Giang Vũ Phi Phi

Chương 13


Ngày thường chỉ cần nghe thấy tôi gọi điện cho mẹ, Giang Việt sẽ chạy đến.

Sau đó, sẽ xuất hiện cảnh hai người họ nói chuyện rôm rả, bỏ mặc tôi ở một bên.

Vì vậy, theo tôi thấy, mẹ tôi thích Giang Việt còn hơn cả đứa con gái ruột này.

“”Ba mẹ rất thích thằng bé Giang Việt này, nó đối xử tốt với con, lại thông minh nhưng mà…”” Mẹ tôi đổi giọng: “”Phần lớn là vì con thích nó, người con thích, ba mẹ làm sao có thể không thích được.””

Tôi mím môi, ôm lấy cánh tay mẹ, nước mắt giàn giụa.

Một lúc lâu sau, tôi sắp ngủ thiếp đi.

Lại nghe thấy có người thì thầm bên tai tôi: “”Tân Vũ của chúng ta chắc chắn phải hạnh phúc nhé.””

Ngoại truyện Giang Việt

1.

Chuyển trường vốn đã phiền phức, mỗi ngày còn bị người ta vây quanh như khỉ.

Thật phiền c.h.ế.t đi được.

Bạn cùng bàn của tôi cũng thế, ngốc c.h.ế.t đi được.

Mỗi lần đi vệ sinh hoặc đi lấy nước về thấy chỗ ngồi của mình bị người khác chiếm mất, cũng không biết mạnh mẽ một chút để bảo người ta nhường chỗ.

Thôi vậy, sau này nếu có ai hỏi bài thì cứ từ chối luôn.

2.

Sao có người làm Toán chỉ được 45 điểm vậy, có phải chỉ làm phần trắc nghiệm không?

Bùi Tân Vũ còn hỏi tôi làm thế nào để được 148 điểm.

Tôi nói: “”Điểm tối đa là 147 mà?””

3.

Tôi và Bùi Tân Vũ bị gọi đi nói chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm nói rất nghiêm túc, Bùi Tân Vũ liên tục gật đầu.

Nhưng những lời giáo viên chủ nhiệm nói tôi không đồng ý, vừa phản bác vài câu thì thấy Bùi Tân Vũ kéo kéo tay áo tôi.

Thôi được, tôi im miệng vậy.

4.

Tôi và Bùi Tân Vũ cãi nhau.

Tức c.h.ế.t tôi mất, trên đời này lại có người không có trí tiến thủ như vậy.

Thôi kệ.

Tôi sẽ không giúp cô ấy nữa.

Nhưng mà sao cô ấy lại không làm được cả bài Toán đơn giản như vậy chứ?

Làm sao mà cô ấy sai từ cách suy nghĩ đến cả các bước giải vậy?

Thôi, lười chấp cô ấy.

5.

Tôi đợi ở nhà cả tối, Bùi Tân Vũ cũng không gọi điện cho tôi.

Nhưng mà cũng tốt.

Cô ấy vẫn chịu học.

Như vậy là tôi vui rồi.

6.

Hứa sẽ dạy Toán cho Bùi Tân Vũ có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.

May mà cô ấy vẫn không từ bỏ.

Lúc thi đại học, khi ra khỏi phòng thi tôi nói: “”Bùi Tân Vũ, thi đại học xong rồi, chúng ta cùng đến một nơi học đại học nhé.””

Nhưng hình như cô ta không nghe thấy…

7.

Bùi Tân Vũ tỏ tình với tôi.

Tôi biết là giả, vừa nãy tôi đã thấy bọn họ chơi xúc xắc rồi.

Nhưng giả thì tôi cũng vui lắm.

Tôi sợ mình biểu hiện quá rõ ràng, đành cúi đầu nói chúng ta không hợp nhau.

Hơn nữa, tôi có phải là người dễ theo đuổi như vậy không?

8.

Ước mơ của tôi đã thành hiện thực.

Bùi Tân Vũ vào Đại học Nam Kinh, tôi vào Đại học Hoa Đông, điều đó thật tuyệt.

9.

Bùi Tân Vũ đã đồng ý hẹn hò với tôi.

Mặc dù quá trình rất gian nan nhưng kết quả là tốt đẹp.

Tôi sợ cô ấy đổi ý, còn ghi âm lại.

Hãy khen ngợi sự thông minh của tôi đi.

10.

Năm thứ ba ở bên nhau với Bùi Tân Vũ.

Chúng tôi cùng nhau đi ra mắt ba mẹ đôi bên.

Tôi biết ba mẹ tôi sẽ rất thích cô ấy, ba mẹ cô ta cũng rất thích tôi.

Chúng tôi là một cặp đôi được chúc phúc.

Chỉ là cô ấy nên sớm đồng ý về nhà với tôi hơn.

Khiến mấy năm nay tôi cứ lo cô ấy sẽ chia tay với tôi.

11.

Tôi và Bùi Tân Vũ đã kết hôn.

Cuối cùng tôi cũng cưới được cô gái khiến tôi rung động từ năm mười bảy tuổi.

12.

Sau đó sẽ tiếp tục là cuộc sống hôn nhân hằng ngày của chúng tôi.

Hết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận