Giấu Gió - Mộc Qua Hoàng

Chương 12


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Căn phòng dành cho sáu người có vẻ hơi trống trải.
Nhóm La Tứ Phương đều không có ở đây, cửa phòng không đóng kín mà chỉ khép hờ.
Tiếng nói cười từ các phòng khác truyền qua khe cửa.
Vân Từ nghi ngờ Ngu Tầm cố ý chờ những người khác không ở trong phòng để tới kiếm chuyện, hắn hỏi lại: “Tại sao không acp tôi?”
Ngu Tầm: “Bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng.”
Vân Từ: “Thì sao?”
Ngu Tầm: “Vừa chuyển đến phòng mới, tính tôi hướng nội, không được thoải mái lắm cho nên muốn kết bạn với bạn học cũ.”
Đệt.
Cậu hướng nội?
Vân Từ cạn lời.
“Cậu không muốn acp tôi cũng được,” Ngu Tầm đưa tay vào túi áo, sau đó lấy điện thoại ra, “Tôi còn vài chuyện chưa nói xong với thầy Nghiêm, định gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. À… tiện thể nói về sinh hoạt trong phòng ký túc xá của tôi, cậu nghĩ sao, bé Từ.”
Vân Từ: “…”
Mười mấy phút sau.
La Tứ Phương, Vương Tráng và những người khác xách túi lớn túi nhỏ lần lượt đẩy cửa bước vào.
La Tứ Phương vừa vào cửa đã hét lên: “Các bạn ạ, anh Tráng đã phối cho tôi vài bộ đồ đó!”
Chẳng cần cậu ta nói, chỉ nhìn bộ quần áo mới toanh của đám người vừa bước vào cửa là biết là do ai phối đồ. Mỗi người đều đeo trên cổ vài sợi dây chuyền bạc, mặc áo màu sắc sặc sỡ và quần jogger bó gấu lửng.
Phong cách hơi nổi bật, người không biết còn tưởng cả phòng bọn họ đang học nhảy đường phố.
Tuy nhiên sau khi nói xong, La Tứ Phương nhận ra bầu không khí trong phòng hơi kỳ lạ.
Chỉ có Ngu Tầm là người duy nhất có tâm trạng tốt đáp lại cậu ta: “Đẹp trai lắm.”
La Tứ Phương: “Đúng vậy.”
Ngu Tầm đánh giá: “Đặc biệt là chiếc áo màu huỳnh quang này, thể hiện sự khác biệt.”
La Tứ Phương hỏi: “Quần cũng nhận xét chút đi.”
Ngu Tầm bình luận: “Kiểu dáng độc đáo, người bình thường không thể mặc được.”
Trưởng phòng cũ phòng 608 Vân Từ không hòa đồng nằm trên giường không nói gì, chăn che kín đầu, nằm thẳng trên giường.
La Tứ Phương không nhìn thấy người, chỉ thấy một chiếc chăn, cậu ta hạ giọng hỏi: “Cậu ấy ngủ sớm vậy à?”
Ngu Tầm ngồi trên ghế, chống cằm bằng một tay.
Hắn cầm điện thoại trên tay, màn hình điện thoại sáng hiển thị một khung chat, không đưa ra ý kiến: “Chắc vậy.”
Vân Từ nằm trên giường nhưng không có ngủ.
Cậu nằm ườn trong chăn, màn hình điện thoại trên tay sáng lên.
Màn hình hiển thị hai dòng chữ:
[Bạn đã thêm yx làm bạn bè.]
[Bây giờ bạn có thể bắt đầu trò chuyện rồi ~]
Hình đại diện màu đen xuất hiện trong danh bạ của cậu, rất khó mà bỏ qua.
Cậu nhớ lại thời cấp ba đều là cậu đi tìm Nghiêm Dược tố cáo.
Lúc đó Ngu Tầm dần dần không để Lưu Tử truyền lời nữa, tự mình ra trận, hay lảng vảng ở cửa sổ sau của lớp học bọn họ.
“Lão Nghiêm,” Cậu đứng trong văn phòng giáo viên nói, “Con muốn tố cáo.”
Nghiêm Dược hỏi: “Tố cáo ai?”
Vân Từ trả lời: “Ngu Tầm lớp 11-7.”
Nghiêm Dược hỏi: “Lý do tố cáo của con là…?”
Vân Từ nói: “Nhìn cậu ta không thuận mắt.”
Nghiêm Dược hiếm hoi im lặng một lúc: “Lý do này không thể được coi là tố cáo được.”
Vân Từ nói: “Vậy ba giúp con nghĩ một lý do để cậu ta cút khỏi dãy phòng học của tụi con trong giờ ra chơi tiết tiếp theo đi.”
Nghiêm Dược nói: “Thế này nhé, ba giúp con viết một tấm bảng, ghi là Ngu Tầm không được vào rồi đặt dưới chân dãy phòng học của con.”
Nói xong, ông thấy Vân Từ thực sự suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc tính khả thi của việc này, trước khi Vân Từ định nói “Cũng được” thì ông đã nghiêm khắc quát: “Con còn dám nghĩ –? Cút về lớp cho ba, học cho đàng hoàng, tối nay làm thêm ba bài thi, không làm xong không được ngủ.”
“…”
Không ngờ sau khi lên đại học, Ngu Tầm lại trở thành người thích tố cáo.

Nghiêm Dược thích cậu ta đến mức nào vậy.
Sau khi tốt nghiệp vẫn coi cậu ta là đối tượng quan tâm đặc biệt.

Cuối tuần.
Hai ngày nghỉ sau huấn luyện quân sự, Vân Từ vốn định đến phòng của Lý Ngôn để “tị nạn”.
Nhưng sau nửa đêm cậu ngủ thiếp đi, thời gian gần đây thiếu ngủ trầm trọng, sau đó ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy. Khi cậu thức chống tay lên thành giường ngồi dậy, cụp mắt nhìn xuống giường dưới thì không thấy bóng dáng của kẻ nào đó đâu cả.
Chăn giường được gấp gọn gàng, trên giường sạch sẽ, ngoài bộ sạc dự phòng không còn thứ gì khác.
Phòng ngủ chìm trong im lặng. Ngoài cậu ra những người khác vẫn nằm trên giường, không phải ngủ thì đang lướt điện thoại.
Vân Từ vò đầu bứt tóc, ngồi xuống mép giường cúi đầu mở khóa điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên trong điện thoại là từ một người có ảnh đại diện màu đen.
yx: [Ra ngoài rồi, không ở trong phòng, dậy mà không thấy tôi cũng đừng buồn nhé.]
Vân Từ: “…”
Cậu giả vờ như không nhìn thấy, lướt nhanh qua.
Tin nhắn tiếp theo là từ Lý Ngôn:
[Anh em, tao đã liên lạc với tất cả những người có thể huy động được từ tầng một đến tầng sáu, hiện tại bên chúng ta có khoảng mười người, không biết bên Ngu Tầm có bao nhiêu người, nếu mày cần người thì cứ nói với tao một tiếng.]
Vân Từ vô thức gõ chữ “không cần”.
Sinh viên năm nhất cả rồi, không còn là học sinh cấp ba nữa.
Ai cũng phải trưởng thành.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ sau này ra trường đi làm, cậu tan làm còn phải dẫn theo một đám người đi tìm một con đường và một tên họ Ngu nào đó?
Nhưng trước khi gửi đi, cậu thoáng do dự, trước hai chữ “không cần” lại thêm hai chữ.
yc: [Tạm thời không cần.]
Lý Ngôn: [Được.]
Lý Ngôn: [Chỉ cần gọi là có mặt ngay.]
Lý Ngôn: [Cái ngày mà hai người đánh nhau, anh em của tao tuyệt đối không thể thua.]
Vân Từ lướt hết tin nhắn, sau khi thoát khỏi khung chat, cậu lại thấy thông báo tin nhắn màu đỏ nổi bật.
Khoảnh khắc: có thêm 15 thông báo mới.
(Mục ‘Khoảnh khắc’ trên Wechat là nơi hiển thị bài đăng của bạn bè và của cả mình)

Cậu nhấn vào xem, toàn bộ đều là lượt thích từ Khoảnh khắc của cậu.
[yx đã thích ảnh bìa của bạn]
[yx đã thích ảnh của bạn]
[yx đã thích…]
Tần suất cậu đăng bài không cao, mỗi năm chỉ đăng một hai bài lẻ tẻ, có bài chia sẻ về trận bóng đá World Cup, cũng có bài đăng ảnh chụp trong lúc ôn thi đến mức phát điên, ảnh chụp bàn học, đồng hồ hiển thị 3 giờ rưỡi sáng, trên bàn học toàn là đề thi, góc ảnh chụp được một phần bàn tay của cậu. Lướt xa hơn nữa còn có một bài đăng vào dịp Tết.
Năm mới, Nghiêm Dược mua cho cậu một chiếc áo len màu đỏ, cậu ôm đứa trẻ nhà họ hàng chụp chung một bức ảnh, caption là “Chúc mừng năm mới”.
Rất đời thường, rất vụn vặt.
Cậu không hay xem lại những bài đăng này, phần lớn nội dung cậu quên hết rồi.
Nhưng bây giờ trong phần thích của mỗi bài đăng đều có thêm một ảnh đại diện màu đen.
“…”
Mặc dù ngày nào cậu cũng muốn đánh người. Mười mấy người Lý Ngôn tìm đến cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Nhưng bầu không khí giữa cậu và Ngu Tầm lại có chút kỳ lạ không nói nên lời.
Vân Từ ngồi trên giường, im lặng.
Khoảnh khắc của cậu bị bẩn rồi.
Xóa hết đi.
“Anh Từ dậy rồi à?” Giường đối diện, Vương Tráng thấy Vân Từ im lặng ngồi trên giường, “Có đi mua cơm không á? Mua giúp tôi một phần được không?”
Vân Từ nói: “Đi thì tôi mua cho.”
Vương Tráng: “Cảm ơn ba Từ.”
La Tứ Phương chen vào: “Còn tôi nữa, tôi cũng muốn một phần, ai mua cơm giúp tôi thì hôm nay người đó là ba của tôi! Cảm ơn ba!”
“…”
Vân Từ mang theo kỳ vọng của bốn đứa con trai đi căn-tin mua cơm.
Trên đường cậu mua cơm về phòng, nhóm chat phòng ký túc xá náo nhiệt vô cùng.
[Hội anh em 608]
La Tứ Phương: Ba đến đến đâu rồi ba.
Vương Tráng: Ba ơi, nhớ mua hai phần sườn xào chua ngọt cho con nhé! Hai phần!!!

Vì tin nhắn trong nhóm, điện thoại của cậu rung liên tục.
Cách hai giây lại rung một lần. Nhưng lần này không phải tin nhắn nhóm mà là tin nhắn riêng tư.
yx: [Mua giúp tôi một phần với]
yx: [Cơm hộp ở cổng tầng một, không hành lá không rau mùi, không cay, không ăn thịt dê và cá, tôi uống sữa đậu nành không thích ngọt quá, thích ăn bánh bao nhân thịt, không ăn nhân đậu đỏ.]
Ai quan tâm cậu ăn gì không ăn gì chứ.
Vân Từ không tài nào diễn tả được cảm giác sở thích của kẻ thù không đội trời chung ập vào đầu mình.
La Tứ Phương ngửi thấy mùi thức ăn, ngồi dậy từ trên giường chào đón người ba hôm nay của mình, nhưng chưa kịp nói gì, chỉ thấy ba cậu ta mặt lạnh tanh, ném cơm lên bàn rồi hỏi: “Điện thoại của cậu có ở bên cạnh không?”
La Tứ Phương: “… Có?”
Vân Từ hơi nhếch cằm: “Lấy ra đây.”
La Tứ Phương lấy điện thoại ra, tiện miệng hỏi: “Điện thoại cậu hết pin à?”
Vân Từ: “Điện thoại tôi đầy pin.”
La Tứ Phương: “…”
Vậy thì định làm gì.
“Mở WeChat ra, ấn vào ảnh đại diện màu đen kia.” Vân Từ nhét một tay vào túi quần, ra lệnh, “Cậu nói với tên đó, đừng có nhắn tin cho tôi nữa.”
La Tứ Phương: “…”
La Tứ Phương: “Hay là cậu tự trả lời tin nhắn đi?”
“Nếu tôi muốn tự trả lời,” Vân Từ nói, “thì cần gì nhờ cậu.”
La Tứ Phương: “Nhưng hai người đã kết bạn với nhau rồi,” Cậu ta lén nhìn vào điện thoại của Vân Từ, “thế thì để đó làm gì?”
Vân Từ mà do dự dù chỉ một giây là không tôn trọng ba năm cấp ba của mình: “Để trưng.”
La Tứ Phương: “…”
Thực ra, từ khi Ngu Tầm chuyển đến, La Tứ Phương đã lo lắng về vấn đề an toàn của cả phòng. Song sự thật chứng minh mọi người đều là người trưởng thành, không đến mức đánh nhau. Hai người Ngu Tầm và Vân Từ này lại bất ngờ quan tâm đến sự sống chết của những người khác. Nhung thỉnh thoảng hai người cũng sẽ bùng nổ những mâu thuẫn nhỏ ở những điểm rất vi diệu.
La Tứ Phương chỉ có thể ngoan ngoãn nhắn tin, cậu ta chưa đợi được hồi âm thì điện thoại đầy pin của Vân Từ lại reo lên.
yx: [?]
yx: [Vậy đã mua cơm chưa á.]
Vân Từ: “Nói với cậu ta, bảo cậu ta uống gió đi.”
La Tứ Phương kẹt giữa hai người: “…”
Hai vị đại gia trong phòng của cậu ta nhất định phải trò chuyện như vậy sao?

Chưa đến ngày khai giảng chính thức, cuối tuần ít nhiều khiến người ta cảm thấy buồn chán. Nằm cả ngày cũng chán. Vì vậy sau khi ăn trưa, La Tứ Phương phát huy vai trò trưởng phòng, chân thành mời mọi người ra ngoài “team building”.
“Đi đâu ‘team building’?” Vương Tráng nằm trên giường hỏi.
Lưu Thanh: “Chọn cái giờ này là định tìm một quán cơm để chờ ăn tối à?”
Vân Từ có thể đoán được La Tứ Phương muốn nói gì.
Đúng như dự đoán, thiếu niên nghiện game này nói: “Đi quán net chơi game, hỏi anh Ngu khi nào về, chúng ta chơi xếp hạng sáu người.”
Vương Tráng: “Để cậu được trưởng phòng cậu làm thế này…”
La Tứ Phương: “Chơi game không vui?”
Vương Tráng: “Vui, cho nên bao giờ đi?”
Lã Tứ Phương thể hiện kiến thức chuyên môn của mình: “Mấy cậu muốn đi quán net nào? Trước khi đến đây tôi dò hỏi hết rồi, hiện tại gần trường mình có ba quán net, được mệnh danh là tam bá chủ, mỗi quán đều có ưu thế và đặc điểm riêng về giá cả, môi trường và cấu hình máy tính.”
Vân Từ: “…”
Những người khác: “…”
“Chọn đại đi,” Vân Từ nói, “cậu chọn. Nếu phải hỏi ý kiến ​​tôi, ý kiến ​​của tôi là chơi xếp hạng năm người.”
La Tứ Phương quả quyết đổi ý: “Vậy tôi nghĩ tôi không nên hỏi nữa.”
Cuối cùng La Tứ Phương chọn một trong Tam bá chủ, chủ yếu dựa vào lợi thế về cấu hình, mạnh mẽ và cứng cáp. Cả nhóm rời giường vội vàng mặc một bộ quần áo rồi đi ra khỏi trường.
Quán net nằm gần cổng Đông, đi ra khỏi cổng Đông của trường là đến. Con phố đó được coi là một con phố thương mại, các cửa hàng san sát nhau, tấp nập sinh viên Nam Dương.
Do khuôn viên trường quá rộng, hầu hết mọi người đều đi xe đạp. Lần đầu tiên Vân Từ có cảm giác kỳ diệu về trường đại học – tiếng chuông báo giờ ra vào vang vọng khắp khuôn viên trường cấp ba đã không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là tiếng chuông xe đạp.
Xe đạp hòa vào gió, lướt qua những con đường rợp bóng cây xanh.
Quán net ở tầng hai, theo bảng chỉ dẫn dán dưới cầu thang, đi lên cầu thang dài và hẹp, đẩy cửa ra, bên trong chật kín sinh viên, có rất nhiều nhóm như bọn họ đến đây để chơi game.
Quán net rất ồn ào.
Mãi đến khi nhân viên quầy lễ tân nói: “Bạn học, làm phiền quẹt thẻ căn cước.”
Vân Từ mới nhận ra, giờ đây không cần phải lén lút như thời cấp ba nữa, muốn đi quán net gần trường chỉ có thể tìm “quán net chui”.
Thời cấp ba, Nghiêm Dược từng “tra tấn” cậu tại nhà để nắm được địa điểm của tất cả các quán net chui ngoài trường, để canh gác trên đường sinh viên đi chơi net.
“Con là con trai của ba! Con phải có khả năng phân biệt đúng sai, không thể dung túng cho bạn học chơi bời trong quán net chui!” Thầy chủ nhiệm này lo lắng, dã tâm bừng bừng, “Năm nay nhất định phải phá hủy tất cả các ổ nhóm gần trường, con có nói hay không.”
Lúc đó Vân Từ không muốn bán đứng bạn học, bản thân cậu cũng thỉnh thoảng lui tới quán net chui: “Nếu có bản lĩnh thì ba tự đi tìm đi.”
Nghiêm Dược: “Nếu ba có bản lĩnh còn hỏi con làm gì.”

Lúc bọn họ đến cả quán net chỉ còn lại một dãy máy trống.
Vân Từ quẹt thẻ căn cước, cố ý chọn chỗ ngồi trong cùng, sát bên Lã Tứ Phương để tránh một người chưa đến nào đó.
Cậu dựa vào tường, lơ đễnh mở trò chơi gỡ bom, thong thả gỡ từng ô một.
Đám La Tứ Phương đang gọi Ngu Tầm trong nhóm chat.
[Hội anh em 608]
La Tứ Phương: Đã đến nơi rồi @yx
Vương Tráng: Còn bao lâu nữa, nhanh thì đợi cậu đến rồi chơi luôn @yx
Lưu Thanh: @yx
Bành Ý Viễn: @yx
Họ gọi mãi nhưng avatar màu đen kia vẫn im lặng.
Vân Từ đang chơi “Gỡ bom”, vô tình đụng phải con chuột, tiếng nổ vang lên. Cùng lúc đó điện thoại đặt bên cạnh rung mấy cái.
Tin nhắn riêng từ Ngu Tầm.
yx: [Ba phút nữa. Tới ngay]
“…”
Lòng Vân Từ tự hỏi bản thân sao lại đi theo bọn họ đến quán net này. Đôi khi con người không nên lúc nào cũng hòa mình vào đám đông.
Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở La Tứ Phương: “Cậu trả lời tin nhắn, bảo có chuyện gì thì nói trong nhóm.”
La Tứ Phương nhanh chóng chuyển lời.
Vương Tráng bên cạnh khẽ hỏi: “Đm, hai người họ thế này bao lâu rồi?”
La Tứ Phương im lặng nhìn cậu ta.
Vương Tráng: “Bọn họ nói chuyện kiểu này cả ngày hôm nay à?”
La Tứ Phương đã chai sạn, gật đầu bình thản: “… Ừ.”
Nghe vậy, Vương Tráng cũng cảm thấy rùng mình.
Vân Từ không để ý đến bọn họ, cậu tắt “Gỡ bom”, mở giao diện game.
Trò chơi đối kháng tên “Vô Tận Vinh Quang” này hot từ thời cấp ba của bọn họ. Thể loại bắn tỉa, tính chơi cao, nhưng vì bận ôn thi đại học nên gần một năm nay Vân Từ không đăng nhập tài khoản game của mình.
Ngay khi đăng nhập, cậu chìm vào im lặng trước hàng trăm khu server.
Hình như cậu quên mất mình chơi ở khu vực nào. ID tài khoản ngày trước cũng được tạo ra bằng cách bấm ngẫu nhiên trên bàn phím.
Vân Từ đoán nó nằm ở khu vực trung tâm, bèn bắt đầu kiểm tra từ khu vực 100, nghĩ nếu không tìm thấy thì sẽ tạo một tài khoản mới. Dù sao cũng không quan trọng lắm.
Nhưng ngay lúc này, dường như có ai đó đi ngang qua sau lưng cậu.
Trong chớp mắt, một sợi dây thần kinh nhạy cảm trong cậu dựng đứng.
Tiếp theo cậu cảm nhận được một làn gió rất nhẹ.
Là do ai đó đứng lại rồi khom người áp sát vào cậu.
Tên này đứng sau vị trí của cậu, rồi với thái độ vô cùng tự nhiên tiến đến gần —
Vân Từ vừa nhận ra có người, chưa kịp phản ứng thì con chuột trong tay đã bị người ta ấn chặt.
Bàn tay của người sau lưng khẽ đặt lên tay cậu.
Một ngón tay đặt lên bánh xe chuột, giao diện bị lướt xuống, cuối cùng dừng lại chính xác ở khu 122.
Khu 122, tên【Gió nổi mây phun】.
Rồi bàn tay đó buông chuột, đặt lên bàn phím, thoăn thoắt gõ một chuỗi ID game: yc1293sdjkce.
Sau khi người sau lưng làm xong những việc này thì đứng thẳng dậy, nói chuyện rất ngứa đòn: “Tứ Phương, tôi với cậu đổi chỗ, chỗ các cậu để cho tôi ảnh hưởng đến việc chơi game của tôi.”
La Tứ Phương: “…?”
Ngu Tầm tiếp tục nói: “Gần lối đi, nhiều người đi lại, người như tôi hướng nội sẽ ngại chơi game.”

Anh trai hướng nội Ngu Tầm ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận