Quân Lâm là một tài khoản nhiếp ảnh, bình thường hay đăng đủ thứ ảnh chụp, từ đồ ăn, con người đến các loại phong cảnh khác nhau.
Dù là chụp đề tài gì thì tất cả đều có phong cách cá nhân của một blogger vô cùng mãnh liệt.
Loại phong cách đặc sắc đó khó có thể hình dung bằng từ ngữ.
Dường như toàn bộ linh hồn của sự vật đều bị ống kính hút sạch, thứ còn đọng lại là bản chất chân chính.
Đồ ăn chụp như ảnh trưng bày châu báu, ảnh người như tượng đá cẩm thạch đắp nặn tinh xảo, phong cảnh như bức tranh sơn dầu lồng trong khung kính.
Quân Lâm tựa như một kẻ vô cảm nhìn ngắm thế giới này, nhưng nếu như không yêu, vậy tại sao có thể biểu hiện những thứ đó đẹp đẽ đến thế?
Nguyên nhân Chương Hiểu để ý đến tài khoản của người này chính là do tấm ảnh một người đàn ông trần truồng.
Người đàn ấy bị sợi dây đen trói hai tay ra sau lưng, lẳng lặng quỳ gối trong một căn phòng mang phong cách baroque.
Ánh nắng mặt trời phủ từng tia sáng chói lòa, phản sáng khiến một nửa tấm lưng trần truồng của người ấy và vật dụng trong nhà nhuộm màu đen đậm.
Người ấy và căn phòng hòa làm một.
Như một vật dụng trang trí lộng lẫy.
Vì một sự xúc động không thể nói thành lời nào đó, Chương Hiểu đã lưu bức ảnh đó, đồng thời cũng chú ý đến tài khoản Quân Lâm này.
Đáng tiếc thay, sau lần đó Quân Lâm cũng không đăng những tấm ảnh khác mang hàm nghĩa ám chỉ đó nữa.
Ngoài việc đăng ảnh bên ngoài, Quân Lâm rất hiếm khi nào đăng ảnh đời tư.
Chương Hiểu suy đoán “cô” khoảng chừng ba mươi tuổi, là một người phụ nữ có cuộc sống tinh tế và khí chất cao quý.
Cô là một nghệ sĩ có cuộc sống bình dị, hằng năm du lịch nước ngoài.
Những ai muốn cô chụp ảnh đều phải xin bản thảo trước, sau đó cô sẽ cân nhắc chọn khách hàng như một nữ hoàng.
Một ngày nọ, Chương Hiểu không thể ngồi yên sau khi xem bài đăng mới nhất trên weibo của Quân Lâm.
“Mới mua.” Trong hình là một đôi giày cao gót bằng da màu đỏ.
Kĩ thuật chụp ảnh rất điêu luyện, họa tiết rõ ràng từng nét, điểm sáng lấp lánh như những viên đá quý.
Nước bọt bắt đầu tiết ra, thứ đó có sức hấp dẫn hơn bất kì ảnh chụp món ngon nào.
Lòng cậu ngứa ngáy đến khó nhịn, khao khát được xuyên qua màn ảnh lè lưỡi liếm láp đôi giày đó.
“Xin hỏi…!Ngài có thu nô không?”
Chương Hiểu thật sự không nhịn được nữa, vội vàng gửi tin nhắn cho Quân Lâm.
Cậu thấp thỏm bất an đợi chờ suốt hai giờ, rốt cuộc cũng chờ được hồi âm.
“Tiêu chuẩn của tôi rất cao.
Cậu cởi quần áo đứng trước gương chụp một tấm rồi gửi qua.
Sau đó tôi sẽ quyết định có thu cậu hay không.”
Quả nhiên, Quân Lâm là người có sở thích đó.
Chương Hiểu nuốt nước bọt, có hơi hối hận khi việc tập thể hình mấy ngày nay đều qua quýt cho qua.
Cậu cởi quần áo đứng trước gương, đường nét cơ bắp hơi mờ nhạt, may là những gì cần có vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu cao một mét tám mươi hai, xương cốt cân đối, không chút mỡ thừa.
Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không chụp ảnh có mặt mình trong đó.
“Xin lỗi chủ nhân…!Mấy ngày nay em hơi lười biếng khi tập thể hình, cho…!Cho em một tuần nữa, vóc dáng em chắc chắn sẽ cải thiện.”
“Tôi vẫn chưa nói sẽ thu cậu.”
Câu nói lạnh lùng làm Chương Hiểu vừa mất mác vừa bức bối.
Những cô gái mà cậu thường tiếp xúc đều thuộc loại hình mềm mỏng thích làm nũng, nay bất ngờ gặp được một người kiểu nữ vương mạnh mẽ, gần như không thể kháng cự nổi.
“Xin ngài cân nhắc em…”
“Tôi cho cậu một cơ hội.
Sáu giờ tối thứ bảy, tới địa chỉ này.”
Nhận được tin nhắn, Chương Hiểu hưng phấn đến mức muốn nhảy lên.
Tay cậu khẽ run, kiềm chế bản thân không được xúc động nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Cậu nhảy lên giường, úp mặt vào gối.
Suy nghĩ đẹp đẽ suốt nhiều năm liền không thể trút bỏ chợt bùng lên trong đầu cậu.
Khi còn học đại học, cậu từng được một cô gái theo đuổi.
Cậu thuận thế đồng ý, thế nhưng khi nhìn thấy cô ấy xấu hổ cởi quần áo thì cậu không cương lên được.
Tự mình tuốt một hồi, thậm chí còn dụ dỗ cô ấy khẩu giao, vất vả lắm nó mới cương được, trắc trở làm cho xong chuyện.
Trong nhiều năm, cậu chỉ có thể dùng tiểu thuyết và các video SM để thủ dâm, bản thân nhập vào vai người có xu hướng thích bị bạo dâm để xuất tinh.
Cậu nghi ngờ mình không có hứng thú với cách thức làm tình thông thường.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, cậu sợ không dám tìm bạn gái, lối thoát duy nhất là tìm một người phụ nữ có xu hướng S.
Song, lòng tự trọng lại khiến cậu do dự.
Có điều, nếu là Quân Lâm…!Cậu rất mong chờ được gặp “cô ấy”.
Trong tưởng tượng của cậu, Quân Lâm có dáng người cao gầy giống phụ nữ nước ngoài, mái tóc xoăn đen, đôi môi đỏ mọng gợi cảm.
Vẻ đẹp ấy đẹp hơn mọi nữ vương trong phim khiêu dâm.
Dù cho đôi môi đỏ mọng đó có đưa ra mệnh lệnh gì, cậu cũng quyết tâm thực hiện nó bằng mọi giá.
Cuối cùng thì tối thứ bảy cũng đến.
Chương Hiểu đến trước hai tiếng, phát hiện nơi hẹn gặp là một quán bar dưới lòng đất mang tên Abyss, lối vào rất khuất.
Sau khi đi qua một hành lang mỏng thì ánh sáng xuất hiện, sảnh lớn rộng rãi bừng sáng với vô số ánh đèn rực rỡ, bên phải là một cánh cửa đôi, sau cửa là chuỗi âm thanh ồn áo với những bước nhảy điên cuồng của một buổi chơi đêm; bên trái là cánh cửa mở rộng dẫn đến một hành lang sâu hun hút, không rõ phương hướng.
“Nói nhân viên dẫn dến phòng A102.
Ở trong phòng quỳ gối đợi tôi.”
Chương Hiểu tuân theo dòng tin nhắn đó, theo nhân viên bước vào hành lang dẫn đến phòng A102.
Hành lang đã tối, bên trong căn phòng còn tối hơn.
Cậu lần mò trên tường tìm công tắc bật đèn, tìm không được bèn quỳ gối đợi chờ giữa không gian tối đen như mực.
Chẳng mấy chốc, thảm trài sàn ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân yếu ớt.
Cửa mở, tiếng chân giòn giã đạp trên sàn gỗ trong phòng vang lên, đó là tiếng va chạm động lòng người giữa giày cao gót và sàn nhà.
Tim Chương Hiểu đập thình thịch.
Nương theo ánh sáng mỏng manh từ khe cửa xuyên qua, cậu thấy rõ đôi giày cao gót màu đỏ hiện ra, cao quý, tao nhã giẫm xuống mặt đất, uyển chuyển quyến rũ mọi dục vọng của cậu.
Sau khi cửa đóng và khóa lại, đôi giày cao gót đổi hướng đi thêm vài bước, vị khách thành thạo ấn công tắc trong góc, ánh đèn mờ ảo phủ kín căn phòng.
Lúc bấy giờ, Chương Hiểu mới nhận ra có chỗ không thích hợp.
Size giày của đôi cao gót này quá lớn, liếc mắt một cái đã nhìn ra chúng chắc chắn lớn hơn bốn mươi.
Đôi tất đen phối với quần tây thẳng thớm.
Người tới mặc một bộ âu phục cao quý đắt tiền, sự phối hợp ấy khiến đôi giày cao gót dưới chân mất đi vẻ hấp dẫn.
Tầm mắt hướng lên, một khuôn mặt tuấn tú hiện ra, mái tóc đen dài xõa xuống bên mặt càng tôn thêm vẻ nữ tính cho đối phương.
Nhưng, dẫu có nữ tính đến đâu…!Người này vẫn là nam mà?
“Ai cho phép cậu nhìn thẳng tôi? Chó con lạc đường.”
Chủ nhân của đôi giày cao gót nở nụ cười, giọng nói trầm thấp từ tính, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là giọng nói của đàn ông.
“Tôi biết cậu thích đôi giày này nên đã đặc biệt mang chúng đến.
Xem như đây là quà gặp mặt tặng cho cậu.
Hiện tại, tôi cho phép cậu hôn nó.”
Đôi giày cao gót bằng da màu đỏ đưa tới, hoàn toàn chiếm đóng tầm mắt của Chương Hiểu.
Máu dồn lên hai má, tim cậu đập thình thịch, đầu óc cứng đờ.
Cậu nằm xuống, cánh môi run rẩy tiếp xúc với lớp sơn bóng trên giày.
Mùi hương từ da giày xộc lên kích thích xoang mũi.
Tay chân cậu cứng ngắc, dương v*t chậm rãi ngẩng đầu chỉ vì cậu thấp hèn chổng mông cúi đầu hôn một đôi giày.
Mọi thứ như một lời nguyền, một lời nguyền mà cơ thể tự tiện hành động trái với ý muốn của nó.
Tiếng cười mãn nguyện vang lên từ phía trên đôi giày đỏ.
“Cậu nói cậu chưa từng nhận huấn luyện, vậy đây là gì?” Đôi giày mỹ lệ nâng lên, ma sát hạ thể của cậu, không lâu sau đã khiến nó cương cứng, sưng đỏ.
“Đúng là một chú chó hoang trời sinh.”
Chương Hiểu không biết làm sao.
Rõ ràng giọng nói ấy thuộc về một người đàn ông, cớ sao hắn lại sở hữu đôi giày tuyệt đẹp này.
Chủ nhân của một đôi giày đẹp tại sao lại là đàn ông?
“Xin lỗi…!Thực ra tôi đã nhầm…!Tôi muốn ngừng lại…” Chương Hiểu ép bản thân phải bình tĩnh, cậu thầm khinh ghét chất giọng yếu đuối của mình.
“Cho rằng tôi là phụ nữ?” Chiếc giày giẫm mạnh xuống sàn.
“Vâng…!Xin…!Xin lỗi…!Là tôi nhầm…” Chương Hiểu ấp úng nói.
Bàn tay mảnh khảnh thon dài vươn tới nắm tóc cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu.
Chiếc giày cao gót nâng lên, gót nhọn vặn xoắn bộ phận sinh dục yếu ớt.
Chương Hiểu không khỏi rên rỉ, đau, rất đau.
Thế nhưng cậu lại càng cương cứng trước sự tác động đó.
dương v*t phồng lên, cộm rõ qua lớp quần bên ngoài.
“Tôi có lòng tốt mang quà đến gặp cậu.
Vậy mà cậu vừa đến đã muốn đi rồi sao, chính cậu là người hẹn trước mà.
Thế này không được à?”
Bất ngờ là Chương Hiểu không thể thoát khỏi bàn tay đang kéo đầu cậu, chỉ có thể không tự tin phản bác: “Tôi là trai thẳng…”
Nào ngờ, chủ nhân của đôi giày cao gót vui vẻ nở nụ cười.
“Tốt lắm.
Tôi chưa chơi trai thẳng bao giờ.”
– Còn tiếp –.