Gió Thổi Qua Ngày Mưa - Hiện Hiện

Chương 24: Mất điện


Điện mất, nhưng nước vẫn còn.

Tiếng nước chảy ào ào hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ phòng tắm, Thương Vũ không thấy một chút ánh sáng nào, đất trời như hòa vào một màn mực đen đặc quánh.

Dưới ánh sáng le lói của điện thoại, Thương Vũ khó khăn mò mẫm lau khô người, mặc áo ngủ vào.

Nhưng điện thoại cũng sắp hết pin. Lúc về cô quên mất không sạc, giờ hối hận cũng đã muộn.

Thương Vũ mở cửa phòng tắm, dùng điện thoại soi đường, run rẩy gọi: “Anh Yến, anh Yến, anh có đó không?”

Thương Vũ từ nhỏ đã sợ bóng tối.

Cô mở to mắt nhìn căn nhà tối om, ngôi nhà vốn đã quen thuộc giờ đây lại như ẩn chứa vô số quái vật, tiếng mưa, tiếng sấm bên ngoài như tiếng gào khóc của chúng. Nỗi sợ hãi ập đến, cô chỉ biết co rúm lại trong vùng ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ điện thoại.

Vùng ánh sáng nhỏ bé ấy rất yếu ớt, nhưng lại như một con thuyền nhỏ đang cố gắng che chở cho cô giữa cơn bão tố.

Cô muốn ra phòng khách, nhưng vừa đưa tay chạm vào tường, đôi chân như bị ai níu lại, mỗi bước đi đều nặng nề, khó nhọc.

Nguồn điện của bể cá ở phòng khách là độc lập với hệ thống điện trong nhà, nên dù mất điện, bể cá vẫn hoạt động bình thường. Cô coi bể cá như một hòn đảo giữa cơn bão, và bây giờ cô cần phải vượt qua biển đen thăm thẳm để đến được hòn đảo đó.

Giọng cô rất nhỏ, bị tiếng sấm ầm ầm át đi.

Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả hành lang. Những bức tranh treo trên tường, ngày thường rực rỡ, táo bạo, giờ đây dưới ánh chớp lại trở nên đáng sợ.

Thương Vũ nhớ lại đêm mẹ cô mất, cũng là một đêm mưa bão như thế này. ốa và cậu đang cãi nhau ở hành lang bệnh viện, Lý Xảo Oanh đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối, toàn những lời lẽ khó nghe. Còn mẹ cô, thân hình nhỏ bé nằm trên giường bệnh, bà gầy yếu đến mức chiếc giường bệnh vốn đã chật hẹp lại càng trống trải hơn.

Lúc đó, Thương Vũ mới mười bảy tuổi, không biết phải làm sao để giữ mẹ lại. Tia chớp lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt hốc hác, không còn chút máu của mẹ.

Thương Vũ hoảng sợ bò lên giường bệnh, ôm chặt lấy mẹ, cố gắng dùng hơi ấm của mình níu giữ sự sống đang dần trôi đi của bà.

Nhưng rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả, mọi nỗ lực của cô đều vô ích.

Cô không giữ được gì cả, chỉ còn lại tiếng sấm chớp như tiếng ông trời khóc thương thay cô.

Giờ đây, nhà họ Yến không phải là nơi nương tựa của cô, lúc này cô còn có thể cầu cứu ai đây?

Thương Vũ trượt dài xuống sàn, cuộn tròn người lại, lẩm bẩm:

“Có ai không, Yến Quy, anh có ở đó không…”

Như thể đáp lại lời cô, tiếng bước chân vội vã, loạng choạng vang lên từ phía nhà bếp.

Sau đó, ánh đèn điện thoại chiếu vào đôi dép lê dừng lại bên cạnh cô, rồi chiếu lên chiếc quần dài của Yến Quy.

Một luồng sáng mạnh hơn chiếu tới.

Không biết Yến Quy tìm đâu ra một chiếc đèn pin, chiếu vào mặt Thương Vũ rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, chiếu xuống chân cô.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy vệt nước mắt long lanh trên mặt cô.

“Đường dây gặp sự cố, đang được sửa chữa rồi.”

Anh đưa điện thoại cho cô xem tin nhắn của ban quản lý tòa nhà.

Anh nhanh chóng nhận ra Thương Vũ không hề để ý đến những gì anh nói, cô vẫn cuộn tròn người lại, run rẩy không ngừng.

Giống hệt như đêm mưa hôm đó, anh tìm thấy cô co ro bên đường, đáng thương và bơ vơ.

Yến Quy khẽ nhíu mày.

Anh im lặng một lát, rồi đưa tay về phía cô: “Ra phòng khách đi, đừng ngồi đây nữa.”

Thương Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác, một lúc sau mới lấy lại được tiêu cự. Cô do dự đưa tay ra, bị Yến Quy nắm chặt, dìu cô ra phòng khách.

Tóc cô chưa khô, những sợi tóc ướt lướt nhẹ qua cánh tay anh.

Bóng tối làm giác quan của con người trở nên nhạy cảm hơn. Yến Quy cảm thấy da thịt trên cánh tay mình hơi căng lên. Anh dìu Thương Vũ đến chỗ gần ánh sáng của bể cá rồi buông tay ra.

Đèn trong bể cá vẫn sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng một vùng nhỏ. Đàn cá không hề hay biết bên ngoài đang mưa bão dữ dội, Tiểu Tháii tò mò bơi lại gần, như muốn nhìn rõ chủ nhân của mình.

Ghế sofa ở xa, Thương Vũ kéo chiếc ghế đẩu lại gần bể cá, rồi cuộn tròn người lại bên cạnh bể, vẫn chưa hết sợ hãi.

Một tiếng sấm nữa vang lên, khiến cô giật nảy mình.

Yến Quy nhìn ra ngoài cửa sổ, đi đến đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa, tiếng sấm nghe nhỏ đi nhiều.

“Ăn khuya không?” Yến Quy hỏi.

Thương Vũ lắc đầu, rồi lại do dự gật đầu.

Ánh đèn pin tắt, một lát sau, Yến Quy bưng tới một bát cháo ngân nhĩ hạt sen còn nghi ngút khói.

Ngọt, đó là cảm nhận đầu tiên của Thương Vũ.

Vị ngọt thanh mát khiến nỗi bất an trong lòng cô dần dịu xuống.

Thấy cô đã bớt sợ hãi, Yến Quy định quay vào bếp dọn dẹp, nhưng vạt áo anh bị kéo lại.

Ánh mắt cả hai đều đổ dồn vào bàn tay Thương Vũ đang nắm lấy vạt áo anh.

Nhận ra hành động của mình, Thương Vũ buông tay ra như bị bỏng. Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bản năng lại cầu xin Yến Quy ở lại bên cạnh cô.

“Sao thế?” Yến Quy hiếm khi kiên nhẫn như vậy, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như thường ngày.

Anh biết Thương Vũ sợ bóng tối, nhưng vẫn hỏi. Im lặng thường ẩn chứa nguy hiểm, cô nói ra được chính là bước đầu tiên để vượt qua nỗi sợ hãi.

“Không…” Thương Vũ gượng cười, “Em không sao.”

Yến Quy cúi nhìn, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi.

Bàn tay cô buông ra vẫn giữ nguyên tư thế đưa về phía trước. Yến Quy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Hơi ấm từ anh truyền sang, khiến bàn tay lạnh ngắt của Thương Vũ dần ấm lên. Cô quên cả giãy giụa, Yến Quy cũng không nói gì.

Tiếng mưa rơi bỗng trở nên xa vời. Ánh sáng le lói từ bể cá hắt lên khuôn mặt hai người, phản chiếu những vệt màu lấp lánh như gợn sóng nước.

Thương Vũ nín thở.

Dường như toàn bộ giác quan của cô đều tập trung vào cảm giác da thịt chạm vào nhau trên bàn tay.

Nhưng Yến Quy không có thêm hành động nào khác, anh chỉ nhẹ nhàng siết tay cô như an ủi, rồi nhanh chóng buông ra, tựa vào bể cá, nhìn đàn cá bơi lội.

Thoát khỏi ánh mắt anh, Thương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Em từ nhỏ đã sợ bóng tối.” Thương Vũ chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên mờ ám.

“Nhìn là biết rồi.” Yến Quy nhướn mày.

Anh biết từ hồi lớp 10 rồi.

Mùa hè năm lớp 10, cũng là một đêm mưa bão như thế này, còn nửa tiếng nữa là tan học.

Mọi người đều đang làm bài tập, nhưng Thương Vũ rõ ràng không tập trung, mỗi lần có tiếng sấm là cô lại theo bản năng bịt tai.

Lúc đó, đèn trong lớp chớp nháy, rồi phát ra tiếng kêu rè rè đáng sợ. Cùng với một tiếng sấm nổ đùng đoàng, đèn của cả tòa nhà học tắt phụt. Cả lớp xôn xao, có người huýt sáo, reo hò bảo tan học được rồi, có người la hét, có người chạy ra hành lang xem lớp khác thế nào.

Dưới ánh chớp, Yến Quy thấy Thương Vũ vẫn ngồi im tại chỗ, không nói chuyện với ai, cũng không nhìn quanh, mà chỉ bám chặt lấy mép bàn, hơi thở gấp gáp.

Cô sợ sấm chớp, lại còn sợ bóng tối. Trong bóng đêm như có vô số quái vật đang vươn móng vuốt về phía cô, còn sấm chớp là dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của chúng.

Hơi thở Thương Vũ càng lúc càng gấp gáp, tiếng cười nói ồn ào xung quanh cũng càng lúc càng lớn, cô cố gắng kìm nén để không bật khóc.

Đúng lúc đó, cô cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm trên mu bàn tay.

Thương Vũ hoảng hốt quay đầu lại, Yến Quy chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô rồi rụt tay lại.

“Cho tớ mượn cái bút xóa.”

“Hả?”

“Gọi cậu nãy giờ không nghe à?”

Anh có gọi mình sao? Thương Vũ ngạc nhiên nghĩ, cô không hề nghe thấy gì cả.

Nhưng nhờ vậy, cô mới nhận ra mình không hề cô độc trong bóng tối này, tiếng ồn ào xung quanh bỗng dưng ập vào tai, nỗi sợ hãi của cô vơi đi phần nào.

Cô mò mẫm trong hộp bút một lúc mới tìm thấy bút xóa đưa cho anh, nhưng quên mất không hỏi anh, giờ thế này thì nhìn bài kiểu gì, dùng bút xóa làm gì.

Hôm đó đợi mười mấy phút vẫn không có điện, nhà trường đành cho học sinh tan học sớm.

Thương Vũ đợi đến khi mọi người về gần hết mới lấy cặp sách ra về, nhưng không hiểu sao, Yến Quy cũng khác thường, cứ chần chừ mãi đến khi cô về thì anh mới đi.

“Nhà cậu có xe đến đón không?” Lúc xuống cầu thang, Thương Vũ tình cờ đi cạnh Yến Quy.

Yến Quy lơ đãng: “Không.”

Trong cầu thang có đèn báo sự cố, Yến Quy liếc nhìn Thương Vũ đang cẩn thận vịn tường đi xuống.

“Vậy cậu về bằng cách nào, đi bộ à? Giờ này hết xe buýt rồi.”

Ra khỏi tòa nhà, mưa vẫn như trút nước, Yến Quy nhìn bầu trời đen kịt, mở ô: “Đi bộ thôi.”

Yến Quy luôn để sẵn một cái ô trong ngăn bàn, trước đây Thương Vũ thấy vậy còn thầm khen anh chu đáo, biết lo xa, giờ thì hối hận vì mình quên mang ô đến trường.

Dạo này trời hay mưa, sáng ra khỏi nhà cô có mang ô, nhưng trưa đến bệnh viện thăm mẹ xong, cô lại để quên ô ở đó.

Yến Quy cầm ô đi ra khỏi tòa nhà, đi được vài bước, anh quay lại, thấy Thương Vũ vẫn còn đang do dự ở bậc thang.

Học sinh xung quanh túm tụm nhau che ô đi qua, không ai để ý đến Thương Vũ đang bơ vơ.

Đúng lúc đó, cậu bạn lớp bên cạnh từng tỏ tình với Thương Vũ cũng đi đến cầu thang, thấy cô từ xa liền gọi: “Thương Vũ, cậu không mang ô à? Đi chung nhé.”

Thương Vũ do dự một chút, vừa định hỏi cậu ta có cùng đường với mình không, thì một bóng đen phủ xuống trước mặt.

Ngẩng lên nhìn, Yến Quy lúc nãy đã đi rồi, giờ lại xuất hiện trước mặt cô.

Anh liếc nhìn cậu bạn lớp bên cạnh, không nói gì, nắm tay Thương Vũ kéo cô vào dưới ô của mình.

“Đi thôi.”

Thương Vũ chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi. Cô ngỡ ngàng quay đầu lại, cậu bạn kia nhìn theo bóng lưng hai người, vẻ mặt trầm ngâm.

Lòng bàn tay Yến Quy ấm áp, hơi ấm truyền sang, khiến bàn tay lạnh ngắt của Thương Vũ dần ấm lên.

Thương Vũ đi hơi khó khăn, cô muốn rút tay lại, nhưng lại sợ Yến Quy nghĩ cô làm vậy là cố ý. Yến Quy nắm chặt tay cô, khiến cô bỗng thoáng nghĩ: Nếu cứ thế này… mãi không buông tay thì sao?

Giữa đất trời, tiếng mưa, tiếng sấm như xa dần, chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay.

Chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô, che kín cả bầu trời trên đầu, còn bên anh, nửa bờ vai đã ướt sũng vì mưa. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, lãnh đạm như trước, thậm chí còn không cúi xuống nhìn cô.

Ở cái tuổi này, con gái thường mơ mộng và nhạy cảm nhất.

Tim cô bỗng đập nhanh.

Đi đến cổng trường, đèn trong tòa nhà học bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng xuyên qua màn mưa chiếu xuống.

Những học sinh đang cười đùa, thong thả bước đi bỗng khựng lại, có người hét lên “Chạy thôi”, rồi chen chúc nhau chạy ra cổng trường.

Thương Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi ngẩng lên nhìn Yến Quy.

Yến Quy cao ráo, còn Thương Vũ nhỏ nhắn, hai người đứng trên con dốc trước cổng trường, mặc kệ dòng người hối hả chảy qua bên cạnh.

“Mình chạy nhé?” Chàng trai bỗng mỉm cười, cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh.

Dù biết rõ giờ này giáo viên sẽ không bắt họ quay lại lớp học, nhưng Thương Vũ vẫn không do dự gật đầu lia lịa.

Anh lại nắm tay cô, sải bước nhanh hơn, hòa vào dòng người đang hò reo chạy khỏi trường học.

Hòa vào màn mưa đêm.

Cơn mưa đêm đó khiến Thương Vũ bị cảm nặng suốt một tuần.

Đêm cuối thu, cô ngồi trong lớp liên tục xì mũi, cảm thấy xấu hổ và áy náy, ngay cả khi ho cũng cố gắng kìm nén để không gây ra tiếng động quá lớn.

Lúc đó, Yến Quy dường như cũng không vui, anh nhíu mày, im lặng đến đáng sợ.

Thế nên Thương Vũ càng cố gắng kìm nén tiếng ho và hắt hơi của mình.

Giờ đây, lại là một đêm mưa bão giống hệt năm nào, dù đã đóng kín cửa sổ, vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài.

Mái tóc ướt của Thương Vũ buông xõa trước ngực, thấm ướt chiếc áo ngủ mỏng manh bằng vải cotton.

Cô không phân biệt được là mình lạnh hay vẫn còn sợ hãi, vừa ăn cháo vừa theo bản năng hít hít mũi.

Mới ăn được một thìa, trán cô bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp áp vào.

Thương Vũ lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích.

Yến Quy sờ trán mình, thở phào, may mà không bị sốt.

Anh tiện tay cầm chiếc áo khoác đặt trên sofa, khoác lên vai Thương Vũ.

Thương Vũ cảm thấy ấm áp, hương cỏ hương bài đặc trưng của Yến Quy thoang thoảng quanh cô.

“Cảm ơn anh Yến.” Thương Vũ nhỏ giọng nói.

Nghe thấy câu này, tay Yến Quy khựng lại trên vai cô.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng véo má Thương Vũ.

“Ngoài cảm ơn anh ra, em không còn câu nào khác để nói sao?”

Editor: Team Kites


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận