Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 437: Thần Sông Tự Chuốc Khổ


Trong dòng sông lặng lẽ, có hơn ba mươi bè gỗ lớn, mỗi chiếc có ba mươi chiến sĩ quân Lam Vũ võ trang đầy đủ, cùng với thổ dân chống bè.

Đây là đội thuyền quân Lam Vũ theo đường thủy tới Đặc Nặc Đế Kỳ Đặc Lan, tổng cộng chở một nghìn chiến sĩ, cùng với vô số vật tư quân dụng.

Dương Túc Phong sau khi thương lượng với Đao Vô Phong, quyết định đi đường thủy tới Đặc Nặc Đế Kỳ Đặc Lan, như vậy có thể bớt được không ít thời gian, cũng làm các chiến sĩ đỡ mệt mỏi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trong dòng sông nhiệt đới, không có quá nhiều ghềnh nước, làm nước sông chảy rất chậm, lưu lượng nước rất lớn, độ sâu bình quân phải trên năm mét, có lợi cho bè di chuyển.

Căn cứ vào tư liệu ghi lại của nhà thám hiểm một năm trước đó, dòng sông chảy từ Đặc Áo Kỳ Đế Ngõa Khảm tới Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan vô cùng êm đềm, không có dòng chảy siết nào, nếu nói riêng về dòng sông, thì không có nguy hiểm gì.

Mỗi một khúc gỗ của chiếc bè nhỏ nhất cũng phải bằng một người ôm, chẳng còn cách nào, nơi này cây cối sinh trưởng mạnh, muốn tìm một cái cây nhỏ là rất khó, nhiều thổ dân còn dùng thuyền độc mộc làm từ những cái cây ôm ba người mới xuể, vô cùng chắc chắn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Đao Vô Phong đã làm thí nghiệm, dựng cái bè gỗ lên cho một quả lựu đạn vào, kết quả chỉ có lớp vỏ gỗ bị toạc ra, từ góc độ kỹ thuật mà nói, bè gỗ như vậy là đủ an toàn rồi, mỗi một chiếc vận chuyển ba mươi chiến sĩ và một phần vật tư, không có chút vấn đề an toàn nào.

Thực tế đoàn đường sông này vẫn có phiền toái.

Khi thuê người dẫn đường thì đã có phiền toái rồi.

Nghe quân Lam Vũ muốn thuận dọc tới Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan, nhưng thổ dân vốn rất tích cục liền trở nên trầm mặc, có một số người còn rón rén rời đi.

Hiện tượng này làm quân Lam Vũ thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ ra giá vô cùng hấp dẫn, làm một chuyến dẫn đường đủ đề bọn họ chi tiêu ba tháng, hơn nữa còn lôi kéo quan hệ với quân Lam Vũ, sau này đánh bại người Aztec, bọn họ sẽ có lợi rõ ràng.

Lợi ích đưa tay ra là có vì sao bọn họ lại bỏ.

Phản ứng của người Tháp Lợi Phật cũng rất kỳ quái, An Đế Tô Long biểu thị hắn muốn đi đường bộ, xuất phát trước, tranh thủ trong mười ngày tới nơi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Phản ứng của bọn họ làm Dương Túc Phong chú ý, hỏi ra mới biết bọn họ lo lắng đi đường thủy không an toàn, sợ xảy ra chuyện bất trắc, còn đối với cái bất trắc này An Đế Tô Long giữ kìn như bưng.

Tìm mấy thổ dân đương địa am hiểu dòng sông để tìm hiểu, Dương Túc Phong mới biết thì ra con sông vô danh này thường có thần sông xuất hiện, thỉnh thoảng có thổ dân bị thần sông thình lình xuất hiện ăn mất, cho nên bọn họ rất sợ.

Còn về thần sông như thế nào thì bọn họ cũng không rõ, chỉ có thể dùng dấu hiệu để thể hiện, nhìn dấu hiệu của bọn họ Đao Vô Phong phán đoán thần sông kỳ thực là đặc sản của rừng mưa nhiệt đới: đại mãng xà, siêu cấp đai mãng xà cực dài. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Đối với chuyện mình không biết, thổ dân luôn thích dùng thần linh ra để hình dung, đại mãng xà cũng thế, theo lời kể của bọn họ, đại mãng xà xuất hiện trong con sông này khác với đại mãng xà bình thường, bọn chúng là “đại” mãng xà thực sự, con ngắn nhất cũng phải dài hơn mười mét.

Quân Lam Vũ chẳng sợ đại mãng xà, rừng mưa nhiệt đới cái gì cũng nhiều, đại mãng xà cũng nhiều, quân Lam Vũ thường xuyên tiếp xúc với chúng cũng quen rồi, kết quả va chạm luôn là quân Lam Vũ toàn thắng.

Mặc dù thi thoảng cũng có một hai chiến sĩ tụt lại bị đại mãng xà mưu sát, nhưng nhìn chung mà nói số lượng đại mãng xà bị quân Lam Vũ giết chết nhiều hơn nhiều lắm.

Căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ, tới giờ quân Lam Vũ giết ít nhất ba mưoi con đại mãng xà, có con dài hơn mười mét phải sáu bảy người mới khiêng lên được.

Nơi mà đại mãng xà xuất hiện nhiều nhất là trên đường từ Tháp Lợi Phật tới Đặc Áo Đế Ngõa Khảm, gần như mỗi một đầm lầy quân Lam Vũ đi qua đều có loại quái vật này xuất hiện.

Lâu dần không ít chiến sĩ có răng đại mãng xà trên người làm đồ kỷ niệm, nghe nói còn có thể tránh tà nữa. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Quả nhiên sau nhiều cuộc trò chuyện, quân Lam Vũ đã tin chắc, thần sông chính là những con đại mãng xà cực lớn, cực hung hãn, chúng công kích tất cả những động vật nào xâm nhậm vào lãnh địa của mình, kể cả đồng loại.

Căn cứ vào kinh nghiệm và thổ dân nơi này dùng máu tổng kết nên, trên con sống này ít nhất có trên mười con mãng xà siêu cấp, con lớn nhất dài hơn ba mươi mét.

Nhưng quân Lam Vũ rất hoài nghi con số phia sau, bọn họ chưa bao giờ phát hiện ra đại mãng xà dài hơn hai mươi mét, những con đại mãng xà dài bốn năm mét trông đã kinh người lắm rồi, cần có dũng khí và kỹ xảo mới đối phó được, đừng nói là trên ba mươi mét.

Cho dù là có cũng tuyệt đối không có tới mười con, nếu không thế giới này chẳng phải loạn cả rồi sao? Nhưng vì tôn nghiêm của thổ dân, Đao Vô Phong không công khai bày tỏ nghi ngờ con số của bọn họ.

Thực tế đối với thổ dân ở đây, đại mãng xà đúng là rất khủng bố, bọn họ gọi chúng là thần cũng không phải là quá, vì một khi bọn họ gặp phải chúng chỉ có đường bị nuốt sống. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Nhưng phân tích ra sẽ dễ thấy thổ dân sợ mãng xà là bởi vì vũ khí của bọn họ thô sở, ngay cả loan đao cũng chẳng thể có mỗi người một cái, mà dù có thì đao thường cũng chẳng đâm xuyên da của đại mãng xà.

Với trình độ trang bị như vậy sợ là có dũng khí và kỹ xảo thế nào đi chăng nữa cũng không thể đối phó với đại mãng xà.

Nhưng đối với quân Lam Vũ mà nói thì bọn chúng không nguy hiểm lắm, cho dù có bị đại mãng xà quấn lấy, thậm chí đối phương đá há mồm ra thì vẫn có cơ hội phản kháng.

Mỗi một chiến sĩ làm vũ đều mang theo người súng lục Mạt Lai Đức thậm chí là cả khẩu Desert Eagle, chỉ cần nhắm vào miệng nó mà nổ súng, thì kết quả nó chẳng bỏ chạy thì chết ngay tại chỗ.

Thực tế, quân Lam Vũ thu thập đại mãng xà cũng chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì, thuần túy là dùng đạn dược, đại mãng xà xuất hiện trên đất liền không kháng cự nổi quân Lam Vũ người đông thế mạnh.

Chuyện Behemoth xuất hiện ở điện thờ Mặt Trời, Đao Vô Phong và Sở Thiên Nhai cũng biết, còn lấy ra so với đại mãng xà, đại mãng xà nhìn lớp da trơn bóng, kỳ thực không kháng cự nổi đạn như Behemoth, nếu như bắn chính xác thì một phát đạn là hạ được, đương nhiên là phải bắn vào chỗ bảy tấc yếu hại của nó.

Trải qua nghiên cứu tỉ mỉ, dù cư dân đương địa có câm như hến, người Tháp Lợi Phật chọn đi đường bộ, quân Lam Vũ vẫn quyết định đi đường sông để giảm bớt mệt mỏi.

Đương nhiên vì an toàn vẫn phải chuẩn bị ít bột hùng hoàng và rượu hùng hoàng để đuổi rắn, trước khi xuất phát còn giản giải tri thức đơn giản về đại mãng xà với các chiến sĩ, chủ yếu là bị tập kích thì phải phản ứng thế nào.

Kỳ thực nếu gặp đại mãng xà trên mặt đất, đại bộ phận các chiến sĩ có thể trấn tĩnh phản kích, không cho nó có cơ hội nuốt chửng minh, nhưng ở trên mặt nước lại là một chuyện hoàn toàn khác, trừ ứng phó với nó còn phải ứng phó với dòng nước sâu.

Ngoài ra trong nước còn tiềm ẩn nguy hiểm gì hay không cũng cần phải chú ý.

Đề tuyệt đối không có sơ sót nào, còn có hai chiếc phi dĩnh đi theo giám thị quân Lam Vũ xuôi dòng, đảm bảo an toàn cho bè gỗ.

Công tác chủ yếu của phi dĩnh là quan sát động tĩnh xung quanh, phát hiện trước nguy hiểm rồi báo cho các chiến sĩ trên bè chuẩn bị chiến đấu, ngoài ra phi dĩnh còn mang theo ba quả tạc đạn siêu cấp, đề phòng gặp phải loại quái vật như con Behemoth kia.

Đương nhiên, nếu như có mãng xà xuất hiện thực mà vũ khí hạng nhẹ của lục quân không đối phó được, không quân sẽ dùng tạc đạn cỡ lớn, đối với loại động vật mềm mềm dài dài này, tạc đạn đủ xé nó thành mấy mảnh.

Ngoài ra phi dĩnh còn mang theo mười mấy quả thủy lôi tiện thể dùng vào lúc cẩn.

Thủy lôi là sản phẩm của hải quân phát minh từ năm ngoái, vốn để chuẩn bị đối phó với đế quốc Ngả Phỉ Ni, nhưng kết quả không có chỗ để dùng, đành để lãng phí trong kho ở Tháp Lợi Phật. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Không biết về sau thiên tài nào đề xuất ra có thể dùng để đối phó với quái vật dưới nước, nên phi dĩnh mang nó theo, nhưng nó chưa thực chiến lần nào nên không biết hiệu quả ra sao. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Sau khi an bài xong, Đao Vô Phong và Sở Thiên Nhai đều cảm thấy không có chuyện gì lớn lắm, đại mãng xà lợi hại mấy cũng không hơn quân Lam vũ được. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Buổi tối ngày hôm đó bọn họ cắm tại ở một khúc sông, chuẩn bị nghỉ qua đêm, gọi nó là khúc sông, chẳng bằng nói là môt ao nước, bên ngoài nước sông khá trong, còn nước sông ở đây lại đục ngầu.

Đại khái nơi này là cảng tránh gió, nước chảy bên ngoài không vào được, nước sông rất sâu, gậy trúc dài hơn năm mét chưa cắm tới đáy, xung quanh là đầm lầy, cây cối rậm rạp nhìn không có có thúe gì.

Đao Vô Phong thấy chỗ như thế này rất không an toàn, đại mãng xà thích nhất là đầm lầy, lỡ nó tấn công vào lúc này thì rất phiền, nhưng trời sắp tối rồi, thổ dân nói thể nào cũng không dám đi trong đêm, bọn họ thà bị mãng xà tấn công còn hơn là biến mất lặng lẽ trong đêm.

Bằng vào cảm giác của quân nhân, Đao Vô Phong và Sở Thiên Nhai đều biết đêm nay sẽ có chuyện xảy ra, rút kinh nghiệm bài học của con Behemoth, quân Lam Vũ trang bị thêm bốn khẩu súng máy 12.7 ly, nếu như có quái thủ xuất hiện chúng sẽ là chủ lực.

Đao Vô Phong chỉ huy các chiến sĩ rải bột hùng hoàng ở trên bè, để xua những con đại mãng xà ẩn dưới nước tấn công, tất cả gậy trúc cũng cắm xuống nước, hình thành trận địa chằng chịt, nếu như đại mãng xà xuất hiện sẽ chạm phải chúng.

Sở Thiên Nhai phụ trách tuần tra, an bài trạm gác các nơi, số lượng binh sĩ phụ trách canh gác tăng lên bốn lần.

Lính gác dù sao cũng là mục tiêu bại lộ, nếu đại mãng xà xuất hiện bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên mới đầu bọn họ đều tỏ ra hết sức khẩn trương, phải được Sở Thiên Nhai an ủi mấy lần mới bình tĩnh lại.

Thực tế tất cả chiến sĩ quân Lam Vũ trong lòng không yên ổn lắm, đối với lục quân, chỉ hai chân dẫm trên mặt đất mới làm bọn họ tự tin, còn ở trên mặt nước không biết phía dưới sâu bao nhiêu, bọn họ không yên tâm được, toàn thân cứ có cảm giác mềm nhũn.

Tới 8 giờ tối, quân Lam Vũ vừa ăn cơm xong, tiếp tục giữ sự cảnh giác cao độ, thức ăn còn thừa vứt vào trong nước, cái dầm chết này nước thông với bên ngoài không được tốt lắm, nhưng hộp cơm nhanh vứt xuống nước, như đứng im trên mặt nước thi thoang mới láy động một cái.

Một lúc sau, Sở Thiên Nhai ợ lớn đi tuần tra, tâm tư vẫn đặt trên đại mãng xà, đi vài vòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, mấy cái hộp nổi trên mặt nước biến mất rồi, nhưng không thấy bóng dáng đại mãng xà. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Đang suy nghĩ xem có liên quan gì tới đại mãng xà hay không, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng súng, rồi là một loạt đạn rộ lên, có người thét lớn:

– Đại mãng xà! Đại mãng xà! Mau!

Sở Thiên Nhai vội dẫn người chạy tới, chỉ thấy bên bè số 24 các chiến sĩ đang không ngừng nổ súng xuống mặt nước, làm nước sông bắn tung tóe.

Nhìn cẩn thận mặt nước, Sở Thiên Nhai không thấy gì cả, vì thế hạ lệnh bọn họ ngừng xạ kích, mặt nước vốn phẳng lặng thấp thoáng nhìn thấy sóng nước lan đi, hẳn là dấu vết của vật thể lớn rơi xuống, quá nửa là đại mãng xà rồi.

– Tôi.. tôi… tôi nhìn thấy nó rồi.

Có chiến sĩ kích động nói lắm bắp, sắc mặt lúc thì hồng lúc thì trắng bệch hiển nhiên rất sợ hãi.

Sở Thiên Nhai vỗ vai chiến sĩ đó, để hắn bình tĩnh lại miêu tả những điều mình nhìn thấy.

Thì ra chiến sĩ đó vừa rồi nhìn thấy rõ ràng có thứ gì loáng lên trên mặt nước, vì nơi đó không có ánh sáng, chỉ phán đoán là một vật thể biết hoạt động, dựa theo mệnh lệnh của thượng cấp, hắn bất chấp ba bảy hai mươi mốt, hắn xả súng dữ dội, kết quả vật thế đó quẫy mạnh một cái, hiển nhiên là thứ có sinh mạng. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Bị súng làm tổn thương, vật thể đó vẫy vùng càng mạnh, tiếp đó chui vào trong nước lại gợn sóng, tới giờ chưa biến mất.

Lúc đấy các chiến sĩ khác mới phản ứng lại, ào ào nổ súng, nhưng đã không còn hiệu quả gì nữa, nếu như đó thực sự là đại mãng xà, thì hiện giờ đã biến mất rồi.

Nghe thấy tin tức này, những thổ dân đều thầm cẩu nguyện, nói thần sông xuất hiện rồi, hoảng sợ vô cùng.

– Con quái đó hiện giờ ở đâu?

Đây là vấn đề quân Lam Vũ quan tâm nhất, vừa rồi chiến sĩ kia không nhìn thấy toàn bộ người nó, chỉ nhìn thấy đuôi, nhưng tất cả đều tin đó là đại mãng xà.

Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Nhiều người bất giác nhìn xuống dưới chân, mặt nước khôi phục lại yên tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường nữa. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Sở Thiên Nhai trấn tĩnh nói:

– Mặc kệ nó, cứ giám thị chặt chẽ là được rồi, người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, nếu bọn chúng còn quấn lấy chúng ta, thì cũng ta cũng không khách khí.

Đương nhiên là bọn họ hiểu điều đó, nhưng con đại mãng xà có hiểu hơn mới là vấn đề, chúng nó mà không hiểu lời của Sở Thiên Nhai, thì quân Lam Vũ tuân thủ nguyên tắc cũng vô dụng.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, quân Lam Vũ chỉ mượn sông mà đi thôi, không có ý muốn sinh sự với bọn chúng, nếu như có thể dọa bọn chúng chạy mất là được rồi.

Đương nhiên nếu đại mãng xà chủ động gây sự lại là chuyện khác rồi.

Vấn đề hiện giờ là, Sở Thiên Nhai không có đủ chứng cứ nói con đại mãng xà này ó chủ động tấn công nó không, cho nên quân Lam Vũ cần trực chiến 24/24, không được lơ là chút nào. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Nếu nó xuất hiện lúc này đương nhiên sẽ không chiếm đươc chút lợi nào, cho một loạt đạn là lấy mạng nó được, nhưng lỡ sau nửa đêm quân Lam Vũ mệt rồi thì sao? Ôi cái thứ chết tiệt này.

Bởi vì tin chắc có đại mãng xà xuất hiện trong nước, cho nên các chiến sĩ đều tỏ ra căng thẳng, gần như không ngủ được, không ai dám buông vũ khí của mình, có chiến sĩ cứ kiểm tra trang bị nhiều lần..

Nói thực đối với chuyện đại mãng xà, quân lam vũ đã chuẩn bị một loạt công tác, từ tư tưởng tới hành động, từ diễn luyện tới thực tế, thổ dân đương địa còn kiếm hai con đại mãng xà hơn sáu mét cho quân Lam Vũ diễn luyện để trừ bỏ sự sợ hãi.

Nhưng thổ dân đương địa không có bí quyết đối phó với đại mãng xà nhiều, vì đại đa số gặp nó đều chết ráo rồi, nên bọn họ tổn kết ra một phương pháp hữu hiệu nhất là : tốt nhất là tránh xa nó, không nên kinh động nó, không tiến vào lãnh địa của nó, không lấy thức ăn của nó, không làm cho nó có địch ý.

Phải thừa nhận đó là biện pháp toàn vẹn, đang tiếc quân Lam Vũ không làm được.

Đi đường thủy tới Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan, chạm nhất cần phải có ba ngày, đi đường bộ nhanh nhất mất mười ngày, nên quân Lam Vũ chọn ngay cái đầu.

Bất kể là Đao Vô Phong hay Sở Thiên Nhai cho rằng, đại mãng xà không thể cản đường tiên của quân Lam Vũ, dù trên đường có gặp chuyện bất ngờ cũng có thể đối phó được, súng đạn vĩnh viễn dều có quyền ưu tiên.

Bị tiếng súng của quân Lam Vũ, con đại mãng xà biến mất, rất lâu không có động tác, đám Sở Thiên Nhai thay nhau trực ban, giám thị động tĩnh dưới mặt nước nghiêm ngặt.

Đao Vô Phong Thì dùng điện đài liên hệ nhờ không quân rải bột hùng hoàng, đuổi đại mãng xà ra khỏi dầm nước này, hắn cũng không biết là có đại mãng xà thật không, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an.

Nhận được lệnh, phi dĩnh chậm chậm bay tới thả hùng hoàng, hùng hoàng mau chóng tan vào trong nước, Sở Thiên Nhai luôn muốn biết đại mãng xà có sợ hùng hoàng không.

Kết quả câu hỏi này mau chóng có được đáp án, hùng hoàng rải xuống không tới một tiếng, mặt nước bắt đầu có phản ứng, xuất hiện vằn nước kỳ quái.

– Mẹ nó! Thì ra là có hai con!

Sở Thiên Nhai nói nhỏ, siết chặt nắm đấm của mình.

Thì ra mặt nước xuất hiện hai văn nước dài, rời đi theo hai hướng khác nhau, không cần nói mọi người cũng biết đó là đại mãng xà rồi, vừa rồi khi có một con bị tấn công, bọn chúng vẫn không bỏ đi mà nấp dưới nước chờ cơ hội.

Phải nói cái thứ bò sát này cũng rất âm hiểm.

– Ài, tha nghĩ người ta quá nửa là phu thê, có lẽ tới đây hưởng trăng mật, kết quả bị chúng ta phá quấy, thật là tiếc. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Lữ Tử Lang cười hì hì, cho tay vào miệng huýt còi, như chào hỏi hai con đại mãng xà.

Người khác thì khẩn trương chết đi, còn hắn chẳng bận tâm, cảm tưởng ẩn dưới vằn nước kia không phải hai con đại mãng xà, mà là hai con cá chép vậy.

Đương nhiên cũng không ai chỉ trích sự coi thường của Lữ Tứ Lang, mấy ngày qua trong số quan binh của quân Lam Vũ, chỉ Lữ Tứ Lang là có tư cách coi thường mãng xà nhất, mãng xà bình thường gặp phải hắn chỉ có thể nói một tiếng xúi quẩy.

Trên người hắn, đã có án mạng liên quan tới bốn con đại mãng xà rồi, gần như mỗi lần gặp đại mãng xà, Lữ Tứ Lang đều dễ dàng giết chết nó. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Lần nguy hiểm nhất là trên đường từ Tháp Lợi Phật tới Đặc Áo Đế Ngõa Khảm, khi qua một con dốc, vì trời mưa trơn trượt, Lữ Tứ Lang hụt chân bị lăn xuống một dầm lầy, tiếp xúc thân mật với một con đại mãng đang tìm thức ăn, chân của hắn dẫm lên lưng nó.

Lễ vật trời cho như vậy, nó đương nhiên không từ chối, con đại mãng xà lập tức quấn chặt lấy Lữ Tứ Lang, nó cho rằng có thể chầm chậm nhấp nháp rồi, kết quả Lữ Tứ Lang vốn ngã váng vất bị nó làm tỉnh, hắn chẳng sợ mấy thứ bò sát này, liền thuận tay móc dao găm, rạch bụng con đại mãng xà xui xẻo. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dao găm là thứ lợi khí sát thân mà các chiến sĩ thích nhất, chẳng những sắc bén mà còn cứng rắn dù là da rắn trơn nhẵn cũng chẳng kháng cự nổi.

Kết quả con dao dài gần như mổ con mãng xà dài hơn sáu mét thành hai, con mãng xà bị thương lập tức há miệng muốn đớp Lữ Tứ Lang, kết quả bị hắn rút khẩu Desert Eagle bắn vớ đầu, chết ngay tắp lự.

Đương nhiên Lữ Tứ Lang cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ phản ứng chậm một chút thôi là hắn bị con đại mãng xà siết nát rồi, khi các chiến sĩ khác tới nơi phát hiện ra hắn đang nằm trên thi thể con đại mãng xà nghỉ ngơi, có người tính độ dài cùa con đại mãng xà đó, tới hơn chín mét, có thể coi là rất lớn rồi.

Từ đó Lữ Tứ Lang liền nổi tiéng, cũng làm các chiến sĩ kiên định quyết tâm chiến thắng đại mãng xà.

Kỳ thực đại mãng xà không khó đối phó, chỉ cần trong tay có vũ khí đủ mạnh, là có thể giết chết nó, không có độc chính là khuyết điểm lớn nhất của đại mãng xà, có nghĩa là nó chỉ có thể dùng sức để khuất phụ vật săn thôi.

Nói thực nếu đại mãng xà có độc, Lữ Tứ Lang chẳng ngông nghênh được như thế, mà thành liệt sĩ rồi, nhưng nếu thế cả khu rừng chỉ còn lại mỗi một loài bọn chúng thôi.

Đã có sức công kích mạnh như thế mà còn dùng độc được thì có để cho ai sống nữa không? Sợ rằng Behemoth cũng chẳng phải thịt nổi nó.

Nhìn hai con đại mãng xà bỏ đi, ác chiến sĩ dần yên tĩnh lại, ai làm việc nấy, không có gì làm thì ôm súng ngủ, chỉ có Lữ Tứ Lang đứng nhìn mặt nước dần dần khôi phục yên tĩnh, mắt lẽ lên vẻ tàn khốc.

Sau nửa đêm, đám Sở Thiên Nhai vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, bất quá dại mãng xà thủy chung không xuất hiện, có lẽ nó sợ mùi hùng hoàng, nên đêm đầu tiên cứ thế yên tĩnh qua đi.

Sáng hôm sau, quân Lam Vũ tiếp tục xuất phát.

Đi hết sáng, nước sông chảy càng êm, xung quanh sông cũng không thấy những cái cây cao nữa, chỉ toàn là bụi cây rậm rạp, che rất nhiều tầm nhìn, bên sông chủ yếu là dây leo, thỉnh thoảng có một hai cái cây là nó giăng kín luôn mặt sông.

Nhìn từa xa tất cả đều một màu xanh biếc, làm người ta bất an.

Con sông chỗ này là một khúc quanh lớn, nhìn không thấy bờ, qua kính viễn vọng có thể thấy xung quanh rất nhiều đầm lầy, nhưng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết một loải động vật nào.

Đao Vô Phong không cần nhìn tình huống xung quanh, chỉ cần nhìn sắc mặt mấy thổ dân dẫn đường là biết nơi này có chuyện cổ quái rồi, mấy người dẫn đường khó lắm mới kiếm được trông mặt như cha chết mẹ chết, nếu không có quân Lam Vũ ở bên cạnh bọn họ tự sát ngay tại chỗ cũng chưa biết chừng, có mấy người thiếu chút nữa bật khóc.

Hắn nâng kính viễn vọng nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này vô cùng yên tĩnh, tựa hồ có chút vắng vẻ, , bên trong đầm lầy chỉ có rất ít cỏ dại, đa phần toàn là bùn đen kịt, không nhìn thấy chút động tĩnh nào, nước sông cũng thế, đáng lẽ nếu như bình thường phải có cá nhảy lên mặt nước.

Nơi như thế này thích hợp cho loài nào sinh tồn nhất.

Đáp án chắc chắn là: đại mãng xà.

Nói không chừng đây là xào huyệt của đại mãng xà, nếu không sắc mặt của những thổ dân kia cũng không khó coi như thế.

Quả nhiên những thổ dân kia nói, đây là đất của thần sông, đối với bọn họ mà nói đây là cấm địa tử vong, bình thường bọn họ tuyệt đối không dám vào đây, cho dù ngẫu nhiên có người đi vào cũng biến mất không dấu vết.

Để cho an toàn, thuyền bè đều đi sát vào bên sông, nếu có gì bất ngờ có thể mau chóng lên bờ, nhưng ở nơi này thì không có cách nào lên bờ nữa, 2 bên toàn là cỏ dại và dây leo, cản trở tầm nhìn của bọn họ nghiêm trọng, hơn nữa thực vật đso có nguy hiểm gì không cũng rất khó nói.

Sở Thiên Nhai, Lữ Tứ Lang, Chu Lỗi, Sa Phi Lạp cũng mấy quân nhân qua lại tuần tra, hiện giờ bọn họ thấy kế hoạch này đúng là rất nguy hiểm, có một số chuyện đợi nó xảy ra rồi người ta mới biết là nguy hiểm.

Ví như quân Lam Vũ hiện giờ, trên không tới trời, dưới không chạm đất, trong lòng có chút thấp thỏm, nếu như đại mãng xà thình lình tấn công, thì thương vong e là khó tránh khỏi.

Nửa tiếng sau tốc độ của bè càng thêm chậm chạp, nước sông càng thêm đục, sâu hơn 50cm là không nhìn thấy gì cả, Đao Vô Phong và Sở Thiên Nhai nhìn nhau, đều cảm thấy nguy hiểm rồi.

Yên tĩnh, nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh một cách quái dị, một cách không bình thường. Rừng nhiệt đới có rất nhiều động vật, nhất là những nơi ở gần mặt nước, chỉ có nơi này là bị đại mãng xà ăn hết rồi nên mới yên tĩnh như thế.

Rất nhiều chiến sĩ cảm giác được không khí ngột ngạt, thấp thỏm nhìn mặt nước dưới bè…..

Đao Vô Phong và Sở Thiên Nhai thương lượng xong liền quyết định, để không quân ném tạc đạn thăm dò động tĩnh vùng nước phía trước.

Nhận được mệnh lệnh, không quân lập tức thả một quả tạc đạn siêu cấp xuống chính giữa dòng nước phía trước.

Uỳnh….

Tạc đạn 250kg phát nổ dữ dội, cột nước xông thẳng lên trời, cao tới 20m, nước sông xung quanh như sôi lên, song thậm chí còn xô tới những chiếc bè cách đó hơn 100 met.

Trong cột nước tựa hồ như có thứ gì đó đau đớn vặn mình, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng, thứ đó ngoằn ngoèo to tròn, thân thể màu đen xì, khẳng định là đại mãng xà trong truyền thuyết rồi.

Có người thì thào:

-Con đại mãng xà to quá.

Đó đùng là một con đại mãng xà to hơn tất cả những con đại mãng xà mà quân Lam Vũ đã từng nhìn thấy, nó hiển nhiên là bị tạc đạn cho một đòn trí mạng, đang vùng vẫy trước khi chết, không tới 2 phút, con đại mãng xà đó dần chìm xuống, mặt nước dần yên tĩnh, tựa hồ có máu đỏ tràn ra, nói ra dòng nước vừa có biến hóa lớn.

Tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng con đại mãng xà kia chết rồi, nhưng dù sao không tận mắt nhìn thấy thi thể của nó, trong lòng mọi người đều có chút bất an.

Trên mặt đất đại mãng xà chết rồi thì còn có thể tới xem ngay, nhưng hiện giờ trong lòng sông, ai có gan đến xem?

Không quân vô cùng tự hào về chiến tích của mình, giơ ngón tay cái lên, chúc mừng các chiến hữu lục quân, bọn họ không ngờ rằng ném một quả tạc đạn xuống lại vớ bở như thế, đáng tiếc là bên cạnh không có chỗ nào bán sổ xố, nếu không khẳng định bọn họ sẽ mua vài tờ thử vận may.

Nhưng đám Đao Vô Phong sắc mặt càng khó coi, khóc cười không xong, bọn họ không có ý kiến khiếu chiến gia tộc đại mãng xà, cũng không muốn khơi lên sự điên cuồng trước khi chết của bọn chúng, nhưng quả tạc đạn kia thật quá khéo, thịt được ngay một con đại mãng xà.

Nhưng nghiêm túc mà nói, quả tạc đạn kia đã cứu bọn họ một mạng, con đại mãng xà đó ẩn mình trong nước, hiển nhiên là không có ý định tốt đẹp gì.

Nhưng theo lời nói của thổ dân, đại mãng xà có tâm lý phục thù rất mạnh, nếu như đồng bọn bị giết, hoặc bản thân bị công kích, sẽ lập tức điên cuồng bất chấp tất cả báo thù kẻ xâm phạm.

Nên bình thường nếu không cần thiết, thổ dân nơi đây tuyệt đối sẽ không chọc vào đại mãng xà. quân Lam Vũ liên tục giết hơn 30 con đại mãng xà, trong đó 1 phần là tới để báo thù.

-Mọi người chuẩn bị chiến đấu, tất cả mặc áo cứu sinh, ai vi phạm xử theo quân pháp, ai vào vị trí của người đó, không có mệnh lệnh không được rời khỏi cương vị, phát hiện mục tiêu khả nghi là lập tức nổ súng.

Đao Vô Phong nghiêm túc nói, giọng đầy sát khí.

Các chiến sĩ vội vàng mặc áo cứu sinh vào, trước đó quân Lam Vũ đã phát cho áo cứu sinh màu da cam, mục đích tất nhiên là có thể tự cứu bản thân hoặc đợi cứu viện khi rơi xuống nước.

Áo cứu sinh được làm bằng nhựa, mặc cả ngày rất khó chịu khó di chuyển, lại còn nóng phát sốt, cho nên rất nhiều người không mặc.

Nhưng hiện giờ thì chẳng còn ai chê nó nóng, nó bất tiện nữa, con đại mãng xà vừa rồi ai cũng thấy cả, đó là sự thực trăm phần trăm, nghĩ tới dưới chân mình có 3-4m có con quái vật khổng lồ âm thầm chờ cơ hội công kích, rất nhiều chiến sĩ cảm thấy toàn thân lạnh giá.

Mặc áo cứu sinh xong, tất cả mọi người đều vào trạng thái chiến đấu, theo dõi chặt chẽ mặt nước xung quanh, đồng thời cũng thông báo về căn cứ, xin thêm nhiều phi dĩnh mang tạc đạn tới chi viện.

quân Lam Vũ xưa nay không chịu rơi vào thế bị động.

Đao Vô Phong quyết đoán nói:

-Thả thủy lôi.

Trong mặt nước mênh mông, ai mà biết được đại mãng xà nấp đâu, cũng chẳng có ai dám xuống nước kiểm tra, tạc đạn siêu cấp tựa hồ không có hiệu quả lắm, vì mặt nước quá rộng, thế nào chẳng có con thoát được.

Chỉ có thủy lôi tựa hồ là ngoại lệ, nó là vũ khí khá “Thông minh”. Phi dĩnh mau chóng liên tiếp thả thủy lôi xuống, bắn lên vô số bọt nước, tổng cộng có 23 quả thủy lôi tản ra trong nước, lặng lẽ chờ đại mãng xà tới hỏi thăm.

Dựa theo tiêu chuẩn thiết kế, số thủy lôi này ẩn dưới mặt nước 3m, ở nơi nước chảy chậm thế này cơ bản nó ở trong trạng thái bất động, nó là thủy lôi kiểu va chạm nguyên thủy, toàn thân như một con nhím lớn, những mũi gai kia nếu như chạm vào đại mãng xà sẽ lập tức phát nổ.

Đao Vô Phong đoán hiệu quả của thủy lôi hẳn là không nhỏ, lại còn màu bạc, dưới đáy sông khẳng định sẽ thu hút đại mãng xà tới hỏi thăm, thậm chí là còn dùng tấm thân to lớn của nó quấn lấy, cho dù không có hứng thú thì thân thể dài dằng dặc của nó thế nào cũng không tránh khỏi vô tình chạm phải thủy lôi/

Chỉ cần đại mãng xà chạm phải thủy lôi là có trò hay xảy ra rồi. Tránh va phải thủy lôi, tất cả thuyền bè đều dừng lại xem trò hay, kỳ thực với thủy lôi mà nói, thì bè là an toàn nhất, vì chiếc bè ăn nước không sâu, căn bản không chạm phải thủy lôi.

Bất quá chuyện bất ngờ cũng rất dễ xảy ra, là chẳng may có con đại mãng xà nào chạm phải thủy lôi thì quân Lam Vũ cũng tuẫn táng theo nó rồi.

Nhưng sĩ quan đều tập trung ở chiến bè trên cùng, yên lặng đợi phản ứng dưới mặt nước, không tới nửa tiếng sau, mặt nước có những gợn sóng, mọi người biết có thứ xuất hiện rồi.

Uỳnh….

Quả thủy lôi đầu tiên phát nổ. Một cột nước 10 m bay lên, uy lực của thủy lôi không bằng tạc đạn siêu cấp, nhưng cũng lớn hơn tạc đạn thường nhiều rồi, nó vốn dùng để đối phó với chiến hạm của hạm đội Trắng, hiện giờ đối phó với thứ “nhỏ xíu” kia là chuyện dễ dàng.

Quả nhiên trong dòng nước đục ngầu, các chiến sĩ nhìn thấy 1 con đại mãng xà cực lớn cuộn mình lên, chỉ riêng độ dài của nó đã chừng 20m.

Thứ quái vật này nếu tới tìm quân Lam Vũ gây chuyện thì đúng là đủ phân lượng rồi. Tiếc rằng đầu óc của nó không khôn cho lắm, đi gây chuyện với thủy lôi.

Chắc chắn con đại mãng xà kia tử nạn rồi, cho dù là con Behemoth kia cũng chẳng chịu nổi trăm cân thuốc nổ RDX, quả nhiên con đại mãng xà chầm chậm chìm xuống dòng nước, không thấy đâu nữa.

Nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu.

Uỳnh…

Uỳnh…

Tiếng nổ vừa rồi còn chưa tan đi, bên cạnh đã có thêm 2 tiếng nổ lớn, hai cột nước lớn bắn lên cao, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 2 con đại mãng xà bị thủy lôi hất lên cao, vùng vẫy dữ dội trên mặt nước, cái thân hình dài ngoằng của bọn chúng trông cực kỳ khủng khiếp.

Hiển nhiên trước đó bọn chúng đều nấp dưới đáy sông, kết quả bị thủy lôi tập kích, con bên trái đứt thành mấy đoạn, hẳn là dùng thân mình quấn lấy thủy lôi, con bên phải khá hơn chỉ có đuôi bỉ nổ, nhưng uy lực của thủy lôi đâu tầm thường, hẳn là lục phủ ngũ tạng nát bấy cả rồi, co nên rơi mạnh xuống cũng dần chìm nghỉm.

Nếu không có gì bất ngờ thì 2 con đại mãng xà cơ bản là đã xong đời rồi, trong khúc sông này không ngờ có tới 3 con đại mãng xà, đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người.

20 phút sau, mặt nước lại phát nổ nhưng không có đại mãng xà bị bắn lên, chỉ có sóng cuộn ầm ầm, không ai biết tại sao thủy lôi lại phát nổ, không ai dám khẳng định có phải đại mãng xà chạm phải không, mặt nước đã có quá nhiều máu rồi, nên không phán đoán được.

Không ai biết chuẩn xác dưới nước kia còn có bao nhiêu con đại mãng xà, tiếng nổ này càng làm cho mọi người lo lắng, nếu như đó đúng là do con đại mãng xà chạm phải mà không chết thì theo lời của thổ dân nói, nó sẽ điên cuồng báo thù.

quân Lam Vũ âm thầm chờ đợi. Đao Vô Phong đặc biệt tăng cường phòng hộ xung quanh, tăng cường liên kết giữa các chiếc bè, đồng thời thả thêm nhiều hùng hoàng xuống, tránh để đại mãng xà áp sát.

Nhưng đám Sở Thiên Nhai đều cho rằng nếu đại mãng xà muốn liều mạng với quân Lam Vũ sẽ chẳng thèm để ý tới thứ hùng hoàng này.

Quả nhiên, chuyện ngoài dự liệu vẫn xảy ra. 2 tiếng sau, khi đám Sở Thiên Nhai đang theo dõi mặt nước phía trước, thì tiếng súng phía sau vang lên, tiếp đó bè bị tấn công, có người bị rơi xuống nước.

Đám Sở Thiên Nhai quay đầu nhìn lại, thì ra chiếc bè sau lương bị một con đại mãng xà thò đầu ra, muốn đánh chìm.

Nhìn thái độ của nó như muốn cuốn chặt lấy chiếc bè sau đó kéo xuống nước, nhưng bè được nối kết lại với nhau, nó không thể kéo chìm vào trong nước, dù sao trọng lượng của 30 chiếc bè không phải 1 con đại mãng xà có thể làm lật nhào được.

Rất nhiều chiến sĩ trên bè rớt xuống nước, những chiến sĩ còn lại cầm súng nhưng quên bắn, điều này cũng khó trách được bọn họ, con đại mãng xà này quá lớn, lớn gấp đôi con đại mãng xà lớn nhất mà quân Lam Vũ từng nhìn thấy, cái miệng của nó há ra phải cao bằng cả con người, có thể nhìn thấy cổ họng đỏ lòm, răng nanh nhọn hoắt, làm người ta phải ngạt thở.

Pằng… pằng… pằng….

Nổ súng đầu tiên là Lữ Tứ Lang và Chu Lỗi, bọn họ rất có kinh nghiệm ứng phó với đại mãng xà, con đại mãng xà rất đáng sợ, nhưng không dọa được bọn họ.

Vì con đại mãng xà đó đang cuộn mình, mà bè của bọn họ cũng lắc lư cho nên bắn hết cả băng đạn tựa hồ cũng chỉ có vài viên bắn trúng nó.

Đao Vô Phong cũng rút súng lục ra bắn liên tục, nhưng cái đầu nó lắc lư quá nhanh, không bắn trúng được, các chiến sĩ khác cũng nổ súng, đạn đuổi sau lưng nó, nhưng không trúng phải chỗ yếu hại.

Nói thì chậm chứ thực tế xảy ra rất nhau, chỉ thấy một bóng người lao lớn điều khiển súng máy 12.7ly, một loạt đạn bắn xối xả, tiếng súng làm các chiến sĩ xung quanh như muốn điếc luôn, chỉ thấy cái lưỡi lửa quét tới đâu thì tất cả đều bị hủy diệt.

Con đại mãng xà lập tức ý thức được chuyện chẳng lành, vội trốn xuống nước, nhưng tốc độ của nó sao có thể bằng đạn bay, khi nó sắp biến mất trong nước thì gặp phải cái lưỡi lửa kia, máu văng tung tóe, cuối cùng nó biết mất trong lòng sông, chỉ còn lại nước sông đỏ sậm đang lay động.

Đao Vô Phong quay người lại nhìn, thì ra người nổ súng là Chu Lỗi.

Con đại mãng xà kia tuy chạy rồi, nhưng Chu Lỗi vẫn không tha, nhắm xuống nước xả súng mãnh liệt, các chiến sĩ khác cũng nổ súng theo, nhưng con đại mãng xà bị thương đã biến mất không còn dấu vết.

Bên cạnh có người nói nhỏ:

-Chết chưa nhỉ?

Có người đáp:

-Chắc cũng gần.

Đao Vô Phong cau mày, vừa rồi Chu Lỗi bắn ít nhất cũng phải trúng 4-5 viên vào đầu nó, hẳn là đã kết liễu nó rồi, con đại mãng xà đó tuyệt đối không yên lành được, đạn không bắn vỡ đầu nó cũng coi như là lợi hạ rồi.

Quả nhiên nửa tiếng sau, bên cạnh chiếc bè gỗ gặp nạn có cái gì đó nổi lên, đẩy bè ra xem thì ra là con đại mãng xà bị thương đó, nó đã hấp hối rồi, đạn bắn trúng đầu nó để lại những vết thương bằng cổ tay, nhưng sức sống của nó rất mạnh, vùng vẫy trồi lên trên mặt nước.

Tạch… tạch… tạch….

Các chiến sĩ đều nổ súng, đạn như cuồng phong bạo vũ trút lên người nó, đầu nó bị bắn toác ra trở thành cửu đầu xà, người thủng lỗ chỗ, cuối cùng chầm chậm chìm xuống.

-Chú ý, súng máy phong tỏa chỗ đó.

Đao Vô Phong bình tĩnh nói, tập trung hỏa lực mãnh liệt vào đó, không biết đại mãng xà có thích máu không, nếu có thì quân Lam Vũ sẽ hốt trọn một ổ.

Nhưng rất lâu sau, nước sông cũng không có chút động tĩnh gì. Đây là con đại mãng xà thứ 5 rồi, không biết còn có con thứ 6, thứ7 không…. Đương nhiên cũng có thể là chúng bị giết hết rồi, dù sao 5 con tập trung ở đây cũng là chuyện làm người ta kinh hãi rồi.

Từ góc độ chuỗi thức ăn mà nói, số lượng bọn chúng không thể quá nhiều, nếu không bọn chúng sẽ không thể kiếm đủ thức ăn.

Đao Vô Phong nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa rồi, bọn họ không thể trì hoãn được nữa, cần mau chóng lên đường.

Sở Thiên Nhaiđề nghị:

-Đi thôi.

-Đi.

Lữ Tứ Langvà Chu Lỗicũng nói như thế.

Qua thương lượng, Đao Vô Phong quyết định cho từng chiếc bè một đi qua nơi đó để tránh bất trắc.

Chu Lỗixung phong đi đầu, thứ 2 là Lữ Tứ Lang, hắn còn quyết định để chiếc bè của mình dừng lại ở nơi nguy hiểm nhất, nhưng nếu con thứ 6 xuất hiện, một chiếc bè đơn lẻ có khả năng bị nó làm lật nhào là rất lớn, người rơi xuống nước không thể kịp thời đánh trả.

Chuẩn bị sẵn sàng xong, Chu Lỗixuất phát trước, hắn bình tĩnh cầm súng cảnh giác nhìn xung quanh, các chiến sĩ khác đều quỳ trên bè, để hạ thấp trọng tâm, đồng thời dùng mái chèo ngắn tránh đụng phải thủy lôi.

50m…

100m…

200m…

300m…

Bè của Chu Lỗiđi xa dần, không hề bị đại mãng xà tấn công, mọi người đều yên tâm, Lữ Tứ Lang xuất phát sau đó, khi tới khúc giữa còn dừng lại như muốn làm thần thủ hộ.

Chiếc bè thứ 3 xuất phát, không có chuyện gì bất ngờ.

Chiếc thứ 4….

chiếc thứ 5…..

……..

Từng chiếc bè thuận lợi đi qua mặt sông, không bị đại mãng xà tập kích. Sở Thiên Nhaisuất lĩnh bè đi ở cuối cùng, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

sau khi toàn bộ đia qua khu vực nguy hiểm nhất, đám Đao Vô Phong quay đầu lại nhìn khúc sông đó, không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng mọi người đều nghi vấn, không biết nơi đó còn có con nào không?

Có lẽ nơi đó còn con nào đó ẩn nấp, nhưng sợ uy lực của quân Lam Vũ không dám ra, dù tư duy bọn chúng rất đơn giản, nhưng bài học đẫm máu ở phía trước đó,bọn chúng không thể không sợ.

Có lẽ bọn chúng đã bị giết chết sạch rồi, dù sao loại quái vật hung tợn này không thể có quá nhiều, nơi này không lớn lắm, không thể dung nạp quá nhiều cường giả, nếu không bọn chúng chẳng đủ ăn

Chân tướng rốt cục như thế nào, không một ai biết chắc được. Đại tự nhiên có quá nhiều chuyện huyền diệu, đại mãng xà chỉ là một trong số đó, với quân Lam Vũ, bọn chúng chỉ là sự xuất hiện thoáng qua, từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

Đối với bọn chúng, quân Lam Vũ chỉ là một người khách hung dữ, không thể trêu chọc, nếu còn hứng thú sau này có thể thâm nhập vào sào huyệt để điều tra bí mật của bọn chúng.

Ngày thứ 3 quân Lam Vũ tới được Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan.

Ngày 24 tháng 4 năm 1733, Dương Túc Phong tới Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan.

Phi dĩnh bay lượn vòng trên trời nửa tiếng mới chầm chậm hạ xuống quảng trường trung tâm, đó là người Aztec tổ chức vũ hội, thi thoảng khi gió thổi qua có mùi xác chết cháy khét.

Dương Túc Phong đối với mùi vị không mẫn cảm lắm, nhưng Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong không chịu nổi, khung cảnh như địa ngục trần gian này 2 nàng đều không thích nhìn.

Người Tháp Lợi Phật báo thù điên cuồng, không tha cho bất kỳ một người Aztec nào, nhưng ở phương diện xử lý chiến trường hoàn toàn là kẻ ngốc điển hình.

Bọn họ vì muốn bớt việc, nên hoang đường tới mức muốn đào hố rồi đốt hêt thi thể người chết, sự thực đã chứng minh đây là điều không thể, nơi này mưa nhiều, cây cối rất khó cháy, kết quả làm thi thể thiêu không hết, bốc mùi kinh khủng.

Dương Túc Phong đi tìm Đao Vô Phong, gọi toàn bộ nhân vật lãnh đạo chủ yếu của người Tháp Lợi Phật lại, nghiêm túc bảo bọn họ cần phải đào hố chôn người người Aztec sạch sẽ, tránh ôn dịch và sốt rét.

Ban đầu người Tháp Lợi Phật không muốn làm, giải thích rằng bọn họ không đủ người, tới khi Dương Túc Phong mặt nghiêm lại bọn họ mới ý thức được chuyện nghiêm trọng mới vội vàng đi làm.

Không ai muốn trở thành người Aztec tiếp theo cả.

quân Lam Vũ công chiến nơi này 3 ngày trước đó rồi, cơ bản không gặp nhiều trở ngại lắm, người Aztec kháng cự ngoan cường, bi tráng nhưng cũng tuyệt vọng, trình độ của bọn chúng đã quyết định vận mệnh diệt vong, không thể tránh khỏi.

Hiện giờ Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan thỉnh thoảng còn truyền lại tiếng súng lác đác, đó là những Lang chiến sĩ đang đi tìm kiếm người Aztec còn ẩn nấp, kiên quyết diệt người Aztec, cũng đem đi tất cả tài phú của chúng.

Chiến sự nới này chẳng có gì đáng miêu tả, không quân Lam Vũ tới nơi lập tức oanh tạc quy mô lớn, phá hủy hết toàn bộ pháo đài của bọn chúng, với vô số đại cháy và bom bi…

người Aztec xui xẻo trở thành vật thí nghiệm vũ khí mới của quân Lam Vũ, tiếp đó là lính dù và Lang chiến sĩ đều tham dự tấn công, người Aztec chỉ kháng cự được 2 tiếng rồi xụp đổ.

Ngày thứ 2, mấy bộ lạc xung quanh cũng tham dự đánh hội đồng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả quân Lam Vũ, vì thế quân Lam Vũ lui về tuyến 2 khống chế mấy nơi tích trữ tài sản chủ yếu, còn lại để hết cho bọn họ.

Dương Túc Phong biết, chỉ có để bọn họ dính máu của người Aztec, thì người Aztec vĩnh viễn mới không có cơ hội trở mình, có những bộ lạc này quy phục và hỗ trợ, quân Lam Vũ mới có thể đứng vững ở liên minh Nhã Ca.

Quả nhiên khi quân Lam Vũ phong tỏa mấy kho tài phú chủ yếu, không tham gia trận chiến nữa, mấy bộ lạc khác lập tực ý thức được cơ hội của mình đã tới, có bộ lạc toàn bộ đều ra trận, ngay cả ông già, trẻ nhỏ đều ra trận, thấy cái gì lấy cái đó, Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan mau chóng bị hủy diệt hoàn toàn.

người Aztec có thể nói đã hoàn toàn diệt vong rồi. Đao Vô Phong dẫn Dương Túc Phong đi tham quan mấy nơi tích trữ tài phú của người Aztec, bao gồm cả cung điện của thủ lĩnh người Aztec và thần điện.

Thủ lĩnh người Aztec đã tự sát, thi thể của lão ta hiện giờ còn đặt trong cung điện, toàn thân trên dưới đều là bảo thạch và kim cương, chính vì nguyên nhân này mà tới giờ thi thể của lão còn nguyên vẹn.

Bởi vì trước đó đã nhìn thấy tài phú của người Aztec ở thần điện mặt trời, nên Dương Túc Phong hoàn toàn dửng dưng, mà nếu cộng lại tổng giá trị ở nơi này còn chưa thể so được với thần điện thần mặt trời.

-Đặc biệt là mộ cái mũ có đính 1 viên kim cương cực lớn….

Đao Vô Phong giới thiệu tài phú , viên kim cương khổng lồ đó là m không ít sĩ quan chú ý, Mỹ Ni Tư vốn là nơi sản xuất ra kim cương nhưng viên kim cương lớn nhất cũng chưa bằng viên này.

Dương Túc Phong gật đầu, theo Đao Vô Phong đi tới thần điện, nơi đó đã bị tiến hành phong tỏa, rất ít người có thể đi vào, nhìn thấy Dương Túc Phong đến, những hiến binh đó đều đứng nghiêm kính lễ, Dương Túc Phong đáp lễ rồi tiến vào.

Song vừa tiến vào cửa, Dương Túc Phong lập tức thấy không ổn, đó là sự nhạy cảm với nguy hiểm bẩm sinh của y. Nhưng dù tiềm thức chưa biết nguy hiểm nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng thì thích khách đã xuất hiện rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận