Giấu Gió - Mộc Qua Hoàng

Chương 15


Hẻm nhỏ trở nên hỗn loạn bởi cuộc giao tranh giữa Ngu Tầm và kẻ đối diện.
Bành Ý Viễn nấp trong góc không dám nhúc nhích. Ngu Tầm chỉ có hai tay, dù chiến đấu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm chế được nhiều người như vậy. Vào thời khắc quan trọng, Vân Từ giơ tay túm lấy cổ áo kẻ đối diện, lôi một tên đang toan tính chuồn đi về phía sau.
Tên đó bị lôi đi không có sức phản kháng nào.

Cậu thực sự ít khi đánh nhau.
Vân Từ vừa lôi cổ áo tên đó vừa suy nghĩ.
Tuy trước đây ở Tây Thành cậu được xưng là “hô mưa gọi gió”, có không ít anh em, chia thành hai phe với người của Ngu Tầm, nhưng cao lắm cũng chỉ là tranh giành sân bóng, thi đua thành tích và bị Nghiêm Dược cảnh cáo không được ảnh hưởng đến trật tự hành lang.
Suốt cấp ba cậu là học sinh gương mẫu. Chí𝙣h chủ, rủ bạ𝙣 đọc ch𝓾𝙣g ﹏ Tr ùmTr𝓾yệ𝙣﹒v𝙣 ﹏
Số lần đánh nhau với người khác đếm trên đầu ngón tay.
Cậu hoàn toàn không ngờ được việc hôm nay ra ngoài mua bánh kem với Vương Tráng lại phát triển theo hướng này.
Hay nói đúng hơn, mỗi lần gặp phải tên họ Ngu chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện khó lường xảy ra.
“Tôi…” Bành Ý Viễn nhìn bọn họ, hạ quyết tâm, “Tôi cũng tới giúp các cậu.”
Tuy nhiên cú đấm nhẹ hều của Bành Ý Viễn lập tức bị người ta hất ra.
Kẻ đối diện bực bội, trực tiếp hất văng cú đấm của cậu ta: “Không đánh được thì đừng đánh!”
“Cút sang một bên! Đừng cản trở! Đừng có cản đường bọn tao rút lui.”
Bành Ý Viễn: “… À qwq.”
Cùng lúc đó tên dưới tay Vân Từ rên rỉ: “Anh, anh buông tay ra được không, em sắp gãy mũi rồi. Chẳng phải các anh là sinh viên Nam Dương sao? Sinh viên không học hành tử tế trong trường, ra ngoài học theo bọn dưới đáy xã hội chúng em đánh nhau làm gì.”
Vân Từ: “Mày cũng biết à.”
Tên kia ngẩn ra: “Biết gì ạ?”
Vân Từ: “Biết bọn mày dưới đáy xã hội.”
Tên kia: “…”
Có lẽ mưa dầm thấm đất, thỉnh thoảng Vân Từ sẽ vô thức nói vài câu Nghiêm Dược hay nói: “Có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao hay không.”
“Mày còn trẻ khỏe, hăng hái, còn có sức đi tống tiền quanh Nam Dương.”
“Chờ thêm vài năm nữa thì chỉ còn nước ra đường nhặt rác thôi.”
“…”
Lời nói của người kia khơi gợi trong gã một cảm giác xa xôi, ẩn sâu trong ký ức không thể gọi tên.
Cuối cùng, gã chỉ biết thầm than trong lòng: Anh đại ơi! Đánh nhau thì đánh nhau sao còn bày đặt triết lý cuộc đời nữa?
Khoảng năm sáu phút sau tình hình mới dần dịu lại.
Nhưng cảnh sát vẫn chưa đến.
Vân Từ khống chế tên kia một lúc rồi quay sang xem tình hình của Ngu Tầm.
Sự thật chứng minh rằng khi khống chế người khác không được phép lơ là. Bọn côn đồ này tuy không đủ sức mạnh nhưng lại có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn, giỏi luồn lách, thủ đoạn hèn hạ nhiều vô kể. Tên kia chớp lấy khoảnh khắc Vân Từ lơ là trong hai ba giây, bỗng dưng dùng sức thoát khỏi sự khống chế của cậu.
Gã lập tức lấy thứ gì đó từ túi quần ra.
Vân Từ không nhìn rõ, chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo.
Có người phản ứng nhanh hơn cậu, khi cậu định thần lại thì tầm nhìn trước mắt đã bị che khuất. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng “keng” – là tiếng dao gấp rơi xuống đất.
Tiếp theo là giọng nói của Ngu Tầm, hiếm khi nào không chứa ý cười. Lần đầu tiên Vân Từ phát hiện ra khi không cười, giọng nói của hắn cũng lạnh lùng đến rợn người: “Có biết hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác có thể bị phạt như thế nào? Nếu mày muốn vào tù thì chẳng cần phải tốn sức như vậy đâu. Nếu tổng số tiền mà bọn mày tống tiền người khác đủ lớn thì đã có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn mày rồi.”
Vân Từ được hắn che chở sau lưng, hai người chênh lệch nhau hai ba centimet.
Cậu nhìn con dao gấp, định nói “Con mẹ nó cậu có bị thương ở đâu không?”
Ngay lúc đó từ đầu ngõ vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe tiếng động có vẻ khá đông người, hơn nữa còn đến từ nhiều hướng khác nhau.
“Nhanh lên!”
“Phải nhanh chóng đến hiện trường!”
“Đừng để chúng ta đến nơi thì bọn họ đã đánh xong rồi!”
“…”
Vân Từ sững người, lời nói nghẹn lại trong cổ họng: “Cậu gọi người à?”
Ngu Tầm cũng khựng lại, rồi nói: “Không, cậu gọi à?”
Tất nhiên là cậu không gọi rồi.
“Có thời gian báo cảnh sát đã là tốt lắm rồi,” Vân Từ nói, “Làm gì còn thời gian gọi người nữa.”
Ngay lúc cả hai đều hoang mang, từng người ùa vào hẻm từ bốn phương tám hướng.
Hai người dẫn đầu là hai gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Một người là Lưu Tử tóc xoăn thắt bím nhỏ.
Người còn lại là anh em tóc vàng của cậu.
Vừa rồi Ngu Tầm buông tay đi chắn cho Vân Từ, kẻ bị Ngu Tầm túm lấy muốn thừa cơ bỏ chạy. Nào ngờ gã vừa đi được nửa đường thì đã bị hai ba chục người ập đến chặn trước ngõ cụt: “…”
Hai. ba. chục. người.
Cộng lại đủ cả một lớp học.
Tên kia bị bao vây tới choáng váng, muốn hét lên “Rốt cuộc ai mới là giang hồ đây?”
“Tên này là ai?” Lưu Tử túm lấy cổ áo người nọ lôi gã về phía sau, khó hiểu hỏi: “…Chẳng phải hai người đang solo à? Tên này là ai?”
Solo.
Ai với ai.
Cậu với Ngu Tầm?
Lưu Tử vẫn đang nói tiếp: “Chưa gặp bao giờ, ê họ Vân, đây là người bên phe mày gọi đến à?”
Hắn ta không đợi Vân Từ trả lời, trực tiếp quay sang đám đàn em phía sau nói: “Thôi được rồi, mặc kệ nó, coi như là người bên phe nó luôn.”
Vân Từ đoán được lý do Lưu Tử dẫn người đến đây.
Nhưng mà…
Lưu Tử đang làm thêm với Ngu Tầm ở bên kia đường, nghe tiếng ồn mà chạy sang, tuy có vẻ hoang đường nhưng cũng hợp lý. Nhưng đứa cháu trai và đám người đi với cậu ta là sao nữa?
Lý Ngôn xông vào hẻm, vội vã chỉnh lại tư thế. Cậu không thể nào học được dáng vẻ ngả nghiêng lêu lổng của Lưu Tử, cũng chẳng tài nào bắt chước được ánh mắt liếc xéo đầy thương hiệu của hắn ta. Bèn tìm một bức tường dựa vào, giả vờ làm bộ thâm trầm.
Cho đến khi cậu họ hất cầm với cậu ta, nói: “Giải thích đi.”
Lý Ngôn giả vờ trầm ngâm: “Giải thích gì?”
“Giải thích tại sao mày,” Vân Từ nhíu mày, “lại ở đây.”
Nói xong, cậu thêm một câu: “Nói chuyện đàng hoàng.”
Lý Ngôn trở lại bình thường: “À, là thế này, tao nhận được tin nên đến đây.”
“Tao cài nội ứng trong group chat Chuẩn bị chiến đấu của tụi nó.”
“Khoảng mười mấy phút trước, nhóm của tụi nó có động tĩnh, sau đó tao lập tức gọi người qua đây.”
“Thế nào, tốc độ nhanh không, không làm mất mặt anh em tao chứ. Tao tính sơ qua, nhân số hai phe cũng xêm xêm, bây giờ ai thắng ai thua còn chưa biết được.” Lý Ngôn chuyển hướng chủ đề, nói: “Tao đã nói rồi, hai người ở chung phòng ắt sẽ có một trận chiến. Nhưng tao không ngờ lại là hôm nay, tập hợp hơi đột ngột, tao chuẩn bị hơi vội, tạm thời cháp nhận đánh vậy đi.”
“…”
Lưu Tử nghe được toàn bộ câu chuyện, bỗng dưng nổi giận: “Lý Ngôn, mày cmn cài nội ứng trong nhóm tụi tao???”
Lý Ngôn cây ngay không sợ chết đứng: “Sao nào, đây là chiến thuật của tao.”
Lưu Tử: “Mày chơi trò bẩn thỉu thế à?”
Lý Ngôn: “Bẩn thỉu cái gì, chú ý lời nói.”
Lúc này, tiếng còi cảnh sát mới mơ hồ vang lên từ đầu hẻm.
“……”
Vân Từ nhìn đám người chen chúc trong hẻm, đầu óc ong ong.

Cao Bình Dương ngồi trên ghế xoay, lần này ông không đối mặt với một bức tường sinh viên vi phạm nội quy nữa mà là cả một văn phòng, ba mươi hai người, chen chúc kín cả phòng.
Có giảng viên phụ trách các khoa khác muốn ra vào đều phải nép sát vào tường.
Cao Bình Dương chết lặng cảm thán: “Biết không, lần trước thầy nhìn thấy nhiều người đứng cùng một chỗ như vậy, đứng như thế này là lúc lễ bế mạc huấn luyện quân sự các lớp xếp thành đội hình.”
“…”
“Khóa này của các em thực sự khiến thầy mở rộng tầm mắt.”
Cả văn phòng không ai nói gì.
“Vân Từ,” Cao Bình Dương quay sang cậu, “trước đây nghe ba em nói, em rất tuân thủ kỷ luật. Lúc đó thầy tin.”
Vân Từ im lặng một lúc, cãi lại: “Đúng mà thầy.”
Cao Bình Dương đập bàn: “Em đúng cái rắm!!!! Mới khai giảng gần đây thôi mà đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi —— Vừa nãy thầy ở đồn cảnh sát bảo lãnh các em ra, biết tâm trạng thầy thế nào không! Thầy làm cố vấn học tập bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp chuyện này, thầy ngồi trong đồn cảnh sát, cảnh sát hỏi thầy cái đám này có phải sinh viên Nam Dương của chúng ta không, thầy còn ngại trò chuyện!”
“Cũng không đến mức ngại mà thầy,” Ngu Tầm lười biếng lên tiếng, lúc xếp hàng nhất quyết phải đứng cạnh cậu, “Chỉ là hành động cứu người gặp nạn, bảo vệ bạn cùng phòng bị tống tiền ở ngoài trường thôi.”
Cao Bình Dương: “Nhưng hành động cứu người gặp nạn gì mà phải huy động nhiều người như vậy, hả? Các em dũng cảm đến mức ba bốn người kia sợ hãi khóc lóc ở đồn cảnh sát đòi tìm hiệu trưởng nhà trường tố cáo kìa.”
Ngu Tầm: “Hết cách rồi ạ, sinh viên Nam Dương quá trời đoàn kết.”
Cao Bình Dương: “…”
Được rồi, các em đoàn kết.
Biểu cảm của Cao Bình Dương dần dần trở lại bình tĩnh, chỉ là sự bình tĩnh này trong hoàn cảnh hiện tại lại càng quỷ dị hơn.
Chuyện thực ra hơi phức tạp.
Theo điều tra của cảnh sát, hành động cứu người gặp nạn là có thật, đối diện đã tống tiền sinh viên gần ba vạn tệ.
Khi nghe con số ba vạn, mọi người đều nhìn Bành Ý Viễn ở góc phòng: “Sao cậu có thể bị tống tiền ba vạn được vậy hả, không đúng, cậu mang theo tận ba vạn á.”
Bành Ý Viễn im lặng tỏ ý: “Nhà… có chút tiền.”
Nhưng bọn họ tụ tập đến hai nhóm người, quậy thành như thế cũng là thật.
Ông nhìn Vân Từ và Ngu Tầm bình tĩnh nói: “Lúc đầu hai đứa được xếp cùng phòng, em nói với thầy hai đứa sẽ đánh nhau, lúc đó là thầy hồ đồ. Thầy không ngờ các em thực sự có thể quậy đến như vậy.”
“Hai xe cứu thương không đủ, phải cần ba mươi xe. Xe cứu thương của cả thành phố đều phải gọi đến cho các em.”
Vân Từ: “…”
Phải nói thế nào đây, bọn họ không có mà.
Vân Từ vô lực giải thích, nắm lấy cơ hội hỏi: “Vậy có thể đổi phòng không thầy?”
Cao Bình Dương: “Không được.”
Vân Từ: “Ồn ào đến mức này vẫn không được ạ?”
Cao Bình Dương nói: “Chính vì đã ầm ĩ đến mức này nên càng không thể đổi. Đổi cho các em chẳng phải là gián tiếp thừa nhận sao? Đến lúc đó ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nữa.”
“Hơn nữa, nếu mở tiền lệ cho các em, thầy phải làm sao đây? Ai cũng đến tìm thầy đổi phòng, đổi không được thì học theo các em, kéo bè kéo cánh gây rối – như vậy thì Nam Dương sẽ ra sao?”
Vân Từ im lặng.
Chuyện đổi phòng không có hy vọng, Vân Từ cũng chẳng còn gì để nói.
Cậu dựa vào tường, nghe Cao Bình Dương tiếp tục giáo dục tư tưởng cho bọn họ.
“Các em phải biết hòa đồng, biết yêu thương.”
“Đã là sinh viên đại học rồi, làm việc không thể xúc động, xúc động như vậy sau này ra xã hội thì phải làm sao.”
“Là bạn cùng lớp, cùng trường, mọi người đến Nam Dương là để cùng nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau…”
Cao Bình Dương nói đến mức khô cả họng, đám sinh viên thì nghe lơ mơ màng màng.
Cuối cùng ông phất tay một cái, lấy ra một xấp giấy trắng từ ngăn kéo: “Được rồi, sang phần tiếp theo, viết bản kiểm điểm, mỗi đứa một nghìn hai trăm chữ, mỗi đứa một tờ, đến đây lấy giấy.”
Tâm trạng khi cầm tờ giấy kiểm điểm thực sự rất vi diệu.
Trước đây trong tưởng tượng của Vân Từ, đại học là một điểm quan trọng trong cuộc đời.
Là giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ tuổi thiếu niên sang người trưởng thành. Trong tưởng tượng của Vân Từ, khi bước vào đại học, cậu sẽ trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, học chuyên ngành luật một cách vững vàng, có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra rằng, cậu đang theo cách suy nghĩ của Nghiêm Dược để tưởng tượng về cuộc sống đại học của mình.
Chỉ là con đường này dường như luôn bị ảnh hưởng bởi một người nào đó mà lệch đi. Giống như khi còn học cấp ba vậy.
Hơn ba mươi người, văn phòng không đủ chỗ ngồi.
Vì vậy sau khi lấy giấy, Vân Từ đi ra hành lang tìm chỗ viết. Cậu vừa mới đứng ở bệ cửa sổ, trải tờ giấy kiểm điểm ra thì chỗ trống bên cạnh nhanh chóng có người xuất hiện. Ngu Tầm cầm tờ giấy hỏi: “Có ai không? Không có ai thì tôi đứng đây nhé.”
Vân Từ định nói “Có”.
Ngu Tầm: “Chỗ này có người rồi thì tôi cũng đứng đây. Việc gì cũng phải theo thứ tự trước sau chứ!”
“…”
Vậy thì hỏi làm gì?
Vân Từ không nói gì nữa.
Cậu muốn đổi chỗ khác, nhưng nhìn lướt qua thì thấy những chỗ khác đều đã bị những người còn lại nhanh chóng chiếm hết.
Cậu cầm bút, thầm nghĩ nếu cậu sang dãy phòng học bên cạnh viết bản kiểm điểm, có lẽ Cao Bình Dương đang tức giận sẽ sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
May mắn là khi viết bản kiểm điểm, người bên cạnh coi như yên tĩnh.
Bản kiểm điểm của Vân Từ viết rất logic, trước khi viết cậu vạch ra dàn bài chi tiết, từ đó phân tích hành vi của bản thân trong ngày hôm nay qua ba khía cạnh cụ thể, sẵn tiện nhìn nhận về tương lai. Vân Từ nhanh chóng viết đầy một mặt giấy.
Trong lúc viết bản kiểm điểm, điện thoại rung lên vài lần.
Lý Ngôn: [Cậu họ]
Lý Ngôn: [Tao học văn không giỏi, nghĩ không ra, viết giúp tao với]
Vân Từ trả lời cậu ta trong lúc sang trang: [Viết bao nhiêu]
Lý Ngôn: [Bản kiểm điểm một nghìn hai trăm chữ, viết giúp tao một nghìn một trăm năm mươi chữ đi, năm mươi chữ còn lại tao tự viết.]
[…]
Vân Từ: [Sao không nói để tao viết hết cho mày đi, năm mươi chữ cũng chẳng bao nhiêu.]
Lý Ngôn mừng rỡ: [Được không?]
Vân Từ: [Mày thấy sao?]
Vân Từ: [Tự lên mạng chép đi]
Sau khi trả lời tin nhắn, một giọng nói khắc sâu vào DNA trong lòng cậu vang lên, vô thức muốn nhìn xem bản kiểm điểm của cậu và Ngu Tầm ai viết nhanh hơn.
Chỉ liếc sang nhìn thử.
Tuy nhiên lúc nhìn bản kiểm điểm của Ngu Tầm qua khóe mắt, Vân Từ giật mình nhận ra hắn chỉ viết được vỏn vẹn ba, bốn dòng.
Tốc độ này không chỉ không phù hợp với “mua năm tặng một” thời cấp ba, mà ngay cả với người bình thường cũng chậm hơn. Vân Từ đoán lúc này Lý Ngôn đã viết được sáu dòng rồi.
Trước đây cậu thường nghe Nghiêm Dược gọi điện thoại bàn tán với các thầy cô khác về việc Ngu Tầm viết kiểm điểm thành thạo như thế nào. Buổi sáng giao, chỉ sau hai tiết học là nộp rồi. Viết kiểm điểm đối với hắn chẳng có tác dụng răn đe gì cả, khiến các thầy cô phải đau đầu tìm cách trị.
Vì vậy ánh mắt Vân Từ nán lại trên bài kiểm điểm của Ngu Tầm thêm vài giây.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Tư thế cầm bút của Ngu Tầm có hơi kỳ lạ, bàn tay hệt như không thể nắm chặt hoàn toàn. Vân Từ nhìn theo hướng đó mới lờ mờ nhận ra một vết máu.
Vết cắt có vẻ không sâu lắm, nhưng lại khá dài, kéo dài từ hổ khẩu tay đến đầu ngón tay.
Vân Từ sững sờ.
Mãi đến lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra vết dao của tên kia gạch trúng Ngu Tầm.
Vân Từ thoáng dừng bút, đối diện với trang giấy trắng ngần trước mặt, mãi không viết được chữ tiếp theo.
Cậu muốn mở lời hỏi thăm, ví dụ như “Sao tay cậu lại bị thương?” hoặc là “Cậu có sao không?”, những câu nói mà người bình thường có thể nói được, nhưng đối diện với Ngu Tầm lại không thể thốt ra được chữ nào.
Cảm giác đối lập giữa hai người họ từ trước đến nay luôn quá nặng nề.
Nếu không phải vì Bành Ý Viễn, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể gác lại mâu thuẫn cá nhân, cùng nhau hợp tác làm một việc.
Trên Wechat.
Lý Ngôn vẫn liên tục nhắn tin cho cậu: [Nghe nói luận văn đại học đều phải kiểm tra đạo văn, không biết Cao Bình Dương có thói quen kiểm tra đạo văn bản kiểm điểm không, nếu bị phát hiện thì không chỉ là một nghìn hai đâu.]
Lý Ngôn: [Một nghìn một trăm chữ.]
Lý Ngôn: [Một nghìn chữ.]
Lý Ngôn: [Giúp tao viết tám trăm chữ thôi, được không? Mày với tao là anh em mà.]
Vân Từ thoát khỏi khung chat với Lý Ngôn, nhìn vào ảnh đại diện màu đen trong danh sách bạn bè một lúc.
Rõ ràng chủ nhân của ảnh đại diện màu đen đó đang ở ngay bên cạnh cậu.
Cậu vẫn mím môi, nhấp vào.
Hai phút sau.
Trên khung chat toàn là tin nhắn từ ảnh đại diện màu đen xuất hiện thêm một tin nhắn từ ảnh đại diện màu trắng.
yc: [Tay cậu sao vậy?]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận