Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 22: Bây giờ ăn


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chu Liệu gần như không dám thở mạnh, kết cục sau khi bị phát hiện thật không dám tưởng tượng, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn giữ cái mạng này mà thôi.

Tần Trạm không tiến lên, cậu liền đứng phắt dậy, nắm chặt mảnh vỡ trên tay khua vào người trước mặt. Có điều mảnh vỡ sắc nhọn vừa quét qua gò má của Tần Trạm, cổ tay đã bị người ta bắt lấy, nơi đó vốn đã bị thương hằn lênmột vòng, lúc bị nắm siết lấy, cả người Chu Liệu đều đổ mồ hôi.

Dù chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng sức lực thì lại khác xa nhau.

Chu Liệu thật sự không biết tại sao trông Tần Trạm cũng không giống người thường xuyên vận động, mà lại khỏe đến biến thái như vậy. Cổ tay cậu sắp bị Tần Trạm bẻ gãy, hơn nữa mấy ngày nay chẳng có gì vào bụng, càng khiến cho Chu Liệu kiệt sức hơn bình thường.

Lúc Tần Trạm ấn cậu lên lớp gạch men trong nhà vệ sinh, Chu Liệu thừa dịp đá một cước vào chân đối phương. Ngay sau đó cậu bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh, còn đụng phải cánh cửa, cơn đau nơi cổ tay khiến cậu cònchưa hoàn hồn, cả người đã bị ném xuống sàn.

Lúc da mặt tiếp xúc với mặt sàn thô ráp, sự đau đớn cháy rát không ngừng thiêu đốt da thịt.

“Đệt…Con m* mày” Chu Liệu nằm dưới đất ánh mắt đỏ au, cậu cố gắng chống người đứng dậy, cổ tay không còn chút sức lực nào.

Tần Trạm nhấn vào công tắc trong phòng, lúc ánh sáng trắng xóa chói lòa chiếu vào mắt, cả ngày nay đều ở trong bóng tối khiến cậu khó có thể thích ứng với cường độ ánh sáng này, hai mắt phút chốc nhắm lại.

“Đừng có phí công giãy giụa”

Chu Liệu nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của kim loại, sau đó có thứ gì lạnh lẽo kề vào cổ, như có một chiếc khóa nhỏ bị móc vào. Cậu cố chịu đựng ánh sáng kia mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xích kim loại màu bạc được quấn trên chiếc cột bên cạnh, thứ được nối với cổ mình, hóa ra lại là một dây xích.

“Mẹ kiếp thằng điên biến thái này” Chu Liệu như không thể tin rằng có ngày mình lạibị người ta lấy dây xích để trói: “Mày bắt cóc như vậy là phạm pháp!”

Tần Trạm mặt lạnh tanh ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ trước mặt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu người kia, nhưng giọng nói thì lạnh thấu xương: “Vết thương của cậu hiện tại, trong giám định pháp luật còn chẳng tính là một vết thương nhẹ”

Lồng ngực Chu Liệu không khỏi phập phồng lên xuống, phẫn nộ và khủng hoảng đan xen nhau.

“Cậu có biết, sau khi cậu đưa tôi đến bệnh viện, báo cáo mà bệnh viện đưa ra là gì không?” trong đôi mắt Tần Trạm không hề có chút tình cảm: “Vết thương sâu cấp độ hai, gãy xương quai xanh, chấn thương não tầm trung, xuất huyết kết mạc, tổn thương phần mặt”

“Chúng ta, là ai đang phạm pháp?”

Phần lớn thời gian Tần Trạm đã quen với đau đớn, thậm chí sự đau đớn này còn mang lại cảm giác tê dại. Trên cơ thể hắn vẫn còn khắc những vết sẹo đáng sợ hơn, đó là phần da chết mà người bị bệnh tâm thần kia đã lấy kìm gắp than dí đi dí lại mà thành, những tổn thương mà Chu Liệu gây ra cho hắn chẳng qua chỉ là sự lặp lại quá trình mà kẻ tâm thần kia ngược đãi mình mà thôi.

Tần Trạm chỉ nói nhiêu đó, nhưng những điều Chu Liệu làm không chỉ có bằng này.

Chu Liệu biết, bản thân mình không chỉ đơn thuần dùng bạo lực, mà khi đến quán bar cậu còn mang theo cả sự dẫm đạp, sỉ nhục nhân cách người khác, cố ý lợi dụng người đối xử tốt với đối phương từ đó uy hiếp gia đình mà hắn khá quan tâm, trêu đùa Tần Trạm thông qua việc đùa giỡn tình cảm với nữ sinh, thậm chí là cướp đi vật chất cuối cùng mà Tần Trạm dựa vào để sống.

Vài câu nói ngắn ngủi, cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp lồng ngực. Chu Liệu nằm trên đất, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, dưới bàn tay là vết máu loang lổ, quần áo cả người rách rưới như một mớ rẻ lau. Sau này Tần Trạm muốn làm gì, cậu không biết, cũng không cả dám nghĩ.

“Tần Trạm… tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Buông tha cho tôi đi…cậu bảo tôi làm gì cũng được” Chu Liệu đột nhiên thay đổi sắc mặt, nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng cậu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, cậu biết sự vùng vẫy hiện tại của mình chỉ vô nghĩa, không bằng cầu xin tha mạng.

Trên mặt Tần Trạm vẫn còn vết thương vừa bị Chu Liệu quẹt qua. Bàn tay lúc nãy còn đang dịu dàng xoa đầu Chu Liệu, lời này vừa dứt liền bắt đầu dùng sức, Tần Trạm túm lấy tóc đối phương, dưới gương mặt vặn vẹo vì đau của Chu Liệu, hắn lạnh nhạt mở miệng.

“Ngoan ngoãn ở đây là được”

…………………

“Tần Trạm, chúng ta nói chuyện được không?”

Bạch Linhnhìn thấy Tần Trạm đi ra từ phòng của em trai, xách cặp lên định rời đi, cô liền đứng dậy.

Tần Trạm nghe vậy gật đầu, sau đó đi vào phòng đọc sách cùng cô.

“Có phải cậu đã biết chuyện Chu Liệu ngoại tình từ lâu rồi không?” Bạch Linh đóng cửa lại nắm lấy góc áo, lúc nhận được bức ảnh d*m loạn mà đối phương gửi tới, cô cũng không bất ngờ lắm, nhưng cảm giác nhục nhã khi bị phản bội vẫn khiến cô không khỏi buồn bã.

“Không hẳn” Tần Trạm nhìn khóe mắt Bạch Linh hoen đỏ: “Không cần thiết phải vì một loại người như vậy”

“Không phải, tớ vẫn ổn, không phải vì cậu ta, chỉ là thấy lần đầu tiên hẹn hò quá thất bại, gặp ngay kẻ tồi” Bạch Linh mỉm cười: “Cũng may là tớ với cậu ta chưa có gì, không thì nhiễm bệnh mất”

“Phải”

Bạch Linh nhìn lên trần nhà thở dài: “May là cậu ta đột nhiên nghỉ phép đi du lịch, không thì gặp lại chắc mình muốn táng cho cậu ta một cái tát quá”

“Cậu muốn đánh sao?”

“Đánh người không được tốt cho lắm, nhưng mà đánh trai đểu cho bõ tức cũng không sao đâu nhỉ” Bạch Linh cau mày: “Đúng rồi, trước kia cậu vẫn không trả lời tớ, có phải vết thương trên người cậu là do cậu ta gây ra không?”

Tần Trạm không trả lời cô luôn: “Tại sao hỏi vậy?”

“Không biết…thực ra từ lúc cậu nhắc nhở tớ, tớ đã đề phòng cậu ta rồi, nhưng mà cậu cũng biết kiểu người chưa từng yêu như tớ, lần đầu gặp loại người này cũng dễ bị chìm đắm trong đó, cho nên cứ vừa lao vào vừa cảnh giác, nhảy qua nhảy lại. Nói thật, lần đầu tiên tớ đã nghĩ có khi nào là cậu ta đánh cậu, nhưng mà tớ không nghĩ ra giữa hai người thì có quan hệ gì, dù sao không có chứng cứ chỉ toàn là đoán bừa…hơn nữa thái độ của cậu với cậu ta rất lạ, tớ thấy bình thường cậu đâu có quan tâm người xung quanh”

“…lúc cậu ta đưa cậu đi bệnh viện tớ đã tin rằng cậu ta là người tốt, cho đến ngày hôm đó thấy cậu động thủ, cậu ta nói là do vấn đề phí điều trị, phỏng đoán trước đó của tớ lại nổi lên, lúc lấy thuốc đã gửi tin nhắn cho cậu” Bạch Linh cúi mặt xuống: “Bởi vì chỗ đó là góc chết của camera, cậu ta muốn tớ làm chứng chuyện bị cậu bóp cổ, cảm giác như muốn cậu bị xử phạt hoặc là thôi học”

Tần Trạm không nói gì, không biết rằng sau đó còn xảy ra những chuyện này.

“Nhưng lúc đó tớ không để ý, tới nói thành tích của cậu không tệ, không muốn phá hỏng tiền đồ của cậu, cậu ta bất mãn lắm, còn vì chuyện này mà hỏi tớ có thích cậu không” Bạch Linh nhìn vào mắt Tần Trạm: “Buổi chiều cậu ta nói đi thăm mộ ông ngoại, tối có hẹn ăn cơm, sau đó đột nhiên nghỉ học đi ra ngoài rồi, nhưng vậy cũng tốt, không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, buồn nôn”

“Ừm, thời gian ngắn sẽ không quay lại nữa”

“Cơ mà là cậu ta đánh cậu à?” Bạch Linh vẫn rất quan tâm vấn đề này.

Tần Trạm xoa xoa phần cổ: “Chuyện này không còn quan trọng nữa”

Bạch Linh thấy Tần Trạm không muốn nói, cũng không hỏi nữa, nhưng cảm giác phỏng đoán trong lòng đã được chứng thực.

“Đợi sau này quay lại trường gặp cậu ta, tớ sẽ giáng một cái tát vào mặt cậu ta giúp cậu” Bạch Linh nhớ đến mấy bức ảnh và cuộc trò chuyện kia là dạ dày lại nhộn nhạo.

“Được”

Chu Liệu không biết từng ngày đã trải qua như thế nào, cũng không biết đã qua bao ngày, mỗi ngày của cậu đều trùng lặp vô vị. Tỉnh dậy giữa lạnh giá, nhìn căn phòng không một bóng người, vừa tìm khả năng thoát thân, vừa đợi người kia quay về.

Tần Trạm không nói thời gian cho cậu biết, cũng ít giao tiếp với cậu, phần lớn thời gian đối phương về nhà là lại viết code trò chơi nhìn không hiểu. Chu Liệu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lời cầu nguyện mỗi ngày của cậu là, có người phát hiện mình mất tích rồi báo cảnh sát.

Cậu có rất nhiều mối quan hệ, cho dù Tần Trạm có giả mạo như thế nào, cậu cũng tin rằng rồi có sẽ lúc có người phát hiện sơ hở.

Bởi vì sợ bị đánh, mỗi ngày Chu Liệu đều giả thành bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng Tần Trạm, chỉ để đối phương buông bỏ cảnh giác, dần dần tin rằng mình đã bị thuyết phục. Trong mấy ngày này, ít nhất Tần Trạm cũng đãnguyện ý phân cho cậu một cái chăn.

Tiếng mở khóa cửa vang lên, đây đã là âm thanh mà Chu Liệu mong đợi nhất nhưng cũng sợ hãi nhất.

Tần Trạm xuất hiện ở cửa, cậu lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng.

“Cậu về rồi”

Đối phương vẫn như trước kia, phớt lờ vẻ nịnh nọt của cậu, nhưng Chu Liệu đã học được cách không để ý. Tần Trạm đi tới trước cột, vứt một cái túi nilon xuống sàn, bên trong là hai cái bánh bao giá hai đồng.

Chu Liệu âm thầm trợn mắt trắng trong lòng chửi rủa thứ đồ ăn rẻ mạt này, nhưng ngoài mặt vẫn treo nụ cười nịnh hót.

“Cảm ơn”

Cậu vươn tay định lấy lên, ngón tay còn chưa chạm đến, Tần Trạm đã đá nó ra xa cách mình mấy cm, gần ngay trước mắt nhưng không với tới được.

“Tôi cho cậu ăn chưa?”

“…Cái gì?” bàn tay Chu Liệu khựng lại, giọng nói hơi lúng túng, ẩn trong đó là vài phần nhẫn nhịn: “Bây giờ không được ăn à?”

Tần Trạm không lặp lại. Chu Liệu không biết hôm nay đối phương lại dở thói gì, cậu giả bộ thu tay về, trong đầu toàn là ý nghĩ sau khi ra ngoài rồi phải dày vò Tần Trạm như thế nào.

Cậu yên lặng ngồi ở phía sau, chờ Tần Trạm làm xong việc của mình như thường ngày, cho đến khi bánh bao sắp nguội lạnh cậu mới mở miệng:

“Bây giờ tôi ăn được chưa?”

Tần Trạm không trả lời.

“….Bánh bao, sắp nguội rồi”

Tần Trạm đi đến trước mặt cậu: “Cậu đói sao?”

Chu Liệu thành thật gật đầu, mấy thứ đồ mà Tần Trạm cho cậu ăn đến bụng chuột còn chẳng no nổi, đừng có nói là mình.

Tần Trạm ngồi xổm xuống xoa xoa đầu cậu, Chu Liệu hít sâu một hơi cố kìm nén sự nhục nhã khi bị một người con trai vỗ về, cậu quỳ dưới đất, câu nói tiếp theo còn chưa thốt ra, một cái tát đã giáng xuống mặt mình, phút chốc khiến bên tai cậu ù đi, đầu bị tát lệch sang một bên.

“Bây giờ ăn đi”

……..

Lời tác giả: Kiểu người như Chu Liệu này, phải để sau này hủy hoại từ bên trong mới xây lại được.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận