Gió Lùa Qua Kẽ Tay - Gió Lùa Qua Kẽ Tay

Chương 52: Chiếm hữu và bị chiếm hữu


Leng ka leng keng, là tiếng thủy tinh.

…“Cái này để làm gì vậy?”

…“Anh cũng không rõ.”

…“Thật sự không biết?”

Xạo đấy.

Làm sao anh có thể không biết.

Em có thể làm bất cứ chuyện gì với anh…. trừ chuyện này.

Sốt sắng bày tỏ nhưng không thể bày tỏ, muốn thoát khỏi nhưng không nỡ thoát khỏi.

Anh cấp bách bày tỏ sự bất mãn thông qua cái lỗ nhỏ trên quả bóng trong miệng, “Ưm ư ách a…”

Giang Phong không bất ngờ trước phản ứng của anh, cô cúi người vuốt ve gương mặt của anh, nhỏ giọng hỏi: “Không được sao?”

Thiệu tiên sinh bỗng dưng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

Cô ghé sát bên tai anh, hỏi thêm một lần: “Không được sao?”

Thật muốn lấy mạng anh mà.

Cô rõ ràng biết hỏi như thế này, anh hoàn toàn không nhẫn tâm từ chối.

Một phút, hai phút, sau một thời gian dài trầm lặng, anh gật đầu thật nhẹ nhàng.

Cô vừa sờ mặt anh, vừa an ủi: “Bọn họ nói, sẽ rất thoải mái. Đặc biệt, là đàn ông.”

Anh chỉ có thể gật đầu, biên độ lớn hơn vừa nãy không ít.

Cô mỉm cười nói: “Anh không cần phải lo lắng, em sẽ khiến anh thoải mái.” Cơ hội cô có được nhờ nửa là ép buộc nửa là làm nũng, nhất quyết muốn chơi kiểu tư thế nữ trên nam dưới. Điều này khiến anh có chút buồn cười, nếu như có thể.

Anh muốn nói: Nếu như đối tượng là em, giao cả bản thân thật ra cũng không thành vấn đề.

Giang Phong cởi bỏ dây xích dưới chân anh, “Quỳ đàng hoàng.”

Anh lần mò bày ra tư thế mà cô muốn. Cô sẽ dùng roi da nhắc nhở anh, phần hông quá cao, phần mông quá thấp, dạng chân vẫn chưa đủ rộng.

Anh làm theo lời cô, đợi chờ bước kế tiếp của cô.

Ngón tay của cô lướt qua từng vết đỏ đang gồ lên, sau đó nhẹ nhàng mân mê thịt mềm mại gần nơi cúc huyệt.

Lúc này cô mới nhận ra, cô cũng mang đầy tính chiếm hữu đối với anh. Vào lúc anh đủ dung túng nuông chiều, loại ham muốn này sẽ ló dạng ra.

“Chỗ này, chắc chắn chưa từng có người khác ghé thăm chứ?”

“Ưa…” Chưa.

Hóa ra cô muốn cái này. Vậy thì càng không cần bận tâm nữa.

“Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng, đúng, chính là như vậy.”

Ngón tay của phụ nữ thon gọn mềm mại, dễ dàng chui vào những nơi vốn dĩ không nên vào.

“A…” Cảm giác bị lấp đầy thật xa lạ.

Anh tập trung tinh thần cao độ, cảm nhận loại xúc cảm kỳ lạ này. Lần này anh không còn là người chiếm hữu, mà hoàn toàn biến thành người bị chiếm hữu. Anh không còn lấp đầy cô nữa, mà bị cô lấp đầy.

Cô linh hoạt trêu đùa vùng lãnh thổ mới, giống như đứa trẻ tò mò nghiêm túc tìm tòi, xoay chuyển, cắm rút, không bỏ quên cả mỗi một nếp nhăn.

Tốc độ ngón tay cắm vào từ nhanh đến chậm, cho đến khi cô nghĩ rằng đã đủ mở rộng.

Giang Phong lấy gel bôi trơn ra, bôi đều lên bề mặt của chuỗi hạt thủy tinh. 

“Cái này thô hơn ngón tay của em, nhưng không phải rất thô, anh không cần sợ.”

“…..” Nói thế nào nhỉ, A Phong nhà anh thật sự là một người rất dịu dàng, ít nhất đối với anh là thế.

Từng viên bi thủy tinh lần lượt bị đẩy vào, cúc huyệt không ngừng há miệng nuốt hết vật cứng được đút vào, còn chưa kịp khép lại, viên bi tiếp theo đã đến bên miệng. Viên bi thủy tinh tròn trịa lấp đầy tràng đạo chật hẹp, đùn đẩy chen chúc với nhau. Viên bi vào trước bị viên bi vào sau đẩy về phía trước, mỗi khi nhiều hơn một viên, khoái cảm chèn ép sẽ lập tức xộc lên gấp đôi.

“A a a…”

Cô kinh ngạc hỏi: “Đủ chưa anh?”

“Ủ ôi…” Đủ rồi.

Cô nói với vẻ hơi đáng tiếc: “Vẫn còn hai viên ở bên ngoài mà…cố gắng thêm chút nữa có được không?”

“Ong ốn…” Không muốn!

Giang Phong giả vờ không nghe hiểu, vui sướng vỗ vào mông anh, “Vậy em không khách sáo đâu nhé.”

Đệt.

Anh quyết định thu lại câu nói cô dịu dàng.

Giang Phong dành ra một tay nắm lấy gậy th*t sưng to của anh, hơi hơi dùng sức.

“Ư ư ưm…”

Bị cô trói buộc quá lâu, bây giờ nhẹ nhàng nắm lấy lập tức khiến anh nếm được khoái cảm bay bổng. Trong lúc anh đang phân tâm, Giang Phong lại nhân cơ hội nhét thêm một viên bi thủy tinh vào trong.

Trướng đau. Phía trước cũng vậy, phía sau cũng vậy.

Cơn đau xen lẫn trong ham muốn sẽ chỉ mang lại kích thích càng mãnh liệt hơn, kích thích đến vô cùng tận, không phân rõ khoái cảm và đau đớn. Anh không thể nào tiếp tục giữ yên tư thế eo hạ xuống mà cô yêu cầu, anh theo bản năng cong người lại, gần như có một loại kích động muốn cuộn tròn thành một nhúm.

“Không được trốn chạy đâu đấy.”

Giọng điệu lẳng lơ của cô kéo anh về lại một bước. Anh cố gắng hết sức giữ nguyên tư thế, tặng bản thân cho cô, mặc cô chơi đùa.

Cô ác ý xoa nắn vùng dưới hông anh, chèn ép tràng đạo sắp sửa nổ tung.

“A a a…” Anh nên khổ não vì không thể khép miệng lại từ đó không thể phát ra tiếng, hay nên vui mừng vì quả bóng này mà anh chỉ có thể phát ra một loại âm thanh. Nếu như không có quả bóng này, âm thanh anh phát ra có lẽ sẽ nhục nhã hơn thế này gấp trăm lần.

“Một viên cuối cùng, anh thả lỏng một chút.”

Ngón tay của cô không ngừng đánh vòng nơi cúc huyệt, đợi chờ giây phút thân thể anh thả lỏng. Cô đợi có hơi lâu, nhưng vẫn rất kiên nhẫn vuốt ve sống lưng của anh, giống như đang vuốt lông cho sủng vật.

Sủng vật có nhạy bén đến mấy cũng có lúc buông xuống lòng phòng bị, cô đang chờ đợi giây phút ấy.

Thời cơ vừa đến, chỉ cần động ngón tay, thì có thể thưởng thức dáng vẻ mà cô muốn nhìn.

Sau khi sủng vật ăn hết toàn bộ viên bi lại lần nữa xù lông lên, lần này cô sẽ không khiến anh bình tĩnh lại, mà tùy ý chơi đùa yếu điểm của anh hết lần này đến lần khác, di chuyển, cọ xát từ trên xuống dưới.

Cho dù trong cổ họng anh phát ra âm thanh ừng ực ừng ực, cô cũng chưa từng thả chậm tiết tấu như kế hoạch.

Vào lúc anh bị ham muốn giày vò đến nỗi sắp phát điên lên, thân thể không khỏi co rút, cô kéo hết số bi thủy tinh kia ra ngoài không chút lưu tinh.

Dịch thể màu trắng đục bắn tung tóe khắp nơi, bao gồm cả trên tóc cô.

Cô vẫn chưa kịp lau đi đống dịch thể tanh nồng ấy, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, hỏi: “Sướng không anh?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận