Họ ngồi thế khá lâu, không nói câu gì. Lát sau, Audray lên tiếng:
– Biệt thự Mũi biển Hải âu trông gần quá!
– Đúng thế. Ta có thể bơi qua vũng biển này về được đấy.
– Nhưng lúc này thì không được. Sóng đang lớn. Phu nhân Tressilian ngày trước có một cô hầu phòng rất thích bơi. Cô ấy dễ dàng bơi ngang qua vũng biển này, nhưng chỉ vào những lúc triếu đang lên. Còn khi triều đang rút thế này, nước dễ cuốn người bơi ra xa lắm. Thế là một hôm xảy ra đúng như vậy, cô hầu phòng cố bơi sang đến Easterhead, nhưng không nổi!
– Nhưng không có nghĩa biển ở đây nguy hiểm.
– Bên này vũng thì đúng như anh nói, nhưng vì vũng biển này là một cửa sông cho nên bên kia vũng thì có một dòng nước ngầm chảy rất mạnh… Chính chỗ mỏm kia, hồi đầu năm đã có một người quyên sinh hụt đấy. Anh ta nhảy từ trên bờ vách đá cao xuống, nhưng bị mắc vào bụi cây mọc từ thành vách ra, và được mấy nhân viên cứu hộ bờ biển đến gỡ ra cho…
– Chắc hắn không chịu cảm ơn mấy nhân viên cứu hộ ấy đâu! Bởi hẳn hắn ta rất cáu. Muốn chết mà cũng không được chết!
– Nhưng đến bây giờ chắc anh ta đã biết ơn họ.
Audray thầm nghĩ, không biết lúc này người đàn ông tự tử hụt ấy ở đâu và anh ta thế nào.
Royde lặng lẽ rít tẩu thuốc. Anh lén quan sat cô gái. Audray đang mơ màng nhìn ra biển. Hàng lông mi dài của cô rọi bóng râm xuống cặp mắt. Cái mũi thon nhỏ của cô đẹp khủng khiếp…
– Quên – Royde chợt nhớ ra, nói – Anh nhặt được chiếc hoa tai hôm qua em đánh rơi…
Anh ta thọc tay vào túi. Audray chìa tay:
– Hay quá! Anh nhặt được nó ở chỗ nào?… Trên sân biệt thự phải không?
– Không. Dưối chân cầu thang gác. Chắc em làm rơi lúc xuống ăn tối. Khi ngồi ăn anh đã thấy một bên tai em không đeo hoa rồi.
Trong lúc đưa chiếc hoa tai và Audray mừng rỡ nhận lại, Royde chợt nhận thấy hoa tai hình dạng cục mịch và rất to. Nhưng đúng là đôi hoa tai Audray đeo hôm qua.
– Anh nhận thấy em không lúc nào rời đôi hoa tai này, kể cả lúc bơi. Em không sợ mất à?
– Đôi hoa tai này rẻ tiền thôi mà… Và em rất không muốn bỏ nó ra chỉ vì cái này!
Cô trỏ vào cái sẹo rất nhỏ trên dái tai bên trái. Royde cười.
– Vết răng nanh của con chó Bouncer ngày xưa!
Họ lại im lặng, hồi tưởng những kỷ niệm thời thơ ấu. Royde hình dung lại cô bé Audray cao và gây như cái sào, một hôm cúi xuống định vuốt ve con chó Bouncer thì con chó đang đau gì đó, đớp luôn vào tai cô bé. Hồi đó vết thương khá nặng, vậy mà bây giờ chỉ để lại vết sẹo nhỏ như sợi chỉ.
– Có ai còn nhìn thấy nữa đâu mà em lo?
Audray không trả lời ngay.
– Vì tính em thế. Em không muốn có một khiếm khuyết, dù nhỏ.
Câu nói rõ ràng là chân thật, và rất phù hợp với nhận định xưa nay của Royde về cô gái này. Audray luôn lo là mình có khiếm khuyết, nhưng liệu cô có thật sự muốn là ngươi hoàn chỉnh không?
Họ lại im lặng.
Đột nhiên Royde hỏi:
– Audray này, có chuyện gì trục trặc không đấy?
– Trục trặc thế nào?
– Anh thấy em không vui. Tại sao vậy?
– Không phải đâu. Không có gì hết.
– Anh lại thấy có.
– Em cam đoan là không mà.
– Em không muốn kể ra với anh!
– Nhưng có gì đâu mà kể?
– Thôi được, để anh nói ra vậy. Em ôm những kỷ niệm cũ ấy làm gì? Chẳng lẽ không thể quăng chúng đi, không bao giờ nhớ lại nữa, không được sao?
Hai bàn tay Audray quặp chặt vào mô đá.
– Anh chưa hiểu em đấy – Cô nói rất khẽ – Anh không hiểu được đâu!
Royde nói, rất dịu dàng:
– Anh hiểu được chứ, Audray! Anh rất hiểu em… Bởi vì… anh biết.
Người phụ nữ trẻ nhìn Royde, vẻ hoài nghi.
– Anh biết rất chính xác – Anh nói tiếp – Em đã phải chịu bao đau khổ…
Audray tái mặt:
– Em tưởng không ai biết…
– Vậy mà anh biết!… Anh chỉ muốn khuyên em coi cái quá khứ ấy đã chết rồi, và quên nó đi!
Audray nói khẽ như thì thầm:
– Có những thứ không thể quên được.
Giọng nói của Royde mỗi lúc một thêm tha thiết:
– Hãy nghe anh, Audray! Nhấm nháp quá khứ không ích gì. Anh công nhận là đã có những lúc em rất đau đớn. Nhưng em cứ ôm những kỷ niệm kia đến hết đời hay sao?… Em còn trẻ, còn cả một cuộc đời phía trước, phần đời ấy lớn hơn nhiều! Hãy nghĩ đến ngày mai chứ không phải ngày hôm qua.
Audray nhìn Royde, vẻ vẫn bình thản. Khó ai đoán được ý nghĩ thầm kín của cô lúc này.
– Nếu em không thể làm theo lời anh khuyên thì thế nào, Royde?
– Phải cố mà làm!
– Anh biết không, nhiều lúc em có cảm giác em không giống mọi người, trí óc em không lành mạnh. Em có cảm giác…
– Không phải thế đâu! Em…
Đột nhiên anh ngừng bặt.
– Em làm sao? Anh nói tiếp đi chứ!
– Anh đang nghĩ hồi ấy tại sao em lấy Nevile?
Audray cười:
– Tại em yêu anh ấy!
– Anh biết. Nhưng tại sao em yêu cậu ta? Em yêu cậu ta về điểm gì nào?
Audray nhắm mắt lại, cố hình dung những ý nghĩ thầm kín của mình hồi đó.
– Có lẽ – Cô đáp – Vì Nevile hoàn toàn trái ngược với em. Trong khi em cố giống như một cái bóng, cố làm như mình không tồn tại, thì Nevile lại hoàn toàn lộ liễu. Anh ấy tồn tại một cách đầy đủ!… Sung sướng hoàn toàn, tự tin tuyệt đối!
Cô cười nói thêm:
– Và anh ấy không xấu chút nào!
Royde nói, có phần cay đắng:
– Đúng rồi. Nevile là một người Anh trăm phần trăm, một người Anh lý tưởng. To cao, ham thích thể thao, điềm tĩnh, thân hình chắc nịch, lúc nào cũng thỏa mãn, và trong mọi lĩnh vực cậu ta đều thành công.
Audray ngạc nhiên nhìn anh:
– Có vẻ anh không ưa Nevile?
Tránh cặp mắt Audray, Royde quay đi nhồi thuốc vào tẩu.
– Nếu quả như vậy, – Anh nói tiếp – thì em ngạc nhiên lắm sao? Cậu ta có tất cả những gì anh không có! Cậu ta giỏi đủ các môn thể thao, cậu ta bơi giỏi, khiêu vũ giỏi, nói chuyện hết sức có duyên! Trong khi anh chỉ là đứa vụng về, lại thêm một cánh tay bị liệt! Cậu ta lúc nào cũng nổi trội, trong khi anh chỉ là một con gấu vụng về! Và cậu ta đã lấy cô gái anh hằng yêu dấu!
Audray cố nén lại một tiếng cười khẽ.
Royde vẫn thao thao:
– Em đừng làm như em không biết anh yêu em từ năm em mười lăm tuổi!… Cả bây giờ anh vẫn yêu em…
Audray không để anh nói tiếp:
– Không! Bây giờ thì không!
– Em nói thế nghĩa là sao?… “Bây giờ thì không” nghĩa là thế nào?
Audray đứng dậy.
– Vì bây giờ, – Cô điềm tĩnh nói – em không còn như trước nữa.
– Nghĩa là sao?
Anh đứng lên, trước mặt người phụ nữ trẻ.
– Dù anh chưa biết, – Cô trả lời rất nhanh – em cũng không thể nói với anh được!… Chính em cũng chưa hiểu rõ bản thân em lắm… chỉ biết rằng…
Audray ngừng bặt, rồi không nói hết câu, quay gót đi về phía khách sạn.
Đi một lát, cô gặp Nevile. Anh đang nằm sấp trên cát, chăm chú nhìn một xoáy nước. Audray hỏi anh đang làm gì.
– Anh đang xem một con cua – Nevile nói – Nó đang loay hoay khôn khổ, tự làm khổ mình!… Em nhìn kìa! Kia kìa!
Audray quỳ xuống nhìn.
– Em nhìn thấy chưa?
– Rồi.
Nevile mời Audray một điếu thuốc. Cô nhận và anh châm lửa cho cô. Audray cố tránh, không để cặp mắt anh nhìn vào cặp mắt cô.
Lát sau, Nevile nói khẽ:
– Audray?
– Anh bảo gì ạ?
– Hai chúng mình vẫn giữ tình thân chứ?
– Tất nhiên rồi!
– Đối với anh, điều đó là quan trọng nhất!
Nevile lo lắng nhìn người vợ cũ. Cô cười gượng gạo. Anh lấy giọng bình thường, nói tiếp:
– Cuộc dạo chơi hôm nay thú vị đấy chứ? Thời tiết lại rất đẹp!
– Vâng.
– Tháng Chín mà thế này là hơi nóng quá đấy.
Họ im lặng. Và Nevile lại lên tiếng trước:
– Audray?
Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên nhìn ra bãi cát:
– Vợ anh gọi anh kìa. Chị ấy ra hiệu bảo anh đến đó…
Nevile đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Audray, nói khẽ:
– Em mới là vợ anh, Audray!
Cô quay lưng lại người chồng cũ.
Nevile chạy về phía Kay đang đợi anh.