Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 85: Phiên Ngoại: Sau Khi Bị Trần Tiện Phát Hiện


Phiên ngoại: Sau khi bị Trần Tiện phát hiện

Trần Tiện luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng mà vẫn không thể nói lên được lạ ở chỗ nào.

Chắc có lẽ là do hai cái con người hận không thể giết chết đối phương, đến nay lại làm lành với nhau.

Nhưng mà thứ khiến cậu ta bắt đầu không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, chính là sau này Chu Liệu đã đổi mật khẩu nhà, hơn nữa sống chết không nói cho mình biết.

Trước kia thỉnh thoảng Chu Liệu đưa phụ nữ về nhà, nhưng không nhiều, phần lớn đều là ở khách sạn bên ngoài. Đã nhiều năm như vậy rồi, Trần Tiện nói đến là đến không kể thời gian, mà Chu Liệu chưa bao giờ đổi mã khóa vì cậu ta ảnh hưởng đến chuyện gì cả.

Nhưng bây giờ đột nhiên đổi, chỉ vì hôm đó cậu ta vô tình thấy được hai người kia ở với nhau.

Nhưng mà Trần Tiện rất khó có thể tưởng tượng được hai người họ ở với nhau thì sẽ làm gì, bởi vì điều đó đã vượt ngoài phạm vi nhận thức của một con người bình thường.

Cho nên chỉ có thể đoán mò như hiện tại, cùng với thời gian không ngừng trôi đi dần dần nghiệm chứng cho ý nghĩ của mình.

Chu Liệu vẫn thường xuyên ăn uống chơi bời cùng với bọn họ, trông như không có gì thay đổi hết, nhưng mà gần như không động vào phụ nữ nữa. Mỗi lần đi chơi xong cả đám định chuyển địa điểm tiếp theo thì Chu Liệu luôn nói là không đi nữa, phải về ngủ. Mọi người đều nhao nhao trêu đùa nói là em gái nào đang đợi, chỉ có mỗi Trần Tiện là chìm trong suy đoán của mình, sau đó cả người sởn gai ốc.

Ngoài ra, trừ những lúc Chu Liệu tụ tập cùng với bọn họ thì bây giờ số lần cậu ăn cơm ở nhà ngày càng nhiều, gần như không giống với bọn họ nữa, chỉ gọi đồ ăn ngoài là giải quyết xong bữa.

Sau này lúc Trần Tiện có cơ hội gặp lại Tần Trạm, là một chuyện bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Chuyện Chu Liệu đã cắt đứt với gia đình mỗi một người trong hội chơi đều đã biết, tính nết Chu Liệu bướng bỉnh vậy phần lớn là được di truyền, bởi vì ba mẹ của cậu còn cứng đầu hơn cả cậu. Nói là không liên lạc, cả ba người đã hơn một năm không tìm đến nhau.

Trần Tiện nghe mẹ mình kể, Chu Kiến Lâm nói rằng mình không có con trai, cậu ta biết lần này Chu Liệu đã xong đời thật rồi.

Nhưng mà tiếc thay, có người chắc là trời sinh được cái mệnh phát tài, cả đời không nếm được mùi khổ của người không có tiền.

Nhà thể thao mà bọn họ đầu tư, ngoại trừ cơ sở ở trong khu trung tâm thì những chỗ còn lại đều có doanh thu vượt chỉ tiêu, nghe được tin đồn từ một người bạn Chu Liệu lại dùng số tiền này đi đầu tư vào một công trình kiến trúc quy mô nhỏ, đầu tư khá mạnh tay cho nên thu được một mớ lớn.

Sau khi hoàn vốn vượt ngoài mong đợi, tâm trạng Chu Liệu vô cùng tốt, cải tạo lại cho chiếc xe của mình, còn mời mọi người ăn uống ở club, muốn gì gọi đó, cả đám chơi đến tận hơn một giờ sáng.

Vốn Trần Tiện còn định hỏi cậu lát nữa có đi bar không, kết quả lúc cậu ngó đầu qua thì nhìn thấy Chu Liệu đang trả lời tin nhắn, lại là một dãy số không tên, trên màn hình là một tin nhắn

<Còn bao lâu nữa>

Chu Liệu thấy đầu Trần Tiện đang ghé vào, lập tức khóa màn hình lại.

Trần Tiện còn chưa uống đến mức lú lẫn, cậu ta không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ giả vờ như không nhìn thấy châm chọc: “Trả lời tin nhắn ai đó”

“Không có ai, tin nhắn rác” Chu Liệu lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra dí xuống bên cạnh dập tắt: “Tao phải đi đây”

“Về á? Lại về đi ngủ? Mày không đi học chẳng đi làm, mà ngủ nghỉ cứ quy luật như học sinh cấp một ấy”

“Uống rượu vào, hơi buồn ngủ. Trước kia uống nhiều thuốc nên để lại di chứng”

Trần Tiện không vạch trần cậu, mà cùng đứng lên: “Đi thôi, tiện thể tao đi vệ sinh”

Cậu ta nói là đi vệ sinh, nhưng làm sao là thật được, lòng hiếu kỳ mấy ngày nay sắp phát nổ thành pháo hoa rồi.

Nếu để Chu Liệu tự mình nói, cả đời này chắc chắn không thể, nhưng mà Chu Liệu không nói, thì cậu ta có thể theo dõi mà.

Trần Tiện vừa mới bước vào nhà vệ sinh được hai phút, nhẩm tính thời gian rồi đi theo phía sau Chu Liệu ra ngoài.

Hôm nay Chu Liệu không lái xe, cho nên sẽ không đến hầm gửi xe. Trần Tiện đi theo cửa chính vòng ra, quả nhiên nhìn thấy Chu Liệu tay đút túi quần đang đi ở phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh.

Trần Tiện lén la lén lút đi theo bạn thân mình đến con đường phía sau, khoảnh khắc nhìn thấy Chu Liệu đang đi về phía ai, Trần Tiện thấy chân mình bị dọa cho mềm oặt xuống, cả người cứng đơ đứng ở chỗ khúc cua không dám động đậy một cái nào.

Tần Trạm đứng dưới ánh đèn đường, bóng người cao lớn rộng rãi được ánh sáng chiếu xuống in hằn lên mặt đất, giao hòa cùng với chiếc bóng của Chu Liệu. Ánh sáng mập mờ, cậu ta đứng cách một khoảng nên không nhìn rõ được sắc mặt, nhưng mà cảm giác đối phương vẫn giống như trước kia, khiến người ta có cảm giác áp bức.

“Tôi đã nói là hôm nay muộn hơn mà” giọng nói hơi buồn bực của Chu Liệu vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

“Hai giờ năm mươi phút sáng”

“Cậu để cửa cho tôi là được rồi, cứ phải đến tận đây” trong lòng Chu Liệu biết rõ không liên quan đến việc có để cửa hay không, Tần Trạm muốn đến để theo dõi mình.

“Ngày mai cậu không đi làm?”

“Cuối tuần”

Sau khi Chu Liệu tốt nghiệp thì đã gia nhập hội thất nghiệp, nói dễ nghe hơn thì gọi là nghề nghiệp tự do, tất cả đều dựa vào tài sản có được ở hiện tại nhờ lúc trước dốc hết vốn liếng đổ vào, cho nên gần như không có khái niệm gì về thời gian.

“Quên rồi, vậy gọi xe đi”

Trần Tiện đứng ở khúc cua, cũng không biết là tại uống nhiều rồi hay là làm sao, lúc nghe thấy hai từ “để cửa”, còn có vẻ quen đường thuộc lối cứ như đã sống với nhau nửa đời người của hai bọn họ, mạch máu của cậu ta sắp vỡ đến nơi, cả người bị nghẹn đến hoa mắt chóng mặt, tứ chi tê dại.

Gần đây trời bắt đầu giảm nhiệt độ, lúc hai người kia đứng đợi xe, Chu Liệu khẽ hít hít mũi.

“Lạnh?”

“Vẫn ổn, ở trong phòng bao hơi ngột ngạt”

“Kéo áo lên”

“Lười”

Trần Tiện nhìn thấy Tần Trạm mặt lạnh tanh trực tiếp kéo khóa áo lên cho Chu Liệu, Chu Liệu giống như đã được hầu hạ quen rồi, không có phản ứng gì lớn cả, cứ thể để mặc cho một người con trai làm ra hành động này. Cho dù Trần Tiện đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng mà thế giới quan vẫn sụp đổ thành một đống bùn nhão rớt đầy đất, ngay cả nhịp tim cũng không còn đều đặn, nếu còn nhìn nữa chắc phát bệnh tim mất.

Thậm chí có một khoảnh khắc nào đó cậu ta còn nghĩ mình thật sự đang ở trong thế giới này sao? Mà thế giới này là thật ư? Nếu đây không phải là mơ, tại sao lại có một ngày Chu Liệu và Tần Trạm ở cùng với nhau, mà còn làm mấy hành động đó.

Cậu ta đã quen Chu Liệu hơn nửa đời người, mà cũng không thể làm ra nổi cái hành động hoang đường lại đầy ái muội ấy.

“Xe đến rồi” Chu Liệu khẽ kéo lấy cổ áo bị Tần Trạm kéo đến tận trên cùng.

Trần Tiện thấy hai người vô cùng tự nhiên bước lên xe.

Bởi vì buổi đêm gió quá mạnh, một giây cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa hắt xì một cái, ở trên con phố trống vắng này rất dễ khiến người khác chú ý, Chu Liệu cảnh giác lập tức nhìn về phía cậu ta.

Một giây cuối cùng mắt hai người chạm vào nhau, đồng tử Chu Liệu đột nhiên co lại.

Từ sau ngày hôm đó, cậu ta đã không liên lạc với Chu Liệu được mấy hôm, Trần Tiện thấy khó mà tiêu hóa được, cũng không hiểu giữa hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì, hồi nhỏ xem “Mười câu đố chưa được giải mã trên thế giới” cũng không thấy hại não như lúc này.

Nhưng mà cậu ta vẫn rất khó chịu, không thể tả rõ là khó chịu ở đâu, đại loại như người bạn thân của mình đã dùng thời gian mấy năm để tặng cho mình một cú lừa.

Chu Liệu gửi cho cậu ta rất nhiều tin nhắn, nhưng Trần Tiện không trả lời, không biết là bị làm sao.

Lần cuối cùng, là Chu Liệu tìm đến cửa.

Lúc bà nội cậu ta mở cửa còn híp mắt cười bưng cho Chu Liệu một tách trà. Trần Tiện phát hiện từ lúc sinh ra đến nay, thế mà cũng có lúc mình gặp Chu Liệu mà không biết nói gì.

“….Sao tối hôm đó mày lại theo tao ra ngoài?” cả người Chu Liệu mất tự nhiên, ngón cái của cậu không ngừng ma sát lên tách trà, rõ ràng trong sự sốt ruột còn có vẻ lúng túng khi bị phát hiện.

“Bây giờ chột dạ rồi?” giọng điệu Trần Tiện không được tốt cho lắm.

“….tao chột dạ cái gì?” Chu Liệu mất tự nhiên ho một tiếng.

“Mày với cậu ta sống cùng nhau bao lâu rồi?” trước giờ Trần Tiện luôn thẳng thắn, cũng không muốn nghe lời ngụy biện của Chu Liệu nữa.

Chu Liệu nghẹn một hơi, cả tai đều đỏ bừng lên, nửa ngày mới nặn ra một câu: “Không lâu lắm”

“Đừng có điêu”

“………”

“Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”

“…..Không có quan hệ gì hết”

Chu Liệu không cảm thấy mình và Tần Trạm có quan hệ gì cả, cùng lắm thì là quan hệ cả đời này sẽ sống với nhau.

“Nói dối làm con tao?” Trần Tiện có chết cũng không tin.

“Nói dối làm con mày”

“Không có gì mà hai đứa mày ở với nhau? Mày thấy người ta khổ nên nhận về nuôi à?”

Thực ra Trần Tiện rất ít khi nói chuyện khó nghe như vậy, cậu ta cũng không phải người đứng trên cao khinh miệt người ở tầng lớp thấp, chỉ là lời nói và hành động của Chu Liệu quá mức mâu thuẫn, cậu ta cáu lên là nói chuyện hơi bị chói tai.

Chu Liệu khẽ cau mày: “Bây giờ cậu ấy kiếm được khá nhiều tiền, năm ngoái nhóm của cậu ấy được thường cuối năm, cậu ấy nhận được không hề ít, không có nghèo mấy nữa rồi”

“Mẹ nó chứ ý tao nói là chuyện này hả?”

Chu Liệu nhìn vào TV trong phòng Trần Tiện, qua một hồi đặt chiếc chén xuống, đau khổ ôm lấy đầu.

“Bạn à, thật sự tao không biết phải mở miệng nói với mày những chuyện này kiểu gì…tao cũng không cố ý lừa mày đâu” Chu Liệu hít sâu một hơi: “Nhưng mà như những gì mày thấy đấy, tao với cậu ấy ở chung….trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, loạn đến nỗi không thể nói rõ”

“Vậy thì mày nói trọng tâm”

Trần Tiện nghe thấy Chu Liệu nói một câu khiến cậu ta muốn lập tức đi nhảy lầu nhất trong đời, để nghiệm chứng xem bản thân có còn đang sống hay không.

“….Trọng tâm là, tao không thể rời xa cậu ấy” Chu Liệu buồn bực, lôi hết dũng khí cả nửa đời người ra: “Mà hình như cậu ấy cũng không rời xa tao được”

“Tao cảm thấy như bây giờ…cũng rất tốt”

Hô hấp Trần Tiện trở nên khó khăn: “Cho nên, mày là gay?”

“Làm sao có thể” Chu Liệu phản bác theo bản năng: “Tao với cậu ấy là bạn cùng phòng”

“Bạn cùng phòng?”

Như đã tìm được một cách lí giải hợp lý, câu trả lời của Chu Liệu cũng chắc chắn hơn: “Ừ, bạn cùng phòng”

Chu Liệu là một người có logic nhất quán, Trần Tiện thì khác.

Giờ thì Chu Liệu đã thả lỏng đi nhiều, để cho một mình Trần Tiện nghiền ngẫm cái từ “bạn cùng phòng” này cả một tuần, cho đến tận khi Chu Liệu gọi cậu ta đến nhà mình ăn cơm.

Trần Tiện không dám tưởng tượng đến việc mình gặp mặt với Tần Trạm, nhưng mà nghĩ lại, sao cậu ta phải hổ thẹn, trước giờ cậu ta đâu có tham gia vào chuyện bạo lực Tần Trạm, cậu ta luôn là một người hòa giải, còn từng bỏ tiền ra bảo lãnh Tần Trạm mà. Nghĩ vậy, lá gan cậu ta cũng lớn hơn, sau đó mang theo lòng hiếu kỳ tiến về địa chỉ mà Chu Liệu gửi tới.

Tòa nhà này rất mới, chỉ mới xây được vài năm, là căn hộ sàn phẳng khoảng hơn trăm mét vuông, có ban công rộng rãi tầm nhìn thoáng, vị trí địa lý không tồi, ở trung tâm khu vành đai hai, nhìn xuống bên dưới còn thấy được lá cây bạch quả rơi khắp thành phố C khi mùa Thu đến.

Trần Tiện chưa từng đến nhà ai làm khách mà lại sượng trân như này, nhưng đến khi nhìn thấy căn phòng tràn ngập hơi thở sinh hoạt của hai người con trai, cậu ta thừa nhận mình đã hoàn toàn sụp đổ.

“Ăn thôi, mày ngây ở đó làm gì, ngồi ngay ngắn thế, đến nhà trẻ à?” Chu Liệu nhìn bộ dáng ngồi thẳng tắp của Trần Tiện, không nhịn được phì cười.

Trần Tiện đứng lên, chân tay cùng nhịp đi đến bên bàn ăn: “Nhà này mày thuê hay là mua?”

“Thuê ấy”

“Sao mày không về nhà mình?”

“Không muốn quay về, đấy không phải tài sản của tao”

“Ba mẹ mày cũng có thu lại đâu”

“Thủ đoạn để nắm thóp, đến ngày nào đó cãi nhau, chắc chắn sẽ lôi chuyện này ra”

Trần Tiện nhìn thấy Tần Trạm đã ngồi xuống vị trí của mình, vô cùng yên tĩnh, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, mặt mày vẫn lạnh nhạt không hề có gợn sóng. Cậu ta còn không biết có nên chào hỏi với hắn một câu không, mà hỏi xong thì nói gì được.

“Đây là…Tần Trạm nấu hả?” cậu ta cố gắng tìm đề tài.

“Đúng đấy” Chu Liệu làm như là mình tự nấu không bằng, thò đũa ra: “Cậu ấy ăn hơi nhạt, nhưng mà vẫn ăn được”

Trần Tiện nghe xong sau lưng đẫm mồ hôi, Tần Trạm vẫn kiệm lời, gần như không có phản ứng.

Không biết là tại sao, có lẽ là bữa cơm này do một người như Tần Trạm nấu, khiến cho Trần Tiện ăn vào một miếng mà thấy quý hiếm trân trọng cứ như được chiêu đãi một bữa Ngự Thiện* vậy.

(*Ngự Thiện: món ăn tiến vua)

“Còn có cả Mao Huyết Vượng nữa à?” lúc này Chu Liệu mới nhìn thấy bát đó.

“Không ăn?”

“Ăn chứ, không ngờ cậu lại làm nó, thêm nhiều tiết vịt vào nữa càng đã” Chu Liệu gẩy gẩy đũa: “Nhưng mà tôi không hiểu sao cậu lại cho nhân tôm vào”

“Còn thừa” giọng nói Tần Trạm rất nhạt: “Rốt cuộc có ăn không”

“Ăn, nhưng mà không ăn nhân tôm đâu, nấu với Mao Huyết Vượng cứ kỳ kỳ”

Trần Tiện thấy Chu Liệu lọc nhân tôm trong bát mình ra vứt vào bát của Tần Trạm, cậu ta biết Tần Trạm này là một người có ý thức ranh giới vô cùng mạnh mẽ, cho nên mới kinh hồn bạt vía vì hành động này của Chu Liệu.

Có điều cậu ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng mà người trong cuộc lại chẳng có phản ứng gì, một lát sau chỉ ăn nhân tôm mà Chu Liệu vứt qua cùng với cơm.

Đã là lần thứ ba Trần Tiện thật sự muốn chết rồi.

Thật ra cậu ta rất muốn biết rốt cuộc thì hai cái con người này có phải là “bạn cùng phòng” hay không, nhưng mà bây giờ thì thấy không cần biết nữa.

Vì có những vấn đề, không nhất thiết phải có đáp án, bởi lẽ khoảnh khắc nghe được đáp án ấy xong, có lẽ sẽ khiến cậu ta không muốn đi chết nữa mà là chết ngay tại chỗ.

Có điều nguyên nhân chính vẫn là bởi vì có Tần Trạm ở đây, cho nên cả đời này cậu không thể mở miệng hỏi trước mặt hai người này, mà những gì Chu Liệu chịu nói, cũng chỉ có thế mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa cơm này, Chu Liệu ngồi tựa vào ghế sofa, rót cho Trần Tiện một cốc nước rồi châm cho mình một điếu thuốc. Lúc cậu nhìn thấy Tần Trạm đi đến phòng bếp còn tưởng là hắn định đi rửa bát.

“Cậu để vào trong máy rửa bát đi, cái vừa mua tuần trước ấy, tự mình rửa làm gì”

“Cái bình của cậu còn chưa cất vào” Tần Trạm ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn cậu.

“Đù, nhắc mới nhớ quần áo tôi phơi trên ban công còn chưa thu lại” Chu Liệu đột nhiên nhớ ra, cậu ngồi phắt dậy: “Tối nay hình như báo có mưa”

“Tôi vừa thu vào rồi”

Trần Tiện nghe vậy mà da gà da vịt nổi lên khắp người, chuyện Tần Trạm có mùi vị của “con người” khiến cậu ta rất không quen, nhưng mà điều lạ lẫm nhất đó là hai tên con trai từng có thâm cừu đại hận, đến nay lại “hòa thuận” sống chung dưới một mái nhà.

Đến đây, cậu ta thật sự không ở lại thêm được nữa, thêm một giây là lại cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc.

Nhưng mà trông tình hình hiện tại cũng không có gì là xấu, ít ra thì lần này đến địa bàn ở của Chu Liệu, đã có một chút hơi thở của cái gọi là “nhà”, mà không phải là mỗi lần mở cửa ra chỉ là nơi được thu dọn sạch sẽ nhờ vào dì giúp việc, không hề có hơi người.

“Ba tao gọi tao đến công ty có việc đột xuất” Trần Tiện uống xong đứng dậy: “Tao phải đi trước đây”

“Đi hả? Đang định buổi chiều chơi game với mày mà”

“Tối về nhà hẹn mày chơi”

“Cũng được”

“Vậy tao đi đây” Trần Tiện hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Tần Trạm: “Cái đó…cơm ngon lắm, cảm ơn vì bữa trưa”

Tần Trạm nhìn cậu ta, mặt không có biểu cảm gì chỉ khẽ gật đầu như trả lời.

Đợi Trần Tiện đi rồi, Chu Liệu ngồi bệt trên sofa, miệng ngậm điếu thuốc xoa xoa bụng.

“No chết mất”

Thấy Tần Trạm cầm kính lên như định đi vào phòng sách, Chu Liệu thò chân ra chắn đường hắn.

“Nè, kéo tôi lên cái”

Tần Trạm cúi đầu xuống nhìn cậu.

Chu Liệu lại giơ chân lên cọ cọ vào cẳng chân hắn.

“Kéo tôi cái đi, ăn no rồi không dậy được”

Tần Trạm vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Chu Liệu kéo người lên, Chu Liệu thuận theo quán tính đứng dậy, lảo đảo hai ba bước rồi đụng lên bờ vai Tần Trạm.

“Má, eo đau” Chu Liệu khẽ xoa xoa lên xương cụt: “Chiều nay không cả đi đến phòng gym được rồi”

“Còn đau à?”

“Cậu thử bị ấn lên bàn trà mười mấy phút xem? Đây là thủy tinh đó” Chu Liệu trợn mắt trắng một cái càu nhàu.

“….Máy mát-xa ở kia”

“Cậu xoa cho tôi tý đi, dù sao cũng có việc gì đâu, tay cậu nhiều lực” Chu Liệu hơi nghiền ngẫm nói: “Nói thật thì, cậu xoa bóp còn thích hơn cả mấy nhân viên ở Golden Impression* cơ”

(*Golden Impression: một địa chỉ mát-xa dưỡng sinh kết hợp với xem phim, ăn uống ở Trùng Khánh, TQ)

Đây là nơi nổi tiếng nhất của thành phố C, gần như ai ai cũng từng tiêu tiền vào đây, bởi vì vừa được ăn buffet miễn phí vừa được xoa bóp, nhưng Tần Trạm lại nhìn cậu không nói gì.

“Tôi toàn gọi nhân viên nam đó được không” Chu Liệu bị hắn nhìn đến khó chịu, cậu dí tắt điếu thuốc hơi mất tự nhiên nói: “Mấy em gái lực không đủ, không thích hợp bóp cho tôi”

Qua một lúc Tần Trạm mới đặt kính sang bên cạnh rồi nói:

“Ra sofa nằm sấp xuống”

End


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận