Giấu Gió - Mộc Qua Hoàng

Chương 24


Ký ức của Vân Từ cũng quay trở lại kỳ nghỉ mà họ chơi game solo hăng say nhất.
Vào một ngày lúc đó, Lý Ngôn huých cậu: [Người anh em, biết không, nghe nói Ngu Tầm thức trắng đêm ở quán net mấy ngày rồi.”
yc: [?]
Lý Ngôn: [Chắc chắn nó đang lén lút luyện game sau lưng mày, sau lưng tất cả chúng ta, đợi đến khi khai giảng, khi lớp 11-1 của chúng ta và lớp 11-7 của họ lại gặp nhau ở quán net, nó sẽ đè chúng ta lên bàn phím mà ma xát]
Lý Ngôn: [Thật là thâm độc]
Lý Ngôn: [Tên này đa mưu túc trí, tâm cơ đen tối]
yc: [Dùng thành ngữ hay đấy]
Lý Ngôn: [Cảm ơn, nhờ ba mày giờ nghỉ trưa lôi tao vào văn phòng, bắt tao chép lại bài văn đạt điểm tối đa]
Vân Từ không trả lời, nhưng suy đoán của cậu lại khác với Lý Ngôn.
Về lý do tại sao khác nhau, có lẽ là trực giác, với hiểu biết của cậu về con người Ngu Tầm, khả năng hắn lén lút luyện game rất thấp, nếu thực sự muốn luyện, hắn sẽ trực tiếp tìm Lưu Tử nói với cậu: “‘Anh Ngu của tao nói, tối nay cậu ấy sẽ đến quán net, hỏi mày có dám đến không’.”
Nhưng cậu vẫn không thể ngồi yên.
Cậu không thể dùng lý logic để giải thích tại sao mình cũng phải đến quán net một chuyến, có lẽ là do đã quen với việc đối chọi với Ngu Tầm trong một năm qua.
Lần đầu tiên, cậu lén lút đi ra ngoài sau lưng Nghiêm Dược.
Mười hai giờ đêm, mặc đại một bộ quần áo, sợ bị camera ở cổng khu nhà chụp được, cố ý vòng ra cổng sau trèo tường —— Tối hôm đó gió rất lớn, cậu hứng gió đêm, nhảy xuống từ tường rào.
Cứ thế trèo tường trong suốt một kỳ nghỉ.
Ở quán net cày đến ban ngày lên lớp mệt rã rời.

“Đúng với không đúng, nói tiếng người đi.” Vân Từ lấy lại tinh thần nói.
Ngón tay Ngu Tầm chạm vào bàn phím, suy nghĩ một lúc rồi nói một cách rất tùy ý: “Thực ra khoảng thời gian đó không nhà để về, chỉ có thể ăn mì gói ở quán net, không ngờ cậu lại ra ngoài chơi với tôi suốt đêm.”
Giọng điệu của hắn nghe có vẻ như đang nói đùa, nhưng những câu nói đùa của người này lại khiến người ta khó phân biệt được là đùa hay thật.
Ngay lúc Vân Từ đang suy nghĩ, Ngu Tầm lại kéo câu chuyện quay lại: “— Cậu cho rằng tôi muốn nói gì?”
“Tất nhiên là vì có một ván cậu lấy được mười mạng của tôi,” Ngu Tầm nói, “Bị giết mười lần nên nhớ tới giờ.”
“…”
Cậu không nên hỏi.
Không nên nói chuyện tử tế với Ngu Tầm vẫn tốt hơn.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống.
Mùa thu ngắn ngủi đã trôi qua, sau đó là đợt không khí lạnh ập đến.
Vân Từ khoác lên mình chiếc áo khoác dày, đứng ở ban công gọi điện cho Nghiêm Dược để báo cáo về tiến độ học tập.
“Báo cáo học tập gần đây viết cũng được, tiếp tục cố gắng.”
“Kế hoạch học tập cho giai đoạn tiếp theo cũng có thể đề ra được rồi.”
“Sinh hoạt gần đây thế nào, thức ăn ở căn tin còn hợp khẩu vị không?”
“…”
Sau khi “dạ” một hồi, ngay trước khi Nghiêm Dược cúp điện thoại, Vân Từ đột nhiên gọi ông lại: “Ba.”
Nghiêm Dược: “Sao thế?”
Vân Từ cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến chuyện này, cậu im lặng một lúc rồi hỏi: “Trường mình trước đây có một giải thưởng Lôi Phong phải không ạ?”
Nghiêm Dược: “Chỉ tổ chức ba lần, năm đó các con bầu chọn không tích cực nên không tổ chức nữa rồi.”
Vân Từ lại “dạ”, sau khi “dạ” xong cậu nói: “Còn danh sách không ạ, con muốn xem.”
Có thể người mà Ngu Tầm thích nằm trong danh sách giải thưởng Lôi Phong. Dù sao so với khả năng là người đó là mình, cậu cảm thấy khả năng sau cao hơn.
Nghiêm Dược thấy lạ: “Con cần cái đó để làm gì?”
Vân Từ: “Con…”
Cậu khựng lại một chút, “Phát huy tinh thần Lôi Phong ạ.”

Năm phút sau, Nghiêm Dược gửi một tập tin tài liệu.
Ba người đoạt giải Lôi Phong lần lượt là chiến binh cứu hỏa phòng thí nghiệm lớp 5 Tô Mai, người bảo vệ quỹ lớp lớp 7 Giang Hoằng Viễn, và lớp 1… Vân Từ nhìn kỹ, nhìn thấy hai chữ Lý Ngôn, lý do đoạt giải là chép tay nhật ký Lôi Phong.
“…”
Cậu chụp ảnh gửi cho Lý Ngôn.
yc: [/ Ảnh]
yc: [? Mày chép tay nhật ký Lôi Phong làm gì?]
Lý Ngôn trả lời ngay lập tức: [Đệt mợ, danh sách giải thưởng Lôi Phong. Mày lấy ở đâu ra vậy?]
Lý Ngôn: [Mày đoán xem tại sao, tại sao giải thưởng Lôi Phong sau này không tổ chức nữa?]
Lý Ngôn: [Khi bầu chọn lần thứ ba, chẳng có ai đăng ký cả, chủ nhiệm Nghiêm ba mày bảo tao đừng chép bài văn đạt điểm cao nữa, đi chép nhật ký Lôi Phong để lấp chỗ trống]
yc: […]
Là chuyện mà ba cậu có thể làm được.
Lý Ngôn: [Nhưng mà mày thật kỳ lạ, rảnh rỗi lại đi lục danh sách này làm gì?]
Vì nếu không tìm được thứ gì đó…
Cậu sẽ nghĩ rằng người mà Ngu Tầm thích là mình.

Nhưng lời này không thể nói ra.
Nhìn vào danh sách, bản thân Vân Từ cũng cảm thấy hành động của mình thật kỳ lạ.
Cuối cùng, cậu dựa vào lan can ban công, kéo áo khoác xuống một chút, hy vọng gió lạnh có thể giúp cậu tỉnh táo hơn.

Sau khi sinh viên năm nhất thích nghi với môi trường học tập, các hoạt động trường học cũng bắt đầu được triển khai.
La Tứ Phương chăm chú theo dõi tin tức về trò chơi: “Có một cuộc thi Vinh Quang Vô Tận dành cho sinh viên, hướng đến 40 trường đại học trong toàn thành phố, vòng thi đầu tiên sẽ bắt đầu vào đầu tháng sau, trường chúng ta cũng đã mở cổng đăng ký.”
Cậu ta hùng hồn nói trong phòng, nhưng các bạn cùng phòng lại phản ứng bình thản.
Đặc biệt là Vân Từ, chỉ lật một trang sách.
“Chẳng lẽ các cậu không kích động à?” La Tứ Phương động viên, “Chiến đội của phòng chúng ta, hãy bù đắp cho tiếc nuối thời trung học, chiến đấu vì vinh dự nào.”
Vương Tráng: “… Cũng bình thường, tôi chơi game không giỏi lắm.”
Bành Ý Viễn: “Tôi còn bỏ tiền thuê người chơi hộ, cậu nói xem? Thi đấu có thể tiêu tiền tìm người chơi thay tôi không?”
Lưu Thanh: “Câm miệng, đồ nhà giàu.”
“…”
La Tứ Phương nhìn sang Vân Từ: “Cậu thì sao, anh Từ.”
Vân Từ cũng bình tĩnh nhìn cậu ta, hỏi một câu hỏi vô cùng quan trọng: “Cậu nhớ tài khoản của tôi không?”
La Tứ Phương bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng: “… Ngoại trừ anh Ngu thì ai nhớ chứ.”
Hơn nữa Ngu Tầm không có mặt trong phòng.
La Tứ Phương không chịu từ bỏ: “Tạo một cái mới đi, tài khoản mới, hành trình mới.”
Cuối cùng, toàn bộ thành viên phòng 608 vẫn không chịu nổi lời dụ dỗ của La Tứ Phương, bị cậu ta dùng uy quyền của trưởng phòng dồn đến quán net để ngồi sáu máy: “Thử một lần, không được thì thôi.”
[Nhóm anh em 608]
La Tứ Phương: Sáu máy đã mở xong rồi @yx
La Tứ Phương: Quán net 5=1
La Tứ Phương: Tới nhanh đê @yx
Thật trùng hợp, họ vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Lần này để tránh ngồi cạnh một người nào đó, Vân Từ chủ động ngồi ra ngoài cùng, sát lối đi.
Trong nhóm chat ký túc xá, ảnh đại diện màu đen không xuất hiện.
La Tứ Phương hỏi cậu: “Anh Ngu trả lời cậu chưa.”
Vân Từ: “?”
La Tứ Phương: “Bình thường cậu ấy không trả lời tin nhắn nhóm, chỉ nhắn cho cậu thôi à.”
Cậu đang định nói “Chuyện này liên quan gì đến tôi”, thì giây tiếp theo ảnh đại diện màu đen xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Lần này không phải tin nhắn riêng.
Mà là cuộc gọi thoại chiếm toàn bộ màn hình, điện thoại rung liên tục.
ĐM.
Không phải tin nhắn riêng, mà là cuộc gọi thoại.
Vân Từ không ngờ Ngu Tầm sẽ trực tiếp gọi điện cho mình, tay run lên, bấm nút tắt máy.
Hai giây sau, cuộc gọi thoại kiên trì vang lên một lần nữa.
[“yx” mời bạn tham gia cuộc gọi thoại]

Bọn họ thân đến mức gọi điện thoại cho nhau rồi à?
Vân Từ như không nhận ra dòng chữ này, nhìn chằm chằm một lúc, cho đến khi La Tứ Phương khều khều cậu: “Nhận đi! Hỏi cậu ấy đến đâu rồi!”
Vân Từ hoàn toàn quên mất rằng giữa cậu và Ngu Tầm vốn dĩ có một thân phận “kẻ thù không đội trời chung”, vốn có lý do chính đáng để nói rằng mình không muốn nhận điện thoại. Để che giấu một loại cảm xúc khác, để chứng minh rằng mình hoàn toàn không ngại nhận cuộc gọi này, cậu nhấn nút “chấp nhận”.
Ngay khi cuộc gọi kết nối, câu “Alo” miễn cưỡng của cậu và giọng nói của Ngu Tầm vang lên gần như cùng lúc.
“Alo.” Đây là cậu.
“Bé Từ.” Đây là Ngu Tầm.
“…”
Ngay từ câu nói đầu tiên, Vân Từ đã muốn cúp máy.
Nhưng Ngu Tầm không cảm thấy có gì, tiếp tục nói: “Tôi còn năm phút nữa mới đến.”
Cảm giác cách điện thoại nghe Ngu Tầm nói chuyện rất khó hình dung. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện điện thoại với Ngu Tầm.
Trong quán net, tiếng ồn xung quanh vang lên náo nhiệt.
Nhưng sau khi áp sát tai vào điện thoại, những âm thanh đó đều bị ngăn cách, chỉ còn lại giọng nói trong điện thoại.
Giọng nói quen thuộc của Ngu Tầm mang theo chút hài hước và lơ đễnh.
Vân Từ gượng gạo nói: “Cậu không đến cũng được.”
Đáp lại cậu là một tiếng cười nhẹ.
“Không muốn gặp tôi đến vậy sao?” Ngu Tầm vẫn thiếu đòn, “—— Vậy tôi càng phải đến.”
Vân Từ nghe tiếng cười của hắn mà siết chặt chuột máy tính.
Cười cái cc.
Cậu rất không thích ứng với cuộc gọi thoại này.
Bình thường, ảnh đại diện màu đen nhắn tin cho cậu chỉ là một dòng chữ, không có âm thanh cũng không có ngữ cảnh. Nhưng gọi điện thoại thì khác, mọi chi tiết đều được thể hiện rõ ràng hơn cả nói chuyện trực tiếp, thậm chí còn mang theo một cảm giác bí ẩn.
Ví dụ như Ngu Tầm bên kia dường như đang chuẩn bị tan làm, ngoài tiếng nói còn có tiếng lục đục thu dọn đồ đạc, có người gọi hắn thanh toán, hắn lười biếng đáp một tiếng: “Ngay đây.”
Vân Từ nghe những chi tiết đời thường này, có chút muốn trốn tránh: “Vậy tôi cúp máy…”
“Đợi đã.”
Ngu Tầm nói, “Cậu thích dâu tây hay sô cô la?”
“?”
“Bánh ngọt,” Ngu Tầm nói, “Muốn ăn loại nào, tôi mua cho.”
Cậu là trẻ con à? Mang theo cả bánh kem.
Hơn tại sao lại phải mua cho cậu?
Vân Từ lén lút liếc sang bên cạnh, phát hiện La Tứ Phương đang dựng tai lên nghe, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Bỗng nhiên cậu đứng dậy, nói một câu “hơi ồn, nghe không rõ”, rồi đi ra ngoài, tránh né La Tứ Phương.
Cánh cửa kính của quán net, khi đẩy ra ngoài là một hành lang rất hẹp.
Có ba bốn sinh viên Nam Dương kết bạn, lén lút ở đây hút thuốc.
Cậu đi về phía cửa sổ, sau đó đứng bên cạnh cửa sổ hé mở, lại áp điện thoại vào tai.
Vân Từ lại hít một hơi thật sâu, tâm trạng rối bời, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra trong những ngày này tích tụ lại, bùng nổ qua cuộc gọi bất ngờ này. Cậu dứt khoát ném ra câu hỏi đã khiến bản thân bận tâm nhiều ngày, cậu dò hỏi: “Hôm đó tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
“Đi ngang qua, OK.”
“Không tính là hành động nghĩa hiệp, chỉ tiện tay báo cảnh sát thôi.”
“Tôi nghĩ hành động nghĩa hiệp thực sự, nên giống như giải thưởng Lôi Phong do Tây Thành lập ra ấy,” Vân Từ nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy lấy cái giải thưởng cỏn con đó ra nói chuyện có phần không ổn, “Cứu hỏa trong phòng thí nghiệm mới là hành động nghĩa hiệp.” Cuối cùng, cậu lại nói, “Cậu thấy sao.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Có vẻ như đầu dây bên kia có tiếng thở của Ngu Tầm, lại như không có.
Có thể là tiếng gió lùa qua khe cửa sổ bên tai cậu.
Thời gian của cuộc gọi thoại đang từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua.
Vân Từ vừa nói xong đã hối hận.
Việc này vốn dĩ có khả năng xảy ra rất thấp, tại sao cậu phải dò hỏi, khiến cả hai đều ngượng ngùng.
Ngu Tầm sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ta có cho rằng mình đang tự biên tự diễn, suy diễn lung tung không?
“Vừa rồi tín hiệu không tốt lắm”, Sau một lúc im lặng, giọng Ngu Tầm cuối cùng cũng vang lên, “Cậu vừa nói gì? Muốn ăn sô cô la à?”
“…”
Mọi sự bùng nổ của Vân Từ như quả bóng bay bị kim chích, xìu xuống ngay lập tức, không thể gượng dậ nổi.
Cậu không biết mình đang nghĩ gì, có thể là sau khi bùng nổ lại cảm thấy ngượng ngùng nên đã ậm ừ một tiếng: “… Ừ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận