Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 20



Thượng Hải bước vào Đông, trời đổ một cơn mưa lớn, mang theo đó là tin dữ đầu tiên của năm nay. Tạm thời không tính chuyện Lâm Vãn Thu rời đi, vốn dĩ cũng không tính.

Biệt thự nhà họ Lục đổ máu, bà Lục sinh non.

Lúc đó Nguyễn La và Chu Chi Nam đang ở trong thư phòng, sắc mặt anh thâm trầm vì rất nhiều thuyền đến cảng muộn do trời mưa to, còn cô không có tâm trạng tựa vào sofa xem một cuốn chuyện xưa thế tục.

Tiếng bước chân của dì Mai hỗn loạn và vội vàng, hai người không hẹn cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, cơn mưa này khiến người ta phiền lòng, giọng nói của dì Mai nghe có hơi kỳ lạ mà lạnh nhạt.

“Tiên sinh, biệt thự nhà họ Lục xảy ra chuyện.”

Chu Chi Nam gọi người vào, dì Mai mặt mày trắng bệch mở miệng, “Bà Lục sinh non.”

Đủ kinh người, cũng đủ u ám.

Cuốn sách của Nguyễn La rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía dì Mai.

Mà lá thư trong tay Chu Chi Nam bị nắm chặt thành cuộn, chuyện này khiến anh nhíu mày sâu hơn so với chuyện làm ăn, “Xảy ra chuyện gì?”

“Có lẽ là có liên quan đến Lục tiên sinh, ông cụ Lục đang nổi giận. Là Ngô tiểu tiên sinh, vị trợ thủ mới đi theo Lục tiên sinh mấy ngày gần đây tới báo tin, bảo ngài nhanh đến xem một chút. Để lại lời xong liền dầm mưa chạy về, sợ ông cụ Lục xuống tay không chừng mực, cũng có thể giúp đỡ hai lần… ngay cả dù cũng không cầm, cũng là một cậu nhóc đáng thương…”

Chu Chi Nam đứng dậy, bị Nguyễn La ngăn lại, “Anh dẫn tôi đi cùng.”

“Tình cảnh không hay, em ở nhà đi.”

Thực ra Nguyễn La có hơi sợ, bên ngoài sấm chớp không ngừng, nhà họ Chu có hơi trống trải và ẩm thấp, cảm giác an toàn duy nhất của cô là đến từ Chu Chi Nam.

“Tôi chỉ đi theo anh, tôi sợ ở nhà một mình.”

Chu Chi Nam mềm lòng, may là hai người vẫn chưa thay sang đồ ngủ, mặc áo khoác rồi xuống lầu, ô tô đã đợi sẵn ở cửa.

Mưa liên miên mấy ngày không dứt, tối nay là trận mưa to nhất, giống như đang ngầm nói cho bạn biết, bi kịch đổ xuống rồi.

Đến biệt thự nhà họ Lục, cửa lớn mở rộng, hơn phân nửa các chai rượu trên giá rượu trong phòng khách đều bị đập vỡ, đỏ trắng lẫn lộn trên mặt đất, trong sảnh nồng nặc mùi rượu. Không còn cách nào khác mới phải mở cửa bay bớt mùi, may là mưa to không gió, đập thẳng xuống đất là mảnh gạch men sứ bị ướt ở cửa. Vì màu sẫm nên không mấy thu hút ánh mắt của người khác, cô bé người làm đáng thương đứng ở đó nhắc nhở là dưới chân có nước, phải cẩn thận.

Nguyễn La kề sát vào Chu Chi Nam, được anh che chở ở sau người, “Chú Lục và Hán Thanh đâu?”

Quản gia thoát ra trận rối ren, “Ở thư phòng trên lầu.”

Thấy sự chú ý của Chu Chi Nam rơi vào đống hỗn độn trên mặt đất, quản gia thân thiết mở miệng, “Không phải chuyện lớn, rượu là do thiếu gia không cẩn thận va vào kệ, lão gia thấy đại sảnh hỗn loạn, cửa mở lạnh quá nên kéo thiếu gia lên lầu.”

Chu Chi Nam gật đầu, nhìn tình cảnh như vậy là biết đã động tay, bèn dẫn Nguyễn La lên lầu.

Còn chưa đến cửa thư phòng đã nghe thấy âm thanh ông cụ Lục đập vỡ chén, anh bảo Nguyễn La đợi ở ngoài thư phòng, còn mình thì đi vào. Nguyễn La biết tình hình nghiêm trọng nên ngoan ngoãn đồng ý, đứng ngoài cửa đợi.

Biệt thự nhà họ Lục được trang trí theo phong cách thuần Trung Quốc, không giống như nhà họ Chu nửa Trung nửa Tây, ban đầu Nguyễn La thường lấy điều này để chế giễu Chu Chi Nam. Nhưng Chu Chi Nam thích mặc áo dài nam, Lục Hán Thanh lại yêu âu phục. Hình như từ lần đầu tiên gặp Lục Hán Thanh cho đến bây giờ, anh ta chưa bao giờ mặc áo dài.

Cô không hiểu Lục Hán Thanh, nhưng những chuyện nghe được đều là chuyện phong lưu của anh ta, ở Thượng Hải không ai không biết. Nghe dì Mai nói bà Lục sinh non, anh ta không thoát khỏi liên quan. Chỉ là, vợ của mình đã có thai, anh ta lại làm ra cái gì khiến cô ta sinh non chứ?

Kể từ lần đầu tiên vào cuối Thu cô cầm hoa tú cầu bước vào thư phòng của Chu Chi Nam, hoa trong bình chưa bao giờ thiếu. Chu Chi Nam thấy cô thích hoa tú cầu, đặc biệt sai người mang một ít từ Chiết Giang đến. Hôm đó Nguyễn La vừa đến sân thì thấy chất đầy hoa tú cầu. Lán hoa nhà họ Chu không đặt vào được nữa, nên đã đưa rất nhiều đến nhà họ Lục.

Lúc này trong hành lang đại sảnh của biệt thự nhà họ Lục, cứ cách vài bước chân là một chậu tú cầu. Nguyễn La thích nhất là trắng hồng, phần lớn đưa đến nhà họ Lục là màu xanh lam tím. Trong hành lang dài u tối có một vẻ đẹp lẻ loi và tĩnh mịch. Tiếc là mưa dầm nửa tháng, thời tiết ẩm ướt khiến người ta không có chút tâm tư nào ngắm hoa.

Cô đang đứng trước một chậu hoa suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, là Lục Hán Thanh đi ra.

Nguyễn La kết hợp với âm thanh nghe được suy đoán, ông cụ Lục đã ném tách trà vào anh ta. Lúc này cái trán của Lục Hán Thanh bị rách một lỗ đỏ tươi, giống lần trước Chu Chi Nam bị trứng gà đập vỡ, nhưng nghiêm trọng hơn một chút.


Tóc anh ta bị mắc mưa ướt sũng, dầu tạo kiểu đã rối loạn, cả người trông chật vật nhếch nhác.

“Lục Hán Thanh, anh vẫn ổn chứ?”

Chu Chi Nam vẫn chưa đi ra, cô không hỏi được, chỉ có thể hỏi Lục Hán Thanh.

Lục Hán Thanh không để ý, tựa vào tường sờ mấy túi áo lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu rồi bắt đầu hút.

Nguyễn La nhìn anh ta chằm chằm, trong mắt vẫn là sự trong trẻo của cô thiếu nữ. Lục Hán Thanh chỉ cảm thấy đôi mắt này anh ta đã từng nhìn gần ngay trước mắt.

Nhưng cuối cùng đã bị anh ta phá huỷ.

Cho nên lúc này, anh ta lại lấy một điếu thuốc ra, đưa cho Nguyễn La, mở miệng nói câu đầu tiên.

“Em cũng hút một điếu chứ?”

Đúng lúc này Chu Chi Nam đi ra, thấy vậy, anh hất điếu thuốc Lục Hán Thanh đang cầm trên tay đi. Lại đẩy anh ta ra sau, Lục Hán Thanh bị đập mạnh vào tường. Chu Chi Nam lạnh mặt, “Đừng ngớ ngẩn nữa.”

Nhưng anh ta lại bày ra dáng vẻ vò đã mẻ lại sứt(*), nụ cười thê lương mà ngổ ngược, “Em ngớ ngẩn xong rồi, bây giờ rất vui sướng.”

(*)Vò đã mẻ lại sứt: nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến, thái độ bất cần, chuyện đã xảy ra rồi cứ để mặc nó.

Xem đi, thời buổi loạn lạc, lòng người hoang mang. Lục Hán Thanh anh ta cũng trở nên bệnh hoạn, vừa mới mất đi cháu đích tôn nhà họ Lục còn đang trong bụng mẹ, cũng là con trai ruột của anh ta, vậy mà anh ta lại nói anh ta rất vui sướng.

Chu Chi Nam buông tay, kéo Lục Hán Thanh vào phòng ngủ.

Lục Hán Thanh ngả ngớn mở miệng, “Anh dẫn em đi gặp cô ấy, có thể khiến cô ấy tức chết đấy.”

Nguyễn La lẳng lặng theo cùng, Chu Chi Nam cố ý kéo Lục Hán Thanh đi qua.


Ba người vào phòng ngủ, có lẽ là do mưa to nên điện không ổn định, chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng cũng mờ tối.

Bà Lục Trịnh Dĩ Sắt sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trên trán còn vấn đầu kiểu cũ. Xưa nay cô ta có bệnh đau nửa đầu, lúc này lại càng thêm yếu ớt, không biết lúc nào thì cơn đau ập tới.

Trịnh Dĩ Sắt là danh viện điển hình ở Thượng Hải, ngoại hình cũng là hạng nhất, khuôn mặt hình kim cương, lông mày lá liễu, mắt phượng mảnh, sống mũi thẳng, còn có cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tràn đầy cảm giác của một người con gái Giang Nam dịu dàng, mềm mại. Nhìn thấy Lục Hán Thanh đi vào bèn nghiêng đầu, không muốn nhìn anh ta.

Nguyễn La không biết, nếu Trịnh Dĩ Sắt không xinh đẹp, gia thế không hiển hách, Lục Hán Thanh cũng sẽ không lấy cô ta. Lúc cô ta mới vừa mang thai, Nguyễn La và Chu Chi Nam đến biệt thự nhà họ Lục ăn tiệc chúc mừng, Nguyễn La cảm thấy Lục Hán Thanh vẫn sẽ tiếp tục phong lưu mỗi ngày, Trịnh Dĩ Sắt không khống chế được con ngựa hoang này.

Hôm nay điều cô suy đoán đã ứng nghiệm. Mặc dù đó là sự thật không thể chối cãi, không nhất thiết phải là ứng nghiệm.

Người hầu mang thuốc bổ mà Trịnh Dĩ Sắt không uống đi, mọi thứ đều được tiến hành trong im lặng, âm thanh đặt cái chén xuống đĩa đã quấy nhiễu sự yên tĩnh. Cuối cùng trong phòng chỉ còn bốn người bọn họ, không đợi Chu Chi Nam mở miệng, cửa lại bị mở ra.

Là ông cụ Lục.

Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh bị gọi ra ngoài, tạm thời để Nguyễn La và Trịnh Dĩ Sắt ở lại với nhau.

Mặc dù cháu đích tôn trong nhà mới vừa mất, con dâu yếu ớt nằm trên giường, chỉ cần Lục Hán Thanh tốt, nhà họ Lục sẽ không có chuyện lớn gì. Ông cụ Lục đã đến thời gian phải đi ngủ, đi ngang qua dặn dò Chu Chi Nam xử lý hết thảy, chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã mang mọi thứ trôi đi.

Chu Chi Nam sẽ tự mình xử lý, chỉ là không biết chuyện này sẽ xử lý như thế nào.

Cùng lúc đó, Nguyễn La sống một giây như bằng một năm. Trịnh Dĩ Sắt hoặc bất kỳ cô tiểu thư nhà giàu nào ở Thượng Hải cũng sẽ không nể mặt Nguyễn La. Cô ở bên Chu Chi Nam là một sự tồn tại kỳ lạ, phụ nữ không phóng khoáng như đàn ông, trong lòng đương nhiên cũng sinh ra chút ghen ghét. Đàn ông ở bên ngoài không dám nói Chu Chi Nam như thế nào, càng miễn bàn đến vết xe đổ của ông chủ Triệu xảy ra trước đó. Phụ nữ uống trà chiều ở nơi riêng tư, khó tránh khỏi sẽ ba hoa quan điểm của riêng mình: Chu La là một thứ thấp hèn không minh bạch, còn khiến cho chị em trong nhà thêm xa cách.

Trong lòng cô ta không thoải mái, luôn luôn giận chó đánh mèo với người khác.

“Ông chủ Chu cũng không nói sẽ cho cô một danh phận sao?” Giọng cô ta cũng không có sức, cảm giác lúc có lúc không, ở trong tiếng mưa rơi càng khó nghe hơn.

Nguyễn La thầm nghĩ, là bản thân cô không muốn. Cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa đợi Chu Chi Nam quay lại, cô đồng ý chỉ đi theo anh, sẽ không trêu chọc những người bên cạnh.

“Cô như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền phức đau khổ khi làm bà chủ nhà như tôi đây. Nhưng thân phận của cô không thể công khai, xuất thân thế gia như tôi không làm được chuyện không danh không phận đi theo người khác sống tạm bợ như cô được.”

Nguyễn La mỉm cười, nhìn đi, Trịnh Dĩ Sắt chỉ cảm thấy Nguyễn La tràn đầy thương hại cô ta, đây là điều cô ta không thể chấp nhận nhất.

“Tôi khuyên cô bớt nói lại, trong lòng niệm kinh nhiều hơn, còn có thể sống lâu một chút.” Trong lòng Nguyễn La có chút kinh ngạc vì sự bình tĩnh xưa nay chưa từng có của mình.

Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh vào cửa, hồi chuông báo tử của Trịnh Dĩ Sắt vang lên.

………..

Lục Hán Thanh vẫn là dáng vẻ đầu bù tóc rối, cộng thêm vết thương máu chảy đầm đìa tiễn Chu Chi Nam và Nguyễn La xuống lầu. Trong lòng Nguyễn La trầm ngâm suy tư nên xuống lầu có hơi chậm. Chu Chi Nam đã xuống khỏi bậc thang cuối cùng của tầng một mà cô vẫn đang lề mề.

“La Nhi, mau lên.” Anh giang hai tay, đợi cô đi xuống thì ôm cô.

Trong lòng Nguyễn La còn đang rối rắm nên cô hơi kháng cự. Dưới chân không cẩn thận, ba bậc thang cuối cùng trực tiếp bổ nhào xuống.

“Á…”

May là Chu Chi Nam đã ôm cô vào lòng.

“Chu Chi Nam, chân tôi mềm…”

Cô tưởng Chu Chi Nam sẽ đỡ cô, nhưng không ngờ anh lại trực tiếp bế cô lên. Bây giờ không phải ở nhà họ Chu, mà đang ở nhà họ Lục, đều là người ngoài, không phải anh sĩ diện nhất sao.

Cô nhỏ giọng nói bên tai anh, “Tôi tự đi được.”

“Trước cửa có nước, sợ em lại ngã.”

Nguyễn La không nói gì thêm nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận