Giết Người Đưa Thư

Chương 28


Một buổi sáng thơ mộng êm đềm trải dài nơi chân trời phía đông Los Angeles. Những dải nhỏ màu chàm, cam và hồng đang chờ đợi để khoe sắc. Khí trời ngoài khơi sau cơn mưa đã xóa sạch mọi thứ, khiến không khí trong lành và hứa hẹn một bầu trời xanh sặc sỡ sắc màu.

Trên nóc mái nhà kho vừa được cải tạo, một người đàn ông đi lại chậm chạp với những bước đi nhẹ nhàng, theo các động tác dưỡng sinh. Ông ta tập trung hít thở và di chuyển trong sự tĩnh lặng nội tâm.

Trên một mái nhà khác phía tây, một ông già và một đứa trẻ đi ngay cạnh nhau, nhưng tâm trí mỗi người mỗi nơi. Trạng thái thiền định trong chuyển động. Đến từ từ, bước chầm chậm, lui lại phía sau. Từ tư thế này chuyển sang tư thế khác. Như một vũ điệu chậm chạp.

Dưới xa lộ dẫn qua phố Fourth and Flower ở khu thương mại Los Angeles, Jace nằm cuộn tròn trong chiếc túi ngủ, chiếc áo khoác kiểu lính biệt kích của nó phủ lên chiếc túi. Chiếc túi ngủ trông giống như tấm nhôm, nhưng lại giữ ấm được cơ thể và khi gập lại chỉ bé bằng chiếc bánh sandwich.

Nó đã ngủ gà ngủ gật hàng giờ đồng hồ, nhưng nó không thể gọi đó là ngủ. Cuộn tròn thu lu để giữ ấm và chẳng để ý gì tới bản thân nữa, nó cảm thấy cơ thể mình như thể đã đông cứng lại ở cái tư thế đó. Thật chậm rãi, nó bắt đầu đứng dậy. Các khớp xương như muốn trật ra.

Quá một lô nữa, ở phố Fifth và Flower, những người đưa thư giờ đang ngồi uống cà phê và ăn ở quán Carl’s Jr. Nó có thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào để lấy một tách cà phê. Nhà Cứu tế ở Fourth và Los Angeles phục vụ bữa sáng đầy đủ cho những ai cần nó.

Có thể nó sẽ tới đó sau. Nó muốn nói chuyện với Mojo xem mọi người đang nói gì, điều gì đang diễn ra ở Speed và Eta đã nói gì với cảnh sát. Lát nữa thôi, khoảng trống dưới chân cầu sẽ đầy những người đưa thư qua lại, đứng chờ các cuộc điều động từ tổng đài. Họ sẽ dựng các loại xe đầy màu sắc và túm lại ở chỗ rào chắn như bầy quạ và tán đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện ăn chay cho tới Arnold Schwarzenegger.

Trong số những người đưa thư đó, Mojo là người mà Jace tôn trọng nhất và cũng là người mà nó tin cậy nhất. Nó tin tưởng Mojo như gã Rasta cuồng dại tin vào phép thuật của mình, nhưng Jace biết gã hoang dã như con cáo rừng chứ không điềm tĩnh giống John nhà truyền giáo. Mojo sống bằng cái nghề đưa thư đã nhiều năm. Không ai dại gì mà để tuột mất vận may đó cả. Và thỉnh thoảng gã vẫn thể hiện là một người đàn ông điềm tĩnh, sâu sắc sau cái mặt nạ bề ngoài ấy.

Mojo có thể nói cho nó biết mọi chuyện nếu nó gặp được riêng được Mojo. Jace gập chiếc túi ngủ và cất nó vào trong ba lô. Nó đi ra sau cột bê tông huýt một tiếng, rồi khoác ba lô, leo lên xe đạp, và đạp xuống phố về hướng nhà hàng Carl’s Jr. Không có xe cộ gì trên đường. Thành phố vừa mới thức giấc, còn đang cựa mình và ngái ngủ.

Đây là khoảnh khắc Jace thích nhất trong ngày. Giờ thì nó có thể hít thở bầu không khí trong lành, đầu óc nó lúc ấy không phải chịu đựng tiếng ồn ào và khí thải cũng như hàng ngàn những câu hỏi, câu trả lời vụt xuất hiện trong đầu một người đưa thư nào đó khi mà nó chạy lắt léo trên đường, lách qua những người đi bộ, tự ra những quyết định nửa vời xem con đường nào ngắn nhất, nhanh nhất để tới được nơi giao thư. Vào lúc sáng sớm thế này, việc đó dễ dàng hơn. Thường thì là như vậy.

Nó dựng xe ở kế bên nhà hàng, và chấp nhận không khóa xe để có thể tẩu thoát cho nhanh nếu cần thiết. Nó không thể vào trong. Thay vào đó, nó đi qua đường và đứng chờ ở đó, ngay góc phố với cổ áo dựng lên che kín khuôn mặt, vai nó khom lại, tay đút trong túi, mũ sụp xuống tận lông mày, trông y như mấy gã bụi đời trên phố. Nhưng không ai để ý gì tới nó cả, soi kỹ nó lại càng không.

Hai người đưa thư đầu tiên xuất hiện. Họ làm việc cho một đại lý khác. Tất cả các nhân viên đưa thư của công ty này đều mặc áo thun và áo gió có gắn logo. Jace biết có những kẻ đã từ chối mức lương cao hơn chỉ đơn giản vì không muốn thừa nhận phong cách của mình qua cách ăn mặc trông như những con ong mật như thế. Jace thì chấp nhận mặc bộ đồ của con khỉ với mức trả hậu hĩnh, nhưng các đại lý mặc đồng phục lại không trả tiền cho những người đưa thư chui kiểu như Jace.

Có lẽ nó đã đứng đến mười phút rồi, cho tới lúc nó nhìn thấy Mojo đi vào phố Fifth. Mặc dù mặt trời chưa mọc, nhưng gã vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai của hãng Ray Charles. Mắt cá chân và cẳng chân có băng dây màu xanh nhạt buộc qua chiếc quần đi xe đạp màu tía và mấy tầng áo len rách tả tơi. Trông gã như diễn viên múa hết thời. Jace bắt đầu sang đường khi Mojo đang lướt nhanh trên vỉa hè từ đầu phố.

– Ê, chào anh. – Nó lên tiếng. – Anh có thể cho tôi…

– Chẳng có gì cho cậu đâu. – Mojo phanh xe lại. Gã hất chân phải qua yên xe trong khi xe vẫn chưa dừng hẳn rồi xuống xe một cách điệu nghệ. – Tôi chẳng có gì cho cậu ngoài những lời chúc tốt lành cả đâu.

Jace thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác khi nó tiến gần đến Mojo, hy vọng Mojo nhận ra nó. Nó nhìn quanh để đảm bảo chắc chắn không có ai trên phố.

– Mojo, tôi đây mà. Jace đây.

Mojo đừng ngay lại và nhìn chằm chằm vào nó. Gã có vẻ kinh ngạc và cứ nhìn thế một lúc lâu. Gã không mỉm cười.

– Chiến binh Cô độc. – Cuối cùng gã cũng lên tiếng. – Trông cậu như đang bị quỷ đuổi theo đuôi ấy.

– Ừ, gần như vậy đấy.

– Cảnh sát đến tìm cậu ngày hôm qua. Hai người khác nhau. Đầu tiên, một người hỏi tôi có biết cậu không. Tôi đã nói với ông ta rằng không ai biết gì về Chiến binh Cô độc cả.

– Thế Eta đã nói gì?

– Cô ấy cũng không biết gì về cậu cả. – Gã nói, mặt hốc hác và buồn rầu như những bức vẽ cổ của Chúa Giê-su trên cây thánh giá – nếu mà Chúa cũng có những lọn tóc dài như thế. – Chẳng ai biết cậu nên đâm ra cậu thành nổi tiếng rồi, J.C.

– Phức tạp lắm.

– Không, tôi không nghĩ vậy. Cậu có giết người hay không?

Jace nhìn thẳng vào mặt gã.

– Không. Tại sao tôi lại phải làm điều đó chứ?

Mojo không chớp mắt.

– Tiền bạc thường là động cơ rất lớn.

– Nếu tôi có tiền, tôi đã chẳng đứng ở đây. Tôi đã có thể đang đáp máy bay đi Nam Mỹ.

Nó liếc nhìn con phố một cách sợ hãi, chờ đợi xem có ai ra khỏi nhà hàng và phát hiện ra nó không. – Tôi cần phải nói chuyện với Eta, nhưng tôi không thể quay trở lại Speed và cũng chẳng có số di động của cô ấy.

– Không gọi Eta được đâu. – Mojo nói.

Một sự căng thẳng đến sởn gai ốc khi nó nhìn vào bộ mặt Chúa Giê-su của Mojo. Mắt gã sưng húp, tấy đỏ như thể vừa mới khóc xong.

– Anh nói vậy là sao?

– Tôi vừa đi ngang qua đại lý tới đây. Cái ngõ ấy giăng đầy những rào chắn dây vàng. Cảnh sát thì đi đi lại lại bên trong.

Jace cảm thấy ớn lạnh, cái lạnh không phải của thời tiết mà toát ra từ bên trong.

– Không, – Nó lắc đầu. – Không.

– Tôi đã nói với cảnh sát rằng tôi làm việc ở đây. Nhưng ông ta bảo tôi, hôm nay thì không, anh chàng Rasta ạ. – Mắt gã đờ đẫn, giọng nói khản đặc và nước mắt lại ứa ra. – Một người phụ nữ đã bị cắt cổ ở đây đêm qua.

Jace lùi lại một bước, quay tới quay lui để trốn chạy cái khoảnh khắc này, và trốn chạy khỏi những hình ảnh khủng khiếp đang ngổn ngang trong đầu, những hình ảnh như vết máu đang đọng lại trên áo nó vậy.

– Không phải là cô ấy.

– Xe của cô ấy vẫn đậu ở đó. Cô ấy không thể về nhà mà lại không dùng đến xe.

– Biết đâu nó bị chết máy và cô ấy đã gọi taxi.

Mojo chỉ đứng yên nhìn nó. Jace quay đi. Nó gào lên trong đầu để cầu cứu, nhưng giống như trong giấc mơ, không ai nghe thấy nó cả. Có một cảm giác đè nặng trong đầu nó, ấn xuống màng nhĩ và phía sau hốc mắt. Nó lấy hai tay ôm chặt đầu như để giữ cho khỏi nổ tung ra, và để giữ cho mọi hình ảnh, suy nghĩ khỏi thoát ra ngoài. Nó cảm thấy nghẹt thở.

Eta. Cô ấy không thể chết. Cô ấy còn quá nhiều thứ. Quá nhiều ý tưởng, quá nhiều sức sống, quá nhiều câu chuyện, quá nhiều. Nó cảm thấy đầy mặc cảm tội lỗi với cái ý nghĩ rằng đã nghĩ oan Eta phản bội và đem giao nộp nó cho cảnh sát. Lạy Chúa, cô ấy đã chết. Cô ấy bị cắt cổ.

Nó như nhìn thấy chiếc xe màu đen đi trong ngõ sáng hôm đó. Nó có thể nhìn thấy kẻ giết người đằng sau vô lăng. Cái đầu vuông, đôi mắt thô lố lóe lên, nốt ruồi đằng sau cổ. Nó có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi vì bị phát hiện. Nhưng chiếc xe đã lướt qua nó như bóng tối của cái chết. Kẻ giết người đã không để ý gì đến nó.

– Một nơi tồi tệ. – Mojo nói. – Những điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Mà cũng có thể cậu biết điều gì đó mà chúng tôi không biết.

Jace hầu như không nghe được gã nói gì. Eta không phải chết vì họ làm việc ở một khu tồi tàn. Eta chết là vì nó. Nó không hiểu tại sao cái gánh nặng đó không đè nát nó ngay tại nơi nó đang đứng.

Nó đã dành phần lớn thời gian của đời mình để giữ mọi người ở một khoảng cách nhất định nhằm tự bảo vệ mình, nhưng chính những người đó giờ đây đang gặp nguy hiểm. Thậm chí là cái chết. Chính bởi vì nó. Một sự trớ trêu cay đắng.

– Cậu có biết điều gì mà chúng tôi không biết không, hả Chiến binh Cô độc?

Jace lắc đầu.

– Không. Tôi mong giá gì mình biết điều gì đó, nhưng tôi không biết.

– Vậy sao cậu lại phải bỏ trốn? Cậu không giết người đó. Cậu cũng không giết Eta.

– Lạy Chúa, không.

– Vậy cậu chạy trốn cái gì?

– Nhìn này Mojo, tôi đang bị kẹt trong một cái gì đó mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Cảnh sát sẵn sàng tống tôi vào tù, nhưng tôi không muốn thế. Vì tôi chẳng làm gì sai cả.

– Nhưng cậu đang cần giúp đỡ đúng không? – Mojo rướn lông mày. – Đó có phải là lý do tại sao cậu tới đây gặp tôi? Cậu muốn Eta giúp đỡ, và giờ cô ấy chết rồi. Điều đó nghe có vẻ không ổn lắm.

– Anh không biết rằng cô ấy chết là vì tôi. – Jace nói. Tôi biết điều đó, còn anh thì không. – Biết đâu cô ấy bị một thằng nghiện bóp cổ để lấy ví tiền.

– Cậu nghĩ thế à, J.C?

Không, không phải vậy. Nhưng nó không nói ra điều đó. Chẳng ích gì khi nói ra điều đó cả. Mojo đã nghĩ đến một điều gì đó. Thật nực cười khi nó vẫn cảm thấy thất vọng dẫu biết rằng chẳng nên mong đợi điều gì từ một người khác.

– Tôi chẳng cần anh giúp việc gì cả. – Jace nói. – Và tôi thề tôi không hề muốn điều đó xảy ra.

Nó dợm bước về phía Quái vật.

Mojo giơ tay.

– Cậu đi đâu bây giờ?

Jace không trả lời mà bước né sang bên. Mojo chặn nó lại, đẩy vai nó lùi lại phía sau. Jace đẩy gã sang một bên.

– Tôi không muốn khiến anh trở thành kẻ tòng phạm trong vụ này, Mojo ạ. Đừng lo lắng gì cho tôi. Tôi có thể tự lo cho mình được.

– Tôi không lo cho cậu. Tôi quan tâm đến Eta. Tôi quan tâm tới những gì đã xảy ra với cô ấy. Cảnh sát tới tìm cậu, và bây giờ thì Eta bị giết hại. Tôi nghĩ rằng cậu nên đi gặp cảnh sát thì hơn.

– Tôi đi đây. – Jace kéo mũ lên, đặt chân trái lên bàn đạp và lấy đà đạp từ từ về phía trước.

– Cậu không quan tâm đến việc ai đã cắt cổ cô ấy ư? – Mojo lên giọng, vẻ tức giận. Gã cũng trèo lên xe và đạp song song cạnh Jace. Họ đi qua đường, sang phố Flower. – Sẽ có kẻ phải trả giá cho cái chết của cô ấy.

– Sẽ không phải là tôi. – Jace nói và tăng tốc. – Tôi không biết kẻ nào đã giết cô ấy, và tôi không thể tới gặp cảnh sát.

Nó dán mắt xuống mặt đường, không muốn Mojo thấy rằng nó đang nói dối. Nó biết quá rõ kẻ đã giết Eta. Nếu tới gặp cảnh sát, có thể nó sẽ phải tả cho họa sỹ phác thảo kẻ giết người từ đầu tới nốt ruồi chấm phía sau cổ. Hắn ta chắc đã đầy rẫy tiền án và chắc hẳn phải có mặt trong hồ sơ tội phạm. Jace có thể nhận ngay ra hắn.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu nó tới gặp cảnh sát, rất có thể nó sẽ bị tống vào xà lim, và họ sẽ chẳng muốn nghe nó nói bất kỳ điều gì mà nó cần phải nói. Họ chỉ muốn tóm nó vì Lenny, và nó chẳng có chứng cớ ngoại phạm vào lúc xảy ra án mạng và không thể được ai chứng thực ngoài cái kẻ đã cố giết nó. Họ còn muốn tóm nó vì vụ đột nhập nơi ở của Abby Lowell. Cô ta sẽ sung sướng tới nhận diện nó. Và còn Eta nữa. Nó không biết cô ấy bị giết chết lúc mấy giờ, cũng không biết liệu nó có chứng cớ ngoại phạm hay không. Nhưng nó biết ngoài kẻ giết người, người có mặt ở cả ba vụ án chính là nó.

– Cậu không đi được đâu. – Mojo đuổi kịp nó và nói với vẻ tức giận. – Eta đã chết. Cô ấy có một gia đình, và những đứa con nhỏ.

– Tôi không biết, vậy có gì khác nếu tôi bị tống vào tù. – Jace ngồi thẳng trên yên xe, kéo chiếc kính bơi lên và đeo vào mắt.

– Cậu không quan tâm tới ai ngoài cậu cả.

– Anh chẳng biết cái cứt gì về tôi hết, Mojo ạ. Anh cũng chẳng biết cái chết tiệt gì về những điều đang xảy ra. Hãy tránh xa khỏi chuyện này.

Jace nhấn bàn đạp, đạp hết tốc lực như muốn tránh xa khỏi Mojo và cái cảm giác tội lỗi đang len lên. Nó muốn gạt bỏ khỏi đầu hình ảnh Eta với vết cắt trên cổ, và những giây phút trong cuộc sống của cô ở trên khu đất bẩn thỉu phía sau văn phòng Speed.

Chiếc xe đạp lắc mạnh từ bên này qua bên kia khi nó đạp. Cái lốp sau mới thay nảy tưng tưng trên đường khiến nó lao về phía trước. Nó rẽ vào khu Figueroa, nơi xe cộ đang đông đúc. Những chiếc xe tải giao nông phẩm, và xe tải Brinks, rồi những người đi làm vào thành phố từ lúc sớm để tránh cái ùn tắc khổ sở trên đường quốc lộ.

Mùi khí thải, âm thanh của những tiếng phanh rít và cả tiếng động cơ diesel thật là thân thuộc, bình dị. Nó cảm thấy tốc độ đang lan tỏa dưới chân mình. Nếu không còn thứ gì trong cuộc đời nó diễn ra bình thường, thì vẫn còn niềm an ủi nhỏ bé nhất là được cảm nhận, nhìn ngắm, lắng nghe và khám phá những thứ mà nó hiểu được.

Nó liếc nhìn ra sau xem liệu Mojo đã bỏ cuộc chưa, nhưng còn một người đưa thư khác vọt lên bên trái nó. Jace bóp phanh và quành qua góc phố. Thẳng tới Phố Fourth, nơi mà một ngày mới của nó thường bắt đầu. Những người đưa thư đã tụ tập dưới chân cầu. Bóng họ mờ đi khi nó vụt qua.

Mojo bị kẹt ở phía bên trái, mặt đầy vẻ dữ tợn. Gã ra hiệu một cách tức giận cho Jace tấp xe vào vệ đường. Jace chĩa ngón tay về phía gã và guồng chân mạnh hơn. Nó ít hơn Mojo đến chục tuổi nhưng lại đang bị thương và quá kiệt sức. Mojo kêu lên và quyết tâm đuổi kịp nó. Tay phải gã cầm chiếc khóa hình chữ U. Gã giơ chiếc khóa lên ra hiệu cho Jace dừng xe lại. Gã cố dồn Jace vào vệ đường, cúi xuống và ép chiếc khóa vào nan hoa xe của Jace.

Jace bị chúi người qua phải, tông xe lên vỉa hè khi họ đi ngang qua phố Olive, khiến chiếc ô tô phía sau phải réo còi inh ỏi để rẽ phải vào phố Fourth. Những người đi bộ trên vỉa hè nhảy lùi lại phía sau, chửi rủa nó. Nó va mạnh vào cánh tay của một người đang cầm tách Starbucks khiến cà phê đổ ra tung tóe.

Mojo lúc này vẫn đang ở đằng trước, đối mặt với nó.

Hàng triệu phép tính liên tục xuất hiện trong đầu nó như thể dữ liệu trong máy tính: Tốc độ, vận tốc, đường chạy, các góc cạnh, và chướng ngại vật.

Một tiếng còi bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Một chiếc xe của cảnh sát chạy gần tới Mojo. Một người hét qua micro.

– Phòng cảnh sát Los Angeles đây, mấy anh đi xe đạp kia, dừng lại!

Khi tới góc phố Fourth và Hill, Mojo rẽ ngay tay phải, thẳng hướng vào Jace. Jace quặt bánh trước sang trái. Đèn ở góc phố Fourth đã chuyển sang vàng. Ngã tư gần như không có ai qua lại.

Chiếc xe đạp nảy trên lề đường, ngay sau xe của Mojo. Jace lấy hết sức bình sinh quay xe.

Xe của cảnh sát đỗ ngay phía góc phố. Nó quay phải để tránh làn đường phía ngoài và tránh chiếc xe tải. Bánh xe sau của nó khựng lại ngay trước đèn pha phía trước bên trái của chiếc ô tô cảnh sát. Có một tiếng va đập mạnh, và chiếc xe cảnh sát nảy lên phía trước như bị thứ gì đó đâm vào từ phía sau.

Jace nhảy lên xe, nhấn pedal và lao thẳng vào dòng xe một chiều của phố Hill.

Một dàn hợp xướng những tràng còi. Tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường. Nó rẽ vào giữa hai làn xe như thể người ta xâu chỉ vào đầu kim, len giữa những tấm gương xe chiếu hậu và bậc lên xuống cửa xe. Các tài xế thò đầu ra chửi nó. Nó chỉ biết cầu Chúa cho đừng ai mở cửa xe ra.

Nó cứ đi tiếp, rẽ, xuyên qua những con ngõ, rẽ, rồi lại đi tiếp. Kể cả tên lửa cũng không đuổi kịp được nó. Nó là một trong những người đưa thư nhanh nhất thành phố này. Đây là trường đua của nó. Nó thậm chí còn không nghĩ được gì. Nó chỉ biết guồng chân mà đạp, đốt cháy chất adrenaline trong cơ thể và chờ đợi đến lúc hai cánh tay run lên và ngực thắt lại vì nỗi sợ hãi.

Thằng Mojo chó chết đang đuổi theo nó. Mẹ kiếp, chỉ một động tác sơ sẩy là cả hai đứa sẽ kết thúc trong bệnh viện hoặc nhà xác. Jace thì có thể sẽ vào tù vì tội lái xe nguy hiểm hoặc một tội gì đó nặng hơn, tùy vào tâm trạng của một gã cảnh sát nào đó. Và chỉ vài phút cho đến một tiếng đồng hồ, họ sẽ nhận ra rằng họ đang có trong tay kẻ mà cảnh sát toàn thành phố đang tìm kiếm – trong trường hợp thằng Mojo không tình nguyện phun ra trước.

Đó là những gì mày nhận được vì đã tin người, J.C ạ.

Còn những người khác đã nhận được điều gì khi nó đến với họ? Nó lại nghĩ về Eta và muốn phát ốm.

Chạy qua tín hiệu đèn xanh rồi nó mới ngoái lại nhìn cột đèn giao thông, trong trường hợp khác thì hẳn nó đã bật cười. Phố Hope.

Nó rẽ vào Music Center Plaza nằm giữa ba khu giải trí là Mark Taper Forum, nhà hát Ahmanson và rạp chiếu phim Dorothy Chandler, quê hương của giải Oscar cho tới khi Hollywood khôi phục lại các giải thưởng.

Khu trung tâm vắng tanh. Gần một tiếng nữa các cửa hàng ở đây mới mở cửa. Jace dựng Quái vật và ngồi xuống một chiếc ghế dài, rũ bỏ mọi cảm giác căng thẳng của cơ thể. Nó ngắm những chiếc đài phun nước quanh bức tượng Hòa bình trên trái đất, cố gắng tĩnh tâm lại.

Đây là một bức tượng nổi tiếng. Đối với Jace trông nó chỉ giống như một đám người đang cố gắng nâng cây atisô khổng lồ với một con chim bồ câu đang lao đầu xuống trước. Tất cả những gì Jace có thể nghĩ đến khi nhìn vào bức tượng đó là tác giả không sống cùng một thế giới với nó hay thế giới mà Eta Fitzgerald đã từng sống.

Bức tượng không hề nhuốm màu thời gian. Một thứ mà cho dù không có sự sống, nó vẫn tồn tại mãi mãi. Một thứ không có cảm xúc mà vẫn gợi lên cảm xúc. Nó sẽ đứng ở đây vĩnh viễn để chống lại chiến tranh hạt nhân và những chấn động của quả đất.

Jace không nghĩ rằng có người thực sự để ý đến sự tồn tại của bức tượng. Người ta đến rồi đi, sống và chết, nhiều năm trôi qua, nhiều thứ bị lãng quên và có những thứ không bao giờ được nhắc đến nữa.

Nó cố gắng hình dung ra liệu Eta có thể nói gì về bức tượng Hòa bình trên Trái đất, nhưng nó không thể nghe thấy giọng nói của cô, mãi mãi không bao giờ còn nghe thấy nữa. Nó chỉ có thể ôm đầu và bật khóc vì đã để mất cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận