Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 34: Hỏa Liệt Quân Nô


Ngoài dự liệu của Dương Túc Phong và mọi người, xuất hiện trước mắt bọn họ kì thật không phải cứu binh mà là một đội cấm vệ binh áp tải nô lệ. Bọn họ đều mặc y phục cấm vệ quân đỏ tươi, eo giắt loan đao hình trăng. Nô lệ bị áp tải có hơn hai trăm ba chục người, binh sĩ đi theo cũng cỡ hai trăm ba chục, gần như nhân số bằng nhau. Mỗi cấm vệ quân phụ trách cai quản một nô lệ, nhưng không có chuyện chửi bới quất roi, ngược lại giống như là giúp đỡ bọn họ đi đường vậy.

Dương Túc Phong vất vả vùng vẫy đứng dậy, án ngay giữa đường, kinh ngạc nhìn đội ngũ quái dị này. Hắn kì quái đám cấm vệ quân hòa nhã khác thường, càng kì quái thân phận của bọn nô lệ. Đám nô lệ này toàn bộ là nam nhân, tuổi tác ước từ hai mươi đến bốn mươi, thân thể tráng kiện. Có điều tất cả đều không có tay phải, ống tay áo phải của mỗi người đều phất phơ trống rỗng, nhìn rõ mồn một, càng làm người ta cảm thấy kì dị.

Trên Y Lan đại lục, mua bán nô lệ được coi là hợp pháp, hơn nữa sinh ý rất thịnh vượng, cảnh này lúc nhỏ hắn thấy hàng ngày. Buôn bán nô lệ không giới hạn nam nữ, nhưng nữ nô lệ chiếm nhiều hơn. Bởi vì nữ nô không những có thể làm việc, về sau còn có thể sanh dục, trẻ trung xinh đẹp một chút có thể thỏa mãn dục vọng của chủ nhân. Thực là nhất cử lưỡng tiện! Thế nên, trên thị trường nô lệ, những nữ nô xinh đẹp, đặc biệt xuất thân cao quý, học thức dồi dào nhưng vì lý do chính trị mà bị bức phải hạ thấp địa vị rất được hoan nghênh, giá cả cách nhau một trời một vực, thậm chí bán ra khiến người ta tặc lưỡi cả ngày…

Bất quá, nam nô lệ không phải không có nhưng cơ bản rất ít được rao bán công khai. Nô lệ nam mua về chỉ để lao động, nhất là những công việc nặng nhọc chết người như thi công xây dựng, khai thác khoáng sản, không phải để lãng phí lương thực. Đế quốc có quy định rõ, nô lệ không được phép cầm vũ khí, cho nên dù không ít người có ý nghĩ này cũng không dám tổ chức nô lệ thành quân đội tư nhân. Đối với nô lệ mà nói, nam nô đương nhiên càng cường tráng càng tốt, nữ nô tự nhiên là càng xinh đẹp càng được ưa chuộng. Nô lệ khiếm khuyết sinh lí bán rất ít tiền, thậm chí không có người mua, nói gì tới cả một đội thiếu tay thế này.

Tuy vậy, chuyện này không làm Dương Túc Phong kinh ngạc. Hắn khó hiểu nhất chính là nguồn gốc của đoàn nô lệ này. Trên trán mỗi người này đều có ấn kí quân nô, có nghĩa là bọn họ đều là quân nhân phạm trọng tội bị trục xuất. Song, sai lầm lớn đến nông nỗi nào mà chẳng những bị chặt tay phải còn bị hạ xuống làm nô. Hai hình thức xử phạt nặng nề này rõ ràng là ác ý.

Dẫn đầu là một xa kị giáo úy, dáng người lùn thấp chắc nịch, có vẻ hơi bụ bẫm. Binh sĩ duới trướng y đều dùng loan đao, có mình y sử dụng một cây phương thiên họa kích màu đen hoa văn lộn xộn. Nếu không phải thân hình y lùn tịt, Dương Túc Phong mới nhìn đã cảm thấy y hơi giống Lữ Bố trong truyện Tam Quốc, oai phong như nhau. Đội cấm vệ quân này xem ra tinh thần, diện mạo đều không sai khác, quan chỉ huy hùng dũng như vậy, hiển nhiên là cấm vệ quân tinh nhuệ. Thấy Dương Túc Phong đứng chắn giữa đường, xa kị giáo úy giống Lữ Bố ngạc nhiên do dự một chút, cuối cùng hung hăng nuốt nước bọt, bước qua hành lễ không lấy gì làm vui vẻ.

“Thiếu tướng hải quân tôn kính, Xa kị giáo úy Cấm vệ quân Ca Thư Hàn kính chào ngài!” viên xa kị giáo úy trẻ tuổi rõ ràng chào hỏi Dương Túc Phong qua loa cho xong, đến nghi thức nhà binh cũng làm uể oải, chỉ giơ tay lên cho xong chuyện, thậm chí mắt cũng không nhìn Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong bình thản hoàn lễ, ánh mắt rơi trên người tên nhãi giáo úy. Xem ra Ca Thư Hàn không buồn che giấu vẻ mặt chán ghét, nếu không có quân kỉ ước thúc nghiêm khắc, e rằng gã đã sớm lờ mình, lặng lẽ lướt qua mình cho mau.

“Ca Thư giáo úy, các ngươi từ đâu đến? Đội quân nô này là bộ đội phải không?” Dương Túc Phong phớt lờ thần sắc lãnh đạm của Ca Thư Hàn, đến cạnh gã nhìn đám nô lệ, hiếu kì hỏi. Vô tình hắn phát hiện ánh mắt bọn họ vừa đau khổ vừa phẫn nộ, khiến hắn giật mình.

“Trình thiếu tướng, các huynh đệ đây đều từ Á Sâm hành lang trở về, là bộ đội của điện hạ Đường Cốc. Chúng tôi thẳng một đường từ hành lang Á Sâm về đây!” Ca Thư Hàn đối với sự thân thiện của Dương Túc Phong hoàn toàn không có hảo cảm, ngược lại còn khéo léo lùi xa ra giống như đụng phải ôn dịch vậy. Vẻ mặt gã thiếu điều hiện chữ kêu Dương Túc Phong đừng có đa sự hỏi chuyện không đâu.

Trong lòng Dương Túc Phong có chút xúc cảm, khẽ gật đầu: “Hóa ra là quân của Đường Cốc điện hạ…”

Ca Thư Hàn nhíu mày: “Bọn họ là thuộc hạ duới trướng Đường Cốc điện hạ…”

Nói chưa xong, trong số nô lệ có người rống lên: “Không, bọn ta không phải bộ đội của Đường Cốc! Bọn ta là bộ đội của sư đoàn trung ương quân số 19, bọn ta là nguời của sư đoàn Hỏa Liệt Điểu!” giọng nói hùng hồn vô cùng, chất chứa phẫn nộ.

Dương Túc Phong không kìm lòng nổi, đứng ngây người ra. Chỉ nghe Ca Thư Hàn vội vàng chạy qua, giậm chân giậm cẳng nói: “Ngải Đức, ngươi nói ít hai câu có được không? Bọn ta đều biết các ngươi là người của sư đoàn Hỏa Liệt Điểu nhưng người khác không biết… ngươi nói cho y thì có tác dụng gì? Y bất quá chỉ là một thiếu tướng tay không tấc sắt, lại còn ở trên đất liền. Các ngươi nhìn mấy thi thể trước mặt xem, y cùng lắm chỉ là bồ tát qua sông, thân mình còn lo chưa xong nữa là!”

Dương Túc Phong vừa tức giận vừa buồn cười, cái gã Ca Thư Hàn này nói chuyện quá thẳng thừng, còn làm bộ loanh quanh. Bất quá nó bộc lộ một mặt tâm tư của hoàng đế. Nói như cách ngôn thì, tâm tư của Đường Minh đến người đi đường cũng biết. Ngay cả một viên giáo úy nhỏ nhoi cũng biết hoàng đế ban cho mình quân hàm thiếu tướng, chẳng qua để mình chết có thể diện.

Nghĩ đến đây, tâm tình thêm sầu muộn, trong lòng bực dọc không có chỗ phát tiết, không nhịn được nói: “Ca Thư, ngươi để cho hắn nói. Ta quả thực có nghe tên sư đoàn Hỏa Liệt Điểu. Trận chiến Lạc Na thứ mười hai, đại danh đỉnh đỉnh, là sư đoàn huân chương huyết sắc. Thiếu tướng Ngõa Thiết tôn kính hiện tại thế nào, có khỏe không?”

Ca Thư Hàn sầm mặt không nói, ánh mắt phảng phất tình cảm khó dò.

Dương Túc Phong không hiểu sao cau mày, nghe một người trong đám nô lệ cười lạnh: “Sư đoàn trưởng bọn ta hiện tại quá tốt, có người quản ăn, có người quản đi lại, còn có người ngày ngày cầm roi tra hỏi nữa. Ông ấy dốc hết tâm huyết, một đời vì nước, tuổi già lại rơi vào tình cảnh này!”

Dương Túc Phong ngớ người, kế đó trong lòng phát lạnh, không hiểu ra sao: “Ngươi nói cái gì?”

Ca Thư Hàn nhảy phốc tới tát vào mặt tên nô lệ vừa nói, bực tức: “Ngải Đức, ngươi bớt nói hai câu không ai bảo ngươi câm đâu. Ngươi coi Mông Đế và Đỗ Cách coi, bọn chúng từ đầu chí cuối có mở miệng đâu. Nói nhiều sai nhiều, chẳng lẽ muốn đã khổ sở còn không có ăn sao? Ngươi không muốn ăn cũng được, đừng liên lụy đến các huynh đệ khác! Ngươi nói chuyện thiếu tướng Ngõa Thiết làm gì?”

Dương Túc Phong cẩn thận quan sát nô lệ vừa lên tiếng, thấy y thân hình gầy gò, không có điểm gì đặc biệt nhưng hai người bên cạnh y trông rất đặc biệt. Người bên trái mặt đỏ ngầu như bị bệnh, đầy rỗ hoa, từ vẻ ngoài mà nói, y chắc chắn không được người ta ưa thích. Nhưng y thân hình khôi ngô, ánh mắt không giận mà oai, lộ vẻ thâm trầm. Người bên phải, gương mặt cũng tương tự, không lấy lòng người khác được. Thân hình y cũng khôi ngô như vậy, mặt có mấy vết sẹo rất sâu hình thù quái dị. Hình như không phải vết đao mà do đạn bay tung tóe trên chiến trường gây ra. Mỗi vết sẹo cơ hồ phạm tới xương cốt, miệng vết thương còn chưa khép lại, thịt lộ ra đỏ lòm nhìn thật khủng khiếp.

Thấy Dương Túc Phong chăm chú nhìn mình, hai đại hán tỏ vẻ dửng dưng, thần thái không có vẻ gì quái lạ. Ngược lại, Ca Thư Hàn sốt ruột kêu lên: “Thiếu tướng, hình như gia nhân của ngài gọi kìa!”

Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn, thấy bọn Tài Băng Tiêu đang đỡ Tô Lăng Tuyết đứng dậy. Bị một trận mưa ào ạt xối lên người, còn bị gột rửa bằng bùn, mấy nữ nhân này người nào nhìn cũng nhếch nhác thảm hại, mặt dính đầy sình. Thành thử không ai chú ý đến gương mặt xinh đẹp của bọn họ. Dương Túc Phong nhìn kỹ, phát hiện bọn họ hoàn toàn không chú ý về phía này, dường như đang trao đổi gì đó. Tô Lăng Tuyết rõ ràng cảm lạnh, hắt hơi không ngớt.

Chăm chú nhìn Tô Lăng Tuyết, trong lòng Dương Túc Phong nảy sinh cảm giác kì quái, muốn chạy qua an ủi bọn họ nhưng lại không động đậy. Hắn nhìn một hồi mới quay đầu lại, thấy Ca Thư Hàn đã tách ra, giơ tay lên nói: “Các huynh đẹ, chúng ta đi tiếp thôi, đến phủ Bảo Ứng sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Chừng đó ta mời các đại gia uống rượu, xua bớt khí lạnh.”

Nam nhân mặt sẹo, diện mạo hung ác gật đầu, khàn giọng: “Làm phiền quan tâm một chút, thiêu đao tử là được!”

Ca Thư Hàn không hề để ý đến Dương Túc Phong đứng bên, sảng khoái đáp: “Không vấn đề! Đỗ Cách lão đại đã mở miệng, không có gì không được!”

Những nô lệ khác đều bật cười, có người nói: “Mẹ nó, Ca Thư, nếu ngươi là người của Hỏa Liệt Điểu bọn ta thì tốt rồi!“

Ca Thư Hàn cười ha hả, sải chân bước lên, thẳng thắn đáp: “Ta … từ lâu đã muốn làm thành viên của Hỏa Liệt Điểu! Cấm vệ quân suốt ngày quanh quẩn trong kinh thành, buồn chán muốn chết. Biết tiền tuyến đánh nhau, ta ở hậu phương gấp muốn bốc khói luôn. Ta phải nghĩ cách rời khỏi Bạch Ngọc Lâu mới có cơ hội ra chiến trường.”

Gã nô lệ gầy còm cười hắc hắc: “Ca Thư, nếu ngươi là người của Hỏa Liệt Điểu, bọn ta kêu ngươi một tiếng ca ca. Ngươi muốn hỏa lực chi viện, dù pháo đã bị dỡ ra bọn ta cũng cấp cho ngươi một cái y hệt.” Giọng nói đột nhiên trầm xuống, ủ rũ: “Ài, quên đi. Ngươi khác chúng ta mà, chừng đó mạng ngươi cũng giống như chúng ta thôi! Hà cớ gì phải khổ như vậy?”

Ca Thư Hàn phất tay: “Mẹ kiếp, sau này nhất định có cơ hội, chúng ta không thể xúi quẩy cả đời vậy chứ? Đi thôi! Trận mưa này thiệt tình làm người ta uể oải quá. Toàn thân ta giống như ướp trong băng vậy, lạnh chết được!”

Dương Túc Phong hơi giật mình, vẫy Ca Thư Hàn: “Ca Thư giáo úy, làm phiền ngươi qua đây, ta muốn hỏi mấy câu!”

Vẻ mặt Ca Thư Hàn rõ ràng không muốn, lê thân qua, cũng không thèm thi lễ, sốt ruột hỏi: “Không biết thiếu tướng còn cần giúp gì?”

Dương Túc Phong khẽ nói: “Bọn họ đều là quan quân pháo binh à?”

Ca Thư Hàn lạnh nhạt trả lời: “Đúng thế, bọn họ đều là quân pháo binh của sư đoàn trung ương quân số 19. Từ cấp cao nhất là hổ bí giáo úy đến cấp thấp nhất là trường lâm giáo úy, toàn bộ đều ở đây, tổng cộng hai trăm ba mươi sáu người. Điện hạ Đường Cốc có nói, một người cũng không để sót. Thiếu tướng còn muốn hỏi gì nữa không? Ngài có muốn gởi lời hỏi thăm bọn họ, biểu lộ sự quan tâm của lãnh đạo không? Hay là muốn an ủi bọn họ một chút?”

Dương Túc Phong hiển nhiên nhận thấy hắn không ưa mình, bất quá hắn không nổi nóng, chỉ nóng lòng hỏi: “Này, ngươi có thể nói cho ta biết rút cuộc tại sao bọn họ bị biến thành nô lệ không? Thiếu tướng Ngõa Thiết hiện giờ ra sao?”

Ca Thư Hàn lạnh lùng đáp: “Hải quân thiếu tướng, ngài không cảm thấy mình quá tò mò rồi sao? Mấy huynh đệ này vì sao bị biến thành nô lệ, ngài phải hỏi Đường Cốc điện hạ. Còn như thiếu tướng Ngõa Thiết hiện giờ thế nào, tôi nghĩ ngài nên chất vấn thượng tướng Thượng Quan Lâm bên pháp đình!”

Dương Túc Phong kinh hãi kêu thất thanh: “Thiếu tướng Ngõa Thiết bị đưa tới tòa án quân sự?”

Ca Thư Hàn lạnh lùng gật đầu: “Đúng thế!” Hai tiếng ấy còn chưa nói xong, gã đã quay đầu bước đi. Dưới sự chỉ huy của gã, binh lính đỡ đám nô lệ cử động bất tiện dậy, đội ngũ lại bắt đầu bước cao bước thấp, chậm chạp tiến về phía trước. Đi qua xác chết nằm đầy giữa đường, bọn họ không hề nhìn xuống, mấy cỗ thi thể trên đất hình như không khác khúc gỗ là mấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận