Giờ phút này Lưu Hằng Sướng đang đứng ngắm trộm, còn ngắm đến vui vẻ, ấn tượng về vị Vương gia “giết người như ngóe” vừa tiêu tán đi một chút, thầm nghĩ không phải người này trông hiền lành lắm sao? Kết quả hắn lập tức bị hiện thực vỗ tỉnh, được trải nghiệm chân thực cảm giác “bị nhìn đến chết khiếp”, toàn thân bị ánh mắt Lương Thú soi nổi hết da gà, đáy lòng hoảng sợ, lập tức cúi đầu hành đại lễ, vô cùng hối hận vì sự to gan lỗ mãng của bản thân.
Có thể là do chất giọng Lưu Hằng Sướng trong lúc hành lễ hơi run rẩy, Liễu Huyền An tò mò liếc về phía bên này một cái. Ngày trước y đã nghe mẫu thân nhắc đến A Sướng vài lần, lúc này mới được thấy người thật. Hắn mặc một thân y phục ngắn vải thô, da dẻ trắng trẻo, dáng dấp văn nhã như một thư sinh.
Lương Thú không vui: “Lại muốn chạy đi đâu?”
Liễu Huyền An bưng đĩa điểm tâm đứng yên tại chỗ giải thích, ta không có hứng thú với chuyện Vương gia sắp nói, chỗ này nóng quá, ăn xong ta phải về phòng nằm một lát.
Lương Thú ra lệnh: “Không được đi, ngồi xuống nghe.”
Theo lý mà nói, một ánh mắt của Kiêu Vương điện hạ có thể lệnh vạn dân im bặt như ve sầu mùa thu, lời từ chính miệng hắn nói ra càng phải có hiệu lực hơn mới đúng, nhưng lúc này ngay cả Lưu Hằng Sướng đang thấp thỏm đề phòng cũng không nghe ra nổi một tia cảm xúc khiến người ta sợ hãi. Liễu Huyền An càng giả điếc, nếu không phải bị đối phương túm chặt dây buộc tóc, sợ đã sớm lủi vào phòng nhanh như chuột.
“Ối.”
“Ngồi xuống.”
Liễu Huyền An đành phải phục tùng, chủ yếu là không muốn bị kéo cho tóc tai rối tinh rối mù, buổi tối phải cùng cha mẹ ăn cơm, chải lại đầu mất hơn nửa ngày rất phiền, vì thế y quyết định ngoan ngoãn ngồi yên thêm một lát.
Lưu Hằng Sướng vẫn luôn cúi đầu, khóe mắt chỉ thoáng nhìn thấy vạt áo của nhị công tử hạ xuống như đã ngồi trên ghế đá, mà Vương gia cũng nhẹ giọng bật cười, là kiểu cười rất thoải mái.
Hắn cẩn thận suy nghĩ, Kiêu Vương điện hạ đối xử với nhị công tử đúng là khác hẳn người thường.
Lương Thú nhìn Liễu Huyền An ăn hết nửa miếng điểm tâm xong mới chuyển tầm mắt sang Lưu Hằng Sướng. Liễu Huyền An thấy hắn văn nhã như thư sinh, Lương Thú lại cảm thấy từ lúc vào cửa, người này đã lộ ra loại tinh thần khí khái mà chỉ người từng huấn luyện trong quân doanh mới có. Quả nhiên hỏi đến, Lưu Hằng Sướng liền nói: “Hồi bẩm Vương gia, cha mẹ thảo dân thời trẻ từng là quân y trong Phong Sương Doanh vùng Đông Bắc.”
Biên cảnh Đông Bắc khổ hàn, hoàn cảnh sinh tồn nhiều gió lốc và bão tuyết hơn vùng Tây Bắc. Lưu Hằng Sướng vô ưu vô tư ở quân doanh đến chín tuổi, một năm nọ trời rét đậm, cha mẹ hắn đi theo quân tuần tra, gặp phải một trận tuyết lở lớn chưa từng có.
“Trâu tướng quân thấy ta tuổi nhỏ, lo lắng trong quân doanh không ai chăm sóc cho nên sai thân tín đưa ta về cậy nhờ Bạch Hạc Sơn Trang. Liễu trang chủ biết chuyện của cha mẹ ta, cũng đối xử với ta cực kỳ tốt, thường xuyên tự mình dạy y thuật.”
“Thế à.” Lương Thú gật đầu, “Hiện tại bổn vương có một việc cần người đi làm. Nhưng việc này rất nguy hiểm, sẽ bị thân bằng hiểu lầm thóa mạ, trở thành đề tài buôn chuyện cho bá tánh gần xa, sẽ có một khoảng thời gian dài không thể thấy ánh mặt trời, chỉ có thể một mình chiến đấu, luôn phải mang mặt nạ, nơi chốn lá mặt lá trái, vô ý một chút sẽ bỏ mạng, ngươi có bằng lòng không?”
Lưu Hằng Sướng nói rành rọt: “Thảo dân nguyện ý.”
Tốc độ trả lời cực nhanh, gần như không cần nghĩ ngợi đến mức Liễu Huyền An cũng hơi sửng sốt. Lưu Hằng Sướng lại cực kỳ kích động, hai tay ôm chặt thành quyền, hốc mắt phiếm lệ quang. Hắn sinh ra trong quân doanh, lớn lên ở quân doanh, tuy chưa bao giờ lên chiến trường nhưng đã sớm xem mình là một nửa quân nhân, có vài phần chí nguyện to lớn bảo hộ thương sinh. Mà Lương Thú, đối với ngàn vạn thanh niên trên đất Đại Diễm mà nói, là một nguồn động lực phi phàm tựa như tựa như ánh sao sáng cô đơn treo cao giữa đêm dài lạnh lẽo. Lưu Hằng Sướng không biết nhiệm vụ của mình là gì, nhưng hắn muốn nắm lấy cơ hội, ném nhiệt huyết của mình vào dòng thác lũ cuồn cuộn của thời đại.
“Một khi bước vào con đường này sẽ không thể quay đầu.” Lương Thú nói, “Ngắn thì mấy tháng, dài thì mấy năm, tốt nhất ngươi nên suy xét rõ ràng.”
“Chỉ cần là chuyện có lợi cho Đại Diễm, lợi cho bá tánh.” Lưu Hằng Sướng nói, “Thảo dân ngàn lần chết không chối từ!”
Lương Thú nhìn hắn, sau một lát mới khẽ gật đầu: “Được, đa tạ Lưu đại phu.”
Cao Lâm dẫn Lưu Hằng Sướng đi xuống, đích thân dạy hắn những yêu cầu cần lưu ý. Liễu Huyền An vẫn ngồi bên bàn đá, từ trước đến nay y luôn ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi nhìn năm tháng trôi qua, ngoại trừ cha ruột tức giận xách gậy ra dạy dỗ thì một tiếng động lớn cũng không phải nghe. Bây giờ y đột nhiên phải nghe một bài hào ngôn “nguyện tử vì quốc” vang dội như ném vàng ném đá, đầu óc chấn động kêu đến ong ong.
Lương Thú hỏi: “Lại đang ngẩn người?”
Liễu Huyền An hoàn hồn: “Không có.”
Lương Thú chọc chọc lên thái dương y giống như không quá tin tưởng, dù sao mấy lão già râu bạc kia đều bước như bay, lão nào cũng lủi nhanh hơn trộm.
Liễu Huyền An nghiêng đầu trốn tránh: “Bước tiếp theo Vương gia muốn làm thế nào? Âm thầm theo dõi A Sướng, chờ cho đám Phượng Tiểu Kim ngoi đầu thì bắt gọn một lưới về quy án sao?”
“Kế hoạch có thể càng tốt hơn nữa.” Lương Thú nói, “Để hắn tiến sâu vào hang ổ Bạch Phúc giáo. Sớm muộn gì cũng phải diệt trừ tà giáo, đất Tây Nam rừng thiêng nước độc không dễ gì công phá, nếu có người bên trong tiếp ứng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.”
Liễu Huyền An lại hỏi: “Cho nên Vương gia cũng không định phái người theo bảo vệ A Sướng?”
“Công phu Phượng Tiểu Kim rất cao, nhiều lắm chỉ có thể phái A Nguyệt theo đuôi quan sát từ đằng xa, không tiếp cận được chứ đừng nói bảo vệ.” Lương Thú nói, “Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn.”
“Công phu Phượng Tiểu Kim cực cao, nếu so sánh với Vương gia thì sao?”
“Không phân cao thấp.”
Không phân cao thấp? Liễu Huyền An khẳng định chắc nịch: “Thế thì Vương gia phải lợi hại hơn một ít rồi.” Tuổi tác giữa hai người chênh lệch lớn, hơn nữa đối phương rõ ràng còn đi đường tắt, luyện công đến nửa người nửa quỷ nửa chết nửa sống, không xem như bản lĩnh thật sự.
Lương Thú cười: “Còn một việc nữa, ngươi là người duy nhất từng bắt mạch cho Phượng Tiểu Kim, cho nên phải đi nói chuyện với A Sướng, thảo luận làm thế nào tiếp tục giữ mệnh cho hắn.”
“Vì bản án ở Đàm phủ sao?”
“Đúng vậy.” Lương Thú nói, “Ngày ấy ở trong núi, hắn từng nói vụ diệt môn Đàm phủ không phải do mình làm, chuyện này ta sẽ mau chóng điều tra rõ, nhưng hiện giờ hắn vẫn là người đứng gần chân tướng nhất, phải giữ mạng.”
“Ta có thể tận lực thử một lần.” Liễu Huyền An nói, “Nhưng thương thế của Phượng Tiểu Kim cực kỳ quỷ dị, không đảm bảo có thể sống lâu, hơn nữa trung gian còn cách một A Sướng… Chi bằng Vương gia thương lượng với cha ta đuổi cả ta và A Sướng ra khỏi sơn trang, như vậy càng ổn thỏa hơn.”
Lương Thú nhíu mày: “Vừa rồi không phải nói nếu đổi là ngươi chắc chắn không chịu đi sao?”
“Vừa rồi lại không có nói phải giữ mạng cho Phượng Tiểu Kim, đương nhiên ta không cần đi, một mình A Sướng làm chim mồi đủ rồi.” Liễu Huyền An nói, “Nhưng bây giờ Vương gia đề cập đến, ta lại không nắm chắc A Sướng có làm được hay không, đành phải tự mình ra trận.” Đạo lý này đơn giản lắm mà?
Lương Thú tức đến bật cười: “Hai kẻ kia muốn giết ngươi, địa hình rừng núi Tây Nam lắt léo như ma quật, làm gián điệp lại vô cùng vất vả, nói cửu tử nhất sinh cũng không gọi là nói ngoa. Bản thân ngươi đi đường mấy bước còn ôm cây ăn vạ, tay trói gà không chặt, đi thật thì chẳng biết còn mạng tới được Tây Nam không.”
Liễu Huyền An nghĩ thầm, Ồ, nghe cũng vất vả phết, nhưng hình như không còn cách nào khác, liền nói: “Biết rồi, ta có thể đi.”
“……”
Lương Thú cảm thấy dường như đã rất lâu rồi mình không bị người ngoài vô tư chọc ống phổi như vậy, mà thủ phạm thậm chí không biết mình đang chọc, còn rất chân thành nhíu mày như một con mèo vừa cào người vừa kêu gào nhõng nhẽo —— Hay nên nói là không bằng được con mèo, chí ít mèo thấy nguy hiểm sẽ bỏ chạy, không ôm thái độ quỷ quái chết sống như nhau mà lao đầu vào mũi kiếm. Thậm chí hắn hoài nghi nếu mình cứ mặc kệ người này, lần tới gặp lại có khi y đã đắc đạo thành tiên thật.
Liễu Huyền An đánh cái ngáp, mệt rồi.
Lương Thú đề nghị: “Ngươi không cần đi Tây Nam, theo ta trở về Kinh thành đi.”
Liễu Huyền An hỏi: “Vì sao?”
“Giúp ngươi chữa hết bệnh đau đầu.”
Lý do này vô cùng hợp lý. Mấy ngày gần đây sở dĩ Liễu nhị công tử không còn đau đầu nữa, hoàn toàn là vì thời thời khắc khắc Kiêu Vương điện hạ luôn ném cho y một vấn đề mới, rất bận rộn, không cần ngồi suy nghĩ, cũng không cần mở thế giới bị phong ấn trong đầu ra. Thế nhưng đến một ngày nhà thủy tạ chỉ còn mình y thì biết làm thế nào?
Đương nhiên, Liễu Huyền An cảm thấy bản thân vẫn có thể tìm việc mà bận rộn, ví dụ như nghe lời phụ thân đi chép sách, đi khám bệnh hoặc sắp xếp dược liệu, muốn chân không chạm đất kỳ thật rất đơn giản. Nhưng nếu làm vậy, trong một thời gian dài nữa hẳn không thể gặp được Kiêu Vương điện hạ, bởi vì ngoài vai trò làm bằng hữu của mình, hắn vẫn là vương hầu kiêm thống soái, có rất nhiều chuyện phải giải quyết.
Lương Thú hỏi: “Không muốn đi?”
Liễu Huyền An đáp: “Suy nghĩ đã.”
Lương Thú không vui: “Lúc tranh đi chịu chết thì nhanh lắm mà.”
Liễu Huyền An nhủ thầm, hai chuyện này đâu có giống nhau, nhưng ta lười giải thích.
Lương Thú tiếp tục dụ dỗ: “Ta tìm cho ngươi một chiếc xe ngựa thật lớn, muốn nằm kiểu gì thì nằm kiểu nấy, nằm dậy thì ăn, ăn xong tiếp tục nằm.”
Liễu Huyền An đáp ngay: “Được.”
Đối diện một tiếng “Được” không cần nghĩ ngợi của y, lồng ngực Kiêu Vương điện hạ không khỏi khó chịu, nhưng hắn không thèm suy xét tỉ mỉ bản thân mình và cỗ xe ngựa ở trong lòng tiên ngủ thì cái nào có giá trị hơn, cũng không muốn tự rước nhục. Cần gì lằng nhằng, trước hết cứ lôi người ra khỏi nhà đã, trên đường chậm rãi tính sổ cũng không muộn.
Đến chiều Lưu Hằng Sướng lại được dẫn vào nhà thủy tạ, Liễu Huyền An vừa viết xong một chồng danh sách dày, y vận động cổ tay đau nhức, nói: “Hôm ấy ta có bắt mạch cho Phượng Tiểu Kim, tuy không chẩn ra được nguyên nhân gây bệnh, nhưng cũng phân tích được vài yếu tố và phương thuốc chữa trị. Nói tỉ mỉ rất rườm rà, cho nên ta đã viết toàn bộ vào trong đây, ngươi cứ xem trước, có chỗ nào không hiểu lại giải thích sau.”
Lưu Hằng Sướng nghe lời này cảm thấy như đang nghe chuyện lạ bốn phương, trong một nháy mắt còn hoài nghi không biết nhị công tử có bị đại công tử nhập hồn hay không. Hắn duỗi tay cầm mấy đơn thuốc trên bàn xem xét từng tờ một, càng xem càng kinh hãi, bên trong bao hàm rất nhiều y lý phức tạp, vài chỗ bản thân còn chưa gặp bao giờ, cái này…
Lương Thú ở bên cạnh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Lưu Hằng Sướng lắp bắp: “Có… có nhiều lắm.”
Liễu Huyền An ra hiệu cho hắn ngồi dịch lại gần.
Lúc này Lưu Hằng Sướng như lạc vào cảnh mơ, bước chân lâng lâng không cảm giác, mãi đến khi Liễu Huyền An giảng thông ba bốn chỗ nghi hoặc mới dần dần hoàn hồn, hay nên dứt khoát nói là bắt được hồn về. Hắn lại liếc mắt nhìn lén Lương Thú, biểu cảm đối phương vẫn thản nhiên không hề bất ngờ, trong lòng muộn màng nghĩ, hóa ra nhị công tử lợi hại như vậy, quả nhiên như người ta nói, chân nhân bất lộ tướng?
Nghĩ đến lại chợt hổ thẹn, không vì gì khác, chỉ vì sáng nay sau khi rời khỏi nhà thủy tạ, hắn cũng suy nghĩ thoáng qua rằng vì sao quan hệ giữa Kiêu Vương điện hạ và nhị công tử lại thân thiết như thế, nghĩ nhiều khó tránh lẫn vào một ít chuyện phong nguyệt bừa bãi. Dù sao cả thiên hạ đều biết Liễu nhị công tử dung mạo tuyệt thế, tuy nói là nam, nhưng chuyện ghi chép trong chính sử dã sử còn thiếu sao? Không thể coi là hiếm lạ.
Mà lúc này hắn lại được mục kích bản lĩnh chân chính của nhị công tử, y thuật có thể nói là không phân cao thấp với đại công tử, thậm chí so ra còn không kém trang chủ mấy phần. Người mang tuyệt kỹ kinh thế lại không nóng lòng phô diễn, trước nay cũng không để tâm đến hư danh bên ngoài, thế này làm sao gọi là khùng điên ngu dại, rõ ràng chính là bậc cao nhân.
Cũng khó trách được Kiêu Vương điện hạ thưởng thức kết giao, bản thân mình nông cạn chỉ nhìn thấy được vỏ ngoài. Lưu Hằng Sướng vạn phần xấu hổ giơ tay lau mồ hôi.
Liễu Huyền An đề bút trên giấy chậm rãi viết, tay áo rộng bị vén lên để lộ một đoạn cánh tay.
Mày Lương Thú hơi nhướn lên.
Cổ tay nhỏ dài trắng nõn như sương như tuyết.
A Sướng đừng hổ thẹn nữa, anh nghĩ gần đúng rồi đó, quyết đoán lên ?