đầu một lần, dù là chỉ một lần thôi, hắn đều có thể nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng, có thể nhìn thấy tâm ý muốn gần hắn hơn một chút của ta

Nhưng hắn không có.

Hắn là chủ tử.

Ta là hạ nhân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận