Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 11: Nên trả lại như thế nào


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mấy ngày nay trời dần trở lạnh, thành phố C đang vào kỳ giao mùa.

Mỗi ngày đều trôi qua như yên ả, nhưng đối với một số người mà nói, như đang vùng vẫy trong cơn sóng ngầm. Chu Liệu thỉnh thoảng dày vò Tần Trạm lâu dần cũng cảm thấy nhàm chán, ban đầu thấy đối phương như một người chết, không bao giờ phản kháng, cho nên càng muốn chèn ép con người lạnh nhạt này khiến hắn dập đầu cầu xin trước bản thân.

Sau mỗi lần im lặng chịu đựng của Tần Trạm, Chu Liệu nhìn hắn giống như một thi thể bị câm, dần dà cũng cảm thấy vô vị. Chỉ dùng bạo lực đã không thể thỏa mãn được cậu, lại nhớ xem tại sao lại bắt đầu làm những việc này, hình như là do căm ghét ánh mắt của Tần Trạm.

Ánh mắt phớt lờ mình ấy, ánh mắt hiếm khi nhìn vào Chu Liệu chỉ mang theo lạnh lùng chán ghét, luôn khiến cậu nghĩ đến người mẹ của mình. Một cuộc hôn nhân thương mại không hề có tình cảm, một cuộc hôn nhân lợi dụng sự xuất hiện của con cái để trói buộc tự do của một người phụ nữ.

Cùng với số tuổi ngày càng tăng lên, số lần cậu gặp ba mẹ mình ngày càng ít, từ việc cẩn thận lấy lòng lúc ban đầu, cho đến những cuộc đối thoại kết thúc bằng sự lạnh nhạt hờ hững, lúc nhỏ cũng đã từng khóc lóc hỏi mẹ rằng có yêu mình không, chỉ nhận lại được một câu của đối phương, mày muốn gì cũng được rồi, còn muốn làm cái gì nữa?

Chu Liệu không còn nhớ rõ quyền thế của ba mẹ đã đem lại bao nhiêu lợi ích ưu việt cho cậu, trời sinh cậu được sống dưới sự cung phụng của mọi người, lớn lên dưới những câu khen ngợi nịnh nọt cùng những cái gật đầu răm rắp của lũ ăn bám, cũng giỏi trong việc lợi dụng ưu thế của kẻ bề trên đem lại, giống như đây là sự bồi thường mà hai người họ phải đền bù cho mình, chẳng ai biết bộ dạng cậu về đến nhà đóng cửa lại sẽ ra sao, cậu cũng dần học được cách bao bọc bản thân mình lại hoàn chỉnh không tỳ vết.

Mày muốn gì được nấy, mày còn muốn gì nữa?

Chu Liệu không biết mình muốn gì, cậu dường như chỉ muốn dùng bạo lực và thủ đoạn khiến những ánh mắt làm cậu phải sống trong ám ảnh cả đời này đều phải chú ý đến mình.

Tần Trạm ngủ trong bệnh viện ba ngày, viện phí là do Chu Liệu trả, dù sao thì đánh chết người cậu cũng không còn gì để chơi tiếp nữa, cậu cũng chẳng thiếu chút tiền phí duy trì này.

Từ đầu đến cuối đối phương không mở mắt dù chỉ một lần, nhưng phía bệnh viện nói tổng thể vẫn ổn định, chỉ là hôn mê do mệt mỏi quá độ, bảo cậu không phải lo lắng. Từ khi Tần Trạm được đưa vào phòng bệnh này, trong bệnh viện không có một ai báo án, thậm chí cả bác sĩ chính còn chẳng hỏi Tần Trạm vết thương này từ đâu mà có.

Sau khi lại thay một bình truyền thuốc mới, Chu Liệu từ trên cao nhìn xuống Tần Trạm đang nằm ở trên giường, điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên, cậu lấy ra nhìn, là Bạch Linh gọi tới.

Cậu đóng cửa phòng bệnh lại, đi đến đầu kia của ban công, nhận cuộc gọi.

“Hôm nay cậu có về trường không?”

Chu Liệu đốt một điếu thuốc, nhìn người bệnh ngồi xe lăn ở dưới lầu, khẽ chạm vào bông hoa nhỏ bên dãy cây xanh.

“Lát nữa về, sao vậy?”

“Muốn hỏi xem là…buổi trưa có cùng nhau ăn cơm không?

Bạch Linh rất ít khi chủ động, Chu Liệu cũng biết cô chưa từng yêu bao giờ, luôn có một chút câu nệ. Đã rất lâu rồi cậu không yêu đương kiểu như này, đối với cậu mà nói thì thậm chí đây chẳng thể gọi là yêu, chỉ là thấy Tần Trạm có để ý đến người ta, phát hiện sau khi mình ngẫu nhiên giúp một lần, người ta hình như cũng thích mình, nên cậu muốn chơi xấu giành người thôi.

“Cậu ăn trước đi, không phải đợi đâu, buổi trưa tắc đường”

“À à cũng đúng…” Bạch Linh hơi ngập ngừng: “Hôm nay Tần Trạm sao rồi? cậu ấy đã đỡ chưa?”

“Ừm đỡ hơn nhiều rồi” Chu Liệu hít một ngụm thuốc, chất nicotin tràn vào phổi rất nhanh lại tan đi.

“Vậy à, vậy phiền cậu rồi, hôm nay tớ đến thăm cậu ấy lát được không?”

“Cậu muốn nhìn người con trai khác thế à?” Trên mặt Chu Liệu chẳng có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại mang theo trêu đùa.

Bạch Linh phút chốc trở nên lúng túng xấu hổ, cô thực sự rất lo cho vết thương của Tần Trạm: “Không phải, tại vì Tần Trạm bị thương nặng quá, mấy ngày nay mẹ tớ cũng muốn biết cậu ấy đã đỡ chưa, nhưng mà không liên lạc được, cho nên muốn đến thăm. Cậu…ghen đấy à?”

“Bây giờ cậu mới nhận ra sao?” ngón tay Chu Liệu kẹp điếu thuốc: “Qua mấy ngày là khỏi rồi, không xem điện thoại là vì đang tĩnh dưỡng thôi, đợi cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày đi”

“Cũng đúng…” vành tai Bạch Linh đỏ lên, cô thấy bình thường T ần Trạm không đến trường học thì lại đi làm thêm, gần như chưa từng thấy cậu ấy nghỉ ngơi bao giờ: “Vậy phiền cậu chăm sóc cậu ấy nhé”

“Chuyện nên làm” trước khi kết thúc cuộc gọi, còn dịu dàng dặn dò cô một câu: “Ăn uống đầy đủ, cậu không cần lo bên này đâu”

“Cậu cũng vậy, mấy ngày này vất vả rồi”

Đợi sau khi ngắt cuộc gọi, cậu dập tắt điếu thuốc, biểu cảm trên mặt và giọng nói cứ như không phải cùng một người.

“Cậu Chu, bệnh nhân đã tỉnh rồi, cậu có muốn đi xem không?” có người gõ hai cái lên cửa ban công, y tá thò đầu ra, giọng nói hết sức nhẹ nhàng sợ rằng làm ồn đến Chu Liệu.

Chu Liệu quay người lại, tắt điện thoại: “Không, bao lâu nữa thì cậu ta hồi phục?”

“Tố chất cơ thể của cậu ấy khá tốt, khoảng hai ngày nữa là hồi phục thể năng rồi, nhưng mà mấy vết thương trên người thì, chủ nhiệm Lâm nói vẫn phải dần dần mới được, một số chỗ sẽ hồi phục nhanh, chiều nay hoặc ngày mai là ra viện được rồi”

“Ừm” Chu Liệu không hề quan tâm đến tốc độ hồi phục của Tần Trạm, đối với cậu mà nói cùng lắm chỉ là đang sửa món đồ chơi.

Y tá không thấy cậu hỏi gì nữa, cũng không nói thêm: “Vậy tôi đi rót tý nước cho cậu ấy”

Chu Liệu chờ cho người đi khỏi, cậu nghiêng đầu qua nhìn về phía phòng bệnh, cây cối bên ngoài che rủ xuống cửa chỉ chừa lại những lỗ hổng đan xen, lá cây đã vàng đi, ánh nắng chiếu rọi cũng không thể thay đổi bốn mùa luân chuyển, qua một hồi có cơn gió thổi qua, lá cây liền rơi xuống theo chiều gió, rơi xuống đất bùn và đóa hoa nhỏ bên cạnh hàng cây xanh.

Lúc Bạch Linh gặp lại Tần Trạm, đối phương đã đơn hơn nhiều, vết thương trên người khép miệng rất nhanh, những vết trước đó cũng nhạt đi nhiều. Thuốc đắt đương nhiên là tốt hơn nhiều so với cồn và tấm vải băng bó qua loa của Tần Trạm, ít nhất thì lần này Bạch Linh nhìn thấy Tần Trạm, cảm giác khó chịu hỗn độn của cô đã tan biến.

Tần Trạm gặp cô cũng không nói gì, bởi vì bên cạnh cô còn có một người nữa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, Tần Trạm cũng không đáp lại ánh mắt ấy.

Chu Liệu cong miệng lên cười: “Khỏi rồi là tốt, tránh cho mọi người lo lắng, bạn gái tôi cũng ăn ngon ngủ ngon”

Bạch Linh xấu hổ nhìn Tần Trạm, đối phương vẫn chỉ có biểu cảm lạnh lùng như thường ngày.

“Hồi phục là tốt rồi, mẹ nghe nói cậu hôn mê vì mệt mỏi phải nằm viện cũng rất lo lắng”

“Tớ sẽ gửi tin nhắn cho dì”

“Ừm” Bạch Linh muốn giúp Tần Trạm chỉnh lại cổ áo bị lật ra, nhưng vừa định nhón chân lên, nghĩ tới Chu Liệu còn đang ở bên cạnh cùng với sự chán ghét của Tần Trạm khi bị người khác đụng chạm, cô lại ngập ngừng dừng lại: “Tần Trạm, có muốn ăn cơm cùng không?”

Mặc dù cô biết sẽ nhận được câu từ chối.

Tần Trạm khẽ lắc đầu.

“Được rồi…”

Bạch Linh vẫn không khỏi có hơi tiếc nuối, cô khẽ kéo vạt áo của Chu Liệu, đối phương lại nhéo nhéo vào ngón tay cô nhìn cô cười, sau đó đi đến bên cạnh Tần Trạm chỉnh lại cổ áo cho hắn, khí tức lạnh lẽo như giữa trời đông của đối phương bao trùm, cậu nghiêng đầu đôi môi gần như dán sát vào tai Tần Trạm.

“Phí điều trị bốn mươi tám nghìn tệ, mày xem nên trả lại như thế nào?”

Sắc mặt Tần Trạm vẫn còn vẻ tái nhợt sau bệnh, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Bạch Linh đứng sau Chu Liệu cũng không nhìn thấy biểu cảm của Tần Trạm lúc này, cô nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, đợi đến khi Chu Liệu quay người lại ôm eo cô đi ra xa, cô mới tò mò hỏi.

“Vừa nãy cậu nói gì với Tần Trạm vậy?”

“Không có gì, bảo cậu ta chăm sóc bản thân thật tốt thôi”

“Vậy à?”

“Cậu không tin bạn trai của mình à?” Chu Liệu Chu Liệu nhướn mày.

Bạch Linh vội vàng lắc đầu, cô như nhớ lại gì đó lại hỏi: “Đúng rồi, nghe Trần Tiện nói ngày mai là sinh nhật của cậu, cậu…muốn đón sinh nhật như thế nào?”

