Giấu Gió - Mộc Qua Hoàng

Chương 4


Ngày mai là huấn luyện quân sự.
Vân Từ ngủ muộn, hôm sau bị đồng hồ báo thức gọi dậy, lúc nắm tóc ngồi lên thì các bạn trong phòng đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuống căn-tin ăn sáng rồi.
Thấy cậu đã dậy, cậu chàng thời thượng hỏi: “Hay là tôi mua bữa bữa sáng về cho cậu nhé?”
Vân Từ rất giống cái kiểu ngày đầu tiên khai giảng đã đến muộn: “Mua gì cũng được, cảm ơn.”
Cậu chàng thời thượng: “Không có gì đâu, à vừa mới chia lớp đó, khoa Luật có hai lớp, tụi mình chung một lớp, là lớp Luật 2, lát nữa lên lớp chung rồi nhận giáo trình và quân phục luôn.”
Mặc dù phòng ký túc xá được xếp ngẫu nhiên nhưng vẫn chia theo chuyên ngành, cho nên trong phòng có bạn cùng lớp cũng bình thường.
Cậu chàng thời thượng lại hỏi: “Tối qua cậu ngủ muộn lắm à?”
“Chơi game,” Vân Từ bốc phét: “Cả đêm.”
“…”
Được rồi.
Nam Dương chia ra vài cơ sở, khoa Luật ở gần khu tổng hợp, cách ký túc xá một khoảng. Vân Từ cắn bánh bao cậu chàng thời thượng mua về, vừa bước vào lớp thì chợt nghe thấy có người gọi, “Ai là Vân Từ vậy”.
Vân Từ vứt túi nilon vào thùng rác, thuận tiện giơ tay lên.
Người nọ nhìn thấy cậu, chắc không ngờ được trong lớp sẽ có bạn học đẹp trai như vậy, sửng số rồi hỏi lại lần nữa: “Cậu là Vân Từ?”
Vân Từ “Ừ” một tiếng: “Có chuyện gì không?”
“Chuyện tốt thì chính là tôi.”
Cậu nói thêm: “Còn chuyện xấu tôi sẽ suy nghĩ xem có phải tôi không.”
Người nọ lấy lại tinh thần, nói: “Không hẳn là chuyện xấu đâu, thầy cố vấn học tập bảo cậu đến văn phòng một chuyến.”
Ở trường đại học, ngoài giảng viên chuyên ngành ra thì người liên hệ chặt chẽ nhất với sinh viên chính là cố vấn học tập của lớp. Thậm chí cố vấn học tập là nam còn được gọi là ‘thầy bảo mẫu’, dù sao sinh viên ở giai đoạn này phải sống một mình xa cha mẹ, ngoại trừ việc học thì cũng phải quản lý cuộc sống hàng ngày của đám trẻ đó.
Ngành bọn họ có hai lớp, cố vấn học tập cùng một người.
“Thầy họ Cao, Cao Bình Dương, là cố vấn học tập của khoa Luật chúng ta.” Cao Bình Dương có cái tuổi và chức danh này tương xứng Địa Trung Hải, trong tay ôm một ly hồng trà, tự giới thiệu nói: “Là bạn học cũ của ba em, có lẽ em đã nghe ba mình nhắc tới rồi.”
“Lần này gọi em tới đây là muốn tìm em nói chuyện về ban quản lý lớp Luật 2 của chúng ta, thầy đã xem qua thành tích nhập học của em, trong lúc huấn luyện quân sự lớp chúng ta cần có lớp trưởng tạm thời, cấp ba em cũng là lớp trưởng nên có kinh nghiệm rồi, nếu em muốn thì trong lúc huấn luyện quân sự tạm thời đảm nhiệm chức vị lớp trưởng lớp Luật 2 nhé.”
Người đến người đi trong văn phòng.
Vân Từ không có ý kiến gì với chuyện lớp trưởng tạm thời.
Cậu nghe Cao Bình Dương nói một loạt hạng mục cần chú ý trong lúc huấn luyện quân sự, cả quá trình rất dửng dưng, cho đến khi Cao Bình Dương lấy ra hai tờ giấy thì biểu cảm mới có thay đổi.
Cao Bình Dương đang cầm danh sách lớp Luật 1 và lớp Luật 2.
Trên danh sách lớp Luật 1, hai chữ Ngu Tầm đột ngột đập vào mắt cậu.
Vân Từ cắt ngang: “Thầy Cao.”
Cao Bình Dương nhìn cậu: “Sao vậy, còn có vấn đề gì nữa?”
Vân Từ giơ tay, vẻ mặt không chút thay đổi chỉ chỉ danh sách lớp Luật 1: “Chữ này là chữ gì ạ.”
Cao Bình Dương: “Ngu.”
Ngón tay Vân Từ dịch sang bên cạnh: “Còn chữ này ạ.”
Cao Bình Dương không hiểu gì nhưng vẫn nói: “Tầm… Sao vậy, em không biết chữ?”
Vân Từ thu tay về, nói với vẻ phức tạp vừa bình tĩnh: “Không có gì, em chỉ muốn xác nhận lại thôi ạ.”
Giống với lúc bệnh nhân bị bệnh nặng khi nhận được báo cáo khám chữa bệnh, việc đầu tiên là muốn kiểm tra lại.
Thông thường kết quả kiểm tra sẽ không thay đổi.
Giống như cậu hiện giờ.

Cậu hy vọng mình không biết chữ lắm chứ.
Không biết chữ thì sẽ không thấy cái tên xui xẻo đó.
Lúc cậu ra khỏi văn phòng thì chợt hiểu ra biểu cảm vi diệu và câu hỏi không nhận được hồi đáp ngày hôm đó là gì rồi.
Lý Ngôn: [Báo, vừa nhận được tin tức.]
Lý Ngôn: [Ngu Tầm học cùng khoa với mày.]
Lý Ngôn: [Hiện giờ trạng thái tinh thần của mày ổn không?]
[Nhưng nó với mày không chung lớp, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Tao hông ngờ cái trường to thế này… nhiều chuyên ngành như vậy… Tại sao nó phải đăng ký vào khoa Luật nhỉ, cố tình đuổi theo mày hay gì.]
Lý Ngôn: [Sao không trả lời tao.]
Lý Ngôn: [Chắc là mày chưa phát điên đâu ha.]
Ngày đầu tiên Vân Từ nhậm chức lớp trưởng tạm thời, phụ trách phân phát quân phục.
Cậu dựa vào bục giảng, tay cầm bút, đánh dấu vào hàng cuối cùng trong danh sách sau đó mới chú ý đến tin nhắn.
– Mày liên lạc với bệnh viện tâm thần lẹ đi.
Lý Ngôn: […]
Vân Từ không nhắn nữa, chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ “Cố tình đuổi theo mày hay gì”, nghĩ thầm, lấy hiểu biết của cậu về Ngu Tầm, Ngu Tầm đăng ký vào chuyên ngành này là bởi vì khoa Luật có điểm cao nhất và là chuyên ngành mạnh nhất.
Hơn nữa chuyên ngành này là do ba cậu – chủ nhiệm Nghiêm đề cử, năm đó Ngu Tầm là học sinh ‘được theo dõi chặt chẽ’ của ba cậu, có thể cũng từng được lão Nghiêm dốc lòng đề cử.
Cậu suy nghĩ, lại hơi nghiêng đầu, muốn lắc cái suy nghĩ trong đầu ra ngoài.
Mẹ kiếp.
Cậu hiểu Ngu Tầm cái cục cớt.
Tại sao cậu lại muốn hiểu tên đó???
Cậu không nên hiểu gì cả mới đúng.
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự không có nội dung cụ thể gì, chỉ thay quân phục, cả đội ngồi nghe lãnh đạo trường phát biểu là tốn hơn nửa ngày trời rồi.
Trong đại hội toàn là tân sinh viên, từng khoa đứng xếp hàng dựa theo thời gian vào sân, nhờ vậy mà hai lớp Luật không đứng chung một chỗ. Sau khi giải tán, Vân Từ chạy về phòng ngủ tắm rửa sau đó đến quán cơm Nghiêm Dược đã nói tối qua báo cáo.
“Báo cáo.” Vân Từ gõ cửa phòng hai cái.
Nghiêm Dược đang xem menu, ngồi bên cạnh ông là Cao Bình Dương mà buổi sáng cậu đã gặp, còn có mấy vị cậu chưa từng gặp, hẳn là giảng viên chuyên ngành của khoa Luật.
“Đến rồi à.” Nghiêm Dược nhìn cậu.
Vân Từ thuần thục chào hỏi: “Chào các thầy, em là Vân Từ của lớp Luật 2 ạ.”
Nói xong cậu đứng ở chỗ gần cửa, tự rót cho mình ly trà: “Ly trà này em cạn trước.”. Truyện Mỹ Thực
“…”
Có người bật cười: “Bạn học này hài hước nhỉ.”
Nghiêm Dược nhéo mi tâm.
Vân Từ hỏi: “Một ly đủ không ạ?”
“Xong chưa,” Nghiêm Dược lên tiếng ngăn lại, nói: “Xong thì mau ngồi xuống.”
Nghiêm Dược có một khuôn mặt rất nho nhã, đeo kính gọng vàng, nghề nghiệp mà ra cả, nếp nhăn trên mi tâm ông rất sâu, nhìn như thể luôn nhíu chặt.
Sau khi Vân Từ ngồi xuống, đề tài dần dần chuyển dời khỏi người cậu, dù sao vừa mới khai giảng nên không có gì để nói. Nghiêm Dược và mấy giảng viên lâu rồi không gặp, ngoại trừ nhờ bọn họ trông cậu thì cũng muốn gặp lại những người bạn cũ nữa.
Trên bàn cơm thỉnh thoảng bàn luận vấn đề chuyên môn:
“Cái nghề này—”
“Luật sư kiện tụng, không phải luật sư kiện tụng, các vấn đề pháp lý của công ty…”
“Muốn tiếp tục đào tạo chuyên sâu thì học nghiên cứu sinh trong nước hoặc là du học nước ngoài, kỳ thật đều có thể cân nhắc.”
Vân Từ ăn một lát đã no, ngồi ở bên cạnh hỗ trợ xoay bàn.
Tuy nhìn bề ngoài cậu có vẻ không giỏi ứng xử với mọi người và khá lạnh lùng nhưng làm việc lại chu đáo một cách ngạc nhiên, khi nhận thấy có người đang nhìn món ăn nào và muốn hạ đũa thì tiện tay hỗ trợ xoay món ăn đó qua.
Cậu vừa xoay vừa nghe.
Tai trái ‘JD’, tai phải ‘LLM’.
Đây đều là những thứ tạm thời cách cậu còn rất xa.
Sự giáo dục của Nghiêm Dược đối với cậu luôn tỉ mỉ và có trật tự như cách ông thường dạy trên lớp vậy.
Ông sẽ vạch ra con đường tốt nhất cho cậu, giống như một người hướng dẫn.
Chính xác, nhanh chóng và không bao giờ sai lầm.
Từ vài lời được nói trong bữa tối này, cậu đã thấy được tương lai được phác họa sẵn của mình.
Chắc là hy vọng cậu ra nước ngoài học JD (tiến sĩ luật) nghe có vẻ rất lợi hại, sau đó trở về làm việc trong các công ty vòng tròn đỏ, cuối cùng tỏa sáng trong công việc, ngay cả bà lão tám mươi tuổi đi ngang qua cũng phải giơ ngón tay cái lên nói với cậu một câu “Đứa nhỏ này ưu tú thật đấy”.
(Công ty vòng tròn đỏ: đề cập đến các công ty luật hàng đầu ở Trung Quốc. Khái niệm công ty vòng tròn đỏ xuất phát từ các công ty luật hàng đầu. Tương tự như ” Vòng tròn ma thuật ” trong ngành luật của Anh, ngành luật Trung Quốc cũng dần phát triển các hãng luật “Vòng tròn đỏ”. Khái niệm “vòng tròn đỏ” ​​được đề xuất bởi “Tạp chí Luật Châu Á” hay còn gọi là “Forbes” trong ngành pháp lý, trong một bài báo có tựa đề “Các công ty luật trong vòng tròn đỏ”.)
Nói thế nào nhỉ, kịch bản cuộc sống hoàn chỉnh.
Vân Từ cảm giác giờ phút này mình như một người đứng xem, đang bình luận cuộc sống kế tiếp của bản thân.
Sau khi Nghiêm Dược tìm hiểu cặn kẽ các tin tức thì quay đầu hỏi cậu: “Con thấy thế nào?”
Vân Từ nói: “Không có ý kiến gì ạ, con thấy tốt lắm.”
Nghiêm Dược: “Mấy thầy nói nhiều như vậy, con chỉ đáp một câu ‘con thấy tốt lắm’, bảo con đi quét đường có phải con cũng cảm thấy tốt đúng không.”
Giọng Vân Từ nửa đùa nửa thật: “Quét đường cũng được, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ môi trường.”
“….”
Mi tâm Nghiêm Dược nhăn lại.
Ông nói theo thói quen: “Lần sau đi thăm mẹ con, con cũng nói như vậy thử xem.”
Chữ ‘mẹ’ vừa được thốt lên.
Không khí giữa cậu và Nghiêm Dược trở nên kỳ lạ.
Bàn tay Vân Từ đang đặt trên bàn xoay dừng lại, sau đó cậu cố ý xem nhẹ bầu không khí, nói: “Con mới nhập học thôi, học trước rồi nói sau, không có ý gì khác.”
Cậu biết rõ Nghiêm Dược thích nghe gì: “Chờ anh được max điểm đã.”
Mi tâm Nghiêm Dược cũng buông lỏng: “.. Lên đại học nên cánh cứng rồi đúng không, anh với ai đấy.”
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cao Bình Dương bọn họ về trường học trước.
Trước khi đi, Cao Bình Dương vỗ ngực hứa hẹn: “Ông yên tâm đi lão Nghiêm, thằng nhóc này vi phạm pháp luật hay kỷ luật nào trong trường học thì tôi sẽ không nương tay đâu — sẽ báo cho ông trước.”
Vân Từ đi theo ra ngoài: “Không đến mức vi phạm pháp luật hay kỷ luật đâu ạ.”
Nghiêm Dược: “Tóm lại vào đại học rồi, hiện tại cuộc đời mình sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện, hãy suy nghĩ thật kỹ về những việc mình muốn làm.”
Nói xong ông đưa cái túi vẫn xách trong tay qua: “Cái này—”
Ông còn chưa nói hết, Vân Từ thoáng nhìn thấy bên trong là một bộ (Bàn về pháp trị).
“Con có một bộ rồi mà?”
“Không phải cho con đâu.” Nghiêm Dược nói: “Con đưa cho Ngu Tầm, ba là thầy của thằng bé, quà chúc mừng thằng bé vào Nam Dương.”
Bàn tay đang vươn ra của Vân Từ dừng lại giữa không trung.
Cậu dựa vào khung cửa, để tay xuống.
Lúc cậu không nói lời nào, không khí lạnh lẽo trên người lại ập tới.
Cậu thu tay về, một tay đút túi, miễn cưỡng nói: “Tay con gãy rồi.”
Nghiêm Dược: “…”
Vừa rồi Vân Từ ngôn hành cử chỉ đều rất có lễ nghĩa, duy chỉ có giờ phút này.
“Đề nghị ba đổi sang người đầy đủ tay chân đưa đồ cho cậu ta.”
“Con không thích hợp lắm.”
Bình thường một mình Nghiêm Dược có thể áp chế học sinh cả một khối, nhưng lại không áp được Vân Từ khi nghe thấy hai chữ ‘Ngu Tầm’.
Cuối cùng ông áp dụng cách thức đơn giản thô bạo nhất, ném một câu: “Con không đưa thì sau này đừng có về nhà.”
Vân Từ: “…”
Vân Từ đung đưa không ngừng giữa Ngu Tầm và có nhà mà không thể về.
Trong lúc đung đưa, cậu quyết định giãy dụa thêm.
“Con không có phương thức liên lạc của cậu ta, trường học rất lớn, cũng không chung lớp thì sao tìm được người chứ.”
Câu đó không sai.
Lúc học ở Tây Thành, nhân duyên Vân Từ không tệ, còn là lớp trưởng, trong danh sách bạn tốt có hơn phân nửa là bạn học cùng khối, nhưng cậu không có kết bạn với Ngu Tầm.
Có lẽ cả đời này cũng sẽ không kết bạn gì hết.
“Cậu ta có nhiều bạn bè mà.” Vân Từ vẫn trưng cái vẻ con không làm đâu: “Tìm người nào quen cậu ta ấy. Ba là chủ nhiệm giáo dục của Tây Thành mà, ba muốn gọi ai ra thì có cả một khối cho ba gọi đó.”
“Lại còn gọi thêm người, con học từ này ở đâu đấy.”
(摇人, một tiếng lóng vùng Đông Bắc, nghĩa là gọi ai đó đến chỗ mình, thường xảy ra khi hai bên xảy ra mâu thuẫn và dùng điện thoại di động gọi thêm người quen để giúp đỡ, hoặc để tạo đà/gây ra xung đột mạnh mẽ.)
Nghiêm Dược không quan tâm cậu nói gì: “Vấn đề liên lạc con không cần lo lắng, ba đã gọi điện thoại bảo thằng bé đến đây rồi.”
Nói xong, ông nhìn nhìn thời gian: “Chắc là sắp tới rồi đó.”
Vân Từ: “Ba.”
Cậu ít khi nghiêm túc gọi ông như vậy, gằn từng chữ: “Hay là con nghỉ học nha.”
Nghiêm Dược: “…”
Năm phút sau, Nghiêm Dược ngồi trên xe nghênh ngang rời đi.
Vân Từ cầm bộ sách kia, không thể không ở lại trước cửa quán cơm chờ người ta.
Sắc trời hơi tối, cậu ngồi xổm trên bồn hoa trước cửa quán cơm, ngón tay móc túi nilon.
Cậu nhìn chằm chằm cái cây đối diện, tính thử nếu mình treo túi lên trên cây, tỷ lệ Ngu Tầm có thể nhìn thấy là bao nhiêu.
Mặc dù hơi quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được.
Hoặc là trong vòng ba phút Lý Ngôn có thể nhanh chóng chạy tới đây không?

Chắc là không rồi.
Ngay khi cậu đang suy nghĩ, xung quanh truyền đến tiếng bước chân từ xa đến.
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cậu.
Vân Từ thoáng ngẩng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy khuôn mặt mà cậu tuyệt không muốn thấy.
Ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
Ngu Tầm không mặc quân phục, hắn vừa mới tắm xong, có lẽ là do cao gầy, hắn mặc áo và quần dài thoải mái cũng có cảm giác lỏng lẻo. Người này có vẻ hơi khác so với hồi cấp ba, điểm khác nhau có thể ở trên quần áo.
Thời cấp ba ai cũng mặc đồng phục. Bộ đồng phục màu đỏ đen mang tính biểu tượng của Tây Thành bị nghiêm tra cả ngày, phàm là học sinh dám không mặc đồng phục thì sẽ bị lão Nghiêm ấn đầu dạy dỗ một trận.
Sau khi cởi bỏ đồng phục, cảm giác ngây ngô như gió của thiếu niên cũng chậm rãi rút đi.
Hắn nhìn thấy Vân Từ thì nở nụ cười, sau đó một tay đút ở trong túi, cúi người sáp tới gần cậu, chủ động đi đến trước mặt cậu chào hỏi: “Chờ lâu chưa.”
Chỉ nghe câu này, dường như hai người là bạn tốt nhiều năm không gặp.
Thái độ của Ngu Tầm đối với cậu hoàn toàn khác với thái độ của cậu đối với Ngu Tầm.
Cậu vẫn cảm thấy thủ đoạn của Ngu Tầm phải gọi là đả thương địch một ngàn tự hại mình tám trăm.
Nói ngắn gọn là mày muốn tao cút đi, vậy tao càng muốn làm mày ghê tởm đó.
Vân Từ quay đầu đi.
Tầm mắt giao nhau của hai người bị cắt đứt.
Cậu cứng rắn nói: “Đi ngang qua thôi, không có đợi ai hết.”
Hai tên này ai cũng tự biên tự diễn theo ý mình.
Ngu Tầm vươn tay nhận lấy túi: “Đã chờ tôi rồi còn cố ý tặng sách cho tôi nữa.”
Khóe miệng Vân Từ khẽ nhếch: “Nhặt được trong thùng rác.”
Ngu Tầm nói tiếp: “Thế này thì khách sáo quá rồi.”
Vân Từ: “Không ai muốn thì lấy ra cho chó ăn đi.”
Ngu Tầm: “Thời tiết tối nay không tệ lắm, hay là cùng nhau tản bộ về trường đi, tôi mời cậu ly nước nhé.”
Vân Từ: “…”
“Cậu,” Vân Từ hết sạch kiên nhẫn, buông tay ra nói: “Cầm rồi cút nhanh đi.”
“Hình như cậu không muốn nhìn thấy tôi hở.”
“Tự tin lên, bỏ hình như đi.”
“Không muốn tản bộ với tôi cũng không muốn uống nước tôi mời.”
“Nói thừa.”
Ngu Tầm chậm rãi ngồi xổm xuống, sau khi hắn ngồi xuống, tuy rằng có chênh lệch độ cao so với Vân Từ ngồi xổm trên bồn hoa, nhưng góc độ này có thể để mình xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Vân Từ.
Hắn ngồi xổm, giọng điệu kéo dài nói: “Cậu đã không muốn—-“
Vừa mới nói được một nửa.
Vân Từ cảm giác trong tay đột nhiên nặng xuống.
Ngu Tầm lại nhét cái túi vào trong tay cậu.
“?”
Ngu Tầm lột bỏ thái độ nhìn như thân thiết của mình, lúc nói chuyện không chút xấu hổ, giọng điệu thản nhiên: “Thấy cậu có vẻ không tình nguyện lắm, tự dưng tôi cảm thấy việc này không thể không giải tán được rồi. Hiện tại sách không ở trên tay tôi, chưa đưa xong thì cậu không thể trở về báo cáo công việc đúng không.”
“Đi thôi,” Hắn chuyển đề tài, đứng lên: “Tản bộ thôi nào.”
Tác giả: ‘JD’ là du học nước ngoài, tiến sĩ Luật, ‘LLM’ là thạc sĩ Luật


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận