Giấu Trăng

Chương 37: Chương 37:


Bình luận này nhanh chóng trở thành bình luận được nhiều người quan tâm nhất, với sự gia tăng bình luận ngày càng nhiều. #hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, #Thịnh Vọng Thư “Niên Niên Hữu Điềm”, hai cụm từ này đều nối tiếp nhau đưa lên hot search
Bời vì xu hướng tìm kiếm không được mua nên vị trí rất thấp. Có hơn ba mươi chủ đề trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn có không ít lượt xem và bình luận, phần lớn đều là bình luận về tạo hình của hai người.
Phòng làm việc của Nghê Bố Điềm tag thương hiệu quần áo và đồ trang sức trên Weibo. Weibo chính thức của phòng thiết kế Thịnh Vọng Thư cũng tung ra một số hình ảnh về chiếc váy, tuyên bố chiếc váy này thuộc về thiết kế riêng biệt cho Thịnh Vọng Thư.
Có một số người hâm mộ cảm thấy hứng thú với sợi dây chuyền của cô, nhưng tìm hồi lâu cũng không biết là của hãng nào. Fan CP của Thịnh Vọng Thư và Lăng Du ra mặt nói với lẽ hiển nhiên: “Bạn trai là nhà thiết kế trang sức, còn cần phải đi mượn đồ trang sức từ thương hiệu khác sao?”
Trong siêu thoại CP “Du Nguyệt” có xuất hiện một vài bài đăng liên quan đến việc phát đường, thật sự là có người đã hỏi về nó dưới Weibo của Lăng Du.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Siêu thoại hay Super Topic (超话) gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có 1 siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận.
Sau vài tiếng, có lẽ là có quá nhiều người hỏi, Lăng Du hào phóng trả lời: “Là quà sinh nhật tôi tặng cô ấy.”
Siêu thoại CP đã ăn mừng năm mới ngay tại chỗ, bình luận diễn ra sôi nổi khí thế ngất trời, một số tài khoản tiếp thị đã nhân cơ hội đăng Weibo để lấy tương tác.
Vì thế là vào buổi tối cùng ngày hôm đó, #CP Du Nguyệt quá ngọt ngào cũng mò tới đuôi hot search.
Chẳng qua là rất nhanh, nó lại bị đẩy xuống.
Tuy nhiên, việc Lăng Du tự tay thiết kế một sợi dây chuyền kim cương màu hồng cho Thịnh Vọng Thư vẫn bị lan truyền trong vòng bạn bè của hai người họ.
Dù sao Hứa Niệm Tịch và Nghê Bố Điềm đã chính tai nghe được chuyện này từ Thịnh Vọng Thư.
Rạng sáng, hot search trên Weibo đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Ngôn Lạc ngắt điện thoại của Lâm Tân, mở Weibo ra xem.
Mới vừa nhập tên Thịnh Vọng Thư vào ô tìm kiếm, phía dưới liền tự động nhảy ra những từ khóa liên quan đến Lăng Du.
Anh không chú ý đến những thứ đó, tìm ảnh chụp trên thảm đỏ của Thịnh Vọng Thư, tận mắt nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương màu hồng trên cổ cô.
Năm ngoái anh tặng cho cô sợi dây chuyền kim cương có đắt giá anh mua ở một cuộc bán đấu giá thì bị cô từ chối nhận, mà bây giờ, cô lại đeo sợi dây chuyền kim cương màu hồng do Lăng Du tặng, ngang nhiên tham dự lễ kỷ niệm thương hiệu.
Ánh sáng rực rỡ của những viên kim cương đó phản chiếu làn da trắng nõn của cô, cùng với xương quai xanh thẳng nuột của cô khiến người ta say mê.
Mà trên khuôn mặt cô mang theo nụ cười, dáng vẻ bình yên với những năm tháng đã qua.


Ngày mười tháng mười một năm nay là thứ sáu, Thịnh Vọng Thư dứt khoát tổ chức tiệc sinh nhật vào đêm sinh nhật của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Qua một đêm, bình luận trên mạng gần như biến mất, Thịnh Vọng Thư vẫn đi làm như bình thường.
Chín giờ rưỡi, Mễ Diệp báo cáo xong công việc thì đưa cho Thịnh Vọng Thư một bông hoa bách hợp và một vé xem phim.
Thịnh Vọng Thư kinh ngạc nhướng mi nhìn cô ấy: “Em muốn mời chị đi xem phim sao?”
“Là hoa và vé xem phim của Giải Trí Tinh Thần đưa tới, cả công ty đều có.” Mễ Diệp nói: “Nói là Đó là quà ngày 11/11. Họ mời cả công ty chúng ta đến rạp chiếu phim của Tinh Thần để xem phim.”
Giải Trí Tinh Thần có cả một chuỗi rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Thịnh Vọng Thư dừng một giây, nói: “Được, em đặt xuống đó đi!”
Mễ Diệp cắm nhánh bách hợp vào bình hoa trên bàn uống trà trong phòng làm việc của cô, đặt vé xem phim lên bàn làm việc của cô, rồi đi ra ngoài.
Thịnh Vọng Thư xem xong báo cáo tài chính trong tay, cũng xử lý xong phần email chưa đọc, mới di chuyển ánh mắt sang tấm vé xem phim.
Đây là một bộ phim nổi tiếng của Disney, thường gây ra các cuộc thảo luận trong thời gian quay phim. Trên đường trở về sau chuyến thăm Cố Từ Niên ở núi Nguyên Thủy vào dịp năm mới, Thịnh Vọng Thư đã chủ động đề cập đến bộ phim này với Nghê Bất Du để tìm đề tài, lúc đó còn nói nhất định phải là người đầu tiên mua vé để đi xem.
Khi đó, Ngôn Lạc ở bên cạnh thờ ơ cười một tiếng.
Ngay bây giờ, thế nhưng cô nhận được vé xem phim của bộ phim này.
Thịnh Vọng Thư không biết có phải trùng hợp hay không, cũng không thèm nghĩ tới nữa.
Quả thật là cô đã mong đợi bộ phim này từ rất lâu, nếu là quà tặng của công ty hợp tác đưa tới thì không có lý do gì lại không nhận.
Cô tiện tay cất tấm vé xem phim vào ngăn kéo.

Tiệc sinh nhật năm nay của Thịnh Vọng Thư được tổ chức trong sân phòng làm việc của cô.
Cô không gọi đến quá nhiều người mà chỉ mời một số bạn bè thân thiết.
Đương nhiên, Lăng Du cũng ở đây. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đưa anh ấy xuất hiện ở một nơi có nhiều bạn bè, cũng coi như là chính thức ra mắt với mọi người.
Năm nay, Ngôn Lạc vẫn vắng mặt trong tiệc sinh nhật của Thịnh Vọng Thư, bởi vì anh không nhận được thiệp mời.
Năm ngoái, anh cũng không nhận được thiệp mời giống vậy, một mình đến Giang Thành công tác, nhưng tối muộn hôm đó, anh lại ngồi máy bay tư nhân vội vã quay về thành phố A, qua đêm ở biệt thự Tư Bắc.
Nhưng chỉ là cô không hề hay biết.
Hàng năm, đến sinh nhật cô, anh đều không muốn kiềm chế nữa, buông thả bản thân mình để được gần cô hơn một chút, lại càng gần hơn một chút.
Lúc Ngôn Lạc đang lái xe trên đường thì nhận được điện thoại của Tống Viễn, Tống Nguyên giật giây anh đến tham gia tiệc sinh nhật.
“Dù sao cũng là một ngày vui, cậu mang một món quà tới, để ý đến việc có nhiều người ở đây, Trăng nhỏ cũng sẽ không đuổi cậu ra ngoài đâu.”
Ngôn Lạc tự giễu cười nhạo một tiếng: “Vậy rốt cuộc là tôi đến chúc mừng sinh nhật cô ấy, hay là đến làm cho cô ấy ngột ngạt hả?”
“Tôi đây còn không phải là…” Tống Nguyên bí từ: “Ai” một tiếng.
Chỉ là anh ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ một mình đầy cô độc đáng thương của Ngôn Lạc, rõ ràng là một đám bạn cùng nhau lớn lên, nhưng hôm nay lại chỉ thiếu mỗi mình anh.
“Hôm nay là sinh nhật cô ấy, vẫn là để cho cô ấy vui vẻ chút đi.” Ngôn Lạc cười nhạt, lúc đi vào đường hầm vượt sông thì cúp điện thoại.
Ánh sáng đột nhiên tối lại, sắc mặt của anh cũng theo đó tối sầm theo.
Lúc nhận được cuộc gọi thứ hai của Tống Nguyên, Ngôn Lạc đã lái xe đến tiểu khu nơi ở mới của Thịnh Vọng Thư, lái vào hầm để xe.
Bên kia hơi ồn ào, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, đoán chừng Tống Nguyên cũng đã uống không ít, hỏi như bị dính lưỡi: “Anh Lạc, căn nhà kia của cậu không phải là đã trang trí xong rồi sao? Sao gần đây tôi không thấy cậu trở về đó?”
Ngôn Lạc nói: “Tôi không định ở đó.”

Ngoại trừ lần trước đến kiểm tra tiến độ trang trí, anh cũng chưa từng trở lại tiểu khu này lần nào nữa, lại càng không có việc đêm khuya đậu xe trong ga-ra hay ở lại căn hộ ngủ lại qua đêm.
Anh sợ lại vô tình bắt gặp Thịnh Vọng Thư và Lăng Du.
Càng sợ hơn nữa là việc đèn nhà đối diện cả đêm không sáng, chủ nhân cả đêm cũng không về.
Âm thanh bánh răng bật lửa hoạt động vang lên, giọng nói của Tống Nguyên truyền đến: “Mẹ kiếp, cậu, cậu thật đúng là một người tàn nhẫn.”
Rõ ràng những gì anh ta nói ngay lúc này đều không có bất kỳ logic nào, Ngôn Lạc trầm giọng dặn dò anh ta một câu: “Đừng có nói bậy bạ chuyện trong nhà!”
“Tôi biết rồi, cậu yên tâm.” Tống Nguyên ở đầu dây bên kia bảo đảm.
“Đừng để Trăng Nhỏ uống quá nhiều rượu!” Ngôn Lạc trầm ngâm một giây, nhưng vẫn là không kìm được mà nói ra câu này.
Kết thúc cuộc điện thoại, Ngôn Lạc đi ra sau ôm một hộp giấy thật to từ trong cốp xe, đi thang máy lên lầu.
Đêm nay, anh muốn ở gần cô hơn một chút.

Ngày mai Lăng Du đi công tác, Thịnh Vọng Thư cũng không để mặc cho bọn họ chơi quá muộn, hơn mười một giờ đã giải tán.
Trở lại căn hộ, trước tiên cô vào nhà tắm đi tắm. Tắm xong, cô lau mái tóc còn ướt rồi nhắn tin cho Lăng Du một câu ngủ ngon.
Lăng Du cũng nhanh chóng trả lời lại một câu ngủ ngon.
Anh ấy đang thu xếp hành lý, bảo cô đi ngủ sớm một chút.
Thịnh Vọng Thư đáp lại: [Em biết rồi, anh cũng vậy.]
Trò chuyện xong, cô sấy khô tóc, rót một ly rượu rum rồi mang vào trong phòng làm việc.
Ngày mai là cuối tuần, cho nên cô không cần phải dậy sớm, cơ bản là cô không hề buồn ngủ, định thức sáng đêm để vẽ bản thiết kế.
Nếu như cô vẽ không được thì sẽ đọc sách một lát.
Thịnh Vọng Thư thích làm việc vào ban đêm khi mọi vật đều tĩnh lặng. Khi làm việc, cô có thói quen kéo rèm cửa sổ phòng làm việc ra, nhìn vào màn đêm một lát khi rảnh rỗi.
Cô mở máy tính, cầm ly rượu đi kéo rèm cửa sổ.
“Xẹt” một tiếng, rèm cửa sổ được kéo ra, trong lúc vô tình cô liếc mắt nhìn thấy căn hộ đối diện, cửa sổ đối diện phòng làm việc của cô cũng đang sáng đèn.

Thịnh Vọng Thư sống ở đây cũng đã hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn hộ đối diện sáng đèn vào ban đêm.
Có vẻ như chủ sở hữu đã chuyển đến ở.
Thịnh Vọng Thư nhấp một ngụm rượu, chán nản nghĩ ngợi, vừa định quay đầu bước đi, thì ánh đèn trong căn hộ kia đột nhiên chuyển sang màu hồng nhạt.
Từ góc độ của cô không thể nhìn ra đó là phòng nào, nhưng mà khung cửa sổ rất lớn, dường như là cửa sổ sát đất chiếm gần hết toàn bộ mặt tường.
Thịnh Vọng Thư chớp mắt, ánh sáng hồng nhạt từ từ biến thành màu cam.
Sau đó, nó chuyển sang màu đỏ cam, rồi dần dần lại chuyển sang màu tím hoa oải hương, mãi cho đến khi tất cả các tia sáng từng lớp một chụm chung lại một chùm với nhau, kéo dài ra bên ngoài.
Thịnh Vọng Thư tò mò nhìn hồi lâu, chợt nở nụ cười.
Xem ra chủ nhân của căn hộ này cũng thích ngắm cực quang, cho nên sắm một chiếc đèn nghệ thuật mô phỏng cực quang về đặt trong nhà.
Không biết loại đèn này người đó được sản xuất ở đâu mà hiệu ứng ánh sáng lại chân thực như thế.
Thịnh Vọng Thư nổi lên hứng thú, cứ đứng mãi bên cửa sổ không nhúc nhích bước chân.
Chốc lát, ngọn đèn cực quang đột nhiên tắt, ngay sau đó trong căn phòng lại được thắp sáng bằng ánh sáng trắng.
Ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu vào phòng rõ ràng hơn, Thịnh Vọng Thư nhìn thấy toàn bộ bức tường ngay ngắn đối diện với cửa sổ sát đất.
Trên bức tường dán rất nhiều bóng bay nhiều màu sắc rực rỡ, hai bên bóng bay có buộc ruy băng màu, ở giữa là một quả bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ cực lớn có dòng chữ “Happy Birthday”.
Thật trùng hợp, hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật của người đối diện.
Thịnh Vọng Thư vô cớ thắc mắc, sinh nhật của người đó ngày nào, sẽ không phải là cũng giống như cô đấy chứ, sinh nhật trúng vào ngày lễ độc thân sao?
Trong lúc cô xuất thần, đèn ở căn hộ đối diện lại tắt. Một lúc sau, trong phòng tràn ngập ánh nến.
Thịnh Vọng Thư mở to hai mắt, cố gắng hết sức nhìn về phía đối diện, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang cầm một chiếc bánh kem cực lớn, bên trên có ánh nến lập lòe.
Cô không nhịn được cười lên, nhớ tới mình có một nguyện vọng nhỏ nhỏ lúc ở tiệc sinh nhật. Vì vậy, cô tiện tay đặt ly rượu sang một bên, cúi đầu nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau.
Cách đó xa xa, bên ánh nến vàng lung linh, hai người họ cùng nhau lén lút cầu nguyện, cùng người đối diện.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận