Trong giới giải trí ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện bình thường, nhưng mà ở trong đoàn phim của Lý Tầm Vi thì mọi người không dám gây sự. Diễn viên góp mặt trong phim của đạo diễn Lý luôn phải tranh giành lẫn nhau trong các vòng thử vai, cơ hội có được không dễ, tất nhiên phải trân trọng.
Diễn viên có địa vị lớn mạnh trong vòng này có lẽ sẽ có chút kiêu ngạo, nhưng Giang Phong mang tiếng làm trợ lý của đạo diễn Lý, ai nấy cũng đối xử dè dặt với Giang Phong.
Những người đó người nào người nấy đều là thần đồng, quan sát một khoảng thời gian thì biết, Giang Phong vốn không phải trợ lý nhỏ bình thường, tuy rằng cô bưng trà rót nước cho thầy Lý, nhưng Lý Tầm Vi không hề sai phái gì cô, trái lại thường xuyên gọi cô đến xem các kỹ thuật như cách chuyển máy này nọ, Giang Phong cũng toát ra dáng vẻ nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng còn đề xuất một vài suy nghĩ, cùng thầy Lý nghiên cứu thảo luận.
Mới đầu, ban ngày Giang Phong theo tổ, khi nào đoàn phim tan làm, khi đó cô mới chịu về nhà.
Sau này mỗi khi đoàn phim tăng ca, thầy Lý toàn đuổi cô đi về: “Em còn không về nhà, Thiệu Dịch Chi sẽ đến tìm tôi đòi người mất.”
Cô đỏ mặt, xấu hổ không thôi: “Thiệu tiên sinh anh ấy, sẽ không thật sự chạy đến đòi đâu nhỉ?”
Lý Tầm Vi lườm cô một cái, “Sao nào, còn muốn ở lại đây, học hết bản lĩnh của tôi à?”
Giang Phong vuốt mặt, cười ha ha, “Làm sao có thể chứ, kỹ năng của thầy em học một phần mười thôi cũng đủ ăn cả đời rồi.”
Lý Tầm Vi xua xua tay: “Mau đi đi, về nhà đi.”
Lý Tầm Vi nhìn Giang Phong càng ngày càng vừa mắt, có thiên phú lại có tài hoa, nhận thức vô cùng cao, ông dạy cô chưa bao lâu, mà cô đã có thể thẳng thắn trò chuyện ở trước mặt ông. Cô cũng có rất nhiều tâm tư khéo léo, khiến ông nghe cũng phải tấm tắc tán thưởng.
Mắt thấy Giang Phong lén học được càng ngày càng nhiều thứ từ chỗ ông, một nhánh cây nhỏ được bản thân đích thân chăm tưới, dần dần mọc cao lên, ngày qua ngày, lại biến thành một cây to cao chọc trời, ông hận không thể treo bảng hiệu lên cái cây nhỏ ấy, trên đó viết là: Nước do Lý Tầm Vi tưới.
Ông càng nhìn cô càng ngứa miệng, hôm đó trong lúc ăn cơm trưa, ông cầm hộp cơm thịt kho tàu, không nhịn được lèm bèm một câu: “Đi theo tôi học lâu như thế, vậy mà vẫn học theo người khác, giả vờ ra vẻ gọi tôi là thầy Lý.”
Vẻ mặt Giang Phong ngơ ngắc, trong miệng vẫn đang gặm miếng thịt kho tàu, “Dạ?”
Lý Tầm Vi nhíu mày, như đang ngắm nhìn người khác, “Nếu không, sau này gọi tôi là sư phụ đi.”
Giang Phong kinh ngạc đờ cả người, mất một lúc sau mới phản ứng lại, vui vẻ bật cười: “Sư phụ!”
Cô cười cười, cúi đầu nhìn, thịt kho tàu trong hộp cơm của mình tự dưng hết sạch, chạy hết vào hộp cơm của Lý Tầm Vi.
“Sư phụ?!”
Lý Tầm Vi cười hi hi: “Ba quỳ chín lạy thì thôi khỏi, thịt kho tàu này cứ xem như là học trò biếu tặng cho thầy giáo.”
Giang Phong đầu đầy vạch đen, “Chắc không phải thầy chỉ vì thịt kho tàu nên mới nhận em làm học trò đâu nhỉ…”
Giang Phong về đến nhà, không nhìn thấy dép lê của Thiệu tiên sinh, thì biết anh về nhà còn sớm hơn cô.
Cô đi tìm hết một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của anh trong phòng tập gym.
Thiệu tiên sinh đang đánh bida, anh đang cúi người nhắm hướng, chuẩn bị thúc gậy, kết quả bị Giang Phong từ phía sau đột nhiên ôm lấy, mất đi phương hướng, bi không lọt lỗ.
“Thiệu tiên sinh, em nói cho anh nghe em rất vui vẻ đấy! Thầy Lý đã nhận em làm học trò, thầy Lý là sư phụ của em rồi!” Giang Phong cười đến đắc ý, hận không thể dán sát vào tai anh nói cho anh nghe, cô có biết bao vui vẻ.
Thiệu Dịch Chi ôm cô đặt lên mặt bàn bida, hai cánh tay chống ở hai bên hông cô, thân thể cao lớn bao phủ lấy cô, cười cười: “Vui đến thế à?”
Giang Phong nhìn anh, luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai, nụ cười của anh không lan đến đáy mắt, mà thấp thoáng còn có chút ý lạnh.
Cô nghĩ ngợi, vươn tay sờ sờ vạt áo của anh, cười ha ha nói: “Thiệu tiên sinh, em không phải cố ý đâu…”
Thiệu tiên sinh cầm lấy một quả bi màu đen, quẳng lên quẳng xuống trước mắt cô, “Vốn nó sắp rơi vào lỗ, nhưng bởi vì em….”
Anh cười xấu xa: “Nếu không, em đến làm nó rơi vào lỗ đi?”
“Này, Thiệu tiên sinh làm sao anh biết em biết đánh bida vậy?”
“Không, anh nói là cái lỗ này.”
Thiệu tiên sinh tách đùi cô ra, đặt quả bi màu đen kia ngay giữa háng cô.
Toàn thân cô cứng đờ. Cô cũng từng nghe qua câu chuyện của Quan Chi Lâm[1], thầm nghĩ: Thiệu tiên sinh sẽ không đùa ác vậy đâu nhỉ…nếu như thật sự nhét vào mà không lấy ra được, còn phải đến bệnh viện lấy ra, như thế mất mặt lắm đấy…
[1] Quan Chi Lâm là tên của một nữ diễn viên người Hồng Kông.
Anh đặt quả bi tròn kia ngay nơi riêng tư của cô, lăn lộn tới lui vài vòng, cô rùng mình một cái, vội vàng nói: “Thiệu tiên sinh, em biết sai rồi, anh đừng cho vào thật mà hu hu hu…”
Thiệu Dịch Chi sinh ném quả bi kia đi, không nhịn được bật cười, “Đùa em thôi, còn tưởng thật nữa chứ ha ha ha…”
Cô tức hồng hộc, “Thiệu tiên sinh!”
Anh bình tĩnh, nói: “Không phải nói em biết đánh sao?”
Anh ngoắc tay với cô, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả, “Đến đây.”
Đang đùa mèo đấy à.
Giang Phong dẩu môi, vẫn đi theo anh qua đó.
Thiệu tiên sinh hỏi cô, “Trình độ đánh thế nào?”
Giang Phong hờ hững nói: “Cũng thường thôi, hạng 3 toàn thiên hạ.”
Thiệu tiên sinh bật cười.
Giang Phong cầm gậy bida lên, “Thật ngại quá, tại hạ chính là bà hoàng trong môn đánh bida này.”
Anh nhớ đến thời học sinh hệt như thiếu nữ hư hỏng của cô, trái lại cũng có chút tin.
Giang Phong dùng gậy bida nhắm chuẩn vào ngực trái của anh, mở đầu màn mới vào trái tim của anh.
“Cạch.”
Cô cười đến kiêu ngạo, “Đánh đi nào.”
Giang Phong một đường thuận lợi, cho đến khi trên mặt bàn chỉ còn lại một quả bi cái, một quả bi đen và một bi vàng chấm.
Cô đi vòng qua bàn quan sát một vòng, nhẹ nhàng thúc gậy, bi đen lọt vào lỗ như dự đoán, bi trắng cũng lọt vào một cái lỗ khác như cô mong muốn.
Cô lấy quả bi trắng kia ra, kiêu ngạo đặt vào tay của anh, “Thiệu tiên sinh, anh thắng rồi.”
Giang Phong đã chơi một màn bida phiên bản ghẹo gái, đắc ý không gì bằng, mặt mũi xinh như họa, ý cười tràn lan.
Thiệu tiên sinh bất lực, đặt lại quả bi cái kia lên bàn, “Thắng rồi nên có phần thưởng chứ nhỉ.”
Không đợi cô trả lời, anh đã đẩy ngã cô nằm lên mặt bàn bida.