“Cậu định chuẩn bị gì cho tớ?”

Bạch Linh không biết, đây là lần đầu tiên cô hẹn hò, cô không gia nhập được thế giới của Chu Liệu, cũng biết rằng trong cái vòng đó bất kể là ngoại hình hay gia cảnh của cô cũng không thể hòa nhập vào. Chu Liệu có rất nhiều bạn bè, Chu Liệu sẽ không ở một mình trong ngày sinh nhật này. Cậu cái gì cũng có, nên cô chẳng biết nên tặng gì.

“Cậu có muốn thứ gì không, nếu mà tớ đủ điều kiện để tặng?”

Điện thoại trong tay khẽ rung lên, Chu Liệu thấy Trần Tiện gửi thông tin của phòng bao riêng của club, cậu chắc chắn rằng phía sau không còn nhìn rõ bóng dáng của Tần Trạm nữa mới buông bàn tay đang đặt trên Bạch Linh ra.

“Cậu tặng gì tớ cũng thích” Chu Liệu hơi tỏ ra vẻ tiếc nuối: “Có điều tối nay e là không ăn cơm cùng nhau được rồi”

“Sao vậy, sao lại đột ngột thế?” vì quá đường đột nên Bạch Linh hơi nghi hoặc, có điều xung quanh Chu Liệu có rất nhiều người vây quanh, cô ngại hỏi cũng ngại làm phiền, thật không biết nên yêu đương như thế nào.

“Bạn có việc” Chu Liệu trả lời qua loa, nhưng trong mắt lại đầy vẻ ân hận: “Bữa cơm hôm nay để lần sau tớ bù nhé”

“Vậy ngày mai thì sao?”

“Ngày mai…”

Chu Liệu hơi do dự, dù có thế nào thì Chu Liệu cũng biết là cô chỉ có vui chơi lành mạnh, nếu đưa cô đến mấy nơi kia là hoàn toàn không thể, hơn nữa bạn bè cậu hai ba câu nói là vạch trần tận gốc gác cậu ngay. Nếu không phải chuyện giúp mua thuốc giảm đau bụng kinh này vừa hay dễ lấy hảo cảm của con gái, hơn nữa Bạch Linh lại là kiểu chưa từng yêu đương dễ bị nhìn thấu cảm xúc, dễ nắm thóp thì Chu Liệu hoàn toàn chẳng đoái hoài đến cô.

“Cậu muốn đến tụ tập không? Có điều hơi nhiều người, sợ cậu không quen lại ngại, hơn nữa uống rượu hút thuốc hơi nhiều” Chu Liệu nhẹ nhàng vén tóc mai giúp cô: “Nếu cậu muốn đến, thì tớ tới đón”

Quả nhiên Bạch Linh trở nên do dự, cô đã từng nghe nói nhưng không rõ trong giới ấy rốt cuộc trông như thế nào, hơn nữa cô chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, hoạt động thường ngày chỉ là dạo phố vẽ tranh, nếu bảo cô đi tiếp xúc, cô không chắc có dũng khí ấy, hơn nữa cô mới qua lại với Chu Liệu không lâu.

Cô không thích đặt hết cảm xúc lên một người con trai, Bạch Linh chuẩn bị ngày mai sẽ vẽ xong bản thảo bức tranh mà người ta đặt, ít nhất độc lập một chút sẽ khiến cô không nhanh như vậy đã bắt đầu giao phó tinh thần cho Chu Liệu.

“Vậy tớ không đi nữa, các cậu cứ chơi đi, gần đây cậu giúp Tần Trạm nhiều như vậy, phòng bệnh và thuốc thang tốt nhất, ngày mai là sinh nhật cũng nên thả lỏng chút.” Bạch Linh mỉm cười: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nhé”

Chu Liệu cong môi lên, hôn lên trán cô: “Cảm ơn bảo bối”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận