Giang Phong không phải thuộc tính cách nghiện giao tiếp, cũng chưa từng muốn kết giao với đạo diễn Châu. Chỉ có điều sau khi các suất chiếu kết thúc cô đã viết tên bộ phim mình thích nhất vào bảng câu hỏi.
Điều bất ngờ nhất là, sau đó cô nhìn thấy một phiên phỏng vấn, đạo diễn Châu ấy thế mà lại nhắc đến chuyện đó.
Đạo diễn Châu nói: “Vốn bộ phim đó là bộ tôi tâm đắc nhất, ấy thế mà chỉ có một khán giả nhắc đến nó thôi. (Cười)”. Trên bảng câu hỏi cô không để lại tên, Châu Lăng không biết là ai viết.
Cô tiếp tục kéo xuống xem, phóng viên hỏi đạo diễn Châu có những ấn tượng sâu sắc nào về buổi Liên hoan phim, đạo diễn Châu bỗng dưng nói đến đoạn phim ngắn của chính cô, “Tôi cảm thấy đạo diễn Giang Phong chính là thiên tài dựng phim.”
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cô với đạo diễn Châu có thể tính là bạn tri kỷ.
Bọn họ chưa từng kịp làm quen với nhau, sau này cũng không còn cơ hội để quen biết nữa.
Đạo diễn Châu đã bắt đầu quay bộ phim mới, nhưng bởi vì quyền dựng phim bị vướng vào tranh chấp, trước khi phim mới công chiếu, ông đã từ giã thế giới này.
Giang Phong cảm thấy, ông ấy không phải vì hận mà qua đời, mà do quá yêu.
Có lẽ nhà tư bản có lương tâm phát hiện ra, hoặc cũng có thể vì vong hồn mối mai, công ty chế tác cuối cùng cũng quyết định sử dụng bản dựng phim của đạo diễn để công chiếu.
Lòng dạ con người rốt cuộc là hiền hay ác, cô không biết, nhưng suy cho cùng đó là tác phẩm cuối đời của đạo diễn Châu, có thể nào cô cũng muốn đi.
Nhà tư bản chính là người đã đoán chắc dáng vẻ của cô; danh tiếng, lợi ích cả hai đều không thể bỏ qua, người còn sống nhà nhà đều vui, còn người đã chết rồi, có gì quan trọng hơn.
Cuối tuần Thiệu tiên sinh không có việc, cùng cô đi xem phim, chọn rạp ít người nhất.
Lúc bộ phim kết thúc, cô khóc không ngừng nghỉ.
Vốn anh nắm chặt tay cô, nhưng bởi vì nước mắt cô chảy quá nhiều, một tay lau không xuể, chỉ đành giãy khỏi tay anh, dùng cả hai tay.
Thiệu tiên sinh bất lực, ôm chầm lấy cô, đầu cô chui vào lòng anh, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên áo anh.
Chuyện này khiến tâm trạng của Giang Phong sa sút vô cùng, Thiệu Diệp Chi cũng không chọc phá, hai người như thường lệ ăn ăn uống uống, ôm nhau đi ngủ.
Chuyện của đạo diễn Châu Lăng với cô mà nói là môi hở răng lạnh.
Cũng giống như chất xúc tác, nói cho cô biết, chắc chắn phải bám chặt cây đại thụ lớn như Thiệu tiên sinh đây.
Nhưng thật khó mở lời.
Con người cô cần thể diện, lại hay làm mình làm mẩy, vừa nghĩ đến chuyện muốn bàn chuyện tiền bạc với anh cô lập tức cảm thấy khó chịu.
Điều cô không biết là, Thiệu tiên sinh sớm đã đọc xong “nửa cuộc đời” của cô, đến cả việc nhận giải kia cũng không bỏ sót.
Hôm đó anh quay về rất muộn, cô đã tắm rửa từ sớm, nằm trên giường đợi anh về nhà, đến khi buồn ngủ không chịu nổi mới quyết định đi ngủ trước.
Thiệu tiên sinh quay về phát hiện cô đã ngủ, anh đứng bên giường nhìn ngắm vẻ mặt ngủ say của cô mà suy tư.
Những chuyện trước kia của cô với nhà đầu tư, trừ phong cách đặc biệt của bộ phim không hợp thị hiếu của mọi người, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác.
Gương mặt này của cô đi làm minh tinh cũng không có gì quá đáng, cái vòng này vô cùng dơ bẩn, một sinh viên vừa tốt nghiệp như cô đây đi kéo đầu tư, những tên đàn ông già kia thấy cô xinh đẹp, sạch sẽ lại tươi ngon, người muốn đánh chủ ý lên người cô sợ là còn nhiều hơn các nữ minh tinh.
Sau này cô một mình bươn chải, bốn bể là nhà. Con gái một mình ở bên ngoài, vẫn sẽ cực khổ hơn chút.
May mắn thay bây giờ cô đã thuộc về anh quản rồi.
Cô nhịn đến bây giờ không mở lời với anh, nỗi đắn đo của cô, anh đại khái cũng biết rõ. Chắc hẳn những việc như tự mình băn khoăn những thứ đơn thuần, bẫy độc, thật lòng, giả ý.
Anh không muốn cô bị xa lánh như trước kia nữa, cũng không muốn để cô cực khổ như trước nữa.
Dứt khoát thẳng thắn một chút, bớt đi những cái gọi là bẫy.
Ngày hôm sau, anh mở mắt, phát hiện cô đỡ mặt, không hề chớp mắt nhìn anh chăm chú, giống như đang nhìn một miếng thịt mỡ nướng đến chảy dầu.
“……”
Anh xoa xoa mái tóc của cô, đi vào tắm rửa.
Bữa sáng là món cháo hải sản bọn họ thích nhất.
Thiệu tiên sinh cầm cái muỗng khuấy vòng tròn, động tác không nhanh không chậm, vừa ưu nhã vừa bổ mắt.
Giang Phong đang đắm chìm trong sắc đẹp không thể khống chế, bỗng anh ném cho cô một quả bom lớn, “Muốn quay phim tại sao không tìm anh?”
Giang Phong đơ người, đường ngang ngõ tắt cô còn chưa dùng, Thiệu tiên sinh đã chủ động dâng đến trước mặt cô?
“Thiệu tiên sinh, sao anh biết?”
Anh bất lực nhìn cô một cái, cô biết, anh lại đang chê cô ngốc.
Nhưng mà không sao cả, nếu như Thiệu tiên sinh thật sự có thể đầu tư, bị ghét bỏ bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng sao cả, mấy trăm lần cũng không sao.
“Thiệu tiên sinh, em tìm anh, anh sẽ đồng ý phải không?”
Thiệu Dịch Chi thấy đôi mắt của cô sáng bừng như phóng quang, lại chọc cô chơi, ung dung cười cười: “Không chắc chắn, có thể kiếm ra tiền sẽ đầu tư cho em.”
Giang Phong nghẹn một hơi trong cổ họng, cô hít sâu vài hơi, mới thử hỏi: “Thiệu tiên sinh, anh đang đùa đấy à?”
Thiệu Dịch Chi không đùa cô nữa, anh cười múc một muỗng cháo nhét vào miệng cô, “Lừa em đấy. Muốn quay phim thì cứ quay, những thứ khác không cần bận tâm.”
Điện Ảnh Hà Trì do một tay anh gây dựng nên, phần lớn đều đầu tư cho những người trẻ có tài hoa, càng xem trọng dư luận, không phải tất cả vì tiền. Anh biết, phong cách cá nhân của Giang Phong quá rõ ràng, không hiểu sự đời, nhưng thiên phú dị bẩm.
Cho dù không vì tình riêng, anh cũng tiếc tài năng chứ.
Rõ ràng anh đã nhìn ra, tình cảnh của cô khó khăn, sớm đã rục rịch muốn nói, hoàn toàn có thể đợi cô đến cầu xin anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được…người có tài hoa vẫn nên kiêu ngạo một chút mới tốt.
Giang Phong ôm anh, không kiềm chế được cảm thán nói: “Thiệu tiên sinh, anh thật tốt.”
Ý đồ xấu duy nhất của anh đại khái chính là không lập tức cho cô quyền dựng phim.
Tối hôm đó, Thiệu tiên sinh lại dụ dỗ cô, hỏi cô có muốn quyền dựng phim không.
Cô gật đầu như giã tỏi, “Muốn, muốn, muốn!”
Anh ra hiệu cho cô khẩu giao.
Cô cam tâm tình nguyện quỳ xuống, cởi quần của anh.
Nếu như đây là bán rẻ linh hồn, vậy thì cô cũng ngọt như ăn mật.
Chi đáng tiếc kỹ thuật của cô không quá tốt, cắn anh một cái, anh lập tức mềm xuống…
Thiệu Dịch hít một hơi khí lạnh.
Anh chau mày nói, “Anh thu lại lời mình vừa nói.”
Giang Phong khóc không ra nước mắt, vội vã cầu xin: “Thiệu tiên sinh, em, em có thể học mà.”
Thiệu tiên sinh lườm cô một cái: “Khi nào học được rồi hẵng nói.”
Vì câu nói này của Thiệu tiên sinh mà cô vô cùng nghiêm túc học hỏi một phen.
Sau đó anh đã vừa ý, mới mở lời đáp ứng. Trái tim cô cuối cùng cũng buông xuống.
Suy tính của cô ở trước mặt anh đều rỗi công vô ích, cái gì anh cũng biết, luôn nhẹ nhàng nở nụ cười, ung dung thong thả nghe cô nói xong, rồi lại ung dung thong thả dụ dỗ cô làm chuyện xấu.
Loại trò chơi này mang đầy dã tâm và dục vọng, sẽ nở ra bông hoa như thế nào, cô cũng không biết.