Ta bị Thiên lôi đánh trúng trong giấc mơ, tục gọi là bị sấm đánh tỉnh.
Nghĩ đến cạnh tượng trong mơ vừa rồi, run rẩy, rồi lại run run, cả người không ngừng run lẩy bẩy dưới chăn, nhưng lại vô cùng chân thực.
Giọng nói bên ngoài chăn vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ: “Thu Thu, nàng hóa thân thành cái sàng rồi?”
Nghe thấy giọng nói vô cùng thân thiết của Thủy Hành Ca, ta xốc chăn lên ngắm chuẩn vị trí ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào: “Ta gặp ác mộng! Ta mơ thấy mình làm Dược tiên gì đó, sau đó vì cứu một con khỉ đã đi trộm đồ, kết quả bị Ngọc Đế đập một cái rơi vào Luân Hồi Đạo, còn liên lụy đến ba tiên tử rơi vào, kết quả bọn ta đã thành tứ bào thai! Kinh khủng hơn là, một cọng lông khỉ ta mang theo lại biến thành huynh đệ tỷ muội của ta bảo vệ ta! Giấc mộng này thật sự khiến hai mươi tư huynh đệ tỷ muội của ta quá uất ức rồi, hu hu hu!”
Cơ thể Thủy Hành Ca cứng đờ, ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, cảm thấy tâm ý tương thông gấp bội lần: “Kinh sợ phải không kinh sợ phải không!” Thấy hắn cũng bị sấm đánh cho nói không nên lời, ta bỗng cảm thấy vừa lòng thỏa dạ, ngay cả Giáo chủ đại nhân từ trước đến giờ luôn bình tĩnh cũng đã sợ đến ngây người, ta còn có lý do gì để nói nội tâm của mình không đủ mạnh mẽ.
Ta xoa xoa cái bụng rỗng tuếch: “Thủy Hành Ca chàng nấu cơm chưa? Đói.”
Thủy Hành Ca vỗ vỗ đầu ta: “Thu Thu, nàng như vậy không phải là nằm mơ, là nàng đã khôi phục ký ức rồi.”
Ta ôm bụng cười to: “Giáo chủ đại nhân chàng thật sự là càng lúc càng hài hước rồi đấy. Có điều ta rất đói…”
Thủy Hành Ca cười rất nhạt, đưa tay ôm lấy ta, giọng điệu trở nên dịu dàng hiếm thấy: “Cho dù nàng sẽ ra sao, ta đều sẽ không rời đi.”
… Sáng sớm tinh mơ đã nói lời ngọt ngào như vậy, trái tim bé nhỏ thật sự khó mà tiếp nhận nha… Cho dù ta là một kẻ mặt dày, ôm ôm ấp ấp cũng không ít, nhưng vì sao nghe thấy mặt vẫn đỏ lên. Điều này không khoa học! Trong thoáng chốc lại cảm thấy không đúng, tại sao nghe lời này lại có chút bi thương vậy. Ta kéo hắn lại, lắc lắc đầu: “Vì sao ta lại nằm ở đây? Ta và chàng đến ven sông đập vỡ bình, sau đó…”
Thủy Hành Ca cười nói: “Nhớ không ra thì đừng nhớ nữa, ta vào phòng bếp.”
“Đợi đã.” Ta run run hỏi hắn, “Ta.. Lúc đó muốn giết chàng?”
Thần sắc của mắt Thủy Hành Ca nghiêm lại, lại như có điều suy nghĩ, trầm ngâm: “Thu Thu, nàng sẽ ngu ngốc làm ra chuyện tự tìm đường chết đó sao?”
“… Đừng có đả kích người ta như vậy!”
Thủy Hành Ca cười không ra tiếng: “Ngoan, muốn ăn cái gì?”
Ta lập tức trả lời: “Cánh gà và heo sữa quay.”
Nhìn hắn đi ra ngoài, ta lặng lẽ nhéo bụng một vòng, không cứu được nữa rồi…
Heo sữa quay của Phiêu Hương lâu, cánh gà của khách điếm Duyệt Lai. Đã ở trong Lạc thành mấy tháng, phố lớn ngõ nhỏ đều đã ăn hết rồi. Hai đĩa thịt lớn cộng thêm cháo trắng và rau xào Thủy Hành Ca nấu, không gì có thể hạnh phúc hơn chuyện này.
Thủy Hành Ca lại uống rượu mà không nói tiếng nào.
Ta gắp một miếng thịt lớn đưa đến bên miệng hắn: “Đừng để bụng rỗng uống rượu, ăn chút lót dạ.”
Thủy Hành Ca đặt ly rượu xuống, mở miệng ăn miếng thịt kia, chờ đến khi nuốt xuống bụng, lại uống một ly, lúc này mới chậm rãi nói: “Thu Thu, chúng ta thành thân đi.”
Ta vân vê đồ ăn trong miệng thành một cục rồi nuốt xuống, suýt chút nữa nghẹn chết: “Hả?”
Thủy Hành Ca nghiêm túc nói: “Quay về Ngũ Độc sơn mở tiệc cưới, sau đó sẽ về Tây Vực.”
Ta cầm lấy ly rượu của hắn rót một ly, uống một hơi cạn sạch, gật đầu: “Ừ.”
Lúc này vẻ mặt căng thẳng của Thủy Hành Ca mới có chút tươi cười, tâm trạng rất tốt: “Vậy lát nữa sẽ đi chào tạm biệt Lục tỷ nhé.”
“Ừ.” Lúc ta lại cầm đũa lên gắp thịt, hình như có chỗ nào đó không đúng, sau khi ta ngất đi ở bờ sông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao luôn có cảm giác phải mau chóng rời khỏi hắn nếu không sẽ làm ra chuyện sai lầm nào đó? Ta lắc lắc đầu, cầm đũa gắp thức ăn, lúc nhìn thấy cổ tay phải hoàn toàn trắng trẻo, chỉ có một chấm đỏ ký hiệu của Ngũ Độc giáo, ngây người, “Thủy, Thủy Hành Ca, vết đỏ của ta đã biến mất rồi.”
Thủy Hành Ca lại không bất ngờ cũng không căng thẳng chút nào: “Có lẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, bây giờ biến mất cũng là bình thường.”
Ta hoài nghi nhìn hắn, đầu lại kêu ong ong.
“Giết Ma vật dơ bẩn này.”
“Thân là Dược tiên sao có thể ở bên Ma vật.”
Ta ôm cái đầu đau đớn muốn nứt ra, chợt đập đầu lên bàn, còn chưa đập tới, đã bị Thủy Hành Ca ngăn lại.
Vừa nãy ta lại muốn giết hắn?
Trước khi hôn mê, ta luôn muốn giết hắn.
Bởi vì kiếp trước ta là Dược tiên, chỉ tiếp xúc với Tiên vật chất phác thuần khiết, không muốn nhìn thấy vật dơ bẩn chút nào. Nhưng trên người Thủy Hành Ca có Ma độc, nhiều lần kích thích ta phải tiêu diệt hắn sạch sẽ.
“Nói cách khác, chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Đúng, nếu không nói không chừng nửa đêm của một ngày nào đó, ngươi sẽ bò dậy chém đệ đệ.”
Ta túm lấy vạt áo của Thủy Hành Ca, lắc đầu: “Ta thu hồi lời vừa nãy, ta không gả cho chàng, không gả nữa… Ta đã nhớ ra rồi, ta không muốn giết chàng… Nhưng ta không khống chế được, sẽ không khống chế được.”
Giọng nói của Thủy Hành Ca lại rất bình tĩnh, không lùi bước một chút nào: “Sẽ tốt lên. Chúng ta đi tìm sư huynh của nàng, hắn nhất định có cách cứu nàng.”
“Sư huynh ở đâu?” Thấy hắn tạm thời dừng lại, ta ra sức đẩy hắn ra, “Sư huynh vẫn còn bị đè dưới Ngũ Chỉ sơn, hoàn toàn không thể ra ngoài.”
“Nếu như chưa ra, sao có thể đi qua Tây Vực rồi cứu ta?”
Sư huynh khỉ ra ngoài rồi? Ta ngẩn người: “Hắn đi qua bên đó để làm gì?”
“Nghe nói là đi lấy kinh.”
“Nhưng, nhưng… Vì sao chàng lại nói hắn là Đại sư huynh của ta?”
Mặt mày Thủy Hành Ca căng ra: “Sư đệ đi theo hắn đều gọi hắn là Đại sư huynh, nếu như gọi là vậy, chẳng phải hắn chính là Đại sư huynh của Dược tiên?”
Đầu ta nghe thấy mà co rút, lúc quay về rốt cuộc đã làm được chuyện kinh thiên động địa gì, lại bái sư một lần nữa còn thu nhận hai sư đệ! Còn đứng đắn nghiêm chỉnh đi lấy kinh!
Thủy Hành Ca đột nhiên hỏi: “Còn muốn chạy không?”
Ta thăm dò: “Nếu như ta muốn chạy thì sao?”
Thủy Hành Ca nhíu mày: “Trói lại.”
“… Được rồi, ta không chạy.”
Ừm, không chạy mới lạ.
Nửa đêm, ta mở cửa đi rón rén về phía phòng đối diện nhìn thử, nghiêng tai nghe ngóng, không có động tĩnh. Yên tâm đóng cửa lại, vừa mới quay người, đã thấy trước cửa phòng vốn trống không có thêm một người. Thủy Hành Ca khoanh tay ôm ngực, tựa người ở đó, cười như không cười: “Đi đâu?”
Ta nghiêm mặt: “Nhà xí.”
“…”
Đào tẩu thất bại, ta ngượng ngập quay về phòng. Nằm sấp trên giường híp mắt một hồi, nhìn bên ngoài cửa sổ dần sáng, ta lại rón ra rón rén nhảy xuống từ cửa sổ. Vừa mới bò lên tường rào, đã bị người ta kéo xuống, kéo thẳng vào phòng.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
“…” Có thể cho ta phản kháng một chút không đừng có kéo dễ dàng như vậy chứ!
Thủy Hành Ca áp giải ta vào trong phòng, ngồi ngay ngắn ở trước mặt ta: “Yên tâm đi Thu Thu, với cơ thể người phàm hiện giờ của nàng hoàn toàn không thể giết được ta.”
Ta sợ hãi nói: “Ta sẽ hóa ma… Không đúng, ta sẽ hóa tiên… Lần trước đại chiến với ám vệ của Lục tỷ trên nóc nhà, và cả lúc ở bờ sông…”
Thủy Hành Ca nhíu mày: “Dược tiên là làm gì? Nghe giống như thăng cấp của thần y vậy?”
Ta xấu hổ chỉ thiếu nước không tìm được cái lỗ để chui xuống: “Chính là người quản lý dược thảo, tưới hoa trên Thiên đình.”
Cuối cùng Thủy Hành Ca đã mang dáng vẻ tuyệt vọng: “Được rồi.”
“Ừm, vậy nên… Chúng ta chia tay đi… Chàng có thể đề phòng được ta một lúc, nhưng ta không thể khống chế được mình cả đời. Cùng giường chung gối suốt đời, nói không chừng một ngày nào đó ta vừa tỉnh lại đã chém chết chàng. Ta không muốn…”
Sinh ly tử biệt rất đau khổ, nhưng còn sống mà ly biệt cũng rất đau khổ!
Ta quay người không dám nhìn hắn nữa, sợ còn tiếp tục nhìn thêm, sẽ không nhịn được mà bật khóc..
Hồi lâu sau, Thủy Hành Ca hỏi: “Thu Thu, nàng thật sự muốn chia tay sao? Ta không muốn, không muốn chút nào.”
Ta vùi đầu trên gối, thấp giọng bật khóc. Ta cũng không muốn, không muốn chút nào. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác lại có một chướng ngại vật nhảy ra. Ta không hối hận đã đi cứu sư huynh, nợ cần trả cho ba tiên tử cũng đã trả hết rồi. Nhưng vì sao ông trời vẫn không tha cho ta, còn muốn ta trả nợ tiếp?
“Thủy Hành Ca… Ta không muốn chia tay… Không muốn.”
Thủy Hành Ca ôm lấy ta, nhẹ giọng: “Vậy thì đừng chia tay.”
Ta run rẩy xoay người, nhìn vẻ kiên định trong mắt hắn, trong nháy mắt trái tim vốn dĩ xao động cũng đã trở nên kiên định. Hơi ló đầu hôn lên cánh môi mỏng lạnh kia, đã khóc không thành tiếng.
Thủy Hành Ca không hề lựa chọn rời đi, thật là tốt, vẫn ở bên cạnh, hơn nữa còn luôn ở bên cạnh.
Cho dù tâm trí của tiên nhân kia đã quay về, ta cũng không thể bị tấm lòng trừ ma kia áp chế nữa! Cho dù kiếp trước là gì, kiếp này chính là Thẩm Thu, không phải Dược tiên gì đó, ai đến cũng cho một chưởng bay đi!
Đầu óc yên lặng bổ sung thêm một chút khí phách, ta cọ cọ khuôn mặt toàn là lệ lên y phục của Thủy Hành Ca, hơi ngẩng đầu, đã nhìn thấy cần cổ trắng nõn của hắn. Bởi vì gần đó có mạch, vẫn luôn động đậy khe khẽ, thật sự là càng nhìn càng… Quả nhiên là Ma vật! Nên tiêu diệt sạch!
“Thu…”
Ta há miệng, cắn một cái, chờ đến khi phản ứng lại, lập tức hóa đá.
“…”
“…” Ta rụt đầu về, ôm đầu gối, “Hu hu hu, không nhịn được, chỉ muốn ăn chàng. Cứ cảm thấy cả người chàng đều là phân bón tốt dưỡng hoa…”
Thủy Hành Ca giữ thẳng ta, cúi đầu che môi lại.
Càng hôn càng sâu, càng hôn càng nặng nề. Hơi thở ấm áp mà dồn dập, gần như có thể nhìn thấy lông mi hơi lay động của hắn, ngay cả trái tim cũng trở nên run rẩy theo. Hơi thở bắt đầu nóng bỏng, được hắn ôm trong lòng như vậy, dán vào cánh môi dịu dàng, gần như sắp tưởng rằng chúng ta đã hòa thành một thể.
Một lúc lâu sau, Thủy Hành Ca mở mắt ra nhìn, khựng lại, buông tay, đỡ trán, giọng nói chán nản vô cùng:
“Thu Thu, ánh mắt nàng vẫn giống như đang nhìn phân bón vậy!”
“…”
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, Giáo chủ đại nhân muốn ăn sạch Thu Thu, nhưng ánh mắt đó thật sự quá sắc bén! Giáo chủ không cách nào chịu đựng bị Thu Thu xem thành đồ ăn và thứ kia!