Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 21


Ed: Jang Bò

Trên đường từ cửa hàng về, ta nghĩ mãi về lời Mộc Thanh nói với ta.

“Nếu như cô trở thành người của ma giáo. . . . . . Ngày khác chúng ta tất nhiên sẽ thành kẻ địch.”

“Thủy Hành Ca hành vi quái gở, lại đứng đầu một giáo, chưa chắc đã thích hợp với cô.”

“Ta. . . . . . Chờ cô.”

Nghĩ đến câu nói sau cùng, ta lắc lắc đầu, bước vào trong phòng, gỡ mạng che mặt mà lúc trước khi đi Mộc Thanh dùng kiếm cắt thành xuống. Nhìn về phía cái ghế, không thấy thỏ.

Nếu như người trong giang hồ biết Thủy Hành Ca cứ mồng một, mười lăm sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng chẳng những môn phái ở Trung Nguyên, mà ngay cả kẻ có dị tâm trong Ma giáo, cũng sẽ đoạt vị thôi. Là ta lôi kéo hắn không cho hắn đi, nói cho hắn biết ta sẽ không rời đi, hắn còn tin ta.

Mặc kệ hắn có dẫn ta đi hay không, ít nhất ta sẽ không rời hắn, nếu có thể chúng ta nhất định sẽ không phụ đối phương.

Ta cởi giầy, ngồi trên giường ôm đầu gối than thở: “Thật ra thì Mộc Thanh cũng không tệ, trước đây ta và hắn gặp nhau, mặc dù khi đó chỉ là hai mắt nhìn nhau. Nhưng không cẩn thận, lại nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, dù sao dáng dấp của hắn cũng không tệ, anh tuấn lịch sự. Lại là đệ tử nhập thất của Lý Thương, Lý Thương không con cái, sau này rất có thể hắn sẽ thừa kế Thiên Cơ môn, rất có tiềm lực nha.”

Ta lắc đầu: “Chẳng lẽ ta không nên cự tuyệt, quá quyết đoán? Không đúng, như vậy đối với Mộc Thanh quá bất công, không thể vì đường lui của mình mà mập mờ với hắn, không nên kéo hắn theo. Thẩm Thu ngươi quả nhiên là một người thiện lương a, ta yên lặng tự khen mình.”

Ta lầm bầm lầu bầu, nằm cuốn chăn, lại thấy một đám lông mượt mà đang định trốn ra khỏi chăn. Chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thấy nó muốn chạy, ta bèn túm nó lại.

Duỗi chân, bắt được. Duỗi móng, cầm.

Ta nhìn nó, đánh liều một phen, run run nói: “Thủy Hành Ca.”

Thỏ: “. . . . . .”

Nếu hắn biến thành người nhìn vào gương mặt kia chắc chắc ta không thể nói ra được rồi! Hơn nữa, hiện tại nó không thể nói chuyện, coi như có bị cự tuyệt cũng phải đợi qua giờ tý, ta sẽ không phải lo lắng xấu hổ.

Còn đạp! Ta thật sự vô cùng muốn mang nó đi hầm! Lớn như vậy rồi thổ lộ một lần dễ dàng lắm sao! Ngài không thể nghiêm túc nghe ư, cũng đã biến thành thỏ rồi sẽ không đỏ mặt, ngượng ngùng thì nhắm mắt lại ta cũng sẽ không trách ngài, nhưng còn duỗi cả hai chân muốn chạy trốn là chuyện gì đây.

Trong lòng ta chợt lạnh, chẳng lẽ hắn không thích ta?

“Thủy Hành Ca! Ngài hãy nghe ta nói.” Ta thật sự muốn trói nó lại, không đợi ta nói xong, tiếng gõ mõ điểm canh bên ngoài bay vào trong nhà, ánh trăng trắng như tuyết chiếu vào cửa sổ, mặt đất đầy sương lạnh. Ngay lúc đó dưới thân nóng lên, xúc cảm mềm mại như nhung của lông tơ không thấy nữa, cúi đầu nhìn, gương mặt của Thủy Hành Ca ngay trước mắt.

Cái này thì cũng không nói làm gì, dù sao cũng chỉ là bị đè mà thôi.

Nhưng nếu như . . . . . Thủy Hành Ca không mặc quần áo thì phải làm thế nào?

Ta: “. . . . . .”

Mặt nóng như bị chưng chín, đỏ như cua luộc, ta run rẩy lật người định chạy trốn, lại bị hắn một tay kéo trở về, ánh mắt không cẩn thận liếc trúng thân thể cường tráng kia, tâm trạng của ta lập tức ngổn ngang trong gió. Chẳng lẽ việc đè ép đã kích phát thú tính của hắn, không nên tiếp tục đè!

Giọng nói của Thủy Hành Ca trầm bổng du dương: “Khí thể vừa rồi khi bắt ta đi đâu mất rồi?”

Ta che mắt, muốn trốn tránh: “Đã tan thành mây khói! Lưu manh, ngài còn không nhanh mặc quần áo!”

“. . . . . .”

Bên tai chợt nghe tiếng hắn cười khẽ, ta mở kẽ tay nhìn hắn: ” Thủy Hành Ca. . . . . .”

Hắn kéo chăn che hạ thân, giữ tay của ta, lạnh nhạt nói: “Cái gì? Mới vừa rồi không phải rất lớn tiếng sao? Sao hiện tại lại ỉu xìu như vậy?”

Dù là nửa người trên cũng rất dễ làm người khác phun máu mũi được chứ! Ta kéo chăn cuốn lên trên người hắn, hắn bất động thanh sắt nhìn ta, ta vờ như không thấy gương mặt đang héo rút của hắn, với khuôn mặt nghịch thiên này căn bản là không nói nên lời, yên lặng bị đả kích ta dùng sức xê dịch, lại thấy hắn thò người ra nghiêng tới chỗ ta, khí tức đình trệ, giật mình định thần lại đã thấy gò má trắng noãn áp sát.

Đột nhiên ta cảm thấy ta mới là con thỏ trắng nhỏ kia, hắn rõ ràng là con sói xám lớn!

Mắt thấy lỗ mũi cao thẳng đã sắp dán lên mặt ta, ngoài cửa sổ chợt có một người nhảy vào, cười vang nói: “Giáo chủ, đã mười sáu rồi, ta tìm người thật khổ. . . . . .”

Hai chúng ta cùng nhau nhìn chằm chằm người vừa nhảy vào, là một nữ tử trẻ tuổi mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, vẻ cười đùa đã hoàn toàn cứng lại trên mặt, đôi mắt ngập nước tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, run run rẩy rẩy lui về phía cửa sổ: “Ngươi…các ngươi, tiếp tục. . . . . . Coi như ta chưa từng xuất hiện!”

Một cước đã bước lên bệ cửa sổ, muốn chạy trốn, Thủy Hành Ca gọi nàng lại: “Đi mua cho ta một bộ y phục mới.”

Cô gái trừng lớn mắt: “Đã xé hư rồi sao?”

Thủy Hành Ca cười cười, vẻ mặt thân thiện nhìn nàng, không nói gì. Cô gái run lên: “Thuộc hạ tuân lệnh! Lập tức đi ngay!”

Ta thầm nghĩ xong rồi, danh dự của Thẩm Thu ta từ đây bị chôn vùi, không khỏi bực tức nhìn hắn, vừa nhìn, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, vội nghiêng đầu, cúi người đi giày.

Thủy Hành Ca dò hỏi: “Mới vừa rồi cô định nói gì với ta?”

“Không có!” Ta sợ hắn hỏi kỹ, bèn chuyển đề tài: “Người đó là ai vậy?”

Ta chỉ có thể xác định một việc nữ nhân kia không phải là nữ nhân của Thủy Hành Ca, nếu không nhìn thấy bộ dáng này của chúng ta, đã sớm tới đây bắt tiểu tam là ta rồi. Ta thầm than chẳng lẽ tất cả người của Ma giáo đều không đi bằng cửa chính sao!

“Vũ Thiên Tầm.”

Ta sửng sốt, kích động nói: “Là người có công phu truy tìm đệ nhất thiên hạ, chỉ cần một cọng tóc cũng có thể tìm được Vũ Thiên Tầm?”

“Ừm.” Thủy Hành Ca hỏi: “Mộc Thanh cũng tới trấn này rồi hả?”

Ta mơ hồ đáp một tiếng, tiếp tục nói sang chuyện khác: “Lại nói Vũ Thiên Tầm, ngài mười bốn đã tích ngay lúc đó nếu phát hiện, tại sao mười sáu mới tìm đến?”

“Ta có quy định, mồng một mười lăm sẽ đóng cửa luyện công, bọn họ sẽ không tới quấy rầy.” Hắn lại hỏi: “Mới vừa rồi cô lầm bầm lầu bầu những lời đó ý là. . . . . .”

Người này sao lại không thể gạt qua vậy chứ. Ta yên lặng châm chọc hắn, không muốn nói, chính là không muốn nói, nghiêng đầu nhìn hắn: “Thủy Hành Ca, ngài có thể giúp ta nghĩ cách, vừa có thể để cho Long Diệu Âm thoát khỏi thân phận Diệu Thủ Quan Âm, lại khiến cho ta bình yên vô sự hay không?”

Ánh mắt hắn lóe lên, rốt cuộc cũng không tiếp tục hỏi, suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là cô ta có nguyện ý phối hợp hay không.”

Tiếng gõ cửa vang lên ba cái rất quy củ, bên ngoài là giọng nói của Vũ Thiên Tầm: “Ta đã mua tới rồi.”

Ta ra mở cửa kinh ngạc nói: “Thật là nhanh.”

Giọng nói rõ ràng rất nhỏ, người bên ngoài lại cười đáp: “Khinh công của bản cô nương chính là nhất lưu.”

Ta thở dài một tiếng, khinh công cùng thính giác cũng quá tốt đi.

Mở cửa, chính diện nhìn nhau, trông rõ ngũ quan của Vũ Thiên Tầm, cũng không quá tinh xảo, nhưng khuôn mặt mượt mà hình trái xoan, vẫn vô cùng xinh đẹp. Nàng nhét tới một bọc quần áo, rồi lui ra ngoài.

Không ngờ dáng dấp của Vũ Thiên Tầm lại là một tiểu cô nương, ta vẫn cho rằng ít nhất phải là một nữ tử trên hai mươi tuổi. Ta thật ước ao ghen tị, gần bằng tuổi, thế mà người ta lợi hại như vậy, còn ta vẫn chỉ là mảnh vụn trên giang hồ.

Thủy Hành Ca thay quần áo ta quay lưng nhìn ra ngoài cửa, vừa rồi hắn áp sát, là muốn nói với ta cái gì?

Vũ Thiên Tầm bước vào, cẩn thận đánh giá ta, mỉm cười. . . . . . Tại sao ta cảm thấy bộ dáng này của nàng giống như là má mì ở thanh lâu. . . . . .

Thủy Hành Ca hỏi: ” Có việc gấp?”

Vũ Thiên Tầm lắc đầu một cái: “Không gấp, ngài sai chúng ta tìm Long Diệu Âm, rạng sáng nay ta vào trong rừng Đông Lâm, không biết nàng ta bị người nào trói lại, hôn mê ở đó. Sau đó ta liền đưa nàng vào khách điếm, hiện tại Tống Nghị đang trông chừng nàng.”

Thủy Hành Ca nhìn ta: “Xử trí như thế nào?”

“Thử nói phương pháp kia của ngài một chút, nếu như nàng phối hợp là tốt nhất.”

Thủy Hành Ca cau mày: “Ta có nói cho cô là biện pháp gì?”

“Không có.” Ta suy nghĩ một chút, cứ như vậy theo bản năng liền tin tưởng biện pháp của Thủy Hành Ca nhất định được, cảm giác lệ thuộc này thật quỷ dị. Sau đó ánh mắt liếc thấy vẻ mặt của Vũ Thiên Tầm lại thay đổi, đợi chút, vẻ mặt bắt gian tại trận của cô là như thế nào đây.

Theo Vũ Thiên Tầm trở về khách điếm ban đầu, Long Diệu Âm bị trói thành cái bánh chưng, ngồi trong chum nước treo ở trên không trung, trong miệng nhét vải bố, chỉ có thể phát ra tiếng y y a a.

Ta tháo vải bố trong miệng nàng, bị nàng hung ác nói: “Thẩm Thu, muốn giết hãy dứt khoát mà giết đi!”

“Ta sẽ không giết ngươi.” Ta nhẫn nhịn xúc động muốn ném vải bố  vào mặt nàng: “Ta không phải ngươi, sẽ không làm loại chuyện tàn sát tỷ muội ruột thịt.”

Long Diệu Âm cười lạnh: “Vậy ngươi muốn làm cái gì, giao ta ra, đổi lấy bình an cho mình?”

“Long Diệu Âm!” Ta suýt chút nữa thì đánh nàng: “Đổi lấy bình an? Ta vốn vẫn sống những ngày gió êm sóng lặng, là ngươi bán đứng ta… coi như giao ngươi ra, cũng là lấy lại cuộc sống vốn có của ta, chứ không phải đổi, càng không cảm thấy thiếu ngươi điều gì.”

Sắc mặt Long Diệu Âm dần dần bình tĩnh, vẻ mặt chó nhà có tang nói: “Người thắng làm vua người thua làm giặc, ngươi muốn chém muốn giết hãy sảng khoái chút.”

Trong sân đứng hơn mười người, cũng chỉ có âm thanh của ta và nàng lên lên xuống xuống. Ánh đuốc chiếu sáng ngời, nhìn Long Diệu Âm bị ánh lửa chiếu đến đỏ mặt, giống như đang ở trong kinh. Ta lặng yên, nhìn về phía Thủy Hành Ca, thấy hắn bóng dáng của hắn sẽ thấy an tâm.

Giọng nói của Thủy Hành Ca chậm rãi: “Ngươi nhìn thấy mấy vị tiền bối kia, là lúc nào?”

Long Diệu Âm mệt mỏi lười biếng đáp: “Hai năm trước, sư phụ qua đời, bọn họ tới phúng viếng. Bởi vì thân phận sư phụ đặc biệt, vì vậy chỉ có mấy người bạn tri kỷ tới viếng.”

Thủy Hành Ca yên lặng một lát, nói: “Vậy thì chỉ cần khiến người của Thiên Cơ môn tin tưởng gương mặt lúc đó không phải là mặt thật của ngươi là được rồi.”

Long Diệu Âm phản bác: “Không thể nào, những tiền bối kia phải làm thế nào? Tiền bối là bạn tốt của sư phụ, không riêng gì bọn họ, cả thiên hạ đều biết Đạo thánh và Diệu Thủ Quan Âm căn bản không hiểu thuật dịch dung. Cho nên sư phụ cùng ta ra cửa trộm đạo, đều mang theo mặt nạ. Nếu không ta tốn công tốn sức muốn nàng thế thân ta làm cái gì? Tùy tiện tìm một người không được sao. Coi như gạt được Lý Thương, cũng không gạt được bọn họ.”

Ta xen vào nói: “Nếu là bạn tốt của Đạo thánh, bọn họ căn bản không có ý muốn vạch trần ngươi, là chính ngươi suy nghĩ lung tung.”

Long Diệu Âm lại cười lạnh: “Từ sáu năm, khiến ta tin tưởng, cũng chỉ có bản thân mình.”

Ta im lặng, không muốn uốn nắn lại quan điểm cho nàng. Mỗi người trải qua khác nhau, nàng tin hay không, cũng không thể mạnh mẽ áp đặt ý nghĩ của ta cho nàng. Đối với thân muội muội nàng còn có thể hạ sát thủ, huống chi chỉ là không tin tưởng một số người.

Nàng tin, nàng ta yêu, chỉ có chính mình mà thôi.

Giọng nói của Thủy Hành Ca nhàn nhạt, âm điệu lạnh lùng: “Mỗi môn phái đều có truyện không thể ngoại truyền, dù là Đạo thánh cũng không khác biệt. Ngươi làm theo ta nói, không cần tìm người chết thay, ngươi cũng có thể từ đó mai danh ẩn tích, sống tự tại. Nhưng nếu như ngươi còn dám có ý đồ với nàng, Ma Giáo tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Chữ cuối cùng rơi xuống, nhiếp chấn tâm hồn, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng giống như lưỡi dao sắc bén khiến người sợ hãi. Ta nhìn sắc mặt như thường của Thủy Hành Ca, trong thoáng chốc hiểu được, thật ra thì hắn vẫn luôn là Giáo chủ Ma giáo, chỉ vì có chút nguyên nhân, mà ta quên điểm này.

Ta chỉ là một con tốt thí trên giang hồ, cùng với người thong dong nắm cả thiên hạ này. . . . . . Sẽ có sau này sao?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận