Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa?

Chương 48: “Thích to hơn nữa à…”


Có những chuyện tế nhị, một khi đã bỏ lỡ cơ hội nào đó thì muốn nói ra sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đối với hiện tượng này, Mộc Tử Quân cũng học theo Dư Thu Vũ gọi “Đây chính là cuộc đời”.

Bài vở học kỳ sau nặng hơn học kỳ trước, cộng thêm thư viện mở cửa lại, đột nhiên Mộc Tử Quân cảm thấy thời gian không đủ dùng. Tô Tố cũng cảm nhận được sự bận rộn của cô, khi sắp tan làm thì gọi cô vào phòng họp kín lần nữa, hỏi xem cô còn đủ sức tiếp tục thực tập ở phòng khám không.

Học kỳ này cô chỉ có chiều thứ ba và thứ sáu là không có tiết, thậm chí một số công việc chỉ có thể hoàn thành trực tuyến. Đối diện với sự quan tâm của Tô Tố, Mộc Tử Quân cũng rơi vào tình thế khó xử —

Nếu nghỉ việc thì cô sẽ rất khó tìm được cơ hội thực tập chuyên môn như vậy ở Melbourne, dù sao cô cũng biết vài đàn chị khóa trên năm hai, năm ba chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm ở bệnh viện tâm thần. Nếu không nghỉ việc, có thể cô phải hoàn toàn nghỉ việc ở hiệu sách của Tống Duy Bồ, như vậy mới có đủ thời gian cân bằng giữa phòng khám và thư viện.

Anh có cần tuyển người khác nữa không?

Anh có tự mình xoay xở được không?

“Không cần vội trả lời tôi.” Tô Tố chống bàn tay trắng nõn vào má, ngồi phía đối diện bàn họp an ủi cô: “Nhưng nếu có quyết định thì phải báo trước cho tôi nhé, để tôi có thời gian phỏng vấn người khác trước khi em đi. Gần đây có thêm vài người cố vấn tiếng Hoa đến, áp lực của tôi lớn lắm.”

“Được, em sẽ suy nghĩ thêm, có thể em cần thương lượng với River một chút.”

Tô Tố cười tinh nghịch: “Sao? Đã đến mức đó rồi à… Cậu ấy tỏ tình?”

Trong đầu Mộc Tử Quân lóe lên cảnh tượng ở hồ bơi, nhất thời cảm thấy ngồi không yên: “Không không không… Không có.”

Cuộc trò chuyện về công việc kết thúc, cuối cùng hai người họ có thói quen tán gẫu vài câu. Ngành tâm lý học rất cần ngôn ngữ chuyên môn, nên kiếm sống ở đây khá khó khăn, Tô Tố nhắc đến vài người bạn học của cô ấy lần lượt về nước, hiện tại ở Melbourne cũng không có bạn bè thân thiết.

Mộc Tử Quân bỗng nhớ ra điều gì.

“Chị Tô Tố.” Cô kéo ghế dựa lên phía trước: “Em muốn hỏi chị một chút, hồi cấp ba River… có kể với chị về chuyện tâm lý của anh ấy không?”

Tô Tố ngây ra một chút, biểu cảm ngay lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Cô ấy chỉnh lại chút đồ trong tay, nói ngắn gọn: “Có nhắc đến một chút.”

“Ý em là…”

“Kiri.” Giọng Tô Tô hơi nghiêm túc: “Chuyện này em phải tự hỏi River, đây là chuyện riêng tư của cậu ấy, tôi không được phép tiết lộ khi chưa có sự đồng ý của cậu ấy. Hơn nữa thực ra lúc ấy…”

Cô ấy thở dài: “Cậu ấy không nói nhiều với tôi, cậu ấy rất khó tin tưởng người khác.”

Cô ấy từ chối rất thẳng thắn, Mộc Tử Quân có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại tự động viên mình.

“Em không hỏi chị về chuyện lúc đó.” Cô nói: “Là vào kỳ nghỉ, em và anh ấy tham gia buổi gặp mặt bạn bè, sau đó—”

Cô dùng vài câu để tóm tắt xong cảnh tượng hôm đó, Tô Tố nghe xong thì nhíu mày. Mộc Tử Quân biết đạo đức nghề nghiệp của Tô Tố sẽ ngăn cô ấy nói ra điều gì, nên chỉ nhờ cô ấy lựa chọn “đúng” hoặc “không” thôi.

“Em cũng học tâm lý nên muốn hỏi chị.” Cô nghiêng người về phía trước dò xét: “Đây có phải là một dạng biểu hiện của rối loạn căng thẳng sau tổn thương không.”

Người phụ nữ đối diện cau mày lại, do dự một lúc rồi gật đầu miễn cưỡng.

“Nếu những gì em nói là chính xác.” Cô ấy nói: “Thì rất có khả năng.”

“Anh ấy từng nói với em rằng anh ấy luôn ghét bản thân mình.”

“Đây là một dạng ám thị tâm lý phổ biến của bệnh này.”

“Nhưng em thấy trong tài liệu, phản ứng này thường xuất hiện trong vòng sáu tháng sau sự kiện tổn thương xảy ra, mà chuyện đó đã qua sáu năm rồi…”

“Tính trì hoãn.” Tô Tố trả lời: “Những chuyện xảy ra thời niên thiếu có ảnh hưởng lâu dài hơn so với tuổi trưởng thành, hơn nữa cậu ấy từng kháng cự trị liệu từ bên ngoài, việc này rất khó giải quyết.”

“Theo những gì tôi biết, hành vi ngay lúc đó của cậu ấy có khuynh hướng cá nhân phải phục tùng quần thể để được họ chấp nhận, học thuật thường gọi loại lựa chọn này là ảnh hưởng chuẩn mực, về bản chất nó là một phản ứng tự bảo vệ. Nhưng cậu ấy làm vậy… ngược lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn về sau này, bất luận là với bản thân hay người khác. Xét đến độ tuổi của cậu ấy khi đó, ảnh hưởng tâm lý vô cùng sâu sắc.”

Mộc Tử Quân nhíu mày nghe cô ấy nói.

“So với các ca bệnh khác mà tôi từng xử lý, cảm xúc của cậu ấy rất ổn định, thoạt nhìn không có vấn đề gì.” Tô Tố nói: “Điều này tốt cho những người bên cạnh cậu ấy, không ai phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực đó, nhưng những năng lượng tiêu cực này luôn cần có lối ra.”

“Cậu ấy hoàn toàn dựa vào ý chí để đè nén các vấn đề tâm lý biểu hiện bên ngoài, điều này rất đáng nể, nhưng không có lợi gì cho bản thân cậu ấy cả. Thời gian càng lâu thì tình trạng càng nghiêm trọng.”

Mộc Tử Quân bất chợt nhớ lại thói quen ngủ và chủ nghĩa hoàn hảo như tự ngược đãi của anh.

Cô bỗng cảm thấy chán nản.

Sáu năm.

Rõ ràng anh chưa từng nói với Kim Hồng Mai về những chuyện này, từ đầu đến cuối, người duy nhất biết là Steve, nhưng có lẽ cả Steve cũng không thể hiểu hết được suy nghĩ thực sự của anh.

Dường như anh đã hoàn toàn quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, hôm đó đến đón cô cũng không hề đề cập đến những giãy giụa của mình. Ngày đó khi về nhà anh đã nghĩ gì? Khi thấy bộ dạng Đường Quỳ vật lộn trong nước, anh nghĩ gì?

Anh mất bao lâu để rèn luyện khả năng thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc, sau đó giả vờ thoải mái xuất hiện trước mặt cô, kể một câu chuyện cười tệ hại?

Anh là nhân chứng của vụ chết đuối, nhưng lại không hề sợ hồ bơi và nước chút nào. Anh đã vượt qua nỗi sợ ấy như thế nào? Ryan lớn lên ở biển nên đã quen với lặn nước, còn kỹ năng bơi lội của Tống Duy Bồ sao lại giỏi đến thế?

Từng chuyện từng chuyện, mỗi chuyện đều khiến đầu cô đau muốn nứt ra.

“Chị Tô Tố…” Cô cúi đầu, không kiểm soát được mà lẩm bẩm: “Em có thể làm gì không…”

Tô Tố biết mình đã nói rất nhiều lời không nên nói, nhưng cô bé trước mặt có một khí chất kỳ lạ, luôn khiến người khác không nỡ từ chối yêu cầu của cô.

“Những điều mà em biết là cậu ấy tự mình nói với em sao?” Tô Tố hỏi.

Mộc Tử Quân ngẩng người lên, mệt mỏi lắc đầu: “Không phải, là bạn của anh ấy nói cho em biết.”

“Một trong những biểu hiện của việc tự chữa lành vấn đề tâm lý là khả năng bộc lộ vết thương.” Tô Tố vỗ đầu cô: “Trước tiên cứ để cho cậu ấy thử nói chuyện với em đi.”

“Nói chuyện sao?” Mộc Tử Quân ngẩng đầu, đôi mắt mang theo chút hy vọng: “Còn cách nào khác không?”

“Biện pháp này nghe có chút giống uống nhiều nước ấm.” Tô Tố cười khổ: “Nhưng nếu cậu ấy từ chối điều trị chính thức, thì… tham gia các hoạt động tập thể, đối với một số người sẽ có hiệu quả tích cực.”

Hoạt động tập thể… Hoạt động…

Mộc Tử Quân ôm mặt suy nghĩ.

Tống Duy Bồ, hoạt động tập thể.

Giết anh có thể còn dễ hơn.

Cô nghĩ về các hoạt động tập thể mà Tống Duy Bồ có thể tham gia, từ phòng khám đến lớp học, rồi từ lớp học đến thư viện.

Vừa mới khai giảng, giống như đầu học kỳ trước, đây là lúc các câu lạc bộ sôi nổi tổ chức tuyển thành viên mới, cô liên tục thấy các quầy thông tin bên đường. Vừa đi vừa nhận các tờ đơn tuyên truyền về ‘Tính chất hoạt động tập thể’, khi đến thư viện, trong tay cô đã có một xấp dày.

Khi làm việc ở thư viện, cô có đồng phục riêng, cô đặt xấp tờ rơi xuống rồi đi thay quần áo, khi trở lại thì Tống Duy Bồ đã đến sớm, đang ngồi lật xem những tờ quảng cáo kia. Mộc Tử Quân đột nhiên cảm thấy có hy vọng, cô bước nhanh đến đứng bên cạnh anh, thăm dò hỏi: “Anh anh anh, anh có hứng thú với những thứ này sao?”

Tống Duy Bồ sửng sốt, nâng mắt lên nhìn cô. Những tờ rơi tuyên truyền lướt qua đầu ngón tay, rồi lần lượt rơi xuống lại bàn. Mộc Tử Quân nhìn xuống, thấy tờ trên cùng là của câu lạc bộ thuyền kayak, mặt trên in hình một hàng các bạn học nam đang vui vẻ chèo thuyền trên mặt nước.

Màu da khác nhau, màu tóc cũng khác, điểm chung duy nhất là đều cởi trần, cơ bắp đều rất phát triển

“Em lấy cái này à?” Anh hỏi Mộc Tử Quân.

“Đúng vậy.”

“Tôi đang phân loại giấy thải.” Anh đứng dậy đi lấy sách trả lại trên xe đẩy: “Giấy tái chế đều xếp ở cửa, em đi đặt vào đó đi.”

Mộc Tử Quân: …

Cô nhân lúc anh quay người, nhanh chóng nhét toàn bộ đơn tuyên truyền vào túi xách.

Học kỳ trước cô đã làm việc ở thư viện một thời gian, tính chất công việc cơ bản khá đơn giản và máy móc, thông thạo rồi thì ít phải suy nghĩ. Cô cũng hiểu lý do Tống Duy Bồ làm việc ở đây—không cần giao tiếp với người khác, công việc hàng ngày có thể thư giãn đầu óc, tiền lương lại cao, lựa chọn thực sự quan trọng hơn nỗ lực.

So với điều đó, công việc ở hiệu sách thật sự…

Cô thì không sao, nhưng Tống Duy Bồ trả lương cho cô thật sự không ít.

Cô cảm thấy một ông chủ như Tống Duy Bồ có thể nói là hết sức nhọc lòng, nhưng kết quả thu được lại không tốt, kiếm được chút tiền đều trả hết cho nhân viên.

Khi cô đã quen việc, Tống Duy Bồ không còn hướng dẫn cô nữa. Mộc Tử Quân đẩy xe lên tầng bốn, lần lượt đặt sách về đúng vị trí cũ. Mới vừa khai giảng, sinh viên đến thư viện không nhiều, từ xa cô nhìn thấy Tống Duy Bồ đẩy xe đến một góc vắng người, trong lòng tò mò nên đã đi qua đó.

Nơi này rất quen mắt, cô nhìn một vòng, nhận ra đây là nơi mà lần trước anh suýt giẫm phải cô và đổ cả đống sách lên người cô.

Thời gian trôi nhanh thật, khi đó cô chưa tìm được công việc ở thư viện, cũng chưa làm ở nhà sách của anh.

Đây là tầng trên cùng, xe đẩy của Tống Duy Bồ cũng gần hết sách. Cô chạy đến bên cạnh xe của anh, đặt lại vài quyển sách cuối cùng về vị trí cũ, hành động quá mức nịnh nọt, rất nhanh bị anh nhìn thấu.

“Có chuyện gì vậy?”

“À, chỉ là…” Mộc Tử Quân tổ chức lại ngôn ngữ một lát: “Gần đây tôi có nhiều việc, cảm thấy thực tập bên kia quá bận rộn, tôi nghĩ…”

“Không thể đến hiệu sách làm nữa sao?” Anh bình tĩnh hỏi lại.

Công việc ở hiệu sách không phải biên chế, nhưng khi anh vừa hỏi như vậy, Mộc Tử Quân cảm thấy chuyện mình không làm nữa như đang phạm tội. Cô do dự một lúc, hỏi: “Anh có thể làm một mình được không? Nếu anh bận quá, tôi sẽ không đi thực tập nữa.”

“Đi thực tập đi.” Anh nói: “Tô Tố là người tốt, rất khó để gặp được người lãnh đạo tốt như vậy.”

“Vậy còn hiệu sách của anh…”

“Không sao, tôi cũng nghĩ lâu rồi.”

“…Hả?” Mộc Tử Quân ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Tống Duy Bồ đặt quyển sách cuối cùng về chỗ, quay đầu lại, thấy không có sinh viên nào đang học gần đó, giọng nói thoáng cất cao một chút.

“Tôi định xử lý hết sách.” Anh nói: “Sau đó cho thuê cửa hàng. Quản lý nó tốn quá nhiều thời gian, làm vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”

Trong lòng Mộc Tử Quân cảm thấy áy náy, phải làm vậy sao…

“Biểu cảm này của em là sao vậy.” Tống Duy Bồ bẹo má cô: “Không phải vì em nghỉ việc nên tôi mới cho thuê cửa hàng, đừng tự đánh giá cao mình quá.”

Mộc Tử Quân:…

Ồ vậy sao.

Anh nửa dựa vào xe đẩy, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói.

“Đây là tiệm sách bà ngoại để lại cho tôi.” Anh nói: “Bà mất đến bây giờ đã gần một năm rồi, hiện tại nhớ lại lúc bà vừa đi, thực sự trong lòng tôi không chấp nhận được chuyện này.”

Mộc Tử Quân im lặng, không tự chủ bước lại gần anh từng bước.

“Trước kia bà từng nói với tôi rằng bà đã sắp xếp tốt mọi việc sau khi mình qua đời, không cần tôi lo lắng, ngoại trừ tiệm sách này. Bà bảo tôi cho thuê tiệm sách đi, mặt tiền cửa hàng là của chúng tôi, tiền thuê cũng đủ để tôi sống.”

“Trước kia tôi thường giúp bà trông coi tiệm sách, khi tôi ở đó bà có thể về nhà nghỉ ngơi một lúc. Cho nên lúc bà vừa mới qua đời, tôi sẽ đi thẳng từ trường học đến tiệm sách, như vậy sẽ có cảm giác bà vẫn còn đó, chỉ là đang ở nhà. Khi tôi về nhà mà không thấy bà, vậy nhất định bà đang ở tiệm sách.”

Mắt cô có chút chua xót, cố gắng chớp mắt, cuối cùng nước mắt mới không chảy ra. 

“Có lẽ tôi chưa từng nói cảm ơn với em.” Anh cúi đầu cười với cô: “Từ khi em đến, tôi mới bắt đầu không cần tự lừa mình rằng bà đang ở tiệm sách, hoặc đang ở nhà. Tôi và em đã đi đến nhiều nơi, sau đó nhận ra bà không chỉ là bà ngoại tôi, mà còn là một người phụ nữ rất lợi hại, từng có một cuộc đời rất đặc sắc.”

“Một người như bà sẽ không muốn thấy con cháu của mình bị vây khốn trong một tiệm sách mà không thoát ra được. Bà bảo tôi cho thuê thì tôi sẽ cho thuê. Người đã mất thì đã mất, bất kỳ ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, những người còn sống phải tiếp tục bước về phía trước.”

Cô thật sự không kìm được nữa, nước mắt chảy ra liên tục.

“Vì vậy tôi mới nói với em.” Anh cúi xuống nhìn cô: “Em không cần cố ý làm gì cho tôi, sự hiện diện của em đối với tôi mà nói đã đủ rồi. Em hãy tiếp tục thực tập, tiếp tục giúp ông nội tìm vòng tay, đừng lo lắng cho tôi, được không?”

Cô không nói gì được, chỉ có thể ra sức gật đầu.

Anh giúp cô lau nước mắt, sau khi xác nhận tất cả sách đã được trả lại chỗ cũ, ra hiệu cô có thể nghỉ làm sớm. Mộc Tử Quân nín khóc mỉm cười, rón rén theo sau anh từ thang máy nhân viên xuống tầng dưới, vòng qua giáo viên thư viện đang ngủ gật ở tầng một, rồi lại trở về bãi cỏ rộng lớn trước thư viện.

Vì vừa mới khai giảng, trong thư viện vắng vẻ, nhưng bãi cỏ lại kín hết chỗ. Họ tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống, Mộc Tử Quân nhớ lại anh vừa nói “tiếp tục giúp ông nội tìm vòng tay”, cô lục lọi trong cặp rồi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.

Danh thiếp bình thường đều là màu trắng, cùng lắm là màu vàng nhạt hoặc đen tuyền, nhưng tấm danh thiếp này lại màu hồng, còn mang theo mùi nước hoa. Tống Duy Bồ nhíu mày, cẩn thận nhận lấy, thấy trên đó in chữ nổi màu vàng:

Laura Li  

Laura’s Fantasy  

Hàng dưới cùng là một địa chỉ ở trung tâm Melbourne.

“Đây là…” Giọng anh vẫn giữ sự thận trọng và cảnh giác.

“Là Tát Sa đưa cho tôi.” Mộc Tử Quân giải thích: “Chị ấy nói đã liên hệ với chủ tiệm trang sức đó, chị ta thật sự có ấn tượng về thương hiệu ngọc trai Magriet.Hu này, nói chúng ta có thể đến hỏi chị ta. Chẳng qua cửa hàng trang sức chị ta từng kinh doanh… đã đóng cửa rồi.”

“Đóng cửa?”

“Đúng, bây giờ chị ta đang kinh doanh cái này.”

Tống Duy Bồ: …

Anh lại cúi đầu nghiên cứu tấm danh thiếp một lúc, cẩn thận hỏi han: “Vậy chị ấy có nói với em Laura’s Fantasy kinh doanh loại hình nào không?”

“Chị ấy nói đó là biểu diễn hợp pháp.” Mộc Tử Quân trả lời.

Tống Duy Bồ nhìn vẻ mặt chính trực của Mộc Tử Quân, gật đầu một cách trung lập, rồi trả lại danh thiếp lại cho cô.

Anh không biết giải thích với cô thế nào —

Thực sự biểu diễn hợp pháp thì không cần nhấn mạnh là hợp pháp

***

Sau khi bận rộn qua đợt luận văn đầu tiên của kỳ học mới, Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ quyết định đến Laura’s Fantasy vào ngày thứ sáu, nghe tiếng mà đến còn có Tùy Trang và Do Gia.

Thực ra ban đầu chỉ có Do Gia nghe tiếng, cô ấy đã nghe nói về show biểu diễn xuất sắc của chỗ này từ lâu, thậm chí bạn bè của cô ấy ở Sydney còn cố ý đến tận nơi xem, xem rồi thì khen không dứt miệng, tiếc là lần đó cô ấy bị ốm không thể đi, sau đó cũng không có cơ hội đến mở mang kiến thức.

Lần này nghe nói Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ muốn đi, cô ấy lập tức lục tung tủ quần áo, nhấn mạnh nhiều lần rằng cô ấy phải đi cùng. Ban đầu Tùy Trang không có hứng thú, nhưng thấy phản ứng của Do Gia thì trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác, nhất quyết gia nhập nhóm khán giả đến xem diễn.

Ngày hôm đó.

Vốn dĩ từ khi đến Melbourne, Mộc Tử Quân đã được Do Gia dẫn đi mấy quán Club, gần như tất cả đều triệt để thực hiện đúng cái danh “địa điểm ngầm” của mình, thực sự nằm dưới lòng đất, trước khi vào còn phải đi xuống cầu thang. Laura’s Fantasy thì lại khác, công khai xây dựng bên bờ sông Yarra, ban ngày không mở cửa, biển hiệu mờ nhạt, cô đi qua mấy lần cũng không để ý đến. Nhưng khi trời tối, tòa nhà bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, biển hiệu chữ hoa màu hồng sáng rực chiếm trọn mặt tiền màu trắng ngọc trai. Bốn người đứng trước cửa nhìn khách ra vào và nhân viên biểu diễn, Do Gia là người phấn khích nhất, Mộc Tử Quân là người kinh ngạc nhất, hai chàng trai thì im lặng nhất.

“Đây thực sự là… biểu diễn hợp pháp sao?” Cô hỏi nhỏ Do Gia.

“Hợp pháp mà.” Do Gia tươi cười đáp: “Nếu không hợp pháp thì đã bị đóng cửa lâu rồi.”

Cô ấy đã không kiềm chế được xúc động muốn vào cửa nữa, bước nhanh vào cửa lớn vàng son lộng lẫy, tay phải còn nắm chặt cổ tay Mộc Tử Quân. Cô bị cô ấy kéo vào cửa xoay, bảo vệ cao hơn 1m9 đứng trước cửa, tây trang giày da, lịch sự mỉm cười với hai người, nụ cười rất chuyên nghiệp.

Mộc Tử Quân bị nụ cười của anh ta làm cho lảo đảo vài bước, vừa quay đầu lại thì phát hiện Tống Duy Bồ và Tùy Trang bị chặn lại.

“Do Gia, Do Gia.” Cô cố sức kéo tay Do Gia đang xông xáo vào trong: “Chị đợi một chút, hai người họ bị chặn lại rồi.”

“Hả?” Do Gia quay đầu lại, giọng nói cũng rất ngạc nhiên: “Không có nói nam sinh không được phép vào mà.”

Nhưng thực sự họ đã bị chặn lại, còn đang nói vài câu với bảo vệ. Mộc Tử Quân và Do Gia đành phải quay lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy?”

Tùy Trang gãi đầu, giọng đầy bất đắc dĩ: “Anh ta nói không mặc chính trang thì không được vào.”

Mộc Tử Quân: …

“Bọn em cũng đâu có mặc đồ tây đâu.”

“Anh ta nói con gái mặc gì cũng được.” Biểu tình của Tùy Trang càng thêm bất lực: “Ở Laura’s Fantasy, đàn ông thì bắt buộc phải mặc tây trang.”

Mộc Tử Quân: …

Nghe có vẻ Laura này rất hợp với gu thẩm mỹ của chị ta.

Rõ ràng Tống Duy Bồ đã mất kiên nhẫn: “Hay là hai người vào hỏi chị ta đi, tôi về nhà.”

Không đợi Mộc Tử Quân phản đối, Tùy Trang đã nhìn chằm chằm vào Do Gia mặt đỏ ửng mà lớn tiếng kháng nghị: “Không được!!!!”

Anh ta khoát tay, ra hiệu cho Mộc Tử Quân và Do Gia vào trước, ôm vai Tống Duy Bồ thương lượng gì đó với anh. Mộc Tử Quân thấy Tống Duy Bồ có vẻ không muốn hợp tác, hai nam sinh càng đi càng xa, còn Do Gia thì sốt ruột kéo cô vào trong.

Càng vào trong càng choáng ngợp.

Mộc Tử Quân không dám mở mắt quá to, bị Do Gia kéo qua hành lang lộng lẫy, vào tận sảnh biểu diễn bên trong cùng. Khi vào cửa, tay họ đều được phát một tấm thẻ số, Mộc Tử Quân và Do Gia dựa theo số thẻ ngồi vào bàn tròn bên cạnh, cô hạ giọng nói: “Chị giúp em trông túi một lát, em đi tìm Laura.”

“Hả?” Do Gia kéo dài giọng hỏi lại.

Mộc Tử Quân: …

Cô ném túi vào lòng Do Gia rồi đi luôn.

“Kiri!” Do Gia hét lên tê tâm liệt phế sau lưng cô: “Em đừng bỏ lỡ buổi biểu diễn nhé! Số thẻ của chúng ta còn có thể trúng thưởng đó!”

Em phải hy sinh màng nhĩ của mình vì một giải thưởng sao!!!

Nói một cách công bằng, trí tưởng tượng này Laura cũng quá phong phú, từ cửa đến sảnh biểu diễn đã rất xa, đến trung tâm quản lý còn xa hơn. Trước khi đến, Tát Sa đã giúp cô hẹn trước với Laura, cô nói với nhân viên đứng trước trung tâm quản lý một câu, người đó liền cầm điện thoại nội bộ gọi giúp cô.

Không có gì bất ngờ, nhân viên nhanh chóng đưa cho cô một tấm thẻ hẹn, cho biết Laura hiện đang có khách, ba mươi phút sau có thể gặp.

Mộc Tử Quân nhận thẻ, nhận ra nhân viên này cũng là người tóc vàng mắt xanh, tây trang giày da chỉnh tề.

Ba mươi phút có hơi lâu, Mộc Tử Quân nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy vừa đủ thời gian xem xong màn biểu diễn đầu tiên. Cô cầm thẻ hẹn theo đường cũ quay lại sảnh biểu diễn, vừa bước vào đã nghe tiếng hét chót tay như núi lở sóng gầm từ khán đài, còn bàn mà cô và Do Gia ngồi, trong bóng tối lập lòe ánh sáng sặc sỡ.

Mộc Tử Quân: …

Cô có linh cảm không hay.

Quả nhiên, sau khi Do Gia phát hiện cô về, lại kéo giọng hét lớn lần nữa: “Kiri! Em trúng thưởng rồi!! Mau lên mau lên sân khấu đi, chỉ thiếu mỗi em thôi!”

Trong hội trường có phụ nữ đến từ nhiều quốc gia, rõ ràng cũng không thiếu người hiểu tiếng Trung, những ánh mắt nóng bỏng lập tức chuyển hướng về phía cô. Mộc Tử Quân nhất thời tiến thoái lưỡng nan, bị những ánh mắt đó ép bước lên sân khấu, khi nhìn rõ những bóng người đứng trên sân khấu rực rỡ sắc màu, cô không khỏi cảm thấy choáng váng.

Biểu diễn hợp pháp.

Thật sự rất hợp pháp.

Tây trang giày da, vai rộng eo thon.

Ai nấy đều ngực nở chân dài, ngũ quan anh tuấn.

Trước mặt mỗi người đều có một chiếc ghế, ngồi trên đó là một nữ khán giả ngẫu nhiên. Cô bất chấp ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng, ngẩng đầu lên, trước mắt là một khuôn mặt cười rất đúng mực.

Mộc Tử Quân: …

Đối phương khẽ cúi người như những người biểu diễn khác, hai tay đặt lên lưng ghế của cô, giam cô trong vòng tay. đó Cô dựa lưng sát vào lưng ghế, hai tay đặt lên đầu gối, cả người cứng đờ như thước kẻ.

Nhưng cuộc sống không như ý muốn.

Ngay khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên, khuôn mặt đối phương lập tức nở một nụ cười mang đầy tính chất kinh doanh, đột nhiên nắm chặt tay phải của cô vào lòng bàn tay, giống như các nghệ sĩ biểu diễn khác, từ từ đặt tay cô gái trên ghế lên cơ ngực dưới áo sơ mi của mình, lại dùng sức ấn mạnh một cái.

Mộc Tử Quân: …

Rời khỏi Laura’s Fantasy một thời gian dài, cô luôn nhấn mạnh rằng mình đã quên cảm xúc trong khoảnh khắc đó, càng không chắc về biểu cảm trên khuôn mặt mình. Nhưng Tùy Trang lại liên tục nhắc đến, lúc đó anh ta vừa mới cùng Tống Duy Bồ thay đồ vest vào bàn, tìm thấy Do Gia bên cạnh bàn. 

Ngay lúc tiếng nhạc vang lên, Tống Duy Bồ nhìn lên sân khấu với ánh mắt không thể tin được, thốt lên những lời lẩm bẩm tự nghi ngờ bản thân.

“Cười đến như vậy sao?”

“Thích to hơn nữa à?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận