– Muội muội ngoan, không phải ta không muốn cứu Cát nhi, nhưng, muội cũng đã biết đấy, cả đời này ta chỉ lõa thể trước mặt một nam nhân, ta làm sao có thể khỏa thân trước mặt nhiều nam nhân như vậy? Muội nói sau này ta làm sao dám nhìn mặt mọi người?
Phượng Vân Vũ mang theo một chút hy vọng trên khuôn mặt, nói:
– Hảo tỷ tỷ, tỷ chỉ cần cắn chặt răng, nhắm mắt dưỡng thần, còn lại để muội xử lý. Bọn muội sẽ cởi bỏ y phục cho tỷ, tỷ chỉ cần nghe theo lời bọn muội để bày ra tư thế.
Phượng Lam Vũ nét mặt thẫn thờ, lắc đầu:
– Ta không thể….
Phượng Thiến Vũ chậm rãi đến nâng Phượng Vân Vũ đang thất vọng đứng dậy, tuy nhiên xương cốt trên người Phượng Vân Vũ dường như đều đã trở thành mềm nhũn, cứ rũ xuống, tóc tai lòa xòa trên mặt đất, nàng dùng một thứ thanh âm như đang mơ ngủ, thì thào:
– Đại tỷ tỷ, muội biết trong lòng tỷ đang tan nát, trái tim của bọn muội cũng đã nát tan. Muội nhớ rất kỹ lần đầu tiên Bạch Lệnh giày vò muội, khi đó muội đã đau khổ đến mức không muốn sống, y không phải là người mà là súc sinh. Y để thi thể trượng phu ngay trước mặt muội, xé rách hết quần áo muội, để muội quỳ gối nơi mép giường, từ phía sau đâm vào vùng kín của muội. Lúc đó, trái tim muội vỡ nát tan tành, phía trước muội là thân thể đẫm máu của trượng phu, phía sau là địch nhân đang hưởng dụng thân thể muội. Tỷ có biết khi đó trong lòng muội có cảm giác gì không? Muội chỉ muốn nhắm mắt lại kết thúc cuộc đời của mình, nhưng muội không làm được. Muội không nỡ bỏ Cát nhi – đứa con duy nhất của muội, muội muốn nó lớn lên. Chỉ cần nó còn sống thì chuyện gì muội cũng có thể chịu được. Bạch Lệnh mắng chửi, đánh đập, vũ nhục muội cũng đều có thể chịu được. Trong đầu muội chỉ có một ý niệm duy nhất, phải để Cát nhi lớn lên, báo thù tuyết hận cho chúng ta……
Phượng Lam Vũ ngây người chết lặng.
Phượng Thiến Vũ lệ nóng tuôn trào, cũng quỳ xuống nắm lấy gấu quần Phượng Lam Vũ, khóc thảm nói:
– Tam tỷ tỷ nói không sai, chúng ta bây giờ phải nhẫn nhục để bảo tồn cho huyết mạch của Phượng gia, muội có thể buông rơi tất cả sự trong sạch, tôn nghiêm của muội. Đêm đó, tam tỷ dẫn muội đến phòng ngủ của Bạch Lệnh, muội đã biết Bạch Lệnh muốn điếm nhục muội. Chính mắt muội đã nhìn tam tỷ tỷ rưng rưng nước mắt, tự tay cởi bỏ trang phục của muội trước mặt y, muội phải thực hiện yêu cầu của y, ôm lấy tam tỷ tỷ, hai thân thể trần trụi ôm nhau làm theo ý y, cho đến khi xuân tình của bọn muội đã ngập tràn, cả người mềm nhũn vô lực tiếp nhận được dục vọng của y thì y mới đắc ý cười gằn, thô bạo tiến vào thân thể muội, tung hoành cật lực trong đó. Sau đó còn reo rắc mầm mống tội ác của y trong thân thể muội. Lúc đó, muội không có chút cảm giác nào nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, muội vừa hy vọng y nhanh chóng chấm dứt hành động đó, nhưng lại hy vọng y vĩnh viễn không dừng lại, chỉ cần một ngày y vẫn còn thích thú lăng nhục muội thì y sẽ không có thời gian để giết Cát nhi….
Phượng Lam Vũ bất động, lệ dài rớt xuống gò má.
Phượng Thiến Vũ tiếp tục nói:
– Đại tỷ tỷ, bây giờ là lúc tỷ cống hiến cho gia tộc.
Trong lòng Phượng Lam Vũ chỉ còn sự trống rỗng, chỉ còn bản năng là có ý thức cự tuyệt:
– Ta không thể….
Phượng Vân Vũ van xin:
– Đại tỷ tỷ, tỷ chỉ cần coi đây là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh mộng thì sẽ quên đi tất cả, khôi phục lại nguyên trạng.
Phượng Lam Vũ đột nhiên khôi phục lại được một ít lý trí, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng ấp úng nói:
– Chuyện này không thể được, hai muội cũng đều biết thân hình ta một khi không có trang phục thì sẽ tỏa ra thứ ánh sáng thánh khiết dẫn dụ nam nhân. Hơn nữa mùi hương trên cơ thể ta cũng có thể kích thích dục vọng nam nhân một cách dễ dàng… nếu không, nếu không phải quốc vương trước kia thân thể bị khuyết hãm sinh lý nghiêm trọng, không cách nào thể hiện được bản năng của nam nhân thì giờ phút này ta cũng không thể còn trinh trắng nữa….nhưng nếu….nếu thú tính của Bạch Lệnh đại phát, dâm nhục ta tại chỗ thì ta làm sao có thể chịu được? Thân thể trong trắng của ta làm sao có thể giao cho y? Hơn nữa bây giờ là lúc ta dễ dàng mang thai nhất, nếu bị hắn dâm nhục thì ta rất có thể sẽ mang theo giọt máu của ác ma trong bụng. Bây giờ cung nữ thái giám cũng đều do y nắm giữ, cho dù ta có muốn phá thai thì cũng không thể. Ta làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Ta sẽ điên mất…..
Phượng Vân Vũ lệ rơi đầy mặt, bi thiết nói:
– Đại tỷ tỷ, nếu sự thánh khiết của tỷ có thể cứu được Cát nhi thì muội sẽ nguyện ý tự tay đặt lụa trắng dưới thân thể tỷ.
Phượng Lam Vũ cảm thấy mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu:
– Ta tình nguyện chết chứ không chịu để ác ma giày vò vận mệnh….
Lúc này Phượng Vân Vũ đã phát hiện ra khuôn mặt đại tỷ tỷ đã có chút không đành lòng, tâm ý vì đứa con không tiếc hy sinh tất cả lại càng nổi lên mãnh liệt trong lòng nàng, chỉ cần con nàng có thể tiếp tục sống sót thì nàng có thể hoàn toàn không thèm để ý đến cảm thụ của người khác, bản tính từ mẫu đã hoàn toàn che giấu đi phẩm hạnh trong lòng, nàng quyết không để lỡ cơ hội này, tiếp tục van xin:
– Đại tỷ, muội và tam tỷ tỷ đều là người đã trải qua tất cả, bọn muội sẽ nghĩ cách để khiến cho Bạch Lệnh không có đủ khí lực để dâm nhục tỷ. Cho dù bọn muội thật sự không thể ngăn cản y tao đạp tỷ thì tỷ cũng chỉ cần nhắm mắt lại, cắn chặt răng, nắm chặt khăn trải giường, mạnh mẽ chịu đựng sự đau đớn trong nháy mắt. Chỉ cần qua được lần đầu tiên thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ dễ chịu hơn.
Phượng Thiến Vũ cũng rưng rưng nước mắt nói:
– Đại tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, nếu đêm nay tỷ thật sự tiếp nhận sự tàn nhẫn của số phận, bọn muội sẽ ở bên cạnh, tận lực giúp tỷ giảm bớt sự đau đớn. Bạch Lệnh cũng đã phải chịu quá nhiều sự trừng phạt, thân thể không còn là nam nhân tráng niên nữa, nhiều lúc y phải dựa vào dược lực mới có thể duy trì được thể diện của mình.
Phượng Lam Vũ cả người tê tái, ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm, ánh sáng ấm áp từ ngoài chiếu vào những đường cong dát vàng lấp lóe trên trang phục tản mát ra một vầng sáng thánh khiết khiến cho kẻ khác ngưỡng mộ. Bản năng khiến nàng lắc đầu, nước mắt đẫm mặt:
– Ta biết nữ nhân đều phải trải qua một lần bị tao đạp này, nhưng thế nào thì ta cũng không thể chấp nhận người đó lại là Bạch Lệnh.
Phượng Thiến Vũ không tránh được đau thương, nói:
– Đại tỷ tỷ, chúng ta bây giờ căn bản là không có lực phản kháng, cho dù tỷ không đồng ý, chỉ cần y muốn thì y vẫn có thể sử dụng bạo lực để đoạt lấy tấm thân trinh trắng của tỷ. Nếu như vậy, tỷ lại phải càng chịu đựng nhiều đau đớn và giày vò hơn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi từng bước một, cố gắng làm y hài lòng. Đối với thân thể tỷ muội bọn muội, y vẫn còn rất say mê, hàng đêm đều muốn bọn muội hầu hạ trên giường, lại thêm dục vọng của nhị tỷ mạnh mẽ thường xuyên quấn chặt lấy y không rời, chỉ cần đại tỷ không quá kích thích y thì y hẳn sẽ không có đủ khí lực để tìm đến vũ nhục tỷ.
Phượng Lam Vũ chết lặng, rên rỉ:
– Các ngươi…..các ngươi hy sinh cũng đã quá nhiều….
Phượng Thiến Vũ buồn bã nói:
– Bọn muội đều là nữ nhân bị điếm nhục, sự thánh khiết và tôn nghiêm trước kia đã rời xa bọn muội, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng của Cát nhi và sự trong sạch của tỷ, bọn muội nhất định sẽ tận lực để có thể thực hiện được. Tỷ tỷ, xin tỷ hãy đáp ứng yêu cầu của y, bọn muội sẽ cố gắng ngăn cản Bạch Lệnh dâm nhục tỷ.
Phượng Lam Vũ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng:
– Ta không thể nói gì, nhưng ta không thể chấp nhận bức họa khỏa thân…..các ngươi hãy cho ta một chén rượu Mã Thiên Ni, có lẽ sau khi ta uống xong thì sẽ không còn biết gì nữa…..
Phượng Thiến Vũ vội nói:
– Không thể uống rượu….tỷ tỷ, nếu tỷ uống rượu thì sẽ rất khó khống chế được hành động của mình….
Phượng Lam Vũ rên rỉ nói:
– Được rồi, ta sẽ cố gắng tưởng tượng ta đang tắm rửa trong suối nước nóng….ta sẽ giao sự trong sạch và tôn nghiêm của ta cho các ngươi…..ta rất sợ hãi, ta rất sợ hãi….
Một đám mây đen bay qua, căn phòng nhất thời trở nên âm trầm.
Đột nhiên Phượng Lam Vũ lại một lần nữa khôi phục lại được vẻ trấn định trên khuôn mặt, nàng lạnh lùng nhìn Bạch Lệnh ngoài cửa sổ đang dương dương đắc ý vì mưu mô của y sắp đạt được, chậm rãi nhấc bàn tay phải trong trắng như ngọc, tháo chiếc nhẫn kim cương ở ngón vô danh ra, đặt xuống bàn trang điểm, hai tay bắt chéo trước ngực, dùng một loại ngữ khí kiên quyết không gì có thể ngăn cản nổi để nói:
– Ta, Phượng Lam Vũ, hoàng hậu thứ hai mươi sáu của vương quốc Y Lệ Nạp, xin lấy sự linh thiêng của tổ tiên ba mươi bảy đời Phượng gia mà thề, nếu ta có thể giữ được sự trinh trắng, tương lai bất kể là ai, chỉ cần người đó có thể giết Bạch Lệnh, ta cũng sẽ đem sự thuần khiết của ta hiến tặng cho hắn, vĩnh viễn làm nữ nhân của hắn, quan tâm, hầu hạ hắn cả đời, vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không phản bội. Xin thần nhãn của Ngả Đức Lý Á Nặc Đại Đế của Y Lệ Nạp chứng kiến mọi chuyện xảy ra hôm nay!
Phượng Vân Vũ và Phượng Thiến Vũ đều không đành lòng, quay mặt đi, ánh mắt chỉ còn lại sự đau đớn tủi nhục. Hai năm trước, không ai trong các nàng nghĩ ra cảnh tượng này, một thân phận tôn quý, cao cao tại thượng không ngờ hôm nay lại phải tiếp nhận một vận mệnh bị người khác chà đạp!
Phượng Lam Vũ nhắm chặt mắt, chậm rãi đứng lên trước gương. Phượng Thiến Vũ và Phương Vân Vũ nhìn nhau, hai nàng đều nhìn thấy sự đau đớn tột cùng từ trong lòng đại tỷ tỷ, nhưng, sự thật là các nàng phải chấp nhận sự đau đớn đó, các nàng chỉ có thể rưng rưng nước mắt cởi bỏ từng thứ trang phục trên người vị hoàng hậu cao quý của Y Lệ Nạp thả rơi xuống đất, khiến cho thân thể trong trắng thánh khiết của nàng dần lộ ra trước tấm kính thủy tinh trước mặt.
Cho dù là tỷ muội thường xuyên gặp gỡ, nhưng hai người Phương Vân Vũ lúc này cũng đều sợ hãi thầm than trước sự ân sủng của tạo hóa dành cho cơ thể Phượng Lam Vũ. Tạo hóa đã ban cho nàng thật nhiều lễ vật, đó là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Chỉ thấy trong gương hiện ra một khuôn mặt phù dung khoe sắc, hoàn toàn không có một chút trang sức nhưng vẫn đẹp đến mức khiến cho người ta như ngừng thở; làn mi dài cong vút mỏng manh, mỗi cọng lông mi đều như ám chỉ đến xuân tình lai láng; đôi môi anh đào căn mọng khép hờ ẩn chứa khát vọng ngập tràn. Nàng khẽ lui về sai vài bước, thân thể xích lõa ngạo nhân đều hiện rõ hoàn toàn trong gương, da thịt mềm nhẵn, mỗi một lỗ chân lông đều tản ra hương thơm dịu nhẹ khiến kẻ khác say mê; đôi chân thon dài trắng mịn, mỗi động thái giở tay nhấc chân đều hiển lộ phong tình vô bờ; cặp mông vun tròn đầy đặn biểu hiện cho nữ nhân đang tuổi cường thịnh sung mãn; song nhũ căng tròn trắng muốt theo hơi thở của chủ nhân phập phồng lên xuống, toàn bộ đều toát ra một khí sắc sặc sỡ khiến cho hiện trường trở nên kỳ quái vô cùng.
Thế nhưng, mắt nhìn thân thể xinh đẹp tuyệt thế này, trong lòng mọi người lại như bị loan đao cắt gọt, đau đớn vô cùng. Thân thể này đã từng được bao người ngưỡng mộ, cao cao tại thượng, tôn nghiêm thánh khiết đã nhiều năm, hôm nay đã toàn diện phô bày ra chấp nhận sự phán quyết của lễ nghi thế tục và phẩm hạnh.
– Ồ, đây là hoàng hậu xinh đẹp nhất của Y Lệ Nạp, tại sao bây giờ lại trần trụi như thế…. – Thanh âm Bạch Lệnh từ ngoài cửa truyền vào, ngữ khí tràn ngập sự thỏa mãn chinh phục đầy xấu xa của y đã đem một con tim cao quý trầm lạc vào địa ngục hắc ám vô tận…..
Mây đen lại trôi qua, tựa như muốn che giấu một trường cảnh vũ nhục đang diễn ra trong cuộc sống….