Cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mở miệng nói: “”Bùi Tân Vũ, chúng ta không hợp nhau.””
“”Không sao, dù sao tôi cũng chỉ thua trò chơi xúc xắc thôi.”” Tôi vẫy tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp.
Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì.
Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: “”Cậu ấy là sếp của tôi.””
Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng.
Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: “”Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi.””
Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: “”Giang, phu, nhân.””
1
Giang Việt chuyển đến trường chúng tôi vào năm lớp 12.
Ngay khi đến, chủ nhiệm lớp đã xếp cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi rất vui, dù sao thì mỗi ngày đều có thể gần gũi tiếp xúc với một anh chàng đẹp trai.
Nhưng tôi không ngờ anh chàng đẹp trai này lại có tính tình nóng nảy như vậy.
Đối mặt với cả bàn thư tình.
Cậu ấy mắng lớn: “”Các người đều coi ông đây là thùng rác phải không? Cứ ném hết vào bàn tôi, tôi đâu phải là người thu gom rác, nếu có lần sau là tôi sẽ gói lại rồi gửi thẳng lên phòng giáo vụ.””
Đối mặt với những bạn học đến hỏi bài.
Cậu ấy cười khẩy: “”Bài này vừa nãy thầy Chu mới giảng mà? Không biết làm à? Vậy thì tôi sẽ đến gặp thầy Chu phản ánh, nói rằng cậu bảo thầy giảng bài quá nhanh.””
Vì vậy, rất nhanh sau đó cậu ấy không còn là tâm điểm chú ý của mọi người nữa.
Dù sao thì chúng tôi đều đã là học sinh lớp 12, không có gì quan trọng hơn việc học.
Nhờ vậy mà tôi cũng được yên tĩnh.
Không còn phải lo lắng đến chuyện đi vệ sinh một lát quay lại chỗ ngồi đã bị người khác chiếm mất.
Chỉ là thỉnh thoảng, vẫn có những nữ sinh lén lút bên ngoài lớp học nhìn Giang Việt.
Cậu ấy thở dài: “”Ông đây thành con khỉ trong sở thú rồi.””
Tôi không nhịn được bật cười.
Giang Việt nghe thấy, không thể tin được nhìn tôi: “”Người ta không thể, ít nhất cũng không nên bỏ đá xuống giếng như vậy chứ?””
Tôi cười lớn hơn.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó tôi đã không cười nổi nữa.
Bởi vì, kết quả của kỳ thi tháng đầu tiên đã có.
Tôi nhìn điểm Toán 148 của Giang Việt.
Rồi lại nhìn điểm 45 chói lọi của mình.
Lần đầu tiên trong lòng tôi cảm thán: “”Khoảng cách giữa người với người thực sự còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người với lợn.””
Từ trước đến nay, điểm Toán của tôi vẫn không tốt.
Theo lời của thầy giáo dạy Toán, không ai có thành tích ổn định bằng Bùi Tân Vũ.
Đúng là như vậy.
Cả năm cứ quanh quẩn ở mức 40 điểm, còn ổn định hơn cả tam giác.
Vì vậy, một lần nữa tôi lại bị chủ nhiệm gọi đến văn phòng uống trà.
Cùng đi còn có Giang Việt.
Chủ nhiệm lớp khuyên nhủ hết lời: “”Bùi Tân Vũ à, sắp đến kỳ thi đại học rồi, sao điểm Toán của em vẫn không tiến triển gì vậy?””
Tôi cúi đầu, không nói gì.
“”Thôi thì con gái các em học Toán kém cũng là chuyện bình thường nên lên lớp 12 này, các bạn nam sẽ hăng hái hơn các em nhiều, con gái các em chỉ thích hợp học Văn, Anh, những môn học thuộc lòng thôi…””
Miệng của chủ nhiệm lớp cứ ba hoa không ngừng.
Tôi rất muốn phản bác nhưng do được giáo dục từ nhỏ nên tôi không thể cãi lời giáo viên.
Tuy nhiên, tôi nghĩ như vậy cũng không có nghĩa Giang Việt cũng nghĩ như thế.
Cậu ấy nhíu mày rồi nói: “”Đây là thời đại nào rồi, thưa thầy, thầy vẫn còn giữ định kiến là con gái học không giỏi Toán sao? Trên thế giới có rất nhiều nhà Toán học nữ xuất sắc, thầy có thể tìm hiểu thêm nhé.””