– Rất vui được gặp ông, ông Parker.
– Tôi cũng thế.
– Ông muốn gặp ông Conners à?
– Không phải hôm nay. Tôi cần gặp Chuck Ito cơ. Tôi có hẹn với anh ta rồi.
Người gác cổng ghi chú vào sổ rồi ra hiệu cho Parker đi qua.
Văn phòng của Chuck Ito là một tòa nhà nằm mãi phía sau. Anh là đạo diễn điện ảnh nhưng vẫn còn sở thích chụp ảnh nữa. Anh cũng sưu tập tất cả đạo cụ mới nhất trưng bày trong studio của mình và kê khai chúng trong bản kê thuế như các chi phí kinh doanh khác.
– Xem áo bị mèo cào khiếp chưa kìa. – Ito chào.
Parker đã biết Chuck được 5 năm rồi và luôn luôn nhớ đến người bạn này.
– Cái áo khoác của tôi cảm thấy có lỗi vì ngụ ý của cậu đấy. – Parker nói.
– Sao? Nó chỉ biết nói tiếng Ý thôi cơ mà. Nó có biết tôi ám chỉ gì đâu nào.
Anh ngó đồng hồ rồi nhăn mặt.
– Chúng ta phải làm việc nhanh thôi, Kev. Tôi có hẹn lúc 10 giờ với một người quan trọng hơn cậu.
Parker làm bộ dáo dác.
– Ai mà lại quan trọng hơn cả tớ thế?
– Ai mà chẳng quan trọng hơn cậu.
– Lỗ mãng quá.
Parker ngồi phịch xuống ghế rồi rút chiếc phong bì lấy từ hộp an toàn của Lenny để lên bàn. Ito cầm lấy.
– Có gì cho tôi thế, Kev? Trát bắt giữ à? – Anh rút tấm phim dương bản ra và giơ lên ánh sáng. – Ai đây?
– Tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng rồi sau đó sẽ phải giết cậu.
– Này đàn bà có làm được gì với cậu không đấy?
– Lúc rảnh rỗi thôi. – Parker nói. – Tôi sẽ đá đít cậu sau. Còn bây giờ tôi cần rửa tấm ảnh này càng sớm càng tốt.
Ito nhìn anh như thể anh là gã ngốc.
– Đến các trung tâm thương mại mà làm. Một giờ là lấy được.
– Để mấy cái thằng cẩu thả lĩnh lương mạt hạng ấy nhét nhầm nó vào máy nghiền à. Đây là chứng cứ của một vụ án mạng đấy.
– Thế thì sao cậu không vào buồng lab của phòng hình sự Los Angeles mà làm?
– Cậu đùa đấy à? Để đến Giáng sinh cũng chưa xong à. Tôi nghĩ là cái bộ phận ấy chỉ có một thằng nhân viên chuyên chạy thử dụng cụ bằng cái máy chụp hình trên giấy thiếc cổ xưa.
Parker cũng thổi phồng quá mức song không phải không có sự thật trong đó. Thiên hạ cứ hình dung ra các phòng lab rửa ảnh của cơ quan hình sự giống như trong loạt phim truyền hình “Điều tra hiện trường”. Thực ra đa số các bộ phận này đều bị thiếu nhân viên, thiếu kinh phí và quá tải. Ở hạt Los Angeles, nơi nổi tiếng với việc phân tích chứng cứ DNA trong vụ O.J Simpson, thì cũng chỉ có ba người để làm việc đó. Mà phần lớn là các phiên tòa xử xong rồi thì các cán bộ mới phân tích xong.
Ngoài ra, Parker cũng không thể nói cho Ito rằng anh muốn giấu cái chứng cứ này đi. Nếu anh rửa ra ảnh, biết được kẻ trong ảnh là ai thì anh sẽ đi một bước dài trước tụi Phòng Cướp của – Giết người. Đó cũng là lý do vì sao anh không kê khai tấm phim tại nhà băng. Ngay lúc ấy anh đã nghĩ đến chuyện rửa tấm phim, liền giấu nó trong túi để mang về làm bằng chứng. Chắc không ai có thể khôn ngoan hơn thế.
– Tôi cần càng sớm càng tốt.
– Sớm thì cũng phải đến cuối ngày mới xong. Tôi sẽ nhờ mấy cậu trợ lý…
– Không, không được cho nhiều người chạm vào thứ này.
– Thế tôi có thể bị đi tù vì cái này không đấy? – Ito hỏi.
Parker nhăn mặt.
– Đi tù á? Đi cải tạo nông trường thì có thể. Cậu chưa có tiền án bao giờ đúng không?
– Đúng là bạn tốt nhỉ. – Ito giả bộ buồn rầu.
Parker đứng lên và dợm bước ra cửa.
– Ổn thôi mà. – Anh vẫy tay như thường lệ. – Chỉ cần cậu đừng nói với ai là được. Nếu cậu mà bị tóm là coi như tôi không quen biết cậu đâu đấy.
***
Tống tiền. Parker lặp đi lặp lại câu này trong đầu khi anh lái xe về trung tâm. Nếu Eddie Davis là một trong hai người trong ảnh thì rõ ràng hắn có động cơ để giết Lowell. Nếu hai kẻ trong đó là đồng bọn của nhau thì một kẻ hẳn đã xuất hiện lòng tham. Lại một động cơ khác nữa.
Cho dù vì lý do gì thì Davis cũng đang săn đuổi tấm phim kia. Đó là lý do hắn lục lọi văn phòng của Lenny và đập vỡ cửa kính ô tô. Hắn cũng sẽ đột nhập vào căn hộ của Lowell nếu như không có cảnh sát trông giữ bên ngoài. Cũng có thể Davis chính là kẻ đã lộn nhào chỗ ở của Abby Lowell lên. Tấm phim âm bản chưa được tìm thấy có thể lý giải cho dòng chữ nguệch ngoạc bằng son môi trên tấm gương phòng tắm nhà cô: Kẻ tiếp theo sẽ là mi. Nếu như mi không đưa tấm phim kia ra đây.
Nhưng mà cũng còn nhiều giả thiết nữa. Parker đoán tấm phim trong hộp an toàn chỉ là để phòng xa, và Lenny vẫn phải giữ một tấm khác. Và Parker linh cảm thấy kẻ đang giữ tấm phim kia chính là J.C Damon. Anh tự hỏi liệu thằng nhóc có đang nghĩ giống anh hay không.
Điện thoại của Parker đổ chuông, dứt anh ra khỏi suy nghĩ.
– Parker nghe đây.
– Bởi vì anh chẳng có bạn nên em đành coi anh là bạn vậy. – Andi Kelly nói. Chẳng có gã Davis nào ở Phòng Cướp của – Giết người đâu.
– Anh biết rồi.
– Làm sao anh biết được? – Cô có vẻ chạnh lòng vì cái tin không được coi là nóng sốt nữa.
– Bởi vì anh cừ hơn cưng chứ sao.
Kelly cười to.
– Đúng là chó chết.
– Anh biết là vì một nhân chứng đã nhận ra Davis trong cuốn album tội phạm lúc sáng nay.
– Hắn giết người phụ nữ tối qua à?
– Không phải vụ của anh. – Parker đáp. – Em phải hỏi Ruiz mới được.
– Em không thích cô ta.
– Chẳng ai thích cô ta cả. Cô ta thô lỗ, gai góc và lóc chóc. Không phải là một phụ nữ đáng ao ước.
– Ai bảo anh thế? Thường thì đàn ông không nhận ra điều đó đâu.
– Anh cũng có một nửa tính nữ mà.
– Cô ta không bán rẻ anh lấy vài xu rồi lấy lại tiền lẻ đấy chứ. – Kelly nói.
– Ồ, chính xác thì cũng có một phần sự thật trong đó đấy. – Parker thì thầm, tự hỏi không biết có phải cô ta đã bán anh cho Bradley Kyle bằng cách miêu tả tỉ mỉ các chi tiết trong hồ sơ lúc anh không có mặt ở đó không.
– Cô ta là thực tập sinh của anh kia mà. – Kelly nói. – Anh phải bắt nạt được cô ta chứ. Lấy vụ đó về cho mình đi. Cô ta có ghét anh thì cũng có sao nào?
– Cô ta vẫn ghét anh rồi đấy thôi.
– Xem kìa.
– Được rồi. – Parker nói với vẻ cam chịu. Kelly cứ y như một chú chó săn nòi Jack Russell vậy. Nếu cô muốn một thứ gì đó thì cô sẽ theo cho kỳ được. Cô sẽ đeo bám lấy sự kiện cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. – Ừ, anh nghi thằng Davis là thủ phạm của vụ hôm qua.
– Sao cơ? Thế động cơ của nó là gì vậy?
– Anh vẫn đang điều tra đây. – Anh tránh trả lời thẳng. – Nhưng anh cược rằng nó tìm đến Speed Courier là để lần theo dấu vết của thằng đưa thư kia.
– Thằng đưa thư. Thế nó không còn là kẻ đang bị truy tìm nữa à?
– Nó vẫn là kẻ đang bị truy tìm, nhưng anh không đưa nó vào diện tình nghi. Anh cần gặp nó để nói chuyện trước khi tụi phòng bên kia nhảy vào và làm loạn lên. Chúng cũng đang theo đuổi vụ Lowell đấy.
– Anh có đùa không đấy? Tại sao họ lại quan tâm đến vụ của anh?
– Anh cũng đang tìm hiểu đây.
– Lúc nào tìm ra anh sẽ nói cho em biết chứ?
– Em là người bạn duy nhất anh có trong vụ này, Andi. – Parker nói nghiêm túc. – Lũ ma quỷ lúc nào cũng lẩn quẩn xung quanh anh. Nhưng đừng có làm anh nghĩ rằng em đang sử dụng anh như một thằng đĩ đực giá rẻ đấy nhé.
– Em nghĩ anh hiểu điều này hơn chứ, Kev. Chẳng có gì liên quan đến anh mà lại rẻ cả. Em có cái lưng anh rồi lại thích phần trước của anh hơn. Và em thích cái ý tưởng là anh đang đóng vai trai gọi.
– Em cứ xúc xiểm không biết ngượng mồm là gì.
– Ừ, anh biết em gần bốn mươi rồi đấy. Em không có thời gian tỉa tót nữa đâu. Dù sao em cũng đã cho anh đo ván chưa nhỉ?
Parker lờ đi cái cơ hội để bóng gió thêm.
– Không, chưa đâu. – Anh vừa nói vừa thở dài. – Người đứng đầu Phòng Cướp của – Giết người vừa nói với sếp của anh rằng họ cho rằng vụ Lowell có liên quan đến một vụ mà họ đang làm.
Kelly im lặng, lâu đến nỗi Parker tưởng cô đã bỏ máy.
– Chúng ta đang quay trở lại câu chuyện của Bradley Kyle, Moose Roddick với Tony Giradello và tên của anh đã được nhắc đến đúng không. – Cuối cùng cô cũng thốt lên.
– Đúng thế. Anh đang xét đến khía cạnh có vụ tống tiền, Andi ạ.
– Ai tống tiền ai và vì cái gì?
– Anh chưa biết, nhưng có hai người đã chết. Và giờ Bradley Kyle chỉ có một vụ duy nhất đang theo đuổi.
– Tricia Crowne-Cole.