Nhưng mà cũng chỉ có Lý Tầm Vi dám sai bảo cô, người khác chắc chắn không dám. Nói không chừng ngày nào đó, học trò của đạo diễn Lý một bước lên trời, đến lúc đấy bọn họ muốn đóng phim của cô, không biết chừng còn phải lôi kéo quan hệ xếp hàng nữa đấy.Quay xong cô chạy đến chỗ của thầy Lý, cùng nhau xem lại một lần, cô cực kỳ mong đợi lời bình luận của sư phụ.Cô nhớ sư phụ, nhớ mỗi một người trong đoàn phim, đương nhiên, cũng nhớ Thiệu tiên sinh.
Lý Tầm Vi có yêu cầu cực cao đối với chất lượng quay phim, một cảnh quay mười mấy hai chục lần là chuyện bình thường, rất nghiêm túc khi nói chuyện với diễn viên, khí thế lớn mạnh. Khi quay phim không suôn sẻ sẽ mắng vài câu, người của đoàn phim đến thở mạnh cũng không dám, toàn bộ đoàn phim thấp người bé dạ, cũng chỉ có cô dám đi đến nói vài câu với thầy Lý.
Không phải cô đến làm người hòa giải, mà là người như thầy Lý đây xem trọng thực tế, giải quyết vấn đề mới là chuyện mấu chốt. Giang Phong không đủ kinh nghiệm, nhưng mà đúng lúc một người mới như cô trái lại có thể đưa ra cách suy nghĩ, đề xuất phương pháp khác thường. Những người khác không phải chưa từng nghĩ tới, mà là không có gan để nói.Hôm tổ chức tiệc mừng, Lý Tầm Vi cảm thán, dẫn dắt một học trò ở bên cạnh thoải mái hơn nhiều, thật sự không nỡ thả con bé đi.
Đó đó, thầy Lý lại mắng nữ hai, cảnh phim này biểu hiện của nữ hai liên tục không đạt được yêu cầu của thầy Lý, bị mắng rất thảm, năng lực tiếp nhận tâm lý không ổn đang khóc nức nở kia kìa. Giang Phong đi vòng quanh phim trường tận mấy vòng, còn ngồi xổm trên đất nghiên cứu.Quá trình quay phim đi đến phần giữa hậu kỳ, Giang Phong cũng ngày càng tiến bộ, hoàn toàn không yếu kém trong việc thảo luận với nhân viên công tác của đoàn phim. Cô khiêm tốn không kiêu ngạo, lại có thể giúp đỡ mọi người, thật sự đã trở thành một thành viên của đoàn phim.
Giang Phong chạy đến bên cạnh thầy Lý, “Sư phụ, hay là đổi một góc khác thử xem.”Lý Tầm Vi xua xua tay, “Mấy người trẻ tuổi các em vẫn nên rèn luyện nhiều sẽ tốt hơn, tôi làm sao có thể giam giữ các em, sau này khi thành công, đừng quên người sư phụ này là được.”
Thầy Lý nghe cô nói xong, cũng nhìn quanh phim trường, sau đó bảo mọi người thử, vậy mà hiệu quả không tệ, cũng lấn át mất điểm yếu trong kỹ thuật biểu diễn của nữ hai.
“Cắt!”Những ngày Giang Phong ở trong đoàn phim giống như đang tham gia một lớp học bổ túc, còn là kiểu toàn bộ môn học. Đối với tác phẩm của bản thân cô mà nói, lại giống như một lớp học dự bị.
Cuối cùng thầy Lý cũng vừa lòng, ông nở nụ cười với Giang Phong: “Em đúng thật là một nhóc thông minh.”Chớp mắt mấy tháng trời trôi qua, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy.Cuối cùng thầy Lý cũng vừa lòng, ông nở nụ cười với Giang Phong: “Em đúng thật là một nhóc thông minh.”
Giang Phong nịnh hót ông: “Đều do sư phụ dạy bảo tốt.”Thầy Lý gật đầu, xua xua tay bảo cô ấy mau tan làm.
Thời gian nghỉ ngơi, Giang Phong đến nói vài câu với nữ hai. Lúc tan làm, nữ hai cầm bó hoa đến đưa cho đạo diễn tỏ ý xin lỗi.Cô cúi đầu, mơ hồ nói: “Thiệu tiên sinh đối xử với em rất tốt.”Từ quay phim đến ánh sáng, từ trang điểm đến đạo cụ, cô quan sát kỹ từng thứ một, không nói biết rõ một hai, cũng tính biết rõ đại khái.
Thầy Lý gật đầu, xua xua tay bảo cô ấy mau tan làm.Đó đó, thầy Lý lại mắng nữ hai, cảnh phim này biểu hiện của nữ hai liên tục không đạt được yêu cầu của thầy Lý, bị mắng rất thảm, năng lực tiếp nhận tâm lý không ổn đang khóc nức nở kia kìa. Giang Phong đi vòng quanh phim trường tận mấy vòng, còn ngồi xổm trên đất nghiên cứu.Sau này trong buổi công chiếu lần đầu tiên, Giang Phong mới biết những đoạn mà cô quay được vận dụng vào, tuy rằng cắt ghép xong chỉ còn vài giây, nhưng cô vẫn nhận ra được. Khi nhìn thấy nó, cô thật sự có chút kích động.
Nữ hai khoác tay Giang Phong, hỏi cô: “Chị Giang, như thế có được không?”Giang Phong gật đầu.
Giang Phong cười cười, “Không sao đâu, con người đạo diễn tốt lắm.”Không phải cô đến làm người hòa giải, mà là người như thầy Lý đây xem trọng thực tế, giải quyết vấn đề mới là chuyện mấu chốt. Giang Phong không đủ kinh nghiệm, nhưng mà đúng lúc một người mới như cô trái lại có thể đưa ra cách suy nghĩ, đề xuất phương pháp khác thường. Những người khác không phải chưa từng nghĩ tới, mà là không có gan để nói.Thầy Lý nghe cô nói xong, cũng nhìn quanh phim trường, sau đó bảo mọi người thử, vậy mà hiệu quả không tệ, cũng lấn át mất điểm yếu trong kỹ thuật biểu diễn của nữ hai.
Quá trình quay phim đi đến phần giữa hậu kỳ, Giang Phong cũng ngày càng tiến bộ, hoàn toàn không yếu kém trong việc thảo luận với nhân viên công tác của đoàn phim. Cô khiêm tốn không kiêu ngạo, lại có thể giúp đỡ mọi người, thật sự đã trở thành một thành viên của đoàn phim.Giang Phong cười nói: “Chỉ cần thầy không ghét bỏ, sau này em vẫn sẽ dày mặt đến đây học lén.”Giang Phong cũng không biết lời này rốt cuộc là có ý gì, trái lại anh quay phim nhìn cô cười cười: “Không tệ đâu.”
Từ quay phim đến ánh sáng, từ trang điểm đến đạo cụ, cô quan sát kỹ từng thứ một, không nói biết rõ một hai, cũng tính biết rõ đại khái.“Cắt!”
Anh quay phim thấy cô nhìn chuyên chú, còn cho cô thử quay vài đoạn. Cô nhìn về hướng sư phụ, thấy Lý Tầm Vi gật đầu, thì cũng hớn hở quay thử, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi.
Cô lấy lại bình tĩnh, để bản thân đi vào trạng thái.Giang Phong nịnh hót ông: “Đều do sư phụ dạy bảo tốt.”
Quay xong cô chạy đến chỗ của thầy Lý, cùng nhau xem lại một lần, cô cực kỳ mong đợi lời bình luận của sư phụ.
Lý Tầm Vi vẫn luôn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, “Tạm được thôi.”Giang Phong cười cười, “Không sao đâu, con người đạo diễn tốt lắm.”
Giang Phong cũng không biết lời này rốt cuộc là có ý gì, trái lại anh quay phim nhìn cô cười cười: “Không tệ đâu.”Edit: Đậu Xanh
Sau này trong buổi công chiếu lần đầu tiên, Giang Phong mới biết những đoạn mà cô quay được vận dụng vào, tuy rằng cắt ghép xong chỉ còn vài giây, nhưng cô vẫn nhận ra được. Khi nhìn thấy nó, cô thật sự có chút kích động.Lý Tầm Vi sáng tỏ, không hỏi thêm nữa, chỉ nói một câu: “Bản thân em phải suy nghĩ rõ ràng.”
Những ngày Giang Phong ở trong đoàn phim giống như đang tham gia một lớp học bổ túc, còn là kiểu toàn bộ môn học. Đối với tác phẩm của bản thân cô mà nói, lại giống như một lớp học dự bị.
Cô nhớ sư phụ, nhớ mỗi một người trong đoàn phim, đương nhiên, cũng nhớ Thiệu tiên sinh.
Chớp mắt mấy tháng trời trôi qua, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy.
Hôm tổ chức tiệc mừng, Lý Tầm Vi cảm thán, dẫn dắt một học trò ở bên cạnh thoải mái hơn nhiều, thật sự không nỡ thả con bé đi.
Giang Phong cười nói: “Chỉ cần thầy không ghét bỏ, sau này em vẫn sẽ dày mặt đến đây học lén.”
Lý Tầm Vi xua xua tay, “Mấy người trẻ tuổi các em vẫn nên rèn luyện nhiều sẽ tốt hơn, tôi làm sao có thể giam giữ các em, sau này khi thành công, đừng quên người sư phụ này là được.”Anh quay phim thấy cô nhìn chuyên chú, còn cho cô thử quay vài đoạn. Cô nhìn về hướng sư phụ, thấy Lý Tầm Vi gật đầu, thì cũng hớn hở quay thử, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi.
Rượu quá ba tuần, Lý Tầm Vi cuối cùng cũng hỏi cô, “Em với Thiệu Dịch Chi tính là quan hệ gì vậy?”Lý Tầm Vi có yêu cầu cực cao đối với chất lượng quay phim, một cảnh quay mười mấy hai chục lần là chuyện bình thường, rất nghiêm túc khi nói chuyện với diễn viên, khí thế lớn mạnh. Khi quay phim không suôn sẻ sẽ mắng vài câu, người của đoàn phim đến thở mạnh cũng không dám, toàn bộ đoàn phim thấp người bé dạ, cũng chỉ có cô dám đi đến nói vài câu với thầy Lý.
Cô cúi đầu, mơ hồ nói: “Thiệu tiên sinh đối xử với em rất tốt.”
Lý Tầm Vi sáng tỏ, không hỏi thêm nữa, chỉ nói một câu: “Bản thân em phải suy nghĩ rõ ràng.”
Giang Phong gật đầu.
Thật ra cô đã không rõ từ lâu rồi.