Trần Tiện thấy da đầu mình sắp phát nổ đến nơi, da gà da vịt cả người nổi lên ngay tức khắc, thế mà hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ta lại chỉ là một mảng trắng xóa.
Tần Trạm vẫn là dáng vẻ thờ ơ không gợn sóng đó, nhìn thấy Trần Tiện cũng chẳng có phản ứng gì, thậm chí ánh mắt chẳng dừng lại lâu, chỉ mặc áo vào rồi đi vào trong phòng.
“….Không phải” trái tim Chu Liệu đã nhảy lên đến tận cổ họng, gương mặt trắng bệch: “Mày nghe tao nói đã”
Giọng nói của Trần Tiện đã hơi run rẩy: “Tần Trạm?”
“….Không phải như mày nghĩ đâu”
“Tao nghĩ như nào? Tại sao cậu ta lại ở nhà mày? Lại còn cởi áo??”
Trần Tiện thấy đại não mình đã hoàn toàn chết máy, ấn tượng của cậu ta với Tần Trạm là sự kiêng kỵ lúc ban đầu, rồi đến bạo lực của Chu Liệu, rồi đến những manh mối không rõ sau đó đều đang gợi ý bạn thân mình đã mất tích như thế nào. Trừ lúc Chu Liệu đánh nhau ra thì gần như chưa từng nhắc đến cái tên này.
Tại sao Tần Trạm lại xuất hiện ở nhà Chu Liệu? Mà trông hai người họ như đã rất quen thuộc?
“Tao….” Chu Liệu khẽ nuốt nước bọt, đại não điên cuồng xoay chuyển: “Không phải có lần xuống cầu thang tao bị ngất à, cô giáo bảo cậu ấy đưa tao đi phòng y tế”
“Tao thấy mấy hành động của mình với cậu ấy trước kia không được đúng đắn cho lắm, người ta còn cõng tao đến tận phòng y tế” Chu Liệu soạn lời mà móng tay sắp bấm nát da thịt đến nơi: “Sau khi tỉnh lại thì đã nói rõ với nhau hết rồi”
Trần Tiện híp mắt lại, hiển nhiên không tin lời của Chu Liệu cho lắm, cậu ta cất cao giọng.
“Việc mày mất tích không phải do Tần Trạm làm? Mày nghĩ tao bị ngu chắc? Vậy cái chân mày không phải do cậu ta đánh gãy à?”
“Thì không phải tao cũng đánh cậu ấy suýt chết đó thôi….”
“Ôi đệt” Trần Tiện nghe câu này xong không biết nên đáp lại như thế nào: “Đm hai thằng thần kinh”
Chu Liệu im lặng giữa tiếng mưa rơi, nhưng trái tim thì lại đang điên cuồng đập lên lồng ngực, cảm giác tim nhảy lên tận cổ họng lần trước, là lúc trốn chạy từ nhà vệ sinh công cộng kia.
“Cho nên hai đứa mày mới tiếp xúc một lần đó mà đã nói rõ với nhau rồi?” Trần Tiện thấy não mình không thể suy nghĩ gì được nữa, còn hoạt động tiếp là báo phế mất.
“….Cũng gần vậy”
“Không ấy, cứ cho điều mày nói là thật đi, thế sao cậu ta lại ở nhà mày?”
Không biết tại sao nhưng Trần Tiện thấy mặc dù Chu Liệu nói là đã giải thích rõ với nhau rồi, nhưng mà vẫn cứ vô lý, loại tính cách như Tần Trạm này mà cũng giao lưu với người khác ư? Mà lại còn là giao lưu với kẻ thù? Còn quen chân quen tay đi vào phòng nhà người ta?
Trong đầu cậu ta luôn nghĩ rằng, Chu Liệu nhìn thấy Tần Trạm không đánh chết là coi như may rồi, còn Tần Trạm gặp Chu Liệu không giết chết cậu là còn khá.
Cậu ta chợt nhớ đến trước kia lúc mình quay về nhà, Tần Trạm đột nhiên đi ra từ phía sau hỏi mình Chu Liệu ở đâu, cứ như đã đứng trong bóng tối đợi rất lâu.
“Bởi vì….bởi vì cậu ấy đi làm ở gần đây, trời mưa rồi, không có ô, nên hỏi là có thể đến mượn quần áo với ô của tao không, tiện thể tắm qua” Chu Liệu thấy mình sắp hết lời để nói: “….Hơn nữa chuyện làm lành với cậu ấy hơi kỳ quái, cho nên tao vẫn chưa bảo với mày, bình thường tao cũng không qua lại gì đâu”
“?”
Hiển nhiên là Trần Tiện không tin, cậu ta đột nhiên chạy đến phòng ngủ nhìn một vòng, sau đó lại mở tủ giày dép ra xem, cuối cùng lúc định chạy vào phòng của Chu Liệu thì bị người phía sau kéo lại.
“Mày vào đấy làm gì, cậu ấy đang tắm”
“Cậu ta tắm ở trong nhà vệ sinh, chứ có ở trong phòng mày đâu, chẳng nhẽ còn mở cửa khi tắm à?”
“Không phải, mày vào đấy làm gì?”
Trần Tiện thấy mọi thứ rất kỳ lạ, nhưng mà không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào, cái gì cũng thấy có vấn đề, cảm giác kỳ quái này thậm chí còn không miêu tả được bằng lời nói, giống như là gặp ma giữa ban ngày vậy.
“Tao cảm thấy cậu ta sống ở đây”
“Ai?”
“Còn ai vào đây được?”
Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu là hai người ở cùng nhau dọa cho Trần Tiện dựng tóc gáy, nhưng mà cái bộ dạng của bọn họ lúc đó, tuyệt đối không phải kiểu quan hệ gặp mặt là thôi, nhìn giống như đã sống cùng nhau rất lâu, người có thân quen hay không thực ra chỉ cần một ánh mắt là biết.
“Mày nói lung tung vớ vẩn gì vậy” Chu Liệu sốt cả ruột: “Làm sao có thể, đừng có làm tao sợ”
Cũng may là Trần Tiện đi vào chỉ ngó một vòng, nhìn thấy cái còng tay ở tủ đầu giường giống với trước kia, còn có một lọ bôi trơn trong ngăn kéo, bởi vì cái con người Tần Trạm này bị chứng ám ảnh cưỡng chế nên sẽ trải lại giường, mà bọn họ chỉ có ở đây vào cuối tuần, cho nên Tần Trạm gần như không để lại đồ đạc gì ở đây hết.
Có vài đồ để tắm rửa thì ở trong nhà vệ sinh hết rồi, bây giờ vừa hay cửa đang đóng.
Chu Liệu thở phào một hơi, rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường: “Ông đây đã nói rồi mà, mày đừng có làm tao ớn được không”
“…..Đm mày làm tao hết hồn” Trần Tiện vẫn còn muốn tìm tòi xem có chỗ nào kỳ lạ, nhưng không tìm được nữa rồi.
Lúc nghĩ đến hai con người này ở với nhau, Trần Tiện bị dọa cho muốn đâm đầu chết luôn, mà có khi là cậu ta đã chết rồi, nếu không thì trên thế giới này sao lại xảy ra chuyện như vậy được.
Tần Trạm không nói chuyện cũng không qua lại với ai, tính cách lạnh lùng vô cùng, chắc cả đời này sẽ không ở cùng ai dưới một mái nhà.
Mà Chu Liệu thẳng đến nhường nào chả nhẽ cậu ta không biết, hai người mặc chung một cái khố lớn lên, từ nhỏ có cô gái nào xinh đẹp là Chu Liệu không buông tha, phái nữ vây quanh không ngớt, giờ mà qua lại với một người đàn ông thì thật vô lý?
Mà luận về thân phận, địa vị, bối cảnh gia thế của hai người này, một người trên trời một người dưới đất, còn có thâm thù đại hận đếm không xuể, có đánh chết cũng không về bên nhau được.
Trần Tiện thấy quá mức kỳ quái, đến nỗi mà hai con người này chỉ cần đứng chung khung hình không làm gì hết cũng là chuyện chấn động.
“Sao tao phải lừa mày, hơn nữa đã qua lâu thế, cũng đủ rồi” Chu Liệu vừa thấy mình có lý là được nước huênh hoang: “Mau cầm đồ của mày rồi đi đi, có cần ô không, để tao tặng kèm một cái”
Trần Tiện đứng ở cửa, đột nhiên hỏi một câu làm Chu Liệu suýt cứng họng.
“Chu Liệu, bây giờ mày không dùng biện pháp nữa à?”
“…Gì?”
“Sao mày chỉ mua mỗi cái kia” Trần Tiện đột nhiên nhớ tới chiếc lọ chỉ còn một nửa.
“Sao mày biết tao không mua” Chu Liệu hít sâu một hơi, sau đó vứt cho Trần Tiện một chiếc ô: “Coi như tao xin mày đấy, đừng có ở đây tưởng tượng nữa, những gì tao nói là thật, mày đừng làm tao ớn nữa”
“Để tao biết mày nói dối, thì mày chết chắc”
“…………..”
Sau khi tiễn Trần Tiện đi, thời tiết đang lạnh cóng mà Chu Liệu đã đầm đìa mồ hôi.
Cậu cảm thấy bị phát hiện là chuyện sớm muộn thôi, trì hoãn được ngày nào hay ngày đó, nhưng mà con người Trần Tiện này một khi đã nổi lên nghi ngờ, chắc chắn sẽ truy hỏi tận gốc rễ bất cứ lúc nào.
“Đi rồi?”
“Ừ”
Chu Liệu thấy Tần Trạm chẳng có phản ứng gì, cứ như Trần Tiện đến hay không cũng không có gì khác biệt, cả người cậu xụi lơ ngã xuống sofa.
“Bị phát hiện là toi rồi”
“Phát hiện cái gì” Tần Trạm liếc cậu một cái, mặt không biểu cảm.
“….Phát hiện tôi với cậu ở cùng nhau, đến lúc đó mấy cái miệng cũng không giải thích nổi” vừa nghĩ đến khả năng Trần Tiện sẽ đi nói cho mấy người trong vòng bạn bè biết, da đầu cậu đã sởn gai ốc, cả người mềm oặt, hoảng hốt không cả hít thở nổi.
Tần Trạm lấy máy sấy ra như chẳng có chuyện gì.
“Sự thật”
“Sự thật và sợ hãi là hai chuyện khác nhau, thôi, nói với cậu cũng vô dụng, cậu đâu có hiểu”
Chu Liệu thấy ngày nào đó đến tận thế rồi chắc là Tần Trạm vẫn làm cái bộ mặt liệt này thôi, hắn cũng không có xã giao, hoàn toàn không hiểu trong lòng cậu sợ gì.
“Kệ đi, đợi ngày đó đến rồi tính sau” Chu Liệu vò vò tóc từ bỏ đấu tranh: “Đúng rồi, cuối tuần sau không về đây được, ba mẹ tôi đến nhà tôi”
“Ừm”
“Tôi cũng không đến chỗ cậu, buổi chiều tôi đến sân bay đón bọn họ”
Tần Trạm sấy tóc không có phản ứng gì, cũng không biết là đã nghe thấy hay chưa, nhưng mà Chu Liệu nghĩ rằng hắn đã nghe rồi.
“Này, tối cậu ăn gì?”
Qua mười mấy giây, Tần Trạm tắt máy sấy đi: “Phở”
“Tôi cũng gọi phần mỳ gan lợn cho xong” Chu Liệu nằm trên giường lôi điện thoại ra.
“Cậu chưa ăn?”
“Chưa, chơi game với Trần Tiện, buổi chiều ăn món om nóng nó mang đến, cũng không đói lắm” Chu Liệu mở một chuỗi tin nhắn mà Trần Tiện gửi đến, nói rằng tôi nay sẽ về kiểm kê lại cái đống chuyện vớ vẩn của cậu, Chu Liệu hít sâu một hơi, nhìn sang Tần Trạm: “Hay là cậu nấu cho tôi đi, tôi lười đợi”
Tần Trạm không nhìn cậu, chỉ ngồi trước máy tính bắt đầu sửa bug, sau đó lạnh nhạt trả lời: “Tự nấu”
“Đồ nhỏ nhen” Chu Liệu vừa oán trách vừa mở app gọi đồ ăn ra.
Buổi tối lúc Chu Liệu tắm xong đi ra, Tần Trạm vẫn ngồi tăng ca trước máy tính, giống hệt với những ngày ở trong nhà kho, cậu thường ngồi nhìn bóng lưng của người phía trước này, dưới ánh sáng lạnh lẽo của màn hình máy tính khiến nó càng trở nên rộng rãi cô độc.
Cậu không biết Tần Trạm lên giường lúc mấy giờ.
Có lẽ là do Trần Tiện nhắc đến việc ba mẹ cậu chuẩn bị đến, đêm nay cậu mơ thấy một cơn ác mộng.
Mơ cậu quay về lúc sinh nhật mười ba tuổi, biết rõ rằng không có khả năng, nhưung vẫn tràn đầy mong chờ một câu chúc phúc của Liễu Minh Châu.
Qua mười hai giờ, cậu chỉ nhận được cái quay lưng rời đi cứ như người kia không hề nhớ đến chuyện này.
Trong giấc mơ cậu cứ khóc mãi, nói với bà rằng chỉ ở lại đón sinh nhật với mình một lần thôi, nhưng Liễu Minh Châu mất kiên nhẫn quay đầu lại nói cậu yếu đuối, tại sao mình lại sinh ra một con người như cậu, để tâm đến một ngày được nghi thức hóa chẳng có ý nghĩa gì.
Liễu Minh Châu nói rất nhiều, giọng nói vừa quen thuộc lại sắc bén, mỗi một câu đều như con dao nhọn cắt lên thần kinh đại não cậu, cho đến khi máu chảy ướt đẫm không thể ngừng lại.
Cậu nhớ câu cuối cùng mà Liễu Minh Châu nói với mình là, đừng quên tại sao mày được sinh ra, cũng đừng quên rằng mày chưa từng là lựa chọn của tao.
Trong giấc mơ cậu đột nhiên hét lên đẩy Liễu Minh Châu ra, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài trong màn đêm, không biết chạy đi bao lâu, cũng không biết là chạy đi đâu.
Cho đến khi đầu đau như búa bổ, dạ dày cuộn trào nôn khan, cả người mất lực, lúc chạy đến một tòa kiến trúc không biết đến từ đâu, cậu đẩy chiếc cửa sắt nặng nề ra, bên trong đó đen kịt không nhìn thấy rõ thứ gì.
Khoảnh khắc bị màn đêm nuốt trọn, kéo theo hồi ức chập chờn chạy qua như một chiếc băng bị xước, cậu ngồi xổm xuống bóp lấy cổ họng mình điên cuồng hít từng ngụm khí.
Mọi thứ như quay về lúc ban đầu, chịu đựng những ngày tháng tối tăm không ánh sáng trong nhà kho, sau mấy lần đại não chớp nháy trước mặt đột nhiên hiện lên hình ảnh chập chờn, cứ như bị ảo giác, cái trước chưa đi mà cái sau đã tới.
Hô hấp ngày càng khó khăn, cả người Chu Liệu nằm rạp xuống đất, bắt đầu giãy giụa như một con cá sắp chết cạn.
Một chiếc áo được đắp lên người cậu, giọng nói lạnh lùng quen thuộc mang theo sự vỗ về kỳ lạ chợt vang lên phía sau.
“Đừng sợ, tôi ở đây”
Gương mặt Chu Liệu trắng bệch, cậu đột nhiên mở mắt, lồng ngực phập đang phồng lên xuống vì hô hấp dồn dập, cả người ứa mồ hôi lạnh.
“Mơ thấy ác mộng rồi?”
Cậu nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của người trước mặt, nhưng khoảnh khắc chạm mắt nhau, nhịp tim phút chốc đã bình tĩnh lại sau khi không ngừng tăng lên khi nãy.
“Ừm” lúc Chu Liệu mở miệng hơi thở vẫn còn run: “Cậu vẫn chưa ngủ…”
“Cậu cựa mạnh quá”
Chu Liệu nhìn lên trần nhà tối đen, đột nhiên không phân biệt được mình đang ở nhà hay là trong nhà kho, gần như vô thức lên tiếng: “…Xin lỗi”
“Cậu đang sợ hãi điều gì?”
“…Không có gì”
Tần Trạm chống người dậy bật đèn bàn bên cạnh lên, hắn vươn tay ra khẽ xoa lên mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp của Chu Liệu, trong giọng nói nguy hiểm mang theo chút dỗ dành:
“Không phải tôi từng nói, tôi ở đây sao”