Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 29: 29: Hoành Tài



Trong khi Bùi Minh Thúy nói thì bóng của Tiểu Lục Tử vẫn còn chưa biến mất, nghe được tiếng mắng của Bùi Minh Thúy, Tiểu Lục Tử chỉ có thể chạy nhanh hơn, trong lòng kêu khổ không ngừng.
Tiễn Đầu quay sang Dương Đắc Chí làm mặt quỷ, thầm nghĩ nếu có một bà vợ như vậy, tuyệt đối là ăn không tiêu.

Thiếu đương gia nếu mà hy sinh tấm thân quả thực là một cái giá không nhỏ.
“Đại tiểu thư” Cao Sĩ Thanh có chút đăm chiêu, trầm giọng nói: “Mã hữu thất đề, nhân hữu thất thủ (Ngựa có lúc mất móng, người có lúc hỏng việc), một hạ nhân cũng không đáng để người nổi giận, ở đây cũng không phải là nơi để đãi khách, không bằng chúng ta đổi chỗ khác đi”.
Bùi Minh Thúy cũng gật đầu, mọi người đều mừng rỡ.

Bởi vì ngoại trừ Tiêu Bố Y ra, thì hiển nhiên đều cảm thấy nơi đây cũng không tiện đứng.
Mọi người đến một gian phòng hóng gió, tuy khí phái không bằng gian nhà chính, nhưng cũng phi thường trang nhã, mọi người đều biết đây là do Cao Sĩ Thanh bố trí, nếu nói Đại tiểu thư này là người trang nhã, thì đúng là đánh chết cũng không tin.
Cao Sĩ Thanh bảo hạ nhân châm nước trà, sau đó bảo lui ra.
Trong phòng ngoại trừ Tiêu Bố Y, Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu ra, thì chỉ còn lại có Bùi Minh Thúy cùng Cao Sĩ Thanh.
Ba người Tiêu Bố Y nằm mơ cũng không nghĩ đến, vài ngày trước Bùi Gia thương đội còn cao không động tới được, hôm nay lại quen biết với mình như vậy.
Cao Sĩ Thanh ho nhẹ một tiếng, “Đại tiểu thư, người hôm nay sao tự mình thử ngựa như vậy? Người cũng biết, tấm thân thiên kim ngồi cũng phải lựa chỗ, người mà bị gì, ta làm sao mà trả lời với lão gia đây?”

Bùi Minh Thúy hừ lạnh một tiếng, “Ngươi sợ chuyện chứ ta không sợ, xảy ra chuyện gì, ta tự phụ trách”.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Bố Y thấy Bùi Minh Thúy giống như là bụng đầy lửa giận, nên cũng có chút lo lắng nàng ta quá bực bội mà quên đi việc buôn bán.
“Còn không phải bởi vì trận đua ngựa với tiểu tử Lương Tử Huyền kia sao” Bùi Minh Thúy mặt giận dữ, nắm tay nện mạnh xuống bàn, chén trà thiếu chút nữa là văng cả đi, “Ta đã liên tục thua hai trận rồi, trận này vô luận thế nào cũng không thể thua, ta tin không nổi kẻ dưới tay nữa, vốn muốn tự mình cưỡi Thanh Tiêu mà ra tay, không nghĩ đến còn chưa ra khỏi thành nó đã nổi điên”.
Nàng tuy là nữ nhân, nhưng cử chỉ hành động mười phần là giống nam nhân, đám người Tiêu Bố Y nhìn nhau, muốn cười nhưng lại không dám.
“Tiêu huynh đệ,” Cao Sĩ Thanh không thể chống đối Bùi Minh Thúy, đành phải nhìn về phía Tiêu Bố Y, “Cái Mã Nhi Táo kia là sao vậy, có thể do người làm trong lúc vô ý đã hái nhầm vào, nên Thanh Tiêu mới ăn vào bụng?”
“Ta chỉ có thể nói, loại cỏ Mã Nhi Táo này cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều sinh trưởng ở ở vách đá cao, khó mà hái được” Tiêu Bố Y cũng không có kết luận, nhưng mọi người nghe đều hiểu được, nếu dựa theo cách nói của Tiêu Bố Y, Mã Nhi Táo cực kỳ khó hái, Thanh Tiêu kia nổi điên cũng không phải là ngẫu nhiên, chắc hẳn cũng không phải là do hái nhầm mà có.
“Cao gia, tiểu thư” Tiểu Lục Tử thở phì phò chạy vào phòng, “Ta đã tìm khắp Mã ấp, nhưng cũng tìm không ra mã phu”.
“Đồ vô dụng” Bùi Minh Thúy đột nhiên đứng lên, tung ra một cước.
Tiểu Lục Tử không dám né tránh, té ngồi xuống đất, nhe răng trợn mắt, khổ mà khôn dám nói nên lời.
“Tiểu thư, bọn họ cũng là cố tình đến” Cao Sĩ Thanh thở dài một tiếng, đưa tay giữ Bùi Minh Thúy lại, “Nếu mã phu không đi, ta tuy nghe Tiêu huynh đệ nói vậy nhưng cũng không dám xác định, nhưng mã phu một khi đã trốn chạy, hiển nhiên việc Thanh Tiêu nổi điên là do bọn họ cố ý gây ra”.
Bùi Minh Thúy hơi giật mình, “Ngươi nói bọn mã phu đã bị đám người Lương Tử Huyền mua chuộc, nên đã cho Thanh Tiêu ăn Mã Nhi Táo, bọn họ biết ta tính tình táo bạo, nói không chừng sẽ làm cho Thanh Tiêu hổi điên lên, cuộc đua chắc chắn sẽ nhận phần thua.

Việc hôm nay xảy ra, mã phu thấy không ổn nên đã bỏ trốn?”

Mọi người thầm nghĩ, chuyện rõ ràng như vậy mà giờ nàng ta mới hiểu ra được.
“Ta cũng có sự hoài nghi này” Cao Sĩ Thanh thật ra cũng không gấp gáp gì.
Bùi Minh Thúy lần này lại không nổi giận, ngược lại bình tĩnh nói, “Lần trước dẫn từ Đột Quyết về tổng cộng chỉ có ba thớt ngựa, đã thua hai lần, như vậy bọn họ có đua nữa thì chúng ta cũng không có ngựa mà dùng, bọn họ không cần đua cũng thắng? Nếu nói lần này mã phu bị mua chuộc, vậy hai lần kia ta bại cũng bởi vì bọn chúng tác quái?”
Cao Sĩ Thanh gật đầu nói: “Tiểu thư thông minh, tuy trước mắt không có chứng cớ, nhưng ta nghĩ quá nửa là như thế”.
“Hay cho tên Lương Tử Huyền, lại dám lập mưu với ta” Bùi Minh Thúy thoạt nhìn đã muốn lao ra ngoài đi tìm Lương Tử Huyền.
Cao Sĩ Thanh cuống quít ngăn lại, “Tiểu thư, không cần xúc động, chúng ta không có bằng chứng, chỉ bằng việc Tiêu huynh đệ tìm ra Mã Nhi Táo cũng không chứng minh được điều gì.

Người cứ như vậy mà tới, bọn họ chẳng những sẽ không thừa nhận, mà ngược lại còn làm trò cười cho bọn chúng”.
“Vậy thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để như vậy sao?” Bùi Minh Thúy tính tình vẫn nóng nảy.
“Ta nghĩ chỉ có thể tính thế này” Cao Sĩ Thanh thấy ánh mắt như chuông đồng của Bùi Minh Thúy, tận lực bình tĩnh nói: “Chúng ta một khi đã biết bọn họ bày trò, trận cuối này mà đua thắng bọn họ, thì so cái gì cũng sẽ mạnh hơn”.
“Mã Nhi Táo kia đối với Thanh Tiêu có ảnh hưởng trong bao lâu?” Bùi Minh Thúy rốt cuộc cũng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y.
“Ta đã trích máu ch nó, hiện tại thì đã bình tĩnh lại” Tiêu Bố Y ngẫm nghĩ, “Ảnh hưởng của Mã Nhi Táo cũng còn rất yếu”.

“Nhưng Thanh Tiêu đã bị thương” Bùi Minh Thúy cắn răng nói: “Ta lấy cái gì để đấu bây giờ”.
Nàng đương nhiên không phải là oán giận Tiêu Bố Y, mà là nói thật tình.
“Trận đấu vì sao mà có?” Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi.
“Còn không phải do đám khốn Thiên Mậu xem thường Bùi Gia thương đội, luôn luôn tự cao tự đại sao” Bùi Minh Thúy mắng lớn, chẳng khác gì nam nhân.
“Thiên Mậu thương đội được mấy sĩ tộc duy trì, cha của Lương Tử Huyền là Lương Sư Đô, Lương gia bọn họ là một trong những nhà có vốn lớn nhất để thành lập Thiên Mậu.

Lương Sư Đô hiện tại là Ưng Dương Lang Tướng, được Lương phiệt hỗ trợ, hai nhà khác của Thiên Mậu là Lưu gia phú hào bản địa cùng Tiết gia Kim thành, Lưu Vũ Chu của Lưu gia cùng Tiết Cử của Tiết gia hiện tại đều là Giáo Úy của Ưng Dương Phủ, hoành hành ngang ngược không ai bì được.

Bọn họ chức quan tuy không lớn, nhưng tiền tài hùng hậu, thiếu đức cứ không thiếu tiền, cho nên vẫn xem thường Bùi phiệt”.
Cao Sĩ Thanh nghe thấy được sự tức giận của Bùi Minh Thúy khi nói ra những điều này, cũng chỉ có thể cười khổ.
Tiêu Bố Y nhiều ít cũng hiểu được một ít, tuy cũng còn có nhiều điều hắn không biết ví dụ như Ưng Dương Phủ hắn cũng không biết là cái phủ gì, nhưng điều duy nhất hiểu được là Thiên Mậu do ba nhà hùn vốn, Lương gia ở Sóc Phương, Lưu gia Mã ấp cùng Tiết gia Kim thành.

Mà nhân vật đại biểu cho ba nhà chính là Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu cùng Tiết Cử.
Thiên Mậu tại Mã ấp hô phong hoán vũ, thậm chí tại Trung Nguyên cũng có danh tiếng rất lớn, cho dù tin tức của Tiết Bố Nhân ở sơn trại cho hắn, cũng là đi theo Thiên Mậu thì ăn uống kiểu gì cũng có.
Như thế xem ra, Lương gia, Lưu gia cùng Kim gia thế lực cũng rất lớn, nhưng Bùi phiệt có thể lấy một địch ba, có thể thấy được Bùi phiệt cũng không đơn giản?

Hắn mới nghĩ tới đây, Bùi Minh Thúy đã nói: “Chẳng qua Tiêu huynh cũng không cần lo lắng, ba nhà bọn họ tuy thế lực không kém, nhưng Bùi Gia chúng ta cũng không phải là thua kém, nói đến…”
Cao Sĩ Thanh đột nhiên ho khan mấy tiếng, cắt lời Bùi Minh Thúy, “Tiểu thư, Thanh Tiêu đã bị thương, chúng ta lấy cái gì để đi đấu? Nếu không chúng ta bỏ qua trận đấu này thì tốt hơn”.
Bùi Minh Thúy như ý thức được điều gì, cũng ngưng lại đề tài, rồi quả quyết lắc đầu, “Như vậy sao được, trận đấu thua tiền là nhỏ, thể diện mới là lớn.

Hai trận trước nó thua sáu mươi hai lượng vàng rồi, lần này ta đặt mười hai,” Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, Bùi Minh Thúy quay đầu nhìn Tiêu Bố Y, “Tiêu huynh, thuật cỡi ngựa của huynh rất giỏi, có thể giúp ta trận này không, nếu thắng, hai mươi hai lượng vàng toàn bộ cho huynh, về sau Bùi Gia sẽ hỗ trợ huynh buôn bán bất cứ thứ gì”.
Phật cầu một nén nhang, người tranh tiếng nói, Bùi Minh Thúy thật ra cũng không quan tâm đến chút ích lợi ấy, cái mà nàng muốn chính là bẻ gãy đi nhuệ khí của Thiên Mậu.
Nàng vừa nói như vậy, Cao Sĩ Thanh cùng Tiểu Lục Tử cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với loại sự việc này cũng đã quá quen rồi, Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu thì lại thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Hai mươi hai lượng vàng, đó là khái niệm gì? Đại Tùy thống nhất tiền tệ, chỉ dể lại năm loại tiền, vàng bạc cũng không lưu thông phổ biến, nhưng chỉ bởi vì là vật hiếm quý, nên vàng bạc có giá trị hơn tiền nhiều.
Một lượng bạc tương đương với hai mươi điếu tiền, mà một lượng vàng tương đương với hai trăm điếu, mà hai mươi hai lượng vàng, đối với cả sơn trại mà nói quả thực là một con số trên trời.
Nếu có số tiền này, kinh phí buôn bán ngựa ban đầu của sơn trại tuyệt đối không còn là vấn đề!
Nhưng chưa tính tới mấy cái này, chỉ riêng việc Bùi Minh Thúy nói Bùi phiệt sẽ hỗ trợ, thì đối với việc buôn bán của sơn trại mà nói, quả thực có lợi vô cùng lớn.
Chỉ cần nghĩ đến việc làm ăn khắp cả thiên hạ của Bùi phiệt, có sự hỗ trợ của bọn họ, một thân thích của Thái Thú Vương Nhân Cung quả thực không tính là gì.
Mà mấy cái này, chẳng qua chỉ cần Tiêu Bố Y đua ngựa một trận thôi sao?
Thực sự là kiếm tiền dể như trở bàn tay, bọn họ quả thực khó có thể tin tưởng được!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận